ĐẠI HỶ
“Đinh đang…đinh đang”. Tiếng chuông trên vòng tay của Thanh Ly kéo Nhược Sinh tỉnh dậy. Hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy Thanh Ly đang mỉm cười nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp của nàng mang chút nét hờn dỗi: “Chàng còn chưa chịu dậy, có phải không muốn lấy ta không?”. Thanh Ly giận dỗi dậm chân, hai má phồng phồng khiến hắn không nhịn được mà mỉm cười yêu thương.
Nhược Sinh cưng chiều ôm nàng vào ngực, dịu dàng nói vào tai nàng: “A Ly của ta tốt như vậy, ta làm sao không muốn rước nàng vào cửa”. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng khiến nàng e thẹn đỏ mặt.
Hòa vương phủ giăng đèn kết hoa, đỏ rực một khoảng trời, cao quý, long trọng biết bao. Nhược Sinh mặc hỷ phục của tân lang lại càng thêm tuấn tú, mỹ mạo thêm phần thu hút người khác.
Bên ngoài phòng tân nương, hắn hồ nháo nói muốn gặp Thanh Ly. Bà mai khốn khổ khuyên ngăn: “Vương gia, trước lúc thành thân tân lang tân nương không được gặp mặt, sẽ mang đến vận xui”.
Nhược Sinh nhất quyết muốn vào: “Ta mặc kệ, A Ly mặc giá y chắc chắn rất xinh đẹp, ta muốn xem. Chút nữa bận rộn như vậy, ta làm sao kịp ngắm nàng ấy”.
Hắn thắng rồi, đám người kia không cản được hắn chạy vào gặp Thanh Ly. Lúc hắn bước vào, Thanh Ly đang ngồi trước gương đồng chỉnh lại mũ phượng. Nàng một thân giá y diễm lệ, môi đỏ như son, thật xinh đẹp. Nhìn thấy hắn, nàng xoay người mỉm cười, đến gần chỉnh lại y phục cho hắn, dịu dàng nói: “Chàng thật không ngoan, sắp thành thân lại còn hồ nháo như vậy”. Nàng tinh nghịch điểm nhẹ lên chóp mũi của hắn. Cả hai đều mỉm cười, khung cảnh hạnh phúc biết bao.
Hắn áp trán lên trán nàng, hai tay đan chặt lấy tay nàng: “A Ly, đợi ta”.
Đêm hôm đó pháo nổ tưng bừng, Hòa vương phủ nhộn nhịp vô cùng, tiếng đàn tiếng hát làm chấn động cả một vùng. Nhược Sinh uống đến khi say khước mới bước vào tân phòng.
Thanh Ly của hắn vẫn ngồi ở đó, đầu đội khăn hỷ, chờ hắn đến với nàng. Hắn ngồi cạnh nàng, gương mặt không giấu nỗi sự vui mừng vô hạn. Hắn nắm lấy tay nàng, hôm nay tay nàng thật lạnh, nàng run rồi sao? Hắn nhẹ giọng nói với nàng: “A Ly, đừng sợ, ta vén khăn hỷ cho nàng”.
Hắn nhẹ nhàng vén khăn hỷ lên, gương mặt diễm lệ của nàng khiến hắn tim đập liên hồi.
“A Ly, nàng thật đẹp”. Nàng im lặng nhìn hắn, hắn cũng trầm tĩnh ngắm nhìn dung mạo của nàng. Hắn cúi người, muốn hôn lên bờ môi nho nhỏ của nàng. Hắn đã đợi thời khắc này rất lâu rồi.
“Đinh đang….đinh đang….”. Tiếng chuông lại vang lên, hắn hoảng sợ mở mắt, trước mắt hắn không phải là Thanh Ly kiều diễm, chỉ là một bộ hài cốt đã nguội lạnh từ lâu.
Hắn không hoảng sợ, chỉ là trong mắt ánh lên tia bi thương. Hắn nâng tay vuốt ve bộ xương kia, dịu dàng mỉm cười: “A Ly, nàng thật sự rất xinh đẹp”.
Từ ngoài cửa, một nam nhân ngũ tuần bước vào, nhìn thấy Nhược Sinh vuốt ve bộ hài cốt kia chỉ biết nén tiếng thở dài: “Vương gia, người nên tỉnh mộng rồi. Thanh Ly cô nương đã không còn, người cũng nên an táng nàng ấy đi”. Mười năm rồi, Nhược Sinh đã tự hành hạ hắn mười năm.
Lúc này, Nhược Sinh như điên đạp đổ hết mọi thứ trong phòng, đôi mắt ngập tràn bi thương, hắn gào thét: “Ngươi câm miệng, câm miệng cho ta. A Ly vẫn còn sống, ngươi nhìn xem, nàng ấy mặc giá y xinh đẹp như vậy sao lại là người chết. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta”.
“Vương gia, mười năm trước, người vì muốn giữ hòa bình cho Lương quốc đã đem nàng ấy đi hòa thân. Thanh Ly đêm hôm đó đã nhảy thành tự vẫn. Người đừng chấp mê bất ngộ nữa”.
“Ngươi lừa ta, cút ra, ngươi cút ra ngoài cho ta”. Nhược Sinh mãi mãi không tin những gì quản gia nói. Hắn bịt chặt hai tai, không muốn tiếp nhận sự thật.
Quản gia buồn bã lui ra ngoài. Tất cả chỉ là hối hận muộn màng.
Nhược Sinh như bị rút hết sức lực, ngồi thụp xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cũng chỉ là một bộ hài cốt, không phải Thanh Ly của hắn.
Phải rồi, quản gia nói không sai, nàng đã chết rồi, là hắn tự tay hại chết nàng. Năm đó hắn vì muốn mang lại hòa bình cho Lương quốc mà đem nàng đi hòa thân. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó nàng đứng trên thành cao, mặc bộ giá y đỏ thẳm, bi thương nhìn hắn: “Nhược Sinh, ta có đẹp không?”
Lúc đó có trời mới biết hắn hoảng loạn tới mức nào, tâm can như ai xé rách, hắn dùng hết mọi lời lẽ chỉ mong nàng đừng nhảy xuống. Nhưng Thanh Ly cũng giống hắn, quyết tuyệt như vậy. Nàng không quay đầu nhìn lại chỉ ngẩng đầu nhìn minh nguyệt trên cao, lặng lẽ nở nụ cười thê lương: “Nếu như chàng không phải vương gia của Lương quốc, thì thật tốt biết bao”. Nàng nhắm mắt, nuốt hết đau thương vào ngực, gieo mình xuống thành cao.
“A Ly!!!!”. Hắn thét lên tên nàng, phi người tới muốn níu giữ nàng lại nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn chỉ kịp nhìn thấy nàng trong bộ giá y đỏ thẳm rơi xuống đất, huyết nhục mơ hồ.
Hắn lao xuống ôm lấy nàng vào ngực, không ngừng hôn lên trán nàng: “A Ly, ta không để nàng đi hòa thân nữa, chúng ta thành thân, có được không? Đừng ngủ…đừng ngủ nữa. Ta cầu xin nàng, ta xin nàng tỉnh lại đi”. Hắn gào khóc trong vô vọng, nàng vĩnh viễn rời xa hắn, không muốn cùng hắn thành thân nữa.
“AAAAA….”. Hắn ngẩng mặt lên trời hét lên thật lớn cũng không vơi đi được đau thương trong lòng. Hắn thật ngu ngốc. Lương quốc có bình yên hay không liên quan gì tới hắn? Tại sao hắn phải bức chết nàng.
“A Ly, chúng ta về nhà, có được không?”.
Hắn ôm thi thể nguội lạnh của nàng về phủ. Tỉ mỉ từng chút lau hết vết máu trên người nàng, thay bộ giá y khác cho nàng. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn: “A Ly, ngày mai chúng ta thành thân, nàng sẽ là tân nương xinh đẹp nhất”.
Sau ngày hôm đó, vỏn vẹn mười năm,ngày nào hắn cũng tự mình tổ chức hôn lễ. Nhưng cái gọi là giăng đèn kết hoa đỏ rực một vùng trời, tiếng đàn ca náo nhiệt cũng chỉ là ảo cảnh hắn tự tạo ra. Tối đến hắn lại ôm thi hài của nàng mà gào khóc. Mọi người đều nói Hòa vương điên rồi. Si tình đến phát điên.
Đau khổ trên thế gian là cùng ái nhân âm dương cách biệt. Nhưng mười năm qua, đau khổ nhất trong cuộc đời Nhược Sinh là nhìn thấy thi hài của Thanh Ly mỗi ngày không còn nguyên vẹn. Hắn điên cuồng tìm cách bảo hộ thi hài của nàng nhưng cái hắn làm được chỉ là bất lực nhìn nàng biến thành một bộ hài cốt.
“Đinh đang….đinh đang….”. Một cơn gió thổi đến, chuông nhỏ trên tay nàng lại vang lên âm thanh êm tai. Đây là thứ cuối cùng để hắn tự huyễn hoặc rằng Thanh Ly của hắn vẫn còn sống.
Hắn chạm nhẹ chuông nhỏ trên tay nàng để có thể nghe thấy âm thanh hắn muốn nghe.
“Đinh đang….đinh đang”. Mở đầu bằng một tiếng chuông, tỉnh mộng cũng bằng một tiếng chuông. Tất cả…cũng chỉ là ảo mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro