TRĂNG NƠI ĐÁY NƯỚC

  Trấn Nam vương phủ, một mảnh trắng xóa, tang thương và u ám. Vương phi của họ đi rồi.
Trước bài vị của Vương phi, Vương gia vẫn ngẩn người như kẻ mất hồn. Trong đôi mắt của Dật Luân chất chứa đầy sự day dứt, thống khổ đến cùng cực. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm ấy, ngày nàng vĩnh viễn rời xa hắn.
“Là nàng hại chết Mộc nhi, đúng không?”
Nguyệt Cầm bình thản đáp: “Phải, là ta”
“Tại sao? Tại sao nàng phải làm như vậy?”. Sống bên cạnh nàng mười năm, tới tận bây giờ hắn mới biết được Vương phi của hắn lại là người độc ác đến vậy, năm lần bảy lượt hại chết nữ nhân hắn yêu thương.
Trước mặt Dật Luân bây giờ không phải Nguyệt Cầm đoan trang nhã chính ngày nào mà chỉ là một oán phụ đầu bù tóc rối, trên môi mang một nụ cười cợt nhã: “Vì ta yêu chàng”.
Dật Luân nghe những lời này của nàng cảm thấy rất giả dối, rất hèn mọn. Yêu hắn nhưng lại hại chết nữ nhân trong lòng hắn, như vậy là yêu sao? Nghĩ tới cảnh hắn nhìn thấy Mộc nhi một thân toàn là máu, đau đớn đến chết, hắn thật sự muốn một đao giết chết nàng. Ánh mắt của hắn giờ đây chỉ còn lại căm hận và khinh rẻ.
“Vương gia, ta cầu xin chàng, xin chàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó”. Mười năm qua, nàng đã quen với việc hắn dùng ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm nhìn nàng nhưng dù vậy nàng vẫn có thể tự nhủ với lòng sẽ có ngày hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Nàng không muốn nhìn thấy hắn căm ghét nàng, như vậy nàng sẽ không còn cơ hội nữa.
“Vương gia, ta ở bên chàng mười năm rồi. Mười năm qua, chàng đã bao giờ nhìn kỹ ta chưa? Từ lần đầu tiên gặp chàng, ta đã định cả đời chỉ gả cho chàng. Thiên tân vạn khổ, cuối cùng ta cũng được gả cho chàng, làm Vương phi của chàng nhưng ngoài cái danh Vương phi, ta được cái gì chứ? Không có gì cả”. Nguyệt Cầm nghẹn ngào, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
“Mười năm qua, ta chưa từng cầu mong chàng có thể yêu ta sâu đậm, chỉ cầu chàng đặt ta vào một vị trí nhỏ trong lòng nhưng đến đuôi mắt của chàng cũng chưa từng nhìn đến ta. Ta không oán chàng, ta vẫn ôm hy vọng. Ta biết, chàng thích màu lam vì vậy mỗi bộ y phục, mỗi món trang sức đều chọn màu lam đẹp nhất, vì cái gì chứ? Ta chỉ muốn chàng nhìn ta một chút, chỉ một chút cũng được, khó đến vậy sao? Ta mặc thứ chàng muốn nhìn, đàn khúc chàng muốn nghe. Ta làm biết bao nhiêu chuyện cũng chỉ mong chàng sẽ có ngày quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ta vẫn si ngốc đợi chàng. Ta ở cạnh chàng mười năm ròng rã, để tâm từng chút một, muốn từng bước từng bước tiến vào trái tim chàng, sưởi ấm trái tim chàng. Nhưng vì sao chứ? Nữ nhân đó không chút phép tắc bước vào cuộc đời chàng, nhiễu loạn chàng, khiến chàng tâm tê phế liệt chàng lại yêu nàng ta nhiều như vậy. Nàng ta căn bản không làm gì cả nhưng lại có được tình yêu của chàng, còn ta, ta đã dành cả đời của mình, cuối cùng đến một cái liếc mắt của chàng ta cũng không có được. Ta độc ác sao? Mười năm trước ta cũng từng là một tân nương, đầu đội khăn hỷ đỏ thắm đợi chàng tìm đến ta, ôm ấp giấc mộng cùng chàng bách niên giai lão. Nhưng chàng cho ta cái gì chứ? Lạnh lùng cùng xa cách. Ta hèn mọn yêu chàng, đợi chàng, chàng lại tàn nhẫn dày vò chân tình của ta. Chàng đã từng nghĩ tới sẽ nhân từ cho tình cảm của ta sao?”. Nguyệt Cầm hóa điên thật rồi. Nàng đã mất hết tất cả, mất đi người nàng yêu bấy lâu nay.
“Phập”. Trâm vàng ghim vào ngực, Nguyệt Cầm nở nụ cười yếu ớt, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
“Nguyệt Cầm!!!!”. Trong cơn đau, nàng nghe thấy tiếng hắn gọi nàng. Dường như chưa bao giờ hắn gọi tên nàng như thế. Nàng đánh đổi cả đời, cuối cùng cũng có ngày hắn gọi tên nàng, có phải nàng thành công rồi không?
Khi biết được nàng giết chết Mộc nhi hắn đã rất hận nàng, chỉ mong một đao kết liễu nàng nhưng khoảnh khắc nàng ngã xuống hắn mới nhận ra, hắn không có tư cách hận nàng. Nguyệt Cầm trở thành một nữ nhân ác độc, nguyên do đều vì hắn.
“Người đâu, truyền thái y, mau truyền thái y cho ta”. Hắn ôm nàng vào ngực, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên gương mặt hắn.
“Nguyệt Cầm, đừng sợ, nàng đừng sợ”.
Nàng mỉm cười nhìn hắn. Bao năm qua hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, xa cách nhìn nàng nhưng chưa từng dùng ánh mắt lo lắng này mà đối diện với nàng: “Vương gia, ta không phải chưa từng muốn cùng Mộc nhi hầu hạ chàng, nhưng mỗi ngày nhìn người mình yêu cùng người khác hạnh phúc ta lại không chịu được, ngày qua ngày sự ghen tị đó trở thành con rắn độc cắn nát tâm can ta. Ta chịu không được”. Máu từ miệng nàng đã ướt đẫm tay của hắn. Dật Luân càng lúc càng không khỏi hoảng sợ.
Nàng đặt tay hắn áp lên má của mình: “Thật ra, trước đây ta chưa từng hạnh phúc. Phụ thân, ông ấy chỉ xem ta như con cờ đổi lấy vinh hoa phú quý. Là ông ấy hy sinh mẫu thân của ta để đổi lấy quyền thế. Cả đời ta sống trong lừa gạt và sắp đặt, ta đã sớm sức cùng lực kiệt. Gặp được chàng là việc khiến ta hạnh phúc nhất. Dật Luân….nếu thật sự có kiếp sau ta vẫn muốn làm thê tử của chàng…có được không?”. Nàng làm thê tử của hắn mười năm, lần đầu tiên nàng dám gọi thẳng tên hắn. Nàng yêu hắn đến mức hèn mọn như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể đợi kiếp sau.
Dật Luân không ngừng gật đầu, ôm chặt nàng vào ngực: “Ta hứa….ta hứa với nàng. Chỉ cần nàng không sao, mọi chuyện ta đều bỏ qua. Nguyệt Cầm, đừng chết, đừng chết”. Hóa ra cảm giác sắp mất đi người yêu mình cũng đau khổ, day dứt như mất đi người mình yêu.
Nàng đợi hắn cả đời, đợi hắn nhìn nàng, yêu nàng, đợi hắn gọi tên nàng, đến hôm nay nàng đã có tất cả nhưng lại không có thời gian tận hưởng niềm vui mà nàng đợi. Đôi tay nàng dần dần lạnh đi, không chút trọng lượng rơi xuống mặt đất trong tiếng kêu gào của Dật Luân. Nàng đi rồi, nàng không đợi hắn nữa.
Cuộc đời của Nguyệt Cầm là mặt nước tăm tối, Dật Luân là minh nguyệt trên cao. Trăng nơi đáy nước, nàng mãi mãi đợi hắn. Đợi hắn hết kiếp này, kiếp sau vẫn sẽ đợi, đợi một ngày làm nương tử chân chính được hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro