Chương 146


Chương 146

"Nửa đêm không ngủ lại ra ngắm trăng, tỷ thật sự không biết thì ra muội là sói trông trăng đó, có điều tối nay cũng không phải là mười lăm a." Một bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Hạ Nhược Khanh, hương hoa lan thoảng qua chóp mũi, Hạ Nhược Khanh không cần nghĩ cũng biết Hạ Lan Phức tỉnh lại không tìm thấy nàng nên mới ra đây.

Trong lòng nàng lúc này ngập tràn u sầu, chẳng thể cười nổi trước câu nói đùa của Hạ Lan Phức, chỉ 'Ừm' một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm trăng.

Hạ Lan Phức thấy Hạ Nhược Khanh không mỉm cười, đoán được nàng ta đang buồn phiền chuyện trong nhà, thở dài ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện tỷ từng nói bây giờ sao rồi?"

Hạ Lan Phức nghe vậy khựng lại, trước đó nàng đã đồng ý với Hạ Nhược Khanh sẽ âm thầm cứu người của Hạ gia ra ngoài, tuy Hạ lão gia đã bị giam trong ngục nhưng tốt xấu gì cũng có thể đưa Hạ bá mẫu và hai người con ra khỏi Nam Chiếu trước, nhưng không nghĩ tới nàng đã quá ngây thơ rồi. Thứ nhất, Nam Chiếu Đế đã sớm đề phòng có đồng đảng tìm cách cứu người, mặc dù nhóm người Hạ bá mẫu đang ở trong Hạ phủ nhưng xung quanh Hạ phủ đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp đến con chim cũng khó lọt vào. Thứ hai, huynh trưởng Hạ Lan Kỳ của nàng còn đang bàn mưu, đại quyền còn chưa nắm chắc cần phải lấy đại sự làm trọng, sao có thể đồng ý làm chuyện gióng trống khua chiêng làm bại lộ hành tung này được?

Cứ vậy kéo dài đến ki Tô Hồng dâng sớ tố giác, khiến gia quyến Hạ gia liên can tới đều bị đẩy vào trong Phong Lôi ngục, trước giờ bị giam trong Phong Lôi ngục đều là những người có địa vị cao tội ác tày trời can danh mưu phản, thủ vệ ở nơi đó lại càng nghiêm cẩn khiến Hạ Lan Kỳ chẳng có cách nào hết.

Hạ Lan Phúc không thể nói lời nào với Hạ Nhược Khanh chỉ có thể im lặng. Hạ Nhược Khanh rất thông minh, thấy tình hình như vậy cũng đoán được không thể làm gì khác, cũng không hỏi lại. Hạ lão gia bị đưa vào Phong Lôi ngục, tịch biên tài sản rồi bị chém đầu là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, những người nhà bị liên lụy phía sau chỉ sợ sẽ chẳng thể nào thoát nổi. Sao nàng có thể trơ mắt nhìn mấy trăm người già trẻ lớn bé cứ vậy mà bị đưa vào Quỷ Môn quan, Hạ gia cứ như vậy mà tuyệt tự sao? Suy nghĩ trong đầu Hạ Nhược Khanh đã ầm ĩ mấy tháng nay nhưng vẫn chẳng thể quyết định được, nhưng mà nếu còn kéo dài thêm nữa thì chỉ có thể chờ nhặt xác cha nương và đệ muội thôi! Nghĩ tới đây lại cắn răng một cái, Hạ Nhược Khanh đã quyết định rồi.

Hạ Lan Phức sao có thể biết được ẩn dưới khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhược Khanh là những suy nghĩ tựa như sóng biển cuồn cuộn. Ngồi hồi lâu, cảm giác được bầu không khí đông lạnh, tuyết đã ngừng rơi rất lâu giờ lại bay xuống nơi đình viện, đẹp mắt tựa như hồng mai thanh tùng, vì muốn dời đi sự chú ý của Hạ Nhược Khanh, Hạ Lan Phức suy nghĩ đôi chút mới nói:

"Khanh Khanh, ngày mai tỷ sẽ lấy danh nghĩ thư nhà đi nhờ cậy huynh trưởng lần nữa, bây giờ muội ở trong cung cũng không có cách gì cả. Tối nay là giao thừa, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, để ta múa một đoạn đổi lấy nụ cười của muội nhé?"

Dứt lời cũng không đợi Hạ Nhược Khanh trả lời, Hạ Lan Phúc đã bước ra khỏi đình nhỏ, hai tay áo lay động nhảy múa giữa trời tuyết.

Tối nay khi Hạ Lan Phức ra ngoài tìm Hạ Nhược Khanh chỉ mặc một lớp váy trắng tinh trên người, tóc dài không búi xõa tung ra sau lưng thẳng tựa như thác nước. Trăng sáng không mấy, tuyết bay phiêu dật, mỹ nhân như họa nhảy múa xoay tròn, chỉ thấy quần trắng bay lượn, tóc dài đong đưa theo điệu múa, xinh đẹp thướt tha, chẳng phải vẻ đẹp lộng lẫy thường ngày mà mỗi một cái ngoái đầu nhìn lại đều mang theo tình cảm chân thành nồng đậm, như thơ như họa, như mộng như ảo.

Cổ họng Hạ Nhược Khanh bỗng chốc nghẹn ngào, trước mặt nhòa đi, đứng bật dậy nhào tới ôm lấy Hạ Lan Phức.

Hạ Lan Phức đang múa lập tức ngừng lại, dù khá đột ngột nhưng thấy Hạ Nhược Khanh ôm chặt không buông nên cũng không di chuyển nữa, để mặc cho nàng ấy ôm mình.

"Khanh Khanh?"

Hạ Nhược Khanh không đáp chỉ nhắm mắt cúi đầu cắn chặt hàm răng, nuốt những giọt nước mắt sắp rơi vào lại bên trong.

Hạ Lan, đời này là ta phụ tỷ!

"Khanh Khanh, sao vậy?"

Là ta phụ tỷ...

"Tỷ tỷ, tuyết rơi rồi, thời tiết ban đêm lạnh, tỷ mặc phong phanh thế này khó tránh khỏi bị dính phong hàn, chúng ta vào nhà trước đi."

Ngẩng đầu lên, Hạ Nhược Khanh che đi dòng lệ, khẽ cười nói, nắm lấy tay Hạ Lan Phức xoay người bước về tẩm điện.

"Khanh Khanh, muội thấy khá hơn rồi sao? Nếu không muốn ngủ thì tỷ ở ngoài ngắm cảnh với muội một lúc cũng không sao hết..."

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tỷ tỷ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa." Hạ Nhược Khanh mở miệng đáp, song ánh mắt dần lạnh xuống.

Cho dù thành bại tại trời nhưng mưu sự là do người. Chuyện đã đến bước đường này, dù có quậy đến trời long đất lở thì có sao chứ!

Sáng sớm ngày hôm sau, có lẽ là do ngồi một mình trong đình khá lâu, Hạ Lan Phức học vẽ từ bé nên thân thể khỏe mạnh không có vấn đề gì, nhưng Hạ Nhược Khanh lại ho liên hồi, ngay cả thở cũng khó khăn. Theo luật định, vào ngày mùng một các phi tần trong cung phải đi vấn an chúc tết thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu. Năm nay chưa lập hoàng hậu mới nhưng vẫn phải tới chỗ thái hậu và Nam Chiếu Đế, tuy Hạ Lan Phức không đếm xỉa tới quy tắc trong cung cũng không dám trái lệ. Sáng sớm Hạ Lan Phức thay Hạ Nhược Khanh mời người của Thái y viện tới khám bệnh kê đơn thuốc, tuy rằng không muốn những vẫn phải trang điểm rồi tới Ninh An điện.

Sau khi Hạ Lan Phức đi, Hạ Nhược Khanh xoa tay để những thị nữ hầu hạ lui xuống, dựa vào gối nhưng không hề ngủ. Chỉ qua một lúc, Vãn Dung đã đưa một người vú già chừng hơn năm mươi tuổi tới. Bà vú già hành lễ xong, ngẩng đầu lên nhìn, chính là Trương Tích Xuân của Trường Thọ am.

"Mùng một đầu năm mà Nương Nương lại ở đây không đi tới Ninh An điện vấn an chúc tết Thái hậu, trước giờ Thái hậu coi trọng quy củ, bệ hạ lại nhất mực kính trọng hiếu thuận với Thái hậu, chỉ sợ lúc này bệ hạ sẽ không vui a!" Trương Tích Xuân cũng không đa lễ, tự tìm ghế cho mình ngồi xuống, cười nói.

"Bây giờ ta đã chuyển vào ở trong Thừa Minh điện, ngày đêm ở cũng Lan Tiệp dư, thật sự không có cách nào khác nên chỉ có thể dùng cơ hội này để gặp mặt Trương thuật sư."

"Hôm nay Nương Nương sắc mặt không vui mà vẫn muốn gọi tại hạ đến đây gặp mặt một lần, là đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Hạ Nhược Khanh mỉm cười, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Trương thuật sư, ta biết ngươi là người thông minh, có điều xưa nay ta không thích người khác suy đoán tâm tư của ta, hiểu không?"

Trương Tích Xuân vẫn bình thản không sợ, cười nói: "Nương Nương, người đang ốm, chỉ sợ Lan Tiệp dư sẽ vội vàng muốn quay về đây, khả năng trì hoãn không được bao lâu."

Hạ Nhược Khanh híp mắt, cũng không nhiều lời nữa, hỏi: "Trương thuật sư, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nói vật ở trong tay ngươi kia, có thật là sẽ không đả thương người?"

"Vật này vừa vào thân thể người nào sẽ coi người đó là chủ, chuyện này Nương Nương hẳn đã rõ, chủ mất thì nó mới mất, vạn vật đều cầu sự sống, là sao nó có thể làm hại đến cơ thể của vật chủ mà chấm dứt sinh mệnh mình được?"

Hạ Nhược Khanh nhắm mắt suy nghĩ một lát lại nói: "Sau này có cách loại bỏ hay không?"

"Có thể có được thần vật này ai mà cũng đều vô cùng vui mừng, Nương Nương lại muốn loại bỏ sao?"

"Nó dựa vào màu để sống, cứ như vậy mãi cũng sẽ hại cơ thể, huống hồ có một số thứ vẫn nên nắm trong tay mình vẫn hơn. Lần này chỉ qua là chuyện gấp, tương lai còn dài, nếu như có thể tìm được loại trùng tự mình nuôi thì còn cần gì phải phiền tới người khác."

"Nương Nương nói thật nhẹ nhàng, đâu phải muốn tìm là tìm được."

"Trương thuật sư thần thông quảng đại, thế nào cũng có thể nghĩ ra cách."

Trương Tích Xuân cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời ghế, thong thả bước đi, nói: "Nương Nương, cho tới bây giờ dường như người vẫn không hiểu rõ quan hệ giữa hai chúng ta. Ta cho Nương Nươngvật trong tay mình, Nương Nương cho ta chức vị quốc sư Nam Chiếu và hai châu Giang Hạ. Dựa theo nhu cầu của cả hai ta thì đều là quan hệ bình đẳng. Chỉ cần có được tước vị quốc sư và Giang Hạ, thì lấy cùng được mà tìm cũng được, tại hạ tự có cách làm thỏa đáng. Chỉ là bây giờ những thứ này đều chỉ là hư vô mờ mịt, dù sao tại hạ cũng phải giữ lại chút thủ đoạn để phòng thân, xin Nương Nương thứ tội."

"Ngươi!" Hạ Nhược Khanh nhíu chặt mày, sắc mặt giận dữ nhanh đã đè xuống trong thoáng chốc, trầm giọng nói: "Không sai. Nếu Trương thuật sư có thể đoán được mục đích ta mời ngươi tới đây thì hẳn thứ đồ kia cũng đã được mang tới?"

"Đây là dĩ nhiên." Trương Tích Xuân lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình màu xanh lưu ly cao cỡ hai ngón út đưa cho Hạ Nhược Khanh: "Vật này không chịu được lạnh giá, cần phải giấu bên người, chỉ cần rời khỏi người quá nửa canh giờ sẽ thành vật chết. Ngược lại sử dụng nó rất tiện, chỉ cần đặt trong người bên trong quần áo, nó sẽ tự lần theo hơi ấm con người mà chui vào thân thể."

"Cả mẹ lẫn con vẫn dùng như vậy?"

"Đúng vậy, vật này rất hiểu ý người, chỉ cần trùng mẹ động thì trùng con sẽ làm theo, chỉ cần cơ thể vật chủ lạnh đi thì nó sẽ tự mình chui ra tìm trùng mẹ, đến lúc đó muốn thu hồi thì cần phải nhớ kỹ không thể trì hoãn lâu."

"Đơn giản như vậy?"

"Nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ là không thể cách quá xa tầm tay trùng mẹ, tối đa là mười trượng. Nếu như trùng con không cảm nhận được hơi thở của trùng mẹ sẽ cáu kỉnh bất an không ngừng quấy nhiễu, loại quấy nhiễu này khiến cơ thể người ta mệt mỏi như bị bệnh. Thái y trong cung đều là người dày dặn kinh nghiệm, chỉ cần bắt mạch sẽ phát hiện ra ngay, vẫn nên để trùng mẹ và trùng con thường xuyên gặp nhau khi vật chủ ngủ. Người khác thì không vấn đề gì, chỉ là vị Lan Tiệp dư kia... Sợ là Nương Nương phải tốn chút tâm tư."

"Ta biết rồi, còn cần chú ý điều gì nữa không?"

"A, ngoài ra cũng không có gì nữa, chỉ mong Nương Nương nhớ kỹ lời ta dặn." Trương Tích Xuân dừng một chút, tròng mắt xoay chuyển, lại nói tiếp: "Chỉ là ta có hơi tò mò đôi chút, không biết Nương Nương chuẩn bị đối phó với người nào? Bây giờ thường xuyên ở bên bệ hạ cũng phải có tới mấy vị, lẽ nào Nương Nương muốn tất cả bọn họ đều..."

"Trương thuật sư, ngươi cũng hiếu kỳ quá mức rồi." Khóe môi Hạ Nhược Khanh kéo lên nụ cười nhẹ nhưng trong con ngươi chẳng hề có ý cười, lạnh lùng nhìn Trường Tích Xuân.

"Vâng, đã như vậy thì tại hạ xin cáo từ." Trương Tích Xuân cũng không để ý nhiều nữa, cúi đầu hành lễ, bưng chậu than đã bị đốt sạch lui ra ngoài.

Vãn Dung đưa mắt nhìn thấy người ra khỏi điện mới quay vào chỗ Hạ Nhược Khanh, vừa rồi nàng vẫn luôn đứng ở gian ngoài canh chừng, đề phòng có người đi qua. Cuộc nói chuyện giữa Hạ Nhược Khanh và Trương Tích Xuân đều bị nàng nghe thấy rõ ràng, cộng thêm chuyện lần trước nên cũng đã đoán được bảy tám phần. Lúc đỡ Hạ Nhược Khanh nằm xuống, Vãn Dung lúng túng một lúc, rốt cuộc cắn môi mở miệng nói: "Nương Nương, lẽ nào người thật sự... thật sự phải..."

"Ừm." Hạ Nhược Khanh nhìn thẳng lên nóc màn, suy nghĩ không ngừng: "Bên chỗ Trương Tích Xuân ngươi đã thu xếp ổn thỏa chưa?"

"Đã sắp xếp xong, chỉ là cứ như vậy... Lẽ nào Nương Nương muốn đặt thứ này lên người Lan Tiệp dư... Không nói những chuyện khác, Lan Tiệp dư đối với người thật sự rất tốt..."

"Ai nói ta muốn dựa vào tỷ ấy lấy những thứ kia?"

"Ơ, nhưng vừa rồi không phải Nương Nương còn hỏi Trương thuật sư cách loại bỏ chứng như thế nào sao?"

"Nếu không để lại chút nhược điểm cho bà ta thì sao bà ta có thể dứt khoát lấy những thứ đó ra? Mặt khác, dù có lấy ra cũng sẽ để lại chút hậu chiêu. Chẳng bằng ta chủ động muốn sau này cầu cạnh bà ta, bà ta sẽ để ta muốn thứ gì thì lấy thứ đó, bây giờ sẽ không lãng phí nhiều tâm tư đi suy tính."

"Vâng, thế nhưng... Nương nương..."

"Vãn Dung, dựa theo gia phả mà nói thì hai chúng ta là thân thích bốn đời, người nhà ngươi cũng bị liên lụy vào trong đó, chúng ta không được phép nghĩ nhiều. Thứ ở trên người Hạ Lan ra sẽ nghĩ cách loại trừ không để tỷ ấy mang nó trong người. Ngươi chỉ cần để ý chuyện mình lăm cho tốt, đừng để cho Trương Tích Xuân chết trong thời gian này, tránh cho mọi người nghi ngờ tới chúng ta. Còn nữa, người tới chỗ Chu thái y nói bệnh của ta không nên gặp người, cần ở yên trong chỗ tĩnh dưỡng."

"Vâng, thế nhưng chuyện nương nương bị bệnh, dù Chu thái y nói như vậy thì chỉ sợ Lan Tiệp sư sẽ không để mặc cho Nương Nương về sống một mình ở Lăng Hoàn điện."

"Không cần phải sống một mình, chỉ cần cách một khoảng sân để cho tỷ ấy không thấy ta vài hôm là được. Được rồi, ước chừng giờ này tỷ ấy sắp về rồi, ta đi ngủ trước, ngươi lui ra đi."

"Vâng, nương nương."

Cửa gỗ khẽ đóng lại để bầu không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Nhược Khanh nhìn chằm chằm màn che trước giường không thể ngủ được. Nàng chưa từng nghĩ sẽ để Trương Tích Xuân sống nên đã sớm sắp xếp trên đồ ăn của bà ta. Ngược lại nàng cũng chưa từng nói dối Vãn Dung, đợi chuyện này qua đi, dĩ nhiên nàng sẽ nghĩ cách loại trừ cổ trùng trên người Hạ Lan Phức.

Giao tình giữa Hạ gia và Hạ Lan gia rất tốt, khi còn nhỏ Hạ Nhược Khanh thường xuyên với nhà Hạ Lan chơi, cũng quen thân với Hạ Lan Kỳ. Cha của Hạ Lan Phức là Hạ Lan Phỉ vốn dĩ là một vị hoàng tử có công lao to lớn rong ruổi trên sa trường của Bắc Yến. Thế nhưng vì xuất thân quá thấp lại thêm công trạng quá cao khiến hoàng đế Bắc Yến lúc bấy giờ là Thành Hoài Vương, vốn đãng chuyên tâm vào việc tu tiên không trọng dụng binh võ sinh lòng nghi ngại. Lo sợ hắn không được trọng dụng sẽ sinh lòng phản trắc liền mượn cớ đoạt binh quyền của hắn, sau đó vì đại bại trước Nam Đường nên đã bắt hắn làm con tin đưa tới đây.

Hạ Nhược Khanh biết được khi Hạ Lan Phỉ bị đưa tới Nam Đường, triều đường Bắc Yến đều sôi sục, nhiều đại thần tỏ ý không phục. Mà huynh trưởng của Hạ Lan Phức là Hạ Lan Kỳ kết thừa năng lực của cha mình, khi còn nhỏ đã được Hạ Lan Phỉ dạy dỗ thuộc hết binh thư, là người thâm trầm ổn trọng thông minh tuyệt đỉnh. Mặc dù trước đây Hạ Lan Phỉ và hai người con bị đưa tới Nam Đường nhưng phu nhân và mẫu thân cùng với gia quyến đều ở bị bắt ở lại Bắc Yến. Chuyện Hạ Lan Kỳ muốn quay về Bắc Yến lần này nhất định được mưu tính, vạch ra kế sách vẹn toàn từ lâu, không động thì thôi, đã động ắt sẽ phải thành công cả mười phần. Trương Tích Xuân kia cũng chỉ là một thuật sư từng phụng sự cho một vị Vương gia hồi trước, chẳng lẽ lại không có người cao tay hơn bà ta sao? Trương Tích Xuân có thể lấy được cổ thì loại cổ này cũng có thể lấy ra. Hạ Lan Kỳ về được Bắc Yến thì cũng không cần lo không tìm được thuật sĩ tài ba có thể loại trừ cổ trùng trên người Hạ Lan Phức.

Tuy nói như vậy nhưng loại cổ này nuôi ở trong người ắt sẽ làm tổn thương người ta, chính nàng nuôi thì cũng không vấn đề gì nhưng cố tình máu của nàng lại không thể nuôi được, chỉ có thể gửi nhờ vào cơ thể Hạ Lan Phức. Hạ Nhược Khanh nàng... đời này đã định sẵn phải có lỗi với tình cảm của Hạ Lan Phức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro