Chương 145
Chương 145:
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, hết Thu lại sang Đông, đảo mắt đã gần đến giao thừa năm mới.
Hậu viện Hạ Lan Phức đã trở nên vắng vẻ cô quạnh kể từ sau ngày hôm ấy bị trừng phạt, nhưng nàng dường như chẳng nhận thấy điều ấy, ngược lại sắc mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Gió lạnh thấu xương nơi gian ngoài nhưng trong điện lại ngập tràn ấm áp hòa thuận vui vẻ, người hầu kẻ hạ trong Thừa Minh điện chẳng biết nên buồn hay nên vui.
Theo lẽ thường vào ngày này cần phải tổ chức tiệc mừng giao thừa tại hậu cung, đây vốn là chuyện lớn mỗi năm một lần, bất luận là xuất thân ra sao thì mọi vị phi tần đều phải tới dự tiệc.
Đêm giao thừa tới, trong điện Loan Phượng rộn ràng nhộn nhịp, mỹ nhân như mây. Tuy nói tiệc mừng giao thừa là tiệc lớn mỗi năm một lần nhưng năm nào cũng tổ chức với hí khúc và ca múa, nói chung là cũng không có gì mới mẻ cả. Nhưng năm nay ngược lại có đôi chút không khí, chính là do không hiểu vì đâu mà Nam Chiếu Đế lại si mê vẽ mặt, những phi tần đến dự tiệc vì muốn chiếm lấy cảm tình của bậc quân vương nên hầu như mỗi người đều vẽ hình lên khuôn mặt.
Những khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tựa tiên nữ lại vẽ lên đó hoa thơm cỏ lại, người lại thoải mái họa lên thơ ca, có người lại đặc biệt mời thầy viết lên vài câu chuyện truyền kỳ, còn có người chỉ mong lấy được nụ cười của quân vương mà bất chấp xấu đẹp, vẽ lên gương mặt những kỳ thú thượng cổ trong Sơn Hải kinh. Trong thoáng chốc dưới ánh nến soi chiếu, chỗ là một nửa đóa hoa sen, nơi lại một đống loang lổ màu sắc khiến cho buổi ca múa nhạc vui vẻ ấm áp của buổi tiệc giao thừa thêm mấy phần âm u, làm cho Thái Hậu bị dọa sợ không nhẹ.
Có điều Thái Hậu sợ thì cứ sợ, dù sao cũng là sở thích của con trai mình, bà cũng không tiện nói gì. Thị nữ Hoàng môn hầu hạ bên người bà hiểu được tâm tư này, lén lút dặn đoàn hát phía dưới tấu lên vài khúc náo nhiệt để an ủi tâm hồn Thái Hậu.
Thức ăn quá ba tuần, rượu qua ngũ vị, người trong điện đều đầy kín người, thị nữ Thị nữ Hoàng môn lại sợ gió lạnh mùa Đông còn chưa hết cũng đã thêm vào ít than, lại cộng thêm điện hạ hứng chí cho đoàn diễn xiếc vào làm ảo thuật, khiến cho cả điện giờ đã nóng bức như giữa mùa hè.
Bên trong điện nóng bức, rượu chúc một hồi cũng đã ngấm, gò má của từng vị mỹ nhân đầu đã ửng hồng như đóa hoa đào, sóng mắt chuyển động tựa như nước chảy, lại chẳng thể mất thể thổng cởi ra lớp áo ngoài chỉ có thể cố gắng chịu đựng cái nóng, vầng trán đã đổ thấm ướt mồ hôi. Mỹ nhân như ngọc tới mồ hôi cũng lưu hương, thế nhưng những bức họa kia lại không chịu nổi những giọt mồ hôi kia, chẳng bao lâu đã màu sắc hỗn độn đan sẽ vào nhau, những bức tranh tỉ mỉ vẽ lên đã cũng loạn như bùn đất.
Những khuôn mặt ban đầu sặc sỡ lại càng dọa người hơn nữa, một đám người mực xanh mực tím lẫn lỗn khiến nhóm phi tần ở bên cạnh cứ nhìn thấy mặt lại muốn phì cười, nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng gần giống như vậy thì sắc mặt lại mép xẹo đi. Thần sắc của Nam Chiếu Đế lại càng khó coi hơn nữa, giờ đã đen như than củi rồi, nếu không phải những lớp trang điểm này là do bản thân hắn nghĩ ra thì chỉ sợ đã sớm phất tay áo rời đi từ lâu.
Tô Linh Vũ ngồi ở phía dưới Nam Chiếu Đế, thấy mỗi lần Quân Y Hoàng nghiêng mắt nhìn qua mình luôn nửa cười nửa không liền len lén lấy chiếc gương nhỏ trong tay áo ra nhìn, nhìn xong trong lòng cũng buồn bực theo. Nhìn thấy nến đỏ còn đương bập bùng, ca múa rộn ràng, không biết bữa tiệc giao thừa này còn muốn ẫm ĩ bao lâu nữa. Vị trí của Tô Linh Vũ ở gần chỗ hàng ghế chủ tọa có thể thấy được nên không dám tự ý rời chỗ, chỉ có thể thi thoảng lau đi gò má, nóng không chịu được thì uống thêm mấy chén nước ăn vài miếng hoa quả. Cơn nóng ở sau gáy cùng tấm lưng chẳng những không giảm mà không biết có phải là do ăn linh tinh nhiều hay không mà lồng ngực nổi lên cơn buồn nôn. Tô Linh Vũ chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ nhạt, một người hóa thành hai, cứ vậy mà nghiêng ngả ngã người qua một bên.
Sắc mặt Quân Y Hoàng đoan trang nhìn thẳng phía trước nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn Tô Linh Vũ, thấy khuôn mặt nàng ấy hệt như một chú báo lớn liền cảm thấy buồn cười. Song lại kinh ngạc phát hiện sắc mặt Tô Linh Vũ không ổn, đang muốn hỏi thăm thì người đã ngã đổ trên bàn.
Trong thoáng chốc bữa tiệc ầm ĩ hẳn lên, có lẽ do Nam Chiếu Đế nhớ tới đoạn thời gian trước cấm cửa một Hạ Lan Phức là đủ rồi, lại nghĩ tới tính tình nhu mì cùng với nỗi nhớ với cố hoàng hậu, cộng thêm mấy ngày này vô cùng sủng ái Tô Linh Vũ. Lúc thấy Tô Linh Vũ đột nhiên té xỉu liền gấp gáp ra lệnh cho thị nữ đỡ người tới điện bên nghỉ ngơi, sau đó truyền thái ý tới đó khám chữa bệnh.
Tiệc giao thừa xảy ra chuyện hỗn loạn dĩ nhiên làm Thái Hậu không vui, có điều sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, bà cũng không thể mở miệng trách cứ. Quân Y Hoàng cũng theo Tô Linh Vũ đi tới điện bên, Hinh Quý tần tạm coi giữ chuyện lục cung cũng bước theo sau. Vì vậy trong phút chốc vị trí chủ tọa ở trên bàn tiệc bị trống một khoảng, những phi tần ở phía dưới hai mặt nhìn nhau thầm suy đoán. Những người thông minh tinh tế liền ngừng ăn uống ngay lập tức, chỉ sợ trong thức ăn có vấn đề.
Không ngờ chỉ qua khoảng thời gian một nén hương Nam Chiếu Đế đã quay trở lại đại điện cùng với Hinh Quý tần, nhóm phi tần ngồi dưới chỉ thấy Nam Chiếu Đế vô cùng vui mừng còn Hinh Quý tần thần sắc sổ quái. Lại thấy Nam Chiếu Đế nghiêng người qua bên tai Thái Hậu nói nhỏ mấy câu, sắc mặt Thái Hậu đã lập tứ chuyển từ giận sang vui, trong lòng họ đều đã đoán được bảy tám phần.
Quả nhiên, Nam Chiếu Đế khó kìm nổi vui mừng trên mặt, nói Tô Linh Vũ đã mang thai được gần hai tháng, ngay hôm đó phong làm Tiệp dư, ban thưởng hai mươi quận vải gấm, một hộc trân châu, một đôi gậy như ý, mười thị nữ Hoàng môn Các đi theo hầu hạ cẩn thận.
Mặc dù mỗi một phi tần ngồi phía dưới đều có tâm tư riêng nhưng đều nhốn nháo ăn mừng, nói ra đủ lời chúc mừng may mắn. Trong cũng đã lâu không có tin vui, tối nay giao thừa Nam Chiếu Đế đột nhiên nghe được tin này khiến trong lòng vui mừng, buồn bực trong lòng khi trước đã tiêu tan thành mây khói, đám mây u ám ẩn trong bữa tiệc cuối cũng cũng bay đi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người rời đi, Hạ Nhược Khanh cũng theo Hạ Lan Phức quay về Thừa Minh Điện, hai người rừa mặt sạch sẽ một phen. Tối nay Hạ Lan Phúc uống khá nhiều rượu vừa dính gối đã ngủ, còn Hạ Nhược Khanh nằm trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu. Cuối cùng dứt khoát đứng dậy khoác áo đi ra hậu viện, ngồi ở trong đình giữa vườn ngẩn người ngắm trăng.
Mặc dù thế lực Hạ gia đã suy yếu nhưng tước vị của nàng vẫn chưa bị phế bỏ, hôm nay vẫn có thể ngồi ở vị trí bên phải Nam Chiếu Đế. Gần một năm không gặp, sắc mặt Nam Chiếu Đế cũng lãnh đạm hơn khi thấy nàng, Hạ Nhược Khanh đã sớm đoán được nên vẫn có thể ứng đối lại như bình thường. Sau khi Tô Linh Vũ ngất đi rồi lại kiểm tra ra được hỉ mạch, Nam Chiếu Đế ở trước mắt mọi phi tần thăng Tô Linh Vũ lên Tiệp dư cùng với những đồ vật ban thưởng xuống, có thể tưởng tượng được ngày mà Tô Linh Vũ sinh được hoàng tử sẽ được sủng ái lên tới tận trời xanh.
Hạ Nhược Khanh vừa nghĩ tới đây, lại nghĩ tới thai nhi vô duyên vô cớ mất sớm ở trong bụng mình, không nhịn được nổi lên oán hận ở trong lòng. Cộng thêm chuyện cha của Tô Linh Vũ là Thái Phủ khanh Tô Hồng từng ở trong tối ngoài sáng thổi vào không ít gió khiến Hạ gia phải lụn bại như ngày hôm này. Tô Hồng thừa cơ kết hợp với ba đạo chiết tử cạch trần việc bè phái của Hạ gia làm. Nam Chiếu Đế một lòng muốn cải cách lại quan chế, loại bỏ bè phái, hành động này của Tô Hồng vừa đúng ý vua, Nam Chiếu Đế lúc này dựa theo thời thế nghiêm khắc tra xét thêm, ngay cả mẫu thân của Hạ Nhược Khanh cùng với ấu đệ ấu muội cũng bị bắt giam vào trong ngục.
Hạ Nhược Khanh đã hận thù vô cùng đối với Tô gia, cùng với tình cảnh suy bại của nàng lúc này lại thêm trước đây chưa từng qua lại với Tô Linh Vũ, căn bản là chẳng có kế sách nào cả. Tối nay thấy kẻ thù vinh quang rực rỡ khiến Hạ Nhược Khanh chỉ cảm thấy cơn giận đầy trong lồng ngực, nuốt không trôi mà nhả không ra nổi, thiêu đốt hết thảy ngũ tạng của nàng, ruột gan như đứt thành từng khúc.
P/S: Đã lâu không gặp, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro