THIÊN SÁT CÔ TINH
"Đứa nhỏ này tên....Thành Quân...". Phụ nhân qua một cơn mưa gió, sinh hạ được một hài tử, sau đó vĩnh viễn rời xa thế gian này.
Đứa trẻ này cũng quá xui xẻo đi. Mẫu thân vừa hòai thai hắn, phụ thân liền qua đời, bây giờ vì khó sinh mà mẫu thân hắn cũng chết. Năm Thành Quân lên sáu, tên ăn mày nuôi nấng hắn từ nhỏ cũng bị người ta đánh chết. Năm hắn lên bảy, chỉ vì làm bể một cái chén mà bị người ta đánh dập xương tay, ngón cái vĩnh viễn mất đi.
Thành Quân lớn lên trong cô độc, ghét bỏ và oán hận của dân làng. Tiết trời hạn hán, là do hắn không may. Trời mưa bão lụt, là do hắn. Họ không quản là chuyện gì, chỉ cần là chuyện xui xẻo thì nguyên nhân đều do hắn.
"Ngươi là thiên sát cô tinh, khắc chết cha mẹ".
"Ngươi là vận xui, ngươi vì sao không chết đi".
"Kẻ như ngươi cô đơn đến già, cô độc đến chết, vĩnh viễn không có người yêu ngươi"
"Cút ra".
Cuộc đời của hắn gắn liền với bốn chữ "Thiên sát cô tinh", đã chẳng ai còn nhớ hắn tên Thành Quân nữa rồi.
Năm đó, hắn vừa tròn mười tuổi. Trời đông lạnh rét, không có nhà, không có thức ăn, không có lửa sưởi ấm, hắn một thân một mình nằm giữa tuyết lạnh, không ai thương xót hắn. Hắn nằm đó, chờ tới lúc gặp lại phụ mẫu.
Lúc hắn sắp buông xuôi tất cả, một thanh kiếm sắc bén đưa tới trước mặt hắn cùng một giọng nói tà mị vang bên tai hắn: "Nếu như ngươi giết hết bọn họ, ta sẽ giúp ngươi sống".
"Ngươi....đồ độc ác...ngươi....". Ngươi kia còn chưa nói hết đã bị hắn một kiếm xuyên chết.
"Ngươi nói ta độc ác, các ngươi đã từng buông tha cho ta chưa?". Mười năm, hắn chịu uất hận mười năm cuối cùng cũng có thể trả lại một lần cho đám người kia.
Ngày đó, một đứa trẻ mười tuổi tàn sát cả một ngôi làng hơn trăm mạng người. Máu đỏ thấm đẫm trong tuyết trắng. Khung cảnh thật khiến lòng người kinh sợ.
Từ ngày đó, hắn đi theo nam nhân kia, trở thành sát thủ giết người không gớm tay. Người ta nhìn vào chỉ thấy hắn máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt nhưng chỉ có lão thiên gia mới biết hắn cùng cực tới mức nào. Lần đầu hắn giết người là vì hận nhưng sau này hắn lại không rõ bản thân giết người vì cái gì? Nếu không giết, hắn lấy tư cách gì tồn tại trên thế gian cô quạnh này?
"Ngươi....nhất định sẽ gặp quả báo....chết không toàn thây". Đây là lời nói cuối cùng của một kẻ bị hắn diệt môn.
Trong cảnh máu tươi be bét, lửa lớn cháy khắp phủ, hắn nhìn đám xác chết chất thành đống rồi cười ngạo nghễ, trong ánh mắt lạnh lẽo kia lại ánh lên một thứ nước lấp lánh. Qủa báo? Qủa báo sao? Qủa báo sớm đã giáng xuống đầu hắn rồi. Nếu không phải quả báo thì cớ gì hắn không cha không mẹ, bị người đời ghét bỏ. Nếu không phải quả báo, tại sao hắn vĩnh viễn mất đi ngón cái, mãi mãi cũng không lành lặn như người khác. Chết không toàn thây? Đến cả sẹo trên người mình hắn cũng không đếm hết thì lấy gì toàn thây đây? Nực cười, quả thật rất nực cười. Trong máu tanh, biển lửa hắn không ngừng cười, cười trong điên loạn, cười trong vô vọng.
Cuộc đời của hắn chìm trong bóng tối và máu tươi, không có quá khứ, không có tương lai, cô đơn và tịch mịch.
Ngày đó, có người hành thích chủ nhân của hắn, nhiệm vụ của hắn chính là giết người kia nhưng hắn trăm tính vạn tính cũng không ngờ được ánh sáng duy nhất của đời hắn lại xuất hiện trong lúc này. Nữ nhân kia một thân bạch y thanh cao, tà áo phiêu dật trong gió, mỗi cái nâng tay nhấc chân đều giống như tiên nữ hạ phàm. Nàng như ánh trăng trên cao, hắn khao khát muốn tới gần nàng.
Lần đầu tiên trong mười năm hắn làm sát thủ để địch thủ chạy thoát.
Không lâu sau, hắn lại gặp nàng. Nàng bị rơi vào ma trận của chủ nhân hắn, hít phải khói độc, chỉ có thể chờ chết. Không ngờ, hắn lại ra tay cứu nàng. Hắn không ngờ lại có ngày có thể gần nàng như vậy. Mỗi động tác của hắn đều vô cùng nhẹ nhàng, sợ nàng như trăng dưới nước, mạnh tay sẽ tan biến.
Trong khói độc mờ mịt, nàng mơ hồ nhìn thấy một nam nhân phóng đại trước mắt nàng. "Ta tên Thành Quân, đừng quên ta".
Hắn thật không ngờ, đây là lần cuối hắn gặp được bạch nguyệt quang của cuộc đời hắn. Chủ nhân gán tội phản bội cho hắn, mỗi ngày trôi qua trong hình ngục giống như địa ngục nhân gian.
Trong lao ngục tăm tối, hắn bị tra tấn bằng roi sắt. Mỗi một roi quất xuống, da thịt lại bị cắt vào thật sâu, máu trong người tuôn xuống như dòng suối. Tên cai ngục khinh bạc nhìn hắn: "Ngươi nghĩ bản thân là ai lại dám phản bội chủ nhân. Ngươi giúp nàng ta, ngươi cũng không với nàng".
Mỗi một ngày đều trải qua một cực hình khác nhau. Đến ngày hắn trút hơi thở cuối cùng, ngón tay ngón chân đều đã không còn, da thịt không còn nguyên vẹn, cặp mắt linh hoạt năm nào nay chỉ còn lại hai hốc mắt cùng máu đỏ, cả người chỉ toàn máu và máu. Thảm cảnh thật thê lương biết bao. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng kêu la, chỉ yếu ớt mỉm cười: "Chỉ cần nàng không sao...đều xứng đáng".
Hèn mọn nhất chính là tương tư một người mà hắn lại tương tư người hắn không biết tên mà người đó có lẽ vĩnh viễn cũng không nhớ tới hắn.
Xác của hắn sau đó bị vứt ngoài bãi tha ma, không ai đoái hoài đến.
Ba ngày sau, nữ nhân ấy mang quân đến diệt sạch toàn gia của chủ nhân hắn. Nơi này ngày nào còn vinh quang rực rỡ bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Nữ nhân ấy, trong khói lửa mù mịt đưa mắt tìm một gương mặt mơ hồ không nhớ rõ. Nàng không biết vì sao phải tìm, nàng chỉ biết nàng không thể không tìm.
Sau khi được cứu về, nàng chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ được hai chữ "Thành Quân".
Rất lâu rất lâu sau đó, nàng nghe người khác kể rằng thế gian có một tên ngốc, vì một nữ nhân mãi mãi không biết hắn là ai mà bỏ mạng. Hắn tên...Không biết, tên của hắn đã không còn ai biết đến nữa rồi.
"Lục Nguyệt, ngươi đã từng yêu ai chưa?".
Bạch y nữ tử ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo, trên miệng gieo lên một nụ cười: "Người ta yêu tên Thành Quân, là nam nhân lương thiện nhất thế gian".
Hóa ra tình cảm bị thế gian cho là hèn mọn của hắn cuối cùng cũng đã có hồi đáp. Thế gian này đã có người yêu hắn, hắn không còn cô đơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro