Chương 147
Chương 147
Năm mới vừa đến, Hạ Nhược Khanh lại lâm trọng bệnh, ban đầu chỉ là cảm lạnh, nhưng sau đó bệnh tích tụ trong người lại phát thành hàn chẩn. Chứng bệnh này thực ra không quá nghiêm trọng, chỉ là rất dễ lây lan, từng nốt sưng đỏ cỡ trứng bồ câu nổi lên, vừa ngứa vừa khó chịu. sau khi thái y chẩn đoán xong liền khuyên nàng nên ở một mình để tĩnh dưỡng.
Quả nhiên, Hạ Lan Phức nói thế nào cũng không chịu để Hạ Nhược Khanh quay về Lăng Hoàn cung. Vì vậy, Hạ Lan Phức phải tìm một viện nhỏ khác cho nàng ở tạm, dù bao lần muốn vào thăm trong khoảng thời gian đó, nhưng mỗi lần đến cửa đều bị Hạ Nhược Khanh cho người ngăn lại. Chỉ nói rằng hàn chẩn nổi lên cả mặt, vô cùng xấu xí, không muốn gặp ai, điều này khiến Hạ Lan Phức lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngày ngày đi qua đi lại ngoài viện.
Cứ thế nửa tháng trôi qua, cuối cùng cửa viện cũng mở.
Hạ Lan Phức vui mừng khôn xiết, vội vàng mang theo cháo trắng và điểm tâm mà Hạ Nhược Khanh thích, hớt hải chạy vào. Đúng lúc đó, Hạ Nhược Khanh bước ra, vừa ngẩng đầu lên, Hạ Lan Phức liền sững người, cánh tay run lên, khay thức ăn trong tay rơi xuống đất.
"Muội... muội..."
Giờ phút này, Hạ Lan Phức không biết mình đang kinh ngạc, sợ hãi hay phẫn nộ. Cả người nàng run rẩy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
Gương mặt của Hạ Nhược Khanh vẫn như trước, một nửa vẫn thanh tú, trắng trẻo xinh đẹp. Nhưng nửa còn lại, từ giữa trán kéo dài xuống đến khóe môi lại bị phủ kín bởi những đóa hoa dây leo kỳ dị, màu sắc rực rỡ tựa như có thể tỏa hương.
"Muội..." Hạ Lan Phức dường như không thể tin vào mắt mình, bước tới run rẩy nhẹ nhàng chạm vào nửa khuôn mặt được vẽ hoa ấy. Cảm giác trơn mềm nhẵn nhụi, không hề có cảm giác của màu vẽ, lại thử dùng ngón tay chà xát, nhưng những dây leo kia vẫn không hề nhạt màu đi, ngược lại còn chuyển động theo một cách kỳ lạ.
"Mặt của muội! Khanh Khanh! Muội!"
"Hạ Lan, không cần thử nữa, đây là ta dùng kim xăm lên." Ngược lại, sắc mặt Hạ Nhược Khanh bình tĩnh, lạnh nhạt nói.
"Muội điên rồi sao?! Xăm...! Muội có biết đây là mặt của muội không? Một khi đã xăm lên rồi thì cả đời này không thể xóa đi được!"
"Hạ Lan, muội biết." Hạ Nhược Khanh nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. "Ta biết tỷ không thích điều này. Nhưng đêm đó ta đã nghĩ thông suốt rồi. Sống chết của Hạ gia đều nằm trong tay bệ hạ. Chỉ có làm như vậy thì ta mới có thể giành lại được sự sủng ái của bệ hạ. Dù chỉ có một phần hy vọng, ta cũng không thể từ bỏ."
"Ta đã nói..."
"Hạ Lan tỷ tỷ, đến giờ phút này rồi, chúng ta vẫn còn có thể tự lừa mình dối người nữa sao?"
Hạ Nhược Khanh nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Phức. Đôi mắt hạnh khẽ cong, tựa như đang cười, nhưng lại hoàn toàn không có lấy một tia vui vẻ, bình tĩnh đáp lời Hạ Lan Phức.
"Vậy nên ngay từ đầu, muội đã âm thầm quyết định sẵn sàng hủy hoại bản thân như vậy sao?!"
Lúc này, hai người đứng rất gần nhau. Hạ Lan Phức nhìn kỹ từng đường nét của những hoa dây leo trên mặt nàng, càng nhìn càng thấy rõ. Có lẽ kim xăm rất nhỏ, nên dù nhìn ở cự ly gần, đường viền của cánh hoa vẫn sắc nét, không hề thô ráp. Màu sắc và đường nét đều mượt mà tự nhiên, khác hẳn tranh vẽ thông thường, các lớp hoa lá đan xen chồng chéo nhưng không hề rối mắt. Nhưng chính vì sự tỉ mỉ đó, càng chứng tỏ rằng số mũi kim phải lên đến hàng triệu. Nghĩ đến cảnh từng mũi kim xuyên qua làn da mỏng manh mịn màng ấy, Hạ Lan Phức chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lửa giận bùng lên, trong thoáng chốc không thể kìm chế được, nàng vung tay tát thẳng vào mặt Hạ Nhược Khanh.
Cái tát khiến Hạ Nhược Khanh loạng choạng lùi lại một bước, nàng cúi đầu, lặng lẽ chạm vào gương mặt bị đánh, không giận cũng không khóc. Ngược lại, Hạ Lan Phức sau khi ra tay thì có chút hối hận, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, đứng yên tại chỗ một lúc, bàn tay mở ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng hất tay áo tức giận rời đi.
Vãn Dung vẫn đứng nép bên cạnh cửa viện không dám phát ra tiếng, đợi đến khi Hạ Lan Phức đi khỏi mới dám tiến lên đóng cửa rồi nhanh chóng đỡ lấy Hạ Nhược Khanh. Cũng may trước đó vì muốn để Hạ Nhược Khanh yên tĩnh dưỡng bệnh nên đã chọn một căn viện nhỏ tĩnh mịch, Hạ Lan Phức cũng không thích mang theo người hầu cho nên cảnh tượng vừa rồi không có ai thấy được. Nếu không chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thâm cung.
"Nương nương, người không sao chứ? Mau vào phòng, để nô tỳ lấy khăn lạnh chườm cho người!"
Hạ Nhược Khanh chậm rãi thả tay xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng chẳng rõ là tự giễu hay chua xót. "Không sao, Hạ Lan đã nương tay rồi, nhìn trông có vẻ mạnh, nhưng thực ra chỉ có bề ngoài mà thôi."
"Nương nương, người thật sự ổn chứ? Một lát nữa người còn phải vào gặp bệ hạ..."
"Không sao, giúp ta dặm lại lớp trang điểm rồi đi thôi." Hạ Nhược Khanh xoay người vào lại trong nhà, bước tới ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Bàn trang điểm đặt gần cửa sổ, nàng nghiêng đầu ngắm nhìn chính mình trong gương, ngón tay lướt nhẹ qua những dây hoa trên má. Vì muốn hoàn thành bức họa này càng sớm càng tốt, nàng không theo lời họa sư dặn dò rằng phải thêu từng lớp màu rồi chờ lành hẳn mới tiếp tục. Thay vào đó, nàng để họa sư thêu ngay trên vết thương, liên tục bốn lần. Sau đó, nàng còn dùng băng tuyết thảo—một loại cỏ có tính hàn cực mạnh—đắp lên để giảm sưng nhanh chóng.
May thay, dù vội vã nhưng bức họa vẫn rất tinh tế và có hồn, không uổng công nàng tự hủy dung nhan và chịu đựng bao đau đớn. Nhưng dù soi gương thế nào đi nữa, nàng vẫn cảm thấy chán ghét bức họa quái dị này, thật sự không hiểu nổi thẩm mỹ của Nam Chiếu Đế có vấn đề gì mà lại thích kiểu này.
Thôi vậy, chỉ cần Nam Chiếu Đế thích là được. Từ hôm nay trở đi, những phi tần trong cung khi nhìn thấy nàng, e rằng đều sẽ nghĩ nàng đã điên vì tranh sủng rồi.
Vãn Dung cầm hộp phấn nhẹ nhàng dặm lại lớp trang điểm cho Hạ Nhược Khanh, rồi dùng lược tỉ mỉ chải lại mái tóc mai vừa bị Hạ Lan Phức làm rối. Hạ Nhược Khanh khép mắt, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Bên phía Đại sư Viên Kính chuẩn bị thế nào rồi?"
"Nương nương, đại sư có gửi thư tới, nói rằng người không cần lo lắng về ba đạo quân Nhạc Môn, Hổ Dược và Thường Minh. Ba vị chủ tướng của ba đạo quân này đều là người quen cũ của đại sư, ông ấy sẽ tự mình sắp xếp thỏa đáng. Chỉ cần nương nương làm xong việc ở bên này, ông ấy sẽ lập tức trở về Đỗ Lăng. Hiện tại, Tử Du quân vẫn đóng quân xa ở Bắc Cảnh, Hắc Sát quân thì đang đối đầu với đại quân Tả Hoài ở bờ sông Hoài Giang, khó lòng điều động binh lực. Đến khi hai quân kia kịp phản ứng, e rằng mọi chuyện ở trong thành Đỗ Lăng đã sớm được an bài xong, không thể gây nổi sóng gió gì nữa."
"Đại sư ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, quả nhiên không hề để thời gian trôi qua vô ích."
"Đúng vậy. Nhưng nương nương, người thật sự muốn làm thế sao? Nếu việc này bại lộ..."
"Lần này bệ hạ xử lý Hạ gia không hề để lại đường lui nào, dù chúng ta không làm gì thì cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp." Hạ Nhược Khanh cười nhạt. "Năm xưa khi bệ hạ đoạt vị, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào? Mười một vị hoàng tử, kẻ thì chết, người thì điên, cuối cùng chỉ còn lại một Bình Vương mềm yếu vô dụng. Cũng may khi đó, Đại sư Viên Kính nhìn rõ tình thế bất lợi, lập tức rút lui, quy y cửa Phật, ẩn mình nơi thâm sơn, mới giữ được mạng sống. Nhưng thứ khó thay đổi nhất trên đời này không phải là sông núi, mà chính là bản tính con người. Bao năm qua, Đại sư Viên Kính tuy ở trong chùa nhưng lòng chưa từng rời khỏi hồng trần, vẫn không ngừng mưu tính, giờ đây là cơ hội tốt nhất của ông ấy.
Nam Chiếu Đế hiện chỉ có Nhị hoàng tử trời sinh có tật não. Bình Vương không đủ tài cán, thế hệ hoàng tộc trước đã già yếu, một khi quốc quân đột ngột băng hà, Đại sư Viên Kính hiển nhiên là lựa chọn thích hợp nhất để lên ngôi. Khi tân hoàng đế đăng cơ, đại xá thiên hạ vốn là thông lệ của các triều đại, hơn nữa Đại sư Viên Kính từng có giao tình sâu đạm với phụ thân ta. Dù ông ấy không thể xá tội ngay lập tức cho phụ thân, nhưng ít nhất có thể giữ mạng cho người, đợi khi ông ấy củng cố quyền lực xong, Hạ gia chúng ta sợ gì không thể quật khởi lấy lại vinh quang?"
"Nương nương lo liệu chu toàn, nhưng mà... loại cổ trùng này nhất định phải do Lan Tiệp dư sử dụng. Dù ngài ấy thân thiết với nương nương, nhưng bảo ngài ấy đem thứ này bên người, lại còn làm chuyện kinh thiên động địa như vậy... e rằng dù có khuyên thế nào, Lan Tiệp dư cũng không chịu đồng ý."
"Ngậm miệng lại, không được để Hạ Lan biết chuyện cổ trùng."
"Hả? Nương nương không định nói với Lan Tiệp dư sao?"
Hạ Nhược Khanh khẽ lắc đầu, mở mắt ra soi lại dung nhan trong gương lần nữa, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa, Vãn Dung vội vàng theo sau.
Nàng hiểu rõ Hạ Lan Phức hơn bất cứ ai.
Hạ Lan Phỉ luôn căm ghét những giáo phái thần bí âm thầm chi phối Bắc Yến, đặc biệt là tà giáo Bà Sa. Hạ Lan Phức từ nhỏ đã bị cha mình giáo dục nên cũng vậy, tính tình ngay thẳng, luôn cho rằng thuật cổ trùng là tà đạo thấp hèn, ngay cả nói cũng không thèm nhắc tới, chứ đừng nghĩ đến chuyện tự mình sử dụng.
Hơn nữa, kẻ nàng muốn đối phó không chỉ có một mình Nam Chiếu Đế, nếu không phải vì Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ giở trò khiến nàng mất con, Hạ gia đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như lúc này. Mối thù này, sao có thể không báo? Nếu để Hạ Lan Phức biết được nàng không hề đơn thuần đáng thương như vẻ bề ngoài, e rằng nàng ấy sẽ thất vọng đến mức quay lưng bỏ đi.
Suy cho cùng, thứ mà Hạ Lan Phức yêu chỉ là hình tượng dịu dàng, si tình của Hạ Nhược Khanh trong lòng nàng ấy.
Chưa từng là chính con người của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro