Chương 150
Chương 150
Hàn mai nở rộ, hương thơm phảng phất trong gió. Sau Tết Nguyên đán, hậu cung Nam Chiếu vẫn an bình, hòa thuận, nhưng tiền triều thì không được nhàn hạ như thế. Dù ngày mùng ba đã đón tin thắng trận, nhưng niềm vui của Nam Chiếu Đế cũng chỉ kéo dài đến hết rằm tháng Giêng.
Vừa trở lại triều sau kỳ nghỉ Tết, Nam Chiếu Đế đã nhận được một quân báo khẩn do Hắc Sát quân đóng ở Giang Hoài gửi đến. Giang Hoài là vùng biên giới phía bên trái của Nam Đường, tiếp giáp với Tả Hoài. Quân vương đương nhiệm của Tả Hoài trị quốc anh minh, từ khi lên ngôi đã thực thi hàng loạt cải cách, giúp quốc lực ngày một hưng thịnh. Tả Hoài nằm giữa sông Giang Hoài và Dương Giang, đất đai màu mỡ nhưng diện tích nhỏ hẹp, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt mỗi khi nước sông dâng cao. Vì vậy, vị quân chủ này đã sớm nhắm đến vùng đất trù phú bên kia bờ sông thuộc Nam Đường.
Nam Đường từ lâu đã hiểu rõ dã tâm của Tả Hoài, nên luôn bố trí Hắc Sát quân – đội quân tinh nhuệ nhất – dọc theo bờ sông Giang Hoài, hai bên giằng co suốt nhiều năm. Việc đóng quân lâu dài khiến lương thảo không thể chỉ trông chờ vào hậu phương mà phải trưng thu từ dân địa phương. Khi quân đội ở lâu, chuyện ép giá, cưỡng đoạt tài sản là điều khó tránh khỏi. Nếu gặp năm được mùa thì dân chúng còn có thể chịu đựng, nhưng khu vực thượng du Giang Hoài lại thường xuyên bị bồi lắng phù sa, mỗi khi mưa lũ tràn về, cả hai bờ sông – không chỉ Tả Hoài mà cả Nam Đường – đều phải hứng chịu thiên tai.
Mùa hè năm ngoái, mưa lớn kéo dài chưa từng có trong mười năm trở lại đây đã nhấn chìm toàn bộ số hoa màu do dân chúng vất vả canh tác, khiến họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Những ai có thân thích ở nơi khác thì khăn gói tha hương, nhưng nhiều người đã sinh sống tại nơi này qua bao thế hệ, không nỡ rời bỏ mảnh đất cội nguồn, đành lưu lạc quanh vùng, sống lay lắt qua ngày.
Nam Đường nằm giữa trung tâm Hoa Hạ, xung quanh là các nước lớn và tiểu quốc không ngừng chinh chiến, ngân khố quốc gia chủ yếu được dành cho quân sự. Dù có ban hành lệnh cứu tế cho vùng Giang Hoài bị lũ lụt, nhưng quốc khố vốn đã eo hẹp, lương thực và bạc phân phát chẳng được bao nhiêu. Thêm vào đó, quan lại các cấp lại bòn rút, đến tay dân đen thì chỉ còn ít ỏi đến mức chẳng đủ một bữa no.
Mùa hạ thu còn tạm xoay sở, nhưng khi đông đến, cây cỏ héo rụi, ngay cả rau dại, vỏ cây cũng chẳng còn mà ăn, không có nhà che thân, dân tình oán giận sôi trào. Đến dịp năm mới, họ dồn nhau kéo đến trước cửa ải nơi Hắc Sát quân đóng quân, khẩn cầu được chia lương thực và chỗ trú qua mùa đông.
Cửa ải sao có thể để thường dân tùy ý ra vào? Thống soái Hắc Sát quân lệnh đóng cổng thành, nhưng không ra tay trấn áp. Tình trạng cứ kéo dài như vậy mấy ngày liền, cho đến khi một lữ khách giang hồ ngang qua, thấy dân chúng áo quần rách rưới, đói đến xanh xao vàng vọt, không đành lòng đứng nhìn. Bốc đồng nổi lên, hắn thừa lúc binh lính sơ hở, nhảy lên tường thành, gí kiếm vào cổ viên chỉ huy, ép y phải mở cổng cho nạn dân vào thành.
Nhưng sức một người sao địch nổi bốn bàn tay? Huống chi lữ khách kia chỉ đơn độc một thân xông vào quân doanh, cuối cùng bị loạn tiễn bắn chết ngay trên tường thành. Trước mặt bao người, cái chết của hắn đã châm ngòi cho cơn phẫn nộ của dân chúng. Họ giơ cao cuốc thuổng, liều mình xông vào phá cửa.
Ban đầu, binh lính Hắc Sát quân định án binh bất động, nhưng càng lúc càng có nhiều người kéo đến, tình thế dần mất kiểm soát. Thống soái lo ngại nếu sự việc bại lộ, hoàng đế sẽ truy xét chuyện quân lính tham ô lương thực cứu tế, bèn hạ lệnh bắn tên giết sạch đám dân đang bao vây dưới thành.
Hắn vốn nghĩ rằng dân đen chỉ là bọn ô hợp, chỉ cần loạn tiễn là có thể dập tắt bạo loạn. Nào ngờ trong đám nạn dân lại có không ít quân lính Tả Hoài trà trộn, vừa kích động đám đông, vừa bí mật truyền tin về nước. Khi thống soái còn mải đối phó với dân chúng, quân đội Tả Hoài đã lợi dụng đêm tối vượt sông, ập đến tấn công bất ngờ.
Hắc Sát quân vội vàng chống đỡ, dù chặn đứng được cuộc tập kích nhưng thương vong không nhỏ. Bấy giờ, những người từng đứng dưới thành đòi chia lương thực đã bị quy là "giặc loạn", thống soái tức giận đệ tấu lên triều đình, thỉnh cầu trấn áp dân phản loạn để răn đe kẻ khác và giữ vững quốc uy.
Xét về lý, đàn áp bạo loạn là chuyện đương nhiên, Nam Chiếu Đế sau khi tra xét sơ qua cũng chuẩn tấu. Chỉ tiếc là chuyện này quá lớn, chỉ trong mười ngày đã lan khắp Nam Đường. Các vùng biên cương đều có quân chiếm đóng, tình cảnh cũng không khác Giang Hoài là mấy. Quyết định giết hại dân chúng đã khiến lòng người nguội lạnh, từ đó nghĩa quân khắp nơi nổi dậy, chỗ này vừa dẹp yên, chỗ khác lại bùng phát, khiến hoàng đế bận tối mặt tối mày trong thư phòng, chẳng còn tâm trí nào mà đến hậu cung.
Hoàng đế không đến, các phi tần chẳng còn nơi để nương tựa, đành tới lui qua lại với nhau để giết thời gian. Hiện tại, trong hậu cung, người được sủng ái nhất chính là Tô Linh Vũ, thế nên ai nấy đều tranh thủ kết giao với nàng. Quá phiền hà, Tô Linh Vũ dứt khoát dọn vào Dụ Phong cung, đẩy hết mọi rắc rối cho Quân Y Hoàng gánh thay.
Tô Linh Vũ vừa chuyển đến, Dụ Phong cung lập tức mất đi sự yên tĩnh vốn có. Ban đầu, đám cung nữ còn cẩn trọng đề phòng, nhưng lâu dần cũng mệt mỏi, bắt đầu quen với cảnh ai nên chặn, ai cần thông báo, ai có thể trực tiếp đưa vào khách phòng.
Phó Lưu Huỳnh đã đến vài lần, lần nào cũng ở lại rất lâu, nên được xem như khách quen. Hôm ấy trời quang mây tạnh, nàng từ sáng sớm đã mang theo thị nữ đến thẳng khách phòng chờ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ tươi cười rạng rỡ cùng nhau bước vào.
Ba người thi lễ chào hỏi, nhưng Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ đều nhận ra hôm nay Phó Lưu Huỳnh có vẻ khác lạ. Khi hành lễ, nàng ấy mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Tô Linh Vũ đoán nàng ấy có chuyện khó mở lời trước mặt cung nhân, nên sau khi trà bánh được dọn lên, nàng liền phất tay cho lui tất cả. Nhưng đợi mãi, Phó Lưu Huỳnh vẫn không mở miệng, mà thị nữ nàng ấy dẫn theo cũng không rời đi như thường lệ.
Hai người cảm thấy kỳ lạ, bởi nơi này là Dụ Phong cung, Phó Lưu Huỳnh đến đây là khách, nếu cần người hầu hạ, lẽ ra nên giữ lại cung nữ của Dụ Phong cung. Trước nay, mỗi lần đến đây, nàng ấy đều cho lui thị nữ ngay khi vào phòng khách, huống hồ lần này rõ ràng có chuyện quan trọng, vậy mà nàng ấy lại giữ người bên cạnh?
Ngay khi cả hai còn đang suy đoán, thị nữ phía sau Phó Lưu Huỳnh bỗng bước lên vài bước, quỳ phịch xuống giữa đại sảnh.
Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ thoáng sững người, chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi thị nữ ấy ngẩng đầu lên, hai người lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Phó Lưu Huỳnh liền lạnh đi vài phần.
Nàng ta ăn mặc chẳng khác gì những cung nữ khác, lại luôn cúi đầu đứng yên nên ban đầu không ai để ý. Chỉ khi ngẩng lên, khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt hạnh long lanh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn dẫu đã được phủ một lớp phấn gạo vẫn không thể giấu đi hoa văn mờ mờ nơi nửa mặt, tất cả mới rõ ràng hiện ra.
Phó Lưu Huỳnh lúc này cũng hoảng hốt đứng dậy, vội hành đại lễ, ấp úng: "Thưa... thưa nương nương... chuyện này... chuyện này... thần thiếp..." Nàng ấy lắp bắp mãi vẫn không thể nói trọn một câu.
Quân Y Hoàng khẽ nheo mắt, nâng tách trà lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người: "Tịnh Quý tần đây là có ý gì? Cải trang thế này mà vào Dụ Phong cung, chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Nếu muốn đến, ngươi có thể gửi thiếp bái kiến, hà tất phải chịu ấm ức như vậy?"
"Ta... Thục phi nương nương. Ôi, Ninh Quý tần!" Phó Lưu Huỳnh thở dài, khẽ cắn môi rồi cầu khẩn: "Không phải ta cố ý giấu giếm hai vị, thật sự là... xin Ninh Quý tần hãy giúp nàng ấy!"
Phó Lưu Huỳnh hiển nhiên muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tay nàng nắm chặt khăn lụa, lộ rõ vẻ lo lắng. Nay lại bị khí thế của Quân Y Hoàng dọa sợ, thân hình mềm nhũn, quỳ xuống theo thị nữ kia, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
"Thỉnh hai vị nương nương đừng trách Phó Quý nhân. Nàng ấy là người nhân hậu, ta đã khẩn cầu nhiều lần, nàng ấy động lòng trắc ẩn nên mới đồng ý cho ta giả dạng thị nữ để theo vào Dụ Phong cung." Người kia thấy Tô Linh Vũ hơi cau mày, không đợi nàng lên tiếng đã nở nụ cười gượng gạo, rồi tiếp lời: "Ta biết, nếu tự mình gửi thiếp đến đây, chắc chắn hai vị nương nương sẽ không gặp ta."
Quân Y Hoàng nhếch môi, thoáng lộ vẻ kinh ngạc: "Tịnh Quý tần sao lại nói thế? Lẽ nào muốn trách bản cung không biết tiếp đón khách? Huống hồ, ngươi chỉ kém ta một bậc, ngang hàng với Ninh Quý tần, cớ gì lại hành đại lễ quỳ gối thế này? Mùa đông đất lạnh, chớ để tổn thương thân thể, vẫn là nên đứng dậy rồi từ từ nói chuyện thì hơn."
Dù nói vậy, nhưng Quân Y Hoàng vẫn điềm nhiên ngồi yên, không hề có ý tiến lên đỡ dậy. Ánh mắt nàng đầy cảnh giác, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt. Nếu lúc này gọi cung nữ vào, e rằng chẳng mấy chốc tin tức sẽ truyền khắp hậu cung. Trong cung vốn nhiều lời đồn thổi vô căn cứ, đến cuối cùng, e là bản thân sẽ chẳng được lợi gì.
Nhưng sau hơn mười năm ở hậu cung, Quân Y Hoàng hiểu rõ mọi thủ đoạn trong chốn thâm cung này, nàng vẫn kiêng dè Tịnh Quý tần, không muốn để nàng ta có cơ hội đến gần. Vì vậy, chỉ hy vọng có thể khéo léo khuyên đối phương đứng dậy, sau đó gọi cung nữ vào, tìm cách đuổi đi là xong chuyện.
Thế nhưng, Tịnh Quý tần đâu phải người đơn giản?
Nghe vậy, nàng ya không chỉ không đứng dậy, mà còn chắp tay trước ngực, cúi đầu sát đất, hành một đại lễ vô cùng trang trọng.
Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy đau đầu.
Họ chưa từng nghĩ Tịnh Quý tần sẽ đến Dụ Phong cung, nếu có đến, chắc chắn cũng là để báo thù rửa hận, khí thế bức người. Nhưng ai ngờ tính toán trăm bề vẫn không bằng trời tính, hôm nay nàng ta không những đến rồi, mà còn hạ mình đến mức này. Khiến người ta không thể cự tuyệt, cũng chẳng thể ra tay đuổi đi.
Giờ phút này, cả hai đều cảm thấy có phần khó xử...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro