Chương 151
Chương 151
"Hôm nay thần thiếp đến đây chỉ vì một chuyện. Xin Thục phi nương nương và Ninh quý tần nương nương, hãy cứu lấy cha mẹ, huynh muội của thiếp!"
Lời này của Hạ Nhược Khanh vừa thốt ra, quả thực khiến Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhận cũng không được, mà từ chối cũng không xong. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng vẫn là Tô Linh Vũ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, dịu dàng nói:
"Thứ lỗi cho thiếp không hiểu nổi những lời này của Tịnh Quý tần, chúng ta đều là phi tần của bệ hạ, xét theo cấp bậc, tỷ với thiếp ngang hàng, xét về năm tiến cung, tỷ còn hơn thiếp mấy năm. Bệ hạ sủng ái tỷ sâu đậm, chuyện này ai ai trong cung cũng rõ. Còn về chuyện của phụ mẫu tỷ, tuy thiếp cùng Thục phi tỷ tỷ có nghe qua ít nhiều, nhưng đó chung quy vẫn là chuyện triều đình, chúng thiếp đâu có tường tận. Người trong hậu cung không được can dự chuyện triều chính, đây là quy tắc đã định từ lâu của Nam Đường. Thục phi tỷ tỷ và thiếp có tài đức gì mà dám nhận lễ lớn như vậy từ tỷ, lại càng không thể đáp ứng yêu cầu này được?"
Hạ Nhược Khanh ngước mắt lên, sắc mặt tiều tụy, giọng nói thê lương:
"Thiếp hôm nay đến đây, thật sự đã rơi vào đường cùng rồi. Hai vị không cần dùng lời khách sáo để đẩy đưa, tình cảnh của thiếp bây giờ, với trí tuệ của hai vị, chẳng lẽ lại không hiểu? Thiếp cũng từng mặt dày cầu xin bệ hạ, bệ hạ dù thương tình thiếp là con gái hiếu thuận mà không nặng lời trách phạt, nhưng mỗi lần thiếp nhắc đến chuyện này, bệ hạ đều lảng tránh, không muốn nhắc tới. Huống hồ dạo gần đây chính sự bận rộn, bệ hạ ít lui tới hậu cung, thiếp muốn gặp bệ hạ một lần cũng khó. Cha mẹ tuổi cao, huynh muội lại ốm yếu ở trong Phong Lôi ngục âm u ẩm thấp, thiếp đêm nào cũng lo lắng, trằn trọc không yên. Nghĩ tới nghĩ lui, trong cung hiện nay người được sủng ái nhất không ai khác ngoài hai vị. Ninh quý tần muội muội đang mang thai, dù bệ hạ bận rộn thế nào cũng sẽ thường xuyên đến thăm. Thiếp chỉ mong muội muội có thể vì thiếp mà nói đỡ đôi lời, chỉ cầu xin giữ lại mạng sống cho người nhà thiếp, dù có bị đày ải hay phải lao dịch, ít nhất cũng để thiếp còn một chút hy vọng. Thiếp… thiếp thật sự không còn cách nào khác, cầu xin hai vị rộng lòng từ bi!"
Hạ Nhược Khanh thốt lên những lời khẩn thiết, càng nói về sau lại càng nghẹn ngào, bật khóc quỳ rạp xuống đất dập đầu. Bên cạnh nàng, Phó Lưu Huỳnh ở bên cạnh nghe xong mà động lòng trắc ẩn, hốc mắt đỏ hoe, lập tức hành đại lễ theo, nghẹn ngào nói:
"Hai vị nương nương, thiếp biết hôm nay làm vậy là không đúng, nhưng cha mẹ chịu đại nạn, Tịnh Quý tần là người con gái hiếu thảo, thiếp thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn nàng ấy khổ sở lo lắng. Ai mà chẳng có cha mẹ? Cha mẹ nuôi dưỡng con cái mười mấy năm vất vả cực nhọc, chúng thiếp may mắn được tuyển vào cung hầu hạ bệ hạ, lại chẳng thể ở bên chăm sóc song thân. Thiếp biết việc này làm khó hai vị, nhưng thân phận thiếp thấp kém, không được bệ hạ để mắt, chỉ đành mặt dày đến cầu xin hai vị mà thôi. Ninh quý tần, xin người nể tình khi trước từng chung sống mà giúp đỡ Tịnh Quý tần một lần!"
"Hạ Nhược Khanh cầu xin hai vị, chỉ mong hai vị có thể khuyên giải bệ hạ đôi chút, thành hay không, đều do bệ hạ quyết định. Hạ Nhược Khanh vô cùng cảm kích, dù kiếp này hay kiếp sau, dù có làm trâu làm ngựa cũng nguyện đi theo hai vị để báo đáp đại ân!"
Quân Y Hoàng cụp mắt, từ trên cao quan sát từng biểu cảm của Hạ Nhược Khanh, không để sót một chi tiết nào, trong lòng không ngừng cân nhắc dụng ý của nàng.
Xét theo lời nói và hành động, Hạ Nhược Khanh dường như quả thật đã cùng đường bí lối mới chạy đến cầu cứu ở Dụ Phong cung, không có chút sơ hở nào. Nhưng Hạ Nhược Khanh không phải kẻ ngu dốt, nàng ta thừa biết Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ cũng không phải kẻ dễ lừa. Hiện tại, ai ai cũng muốn tránh xa vụ án của Hạ gia, ba người họ trước nay cũng chẳng có giao tình gì thân thiết, dựa vào đâu mà Hạ Nhược Khanh lại nghĩ rằng chỉ cần một màn khóc lóc này là có thể khiến hai người họ chấp nhận rước họa vào thân?
Chẳng lẽ là do bản thân cả nghĩ, nàng ta thật sự bị dồn đến mức liều lĩnh tìm đại một đường mà cầu may? Nếu là người khác, Quân Y Hoàng có thể tin, nhưng đây lại là Hạ Nhược Khanh. Với tính cách của Hạ Nhược Khanh, nàng ta thực sự có thể làm bất cứ chuyện gì khi rơi vào tuyệt cảnh làm như vậy sao?
"Thục phi nương nương!"
Phó Lưu Huỳnh thấy Quân Y Hoàng mặt lạnh như băng, trong lòng vốn đã e sợ nàng, không dám nhìn lâu, đành dời ánh mắt sang Tô Linh Vũ. Nhưng không ngờ Tô Linh Vũ cũng nhíu mày, không nói một lời.
"Tịnh Quý tần, Phó quý nhân."
Quân Y Hoàng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không tìm ra đáp án, cũng không thể cứ im lặng mãi, đành nói:
"Chúng ta đều là tỷ muội trong hậu cung, trước tiên hai người hãy đứng dậy đã. Các người cũng biết dạo gần đây bệ hạ bận rộn chính sự, tâm trạng không tốt, ngay cả hậu cung cũng ít lui tới. Dù có đến, thì cũng vô cùng phiền muộn, chẳng muốn nghe nhắc đến chuyện triều chính. Tịnh Quý tần, hay là hãy chờ đến khi phong ba lắng xuống, tâm tình bệ hạ tốt hơn, khi đó hãy bàn tiếp chuyện này, có được không?"
Lời tuy nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng. Hạ Nhược Khanh và Phó Lưu Huỳnh sao có thể không nghe ra? Phó Lưu Huỳnh còn định cầu xin thêm, nhưng Hạ Nhược Khanh đã kéo nhẹ tay áo nàng, cắn môi nói khẽ:
"Thiếp biết giữa thiếp và hai vị vốn không có giao tình, hơn nữa chuyện này cũng thực sự khó xử cho hai vị, nhất thời khó mà quyết định. Chỉ cần hai vị chịu giúp thiếp khuyên giải bệ hạ, bất kể hai vị có yêu cầu gì, thiếp nhất định sẽ tận lực đáp ứng."
Nói xong, Hạ Nhược Khanh đứng dậy kéo theo Phó Lưu Huỳnh, lấy khăn lụa lau nước mắt cho nàng ấy, cúi đầu dịu giọng:
"Thiếp đột nhiên đến làm phiền, quấy nhiễu sự yên tĩnh của hai vị. Ninh quý tần muội muội đang mang thai, dễ mệt mỏi, muội ấy xem ra cũng đã thấm mệt rồi. Vậy hôm nay thiếp xin cáo lui trước. Chỉ mong hai vị có chút lòng từ bi, Nhược Khanh vô cùng cảm kích."
Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ vốn đang mong mỏi vị ôn thần bất ngờ tới này sớm rời đi, giờ thấy nàng ta tự nguyện cáo lui, sao còn muốn giữ khách lại chứ? Chỉ tùy tiện nói khách sáo vài câu, sau đó lập tức sai người tiễn khách.
Đợi đến khi tất cả đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ, lúc này Tô Linh Vũ mới thở dài một hơi, thả lỏng người tựa vào ghế, cười khổ nói:
"Lúc trước không thấy gì, nhưng bây giờ ta mới cảm thấy mỗi lần nói chuyện với vị Tịnh Quý tần này, lưng ta liền như bị gai nhọn đâm, mồ hôi lạnh túa ra đầy người!"
"Nàng ta đến quá đột ngột, chúng ta đều không kịp phòng bị. Vũ Nhi, nàng nghĩ xem những lời vừa rồi của Hạ Nhược Khanh có thể tin được bao nhiêu phần?"
"Hạ Nhược Khanh vào cung từ năm mười sáu tuổi, vì chuyện của Hạ gia mà những mối quan hệ trước đây gần như đổ vỡ hết. Hạ Lan Phức tuy từng được sủng ái, nhưng lại là kẻ dễ đắc tội với người khác. Hiện tại trong cung, Hạ Nhược Khanh chẳng còn ai để dựa dẫm. Xét theo lý lẽ thông thường, những lời nàng ta nói lúc nãy không hề có sơ hở."
"Ta cũng không tìm thấy điểm nào đáng nghi, nhưng vẫn cảm thấy lần này nàng ta đến quá kỳ lạ. Như thể có điều gì đó ta chưa nghĩ đến."
Tô Linh Vũ bật cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Quân Y Hoàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của nàng:
"Được rồi, mặc kệ nàng ta có mưu đồ gì, dù sao bây giờ nàng ta cũng đã rời đi, chưa gây ra chuyện gì cả, hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Biết đâu nàng ta thực sự chỉ đến để cầu xin sự giúp đỡ? Bề ngoài thì tỏ ra không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng trăn trở, lo lắng cân nhắc đủ thứ. Cứ như thế sẽ nhanh già lắm đấy."
"Nàng đúng là người vô tâm vô phế! Ta thì không vấn đề gì, nhưng tình trạng bây giờ của nàng thì sao chứ? Có thể không cẩn thận được ư?"
"Được rồi, được rồi, ta biết nàng lo cho ta mà."
Tô Linh Vũ bật cười, nhéo nhẹ má Quân Y Hoàng, rồi cười hì hì nói:
"Hạ Nhược Khanh vừa làm ầm ĩ một trận, ta thực sự mệt rồi. Tiểu lò sưởi ấm áp, cùng ta ngủ trưa một lát được không?"
"Nàng càng ngày càng không biết trên dưới rồi đấy..."
Quân Y Hoàng tuy miệng nói vậy, nhưng sao có thể thực sự đẩy người ra mà không đi theo? Vừa lẩm bẩm vừa bước cùng nàng ấy về noãn các nghỉ ngơi.
Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ vốn tưởng rằng cơn sóng gió lần này đã qua, không ngờ họ lại nghĩ quá đơn giản. Những ngày yên tĩnh chỉ kéo dài được hai ngày, sang ngày thứ ba, Hạ Nhược Khanh lại bắt đầu liên tục gửi thiệp xin gặp.
Nếu chỉ là gửi một tấm thiệp thôi thì cũng không sao, nhưng vấn đề là Hạ Nhược Khanh không hề chờ hồi âm, mà trực tiếp đến trước cửa Dụ Phong cung. Nếu thiệp không được hồi đáp, nàng ta cũng không làm ầm ĩ hay gây náo loạn, chỉ đứng lặng lẽ như một bức tượng gỗ, có khi đứng đến hơn nửa ngày. Một hai ngày thì còn chịu được, nhưng ngày nào cũng thế, mà Dụ Phong cung hiện giờ lại là nơi náo nhiệt nhất trong cung, những lời xì xào bàn tán nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Có người cười nhạo Hạ Nhược Khanh hèn mọn, nịnh bợ, bởi ai cũng biết Tô Hồng hiện đang là người tích cực tố cáo phe phái nhà họ Hạ nhất. Vậy mà Hạ Nhược Khanh lại có thể không màng đến sự sống chết của cha mình, đến quỳ gối cầu xin Tô Linh Vũ, quả thực là hèn hạ không còn chút liêm sỉ.
Nhưng cũng có nhiều kẻ châm biếm Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ, nói rằng hai người ỷ vào sự sủng ái của Nam Chiếu Đế, ngang ngược không coi ai ra gì. Dù nhà họ Hạ có sa sút đến đâu thì Hạ Nhược Khanh vẫn là một vị quý tần nhị phẩm, vậy mà lại bị dãi nắng dầm mưa trước cung suốt cả ngày trời, thật là quá ngạo mạn.
Những lời đồn tuy chỉ lan truyền trong bóng tối, nhưng truyền đi nhiều rồi cũng đến tai Quân Y Hoàng. Nàng cũng biết rằng cứ để Hạ Nhược Khanh đứng ngoài mãi sẽ không ổn, đành bảo Tô Linh Vũ ở lại noãn các, còn mình thì ra gặp mặt.
Nhưng dù có gặp, Hạ Nhược Khanh vẫn chỉ nói lại những lời cũ. Quân Y Hoàng đã nói đủ cả lời hay lẫn lời khó nghe, vậy mà nàng ta vẫn kiên định như đã nuốt một tảng đá vào bụng, ngày ngày tiếp tục gửi thiệp cầu kiến.
Số lần đến quá nhiều, Quân Y Hoàng có thể từ chối năm lần, nhưng năm lần sau cũng phải ra gặp để giữ thể diện. Về sau, Hạ Nhược Khanh thậm chí không còn nhắc đến chuyện cầu xin nữa, cũng không cố gắng kết thân với Quân Y Hoàng, chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng khách, vẻ mặt đầy tâm sự. Quân Y Hoàng cũng chẳng buồn để ý, lặng lẽ đọc sách, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có.
Dần dà, Hạ Nhược Khanh không chỉ đến một mình, mà còn dẫn theo Hạ Lan Phức. May mà Hạ Lan Phức không phải là kẻ nhiều chuyện, Quân Y Hoàng thích đọc sách cho nên trong phòng khách cũng có đặt sẵn vài cuốn sách, nàng ta nhàm chán thì sẽ lấy ra đọc. Khi Quân Y Hoàng đọc sách đều có thói quen viết chú thích, đôi khi chỉ là vài câu ngắn gọn nhưng lại rất sâu sắc. Hạ Lan Phức đọc nhiều rồi, có lúc còn chủ động thỉnh giáo Quân Y Hoàng đôi ba câu.
Hôm ấy, Tô Linh Vũ vừa có được một bản phổ cầm cổ, đang ngồi trong noãn các cùng Quân Y Hoàng nghiên cứu về kỹ thuật gảy đàn. Hai người tranh luận mãi chưa xong một khúc nhạc, thì Thanh Tiêu lại vén rèm bước vào.
Tô Linh Vũ vừa ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thanh Tiêu, lập tức đoán ra:
"Sao? Hạ Nhược Khanh lại đến à?"
"Vâng, Tịnh Quý tần cùng với Lan Tiệp Dư đã đến. Đây là thiếp xin gặp."
Tô Linh Vũ liếc nhìn tấm thiếp, rồi quay sang Quân Y Hoàng bật cười:
"Vị Tịnh Quý tần này, kiếp trước chẳng lẽ là cao dán da chó hay sao? Dán lên rồi, giật thế nào cũng không ra!"
"Ta cũng không hiểu nàng ta rốt cuộc muốn làm gì." Quân Y Hoàng đặt quyển phổ xuống, đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, cơ thể liền chao đảo một chút.
Tô Linh Vũ và Thanh Tiêu giật mình, vội vàng đỡ lấy nàng. Quân Y Hoàng ổn định lại tinh thần, nhìn thấy hai người họ lo lắng, không nhịn được bật cười:
"Không sao, chắc là xem cầm phổ quá lâu nên hơi chóng mặt thôi."
"Thật sự không sao? Còn nửa canh giờ nữa Thái y sẽ đến bắt mạch cho ta, đến lúc đó để ông ấy xem cho nàng luôn đi."
"Thật sự không có gì nghiêm trọng, chỉ mới choáng váng một chút thôi." Quân Y Hoàng cười, rồi đỡ Tô Linh Vũ ngồi xuống, dịu giọng trách: "Người cần cẩn thận là nàng đấy, suốt ngày chạy nhảy lung tung, còn ra thể thống gì nữa"
"Thanh Tiêu, sức khỏe của Thục phi không tốt, ngươi ra ngoài từ chối tất cả khách hôm nay đi."
Tô Linh Vũ lườm Quân Y Hoàng một cái, đợi Thanh Tiêu lui xuống, lại quay sang, nghiêm mặt nói:
"Cái gì mà ta mới là người cần cẩn thận? Nàng cứ như mình không phải người phàm vậy? Có phải sợ uống thuốc nên không muốn khám bệnh không?"
"Ta thực sự không có bệnh mà..." Quân Y Hoàng đang định giải thích, nhưng nhìn thấy đôi mắt trừng trừng của Tô Linh Vũ, đành phải sửa lời: "Được rồi, được rồi, lát nữa ta sẽ để Thái y bắt mạch."
"Ngoài chóng mặt ra còn có triệu chứng gì khác không? Đã bao lâu rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng... cũng chỉ năm, sáu ngày nay tâm trạng hơi bức bối, khó ngủ, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên mới bị vậy, chẳng có gì đáng lo đâu, nàng đừng để tâm."
"Năm, sáu ngày? Ta đã bảo nàng đừng có tự chuốc rối rắm vào người, nàng cứ không nghe!"
"Nhưng mà Hạ Nhược Khanh ngày nào cũng đến, nếu nói nàng ta không có mục đích gì, ta cảm thấy không hợp lý. Nếu nói nàng ta có âm mưu, thì lại chẳng làm gì cả, ngay cả chỗ ngồi cũng luôn chọn vị trí khuất nhất..."
"Lại còn nghĩ nữa!"
Lúc này, Tô Linh Vũ không chỉ trừng mắt, mà còn vô thức để lộ hai chiếc răng cửa nhỏ nhắn. Quân Y Hoàng nhịn không được ‘xùy’ một tiếng, bật cười, nhưng sợ nàng ấy giận thật, vội vàng mở quyển phổ ra, nhịn cười giả vờ nghiêm túc nói:
"Được rồi, ta không nghĩ nữa, chúng ta tiếp tục nghiên cứu cầm phổ đi?"
"Không được! Nàng đã chóng mặt thì nên nghỉ ngơi. Vừa hay để ta cùng nàng đi nghỉ một lát, được không?"
"Thôi đi, nàng chẳng vừa nói còn nửa canh giờ nữa Thái y sẽ đến sao? Giờ mà ngủ thì lát nữa dậy không nổi mất."
Tô Linh Vũ nghĩ ngợi, thấy cũng có lý, liền không ép nữa. Nhưng nàng vẫn kiên quyết giành lấy quyển phổ, chau mày nói:
"Không ngủ cũng được, nhưng không được hao tốn tâm tư xem cầm phổ nữa. Để ta xem thử đoạn phía trước, có thể điền lời vào không."
Quân Y Hoàng chỉ mỉm cười, cuộn tay áo dài rộng lên, chậm rãi nghiền mực, mặc cho Tô Linh Vũ bận rộn trải giấy, đặt đá chặn. Tô Linh Vũ chuẩn bị xong xuôi, cầm bút lông lên, nhưng mực chưa đủ đặc, đành phải ngồi chờ.
Quân Y Hoàng dõi mắt theo viên mực trên nghiên, giọng nói nhẹ bẫng, dường như vô tình hỏi:
"Vũ Nhi, vì sao nàng lại đối xử tốt với ta như vậy?"
"Ta nhớ lời này ta đã từng hỏi nàng"
"Phải, hôm đó ta đã trả lời. Hôm nay đến lượt nàng rồi."
Tô Linh Vũ khựng lại trong lúc thử mực, ngẩng đầu nhìn Quân Y Hoàng, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm:
"Nàng muốn nghe câu trả lời thế nào?"
"Lẽ nào còn có nhiều câu trả lời khác nhau sao?"
"Trong chốn cung đình thâm sâu này, người thân không có, tỷ muội nương tựa lẫn nhau, tình cảm tự nhiên bền chặt. Câu trả lời này, nàng có hài lòng không?"
"Ừm."
Tô Linh Vũ im lặng một lúc lâu, thấy nàng ấy không nói tiếp, không nhịn được hỏi:
"Vậy… nàng có muốn biết câu trả lời khác không?"
"Ừm."
Mực đã đặc sánh, Tô Linh Vũ cầm bút lông thấm đầy mực, nét bút run nhẹ đặt lên trên giấy Tuyên Thành, để lại những đường mực lan tỏa tựa cành liễu. Nàng hít sâu một hơi, buông bút, ngồi xuống đối diện Quân Y Hoàng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, thì thầm:
"Thật ra… ta không hề muốn có đứa bé này."
Quân Y Hoàng thoáng cau mày:
"Sao cơ?"
"Ta chưa bao giờ thích trẻ con. Trước khi vào cung, ta đã từng muốn cả đời làm bạn với thanh đăng." Tô Linh Vũ khẽ cười, ánh mắt xa xăm. "Nhưng ta biết điều đó là không thể, phụ thân nói rằng ông ấy nhất định sẽ đưa ta vào cung. Trước ngày xuất giá, mẫu thân bảo ta rằng, trong hậu cung, con cái là công cụ để củng cố địa vị. Khi đó ta chỉ mỉm cười không đáp, bởi vì nếu nhất định phải có con, ta cũng mong đó là kết tinh giữa ta và người ta yêu."
Tô Linh Vũ nhìn xuống phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình, giọng nói dịu dàng: "Ngày trước, tình thế khi bệ hạ tranh đoạt ngôi vị hung hiểm vạn phần, nhưng hoàng hậu nương nương chưa từng rời bỏ, tình cảm giữa hai người họ sớm đã không chỉ là phu thê mà còn là tri kỷ. Ta may mắn được lên tước vị nhờ có vài phần dung mạo giống hoàng hậu nương nương, nhưng chưa từng có ý muốn chen chân vào giữa tình cảm của họ. Bệ hạ… vốn không phải người ta đem lòng ngưỡng mộ, đứa trẻ này… ta cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng."
"Chẳng lẽ, trong lòng Vũ Nhi đã có người khác?" Giọng điệu của Quân Y Hoàng vẫn bình thản như cũ, dường như chẳng hề để tâm đến những lời có phần đại nghịch bất đạo kia của Tô Linh Vũ.
"Phải." Tô Linh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào Quân Y Hoàng, người vẫn đang chuyên chú mài mực, nhẹ giọng nói: "Ta bảo vệ đứa trẻ này, không chỉ vì tình mẫu tử, mà còn vì một người."
"Bởi bệ hạ hiếm hoi con nối dõi, nếu đứa bé này có thể chào đời bình an, chẳng những ta có thể bảo toàn sự bình yên cả đời mình, mà còn có thể bảo vệ người ấy, để người ấy không phải lo lắng gì suốt quãng đời còn lại. Ta hy vọng bản thân có thể đứng vững trong chốn hậu cung này, có thể giang tay che chắn cho người ấy, bất kể người ấy có gặp phải chuyện gì, ta cũng có thể bảo vệ người ấy chu toàn, để người ấy được sống trong vinh hoa phú quý, cả đời bình yên vô lo."
Bàn tay đang mài mực của Quân Y Hoàng khẽ dừng lại, cuối cùng cũng đặt thỏi mực xuống.
"Đáp án này, nàng có còn muốn nghe tiếp không?"
"..."
"Nếu không có nàng, Tô Linh Vũ ta sớm đã là một cô hồn dã quỷ lang thang nơi địa phủ." Giọng nàng như thì thầm với chính mình: "Ta vẫn luôn nghĩ, đây là mối duyên đã được định từ kiếp trước. Dù thân phận có ra sao, dù trời nam đất bắc cách biệt thế nào, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại."
"Duyên kiếp trước ư? Có lẽ vậy." Quân Y Hoàng khẽ thở dài.
Ánh mắt Tô Linh Vũ vốn phủ một tầng u sầu, sau khi thở dài một tiếng lại bỗng nhiên sáng bừng lên. Nàng run giọng gọi: "Y Hoàng!"
"Ừm."
"Nàng thật sự… không để tâm sao?"
Quân Y Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt Tô Linh Vũ, ý cười nhàn nhạt nhưng lại dịu dàng như thuở ban đầu.
"Ta có gì mà phải để tâm? Đời người thoăn thoắt như thoi đưa, thứ ta mong cầu, chẳng qua chỉ là có một người ở trong lòng, thủy chung bên nhau đến bạc đầu."
"Nếu… nếu ta nói, ta cầu không chỉ đời này, mà là đời đời kiếp kiếp thì sao?"
Ngón tay Quân Y Hoàng nhẹ nhàng lướt qua gò má Tô Linh Vũ, rồi trượt xuống lọn tóc mềm mại bên vai nàng ấy. Chậm rãi quấn lấy sợi tóc phủ lên đầu ngón tay, như thể muốn giữ lấy, chẳng bao giờ buông ra nữa.
"Nếu đó là điều nàng mong cầu, vậy thì dù kiếp này hay kiếp sau… ta đều nguyện ý trao cho nàng."
P/S: Xin lỗi nhưng nghĩ tới chương tiếp theo làm tôi đột nhiên muốn xách dao đi rượt Hạ Nhược Khanh quá ạ. Vợ vợ nhà người ta đang hạnh phúc :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro