Chương 155
Chương 155
Dung Thập Tam rút từ túi áo ra một điếu thuốc, không thèm hỏi ý kiến Lam Túy, cứ thế châm lửa rít một hơi thật sâu, rồi phả hết khói thuốc vào mặt em, lạnh lùng nói:
"Nhóc con, em đừng nói với anh là em nghĩ một cái xác biết đi biết nói thì có thể giả làm người sống nhé!? Nếu em thật sự nghĩ vậy thì anh thấy nên đề nghị bác sĩ cho em chụp CT não, xem có phải lúc em ở mộ công chúa Bắc Yến đã đụng hỏng đầu rồi không."
Hình dáng Lam Túy mờ mịt trong làn khói thuốc, chỉ có thể lờ mờ thấy cô đang cắn chặt môi dưới, ánh mắt chuyển từ ngỡ ngàng sang ấm ức, xen lẫn bướng bỉnh và bất kham, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng khó nắm bắt. Làn khói trắng xám dần tan theo làn gió nhẹ và không khí loãng đi, cuối cùng lộ rõ tia cảm xúc cuối cùng trong mắt Lam Túy — một sự mất mát không thể diễn tả, phẫn nộ và chút tuyệt vọng.
Là nỗi giận dữ khi bị người ta kéo dậy khỏi một giấc mộng dù biết rõ chỉ là mộng.
Là sự tuyệt vọng mà trước nay Dung Thập Tam chưa từng thấy trên người Lam Túy.
Dung Thập Tam không nói gì, chỉ rít thuốc từng hơi từng hơi liên tục, điếu thuốc nhanh chóng bị cháy mất hai phần ba. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, anh ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt, rồi ngẩng đầu nói từng chữ với Lam Túy:
"Bác sĩ nói em hồi phục cũng gần xong rồi, lát nữa anh sẽ gọi cho dì Lam, mai đưa em về nhà tổ Dung gia tĩnh dưỡng một thời gian, những chuyện còn lại em đừng lo nữa."
Nói xong, anh không đợi cô phản ứng, lướt qua cô đi xuống lầu.
"Quân Y Hoàng ra sao thì em cũng sẽ có kết cục như vậy."
Một câu ngắn gọn kéo lấy cánh tay Dung Thập Tam đang mở cửa dừng lại giữa không trung. Bàn tay anh siết chặt, mạnh tay đập cánh cửa đang mở một nửa trở lại, vang lên tiếng động chát chúa.
"Lam Túy!"
"Nếu anh là do mẹ em cử tới để hỏi ý em, thì đây chính là câu trả lời của em."
"......"
"Em biết nếu các người muốn ra tay, Quân Y Hoàng không thể chống đỡ nổi. Dù em có giúp cô ấy cũng vô ích. Em chỉ có một câu này, mấy người tự quyết định đi."
"Em lấy chính mình ra uy hiếp mọi người?"
"Đúng vậy."
"...Được, Lam Túy, được lắm, em giỏi lắm." Khuôn mặt Dung Thập Tam cuối cùng cũng hiện lên sát khí chưa từng thấy, như con thú bị dồn ép quay vòng trong phòng, tức giận đến nỗi phải chống tay vào tường mà ho dữ dội.
"Em nhìn lại em xem thành cái dạng gì rồi? Em còn muốn sao nữa? Phải gãy tay gãy chân, thậm chí mất mạng em mới chịu dừng lại à? Chuyện các em từng trải qua đã qua hết rồi, hiểu không? Đã qua hết rồi! Những người đó không phải là em, sao em cứ nhất định phải lao đầu vào đống cát lún đó hả?! Em rốt cuộc có hiểu được không hả? Cô ấy đã chết rồi! Cho dù giờ có thân xác, cô ấy cũng không phải người sống! Hai người các em không thuộc cùng một thế giới, vĩnh viễn không thể bên nhau!"
"Anh Thập Tam." Lam Túy khẽ lắc đầu, giọng cô mang theo nỗi bi thương nhàn nhạt:
"Anh không hiểu đâu, duyên nợ kiếp trước giữa em và cô ấy vẫn chưa hết, em không thoát ra được."
"Em!" Dung Thập Tam thở dốc mấy hơi, há miệng hồi lâu mà không nói nổi lời nào, cuối cùng lại rút ra một điếu thuốc, vừa hút vừa hậm hực nói:
"Tùy em! Muốn chết thì chết, liên quan quái gì đến anh!"
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi chút ít theo câu đó của Dung Thập Tam. Lam Túy ngập ngừng hồi lâu, vẫn nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh định trả lời mẹ em sao?"
"Đâu phải dì Lam bảo anh đến, tốt xấu gì chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, thấy em như vậy anh chịu không nổi thì không được lên tiếng à?" Dung Thập Tam trợn mắt:
"Tính khí dì Lam thế nào tụi mình đều biết rõ, em đừng đối đầu với bà ấy. Để anh tìm cơ hội nói bóng gió với bà. Dù sao bà ấy cũng là mẹ em, anh đoán bà có giận cũng không nỡ làm gì em, em được lắm, em biết mọi người đều bênh em nên cứ làm tới. Anh nói cho em biết, trừ phi em trốn vào rừng sâu núi thẳm không một bóng người, sống như người rừng, chứ em mà dắt theo một cái xác bên cạnh thì tuyệt đối không ổn đâu! Người bình thường có thể lúc đầu không nhận ra, nhưng nhìn lâu ai mà không phát hiện? Em sớm nghĩ cách đi, anh thấy cái hình nhân bằng giấy trước kia còn đáng tin hơn thứ bây giờ..."
Dung Thập Tam còn đang lải nhải không dứt thì cửa tầng thượng bị người nào đó đẩy ra từ bên trong, một chàng trai nhăn mặt cau mày bước ra.
"Dung Thập Tam, bác sĩ nói không cho anh hút thuốc! Anh là bệnh nhân mà không nằm yên còn chạy lung tung, anh là chuột à?"
Lam Túy ngẩn ra nhìn chàng trai đột ngột xuất hiện, thấy khá quen mắt nhưng chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng chàng trai kia không để cô nhìn lâu, vội vàng kéo khẩu trang lên che gần nửa khuôn mặt, rồi nổi giận đùng đùng bước về phía Dung Thập Tam.
"Dung Cẩu, lại dùng cái mũi chó của anh hả? Mùi thuốc có gì đặc biệt à? Cách xa như vậy mà cũng bị anh tìm ra"
Vừa thấy người mới đến, Dung Thập Tam lập tức quay lại dáng vẻ lười nhác thường ngày.
"Dung Thập Tam, cậu gọi tôi là Dung Cẩu lần nữa thử xem!" Cậu thanh niên được gọi là "Dung Cẩu" nổi khùng, đấm một phát thẳng vào ngực Dung Thập Tam.
Dung Thập Tam nghiêng người né tránh, nhẹ nhàng chặn cú đấm lại, vẫn cười tủm tỉm nói:
"Dung Cẩu, mấy chiêu hoa tay múa chân này mà cũng dám đem ra trước mặt em à? Tin không, em đây vật cho anh sấp mặt luôn?"
"Dung Thập Tam! Cậu đừng tưởng Ngũ ca không có mặt thì cậu muốn làm gì thì làm! Cậu...!"
Có lẽ vì Dung Thập Tam đột nhiên siết tay, Dung Cẩu rên lên một tiếng rồi khụy gối xuống, nửa câu còn lại cũng nghẹn lại.
Dung Cửu!
Lam Túy cuối cùng cũng nhớ ra chàng trai này là ai.
Lần trước khi đến trà viên từng gặp một lần, nhưng sau đó sự việc xảy ra dồn dập, cô chẳng còn nhớ cuộc gặp gỡ bình thường đó nữa. Nếu không phải vừa nghe nhắc tới Dung Ngũ, chắc cô cũng không nghĩ ra.
"Anh Thập Tam, anh bị thương à? Còn Ngũ ca đâu?" Nhìn Dung Thập Tam dễ dàng chế ngự Dung Cửu như vậy, Lam Túy hoàn toàn không thấy anh giống người bệnh chút nào. Huống hồ nếu anh bị thương thật, Dung Ngũ chắc chắn sẽ có mặt. Anh ghét ở bệnh viện, mỗi lần có thể đứng dậy là trốn mất, chỉ có Dung Ngũ là giữ được. Hơn nữa, nếu Dung Thập Tam biết chuyện cô trúng độc, thì Dung Ngũ chắc chắn cũng biết. Tính cách Dung Ngũ tuy lạnh lùng nhưng không đến mức dửng dưng như thế, dù không đến cũng phải gọi điện hỏi thăm một tiếng.
Lam Túy bất giác nảy sinh một dự cảm xấu, nhưng không muốn tin điều đó là thật.
"Không sao, gãy ba cái xương sườn, bệnh viện dùng đai cố định chặt lắm." Dung Thập Tam hờ hững nói, cứ như đang kể chuyện trưa nay ăn hai bát cơm vậy, nhưng lại khiến Lam Túy chau mày.
"Dung Ngũ đâu? Giờ anh ấy bận lắm sao? Anh gãy xương sườn mà anh ấy không tới canh anh sao?"
Dung Thập Tam liếc Lam Túy, buông tay khỏi Dung Cửu, vỗ vỗ tay:
"Nhóc con, em không cần vòng vo, hỏi thẳng cũng đâu có sao. Lão Ngũ giờ rảnh lắm, rảnh đến mức nằm ngủ cả ngày, việc nhà họ Dung quăng hết lên đầu anh."
Câu nói của anh như cây kim đâm thẳng vào tim Lam Túy, không phải đau nhói mà là một nỗi ngỡ ngàng như vừa nghe tin dữ.
"Lần trước em gặp anh ấy... vẫn còn khỏe mà?"
"Ừ, tháng trước anh còn tổ chức sinh nhật 32 tuổi cho anh ấy, tụi anh tưởng chuyện đó chắc cũng qua rồi. Nói thật với em, bây giờ đôi khi anh cũng nghĩ đời đúng là phải tin vào số mệnh, cái câu 'con người thắng thiên mệnh' đúng là xạo ke. Giữa tháng trước tụi anh nhận được manh mối, đi Loa Lĩnh làm nhiệm vụ, vốn tưởng nhẹ nhàng, ai ngờ làm được nửa chừng thì lão Ngũ đổ gục, suýt nữa kéo anh chết chung. Ừ, ngày hắn ngã xuống vừa hay cách ngày sinh nhật năm ngày."
"...Anh ấy giờ ở đâu?"
"Nằm tầng hai, muốn đi xem không?"
Lam Túy im lặng gật đầu. Dung Cửu bị anh bẻ tay suýt trật khớp nên cũng im re. Hai người theo sau Dung Thập Tam, vừa mở cửa thì phát hiện có một người đứng trong góc khuất.
Người đó mặc áo dài tay màu xám đơn giản, tóc dài buộc cao bằng dây, trên đầu còn trùm mũ áo, dù đứng trong bóng tối vẫn đội mũ trùm đầu lên. Gương mặt dưới mũ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sắc mặt xanh xao trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm như u linh.
Dung Thập Tam bị dọa nhảy dựng, còn Dung Cửu có vẻ đã biết có người nên phản ứng không lớn, chỉ lùi lại hai bước. Lam Túy hơi ngẩn ra, rồi bước tới nhẹ giọng:
"Y Hoàng, sao nàng lại ở đây?"
"Thấy nàng vẫn chưa về, nên đi tìm."
"...Nàng đến lâu chưa?"
"Khá lâu rồi." Quân Y Hoàng nhẹ nâng cằm, chỉ về phía Dung Cửu:
"Sớm hơn anh ta."
...
Lam Túy không rõ trong lòng mình đang có cảm xúc gì, nhìn thái độ của Quân Y Hoàng, hẳn nàng đã nghe gần hết cuộc đối thoại giữa cô và Dung Thập Tam.
Tuy Lam Túy biết giữa cô và Quân Y Hoàng tồn tại một khoảng cách sâu hun hút gần như không thể vượt qua, nhưng ngoài lời cảnh cáo từ Bạch Tố Hà trước mộ Hạ Lan Phức, hai người chưa từng nói thẳng điều đó. Dù tấm màng có mỏng cũng vẫn là tấm màng, một khi nó bị xé toạc thì sẽ phải trần trụi đối mặt nhau, không còn đường lui nào cả.
"Không phải nàng nói muốn đi gặp ai đó sao?" Quân Y Hoàng chủ động nghiêng người tránh đường lên cầu thang, "Đi thôi, ta đi cùng nàng."
Phòng bệnh của Dung Ngũ là phòng VIP.
Khác hẳn với các phòng bệnh khác, nơi này được bố trí ấm cúng nhẹ nhàng, nếu không có những thiết bị y tế nhấp nháy, người ta khó lòng nghĩ đây là bệnh viện.
Dung Ngũ nằm giữa phòng, mắt nhắm nghiền. Vì thời gian chưa hôn mê lâu, cơ bắp tay chân chưa teo lại, vẫn có thể thấy rõ thân hình cường tráng sắc nét của anh khi còn tỉnh táo.
Lam Túy đứng bên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, như thể chỉ cần anh mở mắt ra là sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén.
Cô không thể tin được — người trầm ổn, quả quyết, tàn nhẫn như một ngọn núi, từng là huyền thoại trong giới trộm mộ — lại có ngày gục ngã như thế.
"Cảm thấy không thật đúng không?" Dung Thập Tam tùy tiện tựa vào máy móc bên cạnh, chẳng màng giá trị của nó:
"Anh ấy bận nửa đời, thì sao? Vẫn là kết cục này."
"Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sao?"
"Tìm cái rắm. Anh năm nay hai mươi sáu rồi, chắc người kế tiếp là anh." Dung Thập Tam lắc đầu:
"Nhóc con à, chuyện này là số mệnh, không tin không được, hiểu không?"
Nói xong, anh nhìn Lam Túy đầy ẩn ý rồi liếc qua Quân Y Hoàng sau lưng cô.
Lam Túy không cãi lại, chỉ đưa tay ra sau nắm lấy tay Quân Y Hoàng.
Tay Quân Y Hoàng luôn giấu trong tay áo dài, chỉ để lộ nửa bàn tay và đầu ngón. Nhưng Lam Túy siết chặt lấy phần tay đó, càng lúc càng chặt, cảm nhận rõ cái lạnh không thuộc về người sống.
"Em không tin số mệnh." Cuối cùng Lam Túy cũng lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng chứa đầy quyết tâm không thể xem thường. Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt Dung Thập Tam: "Anh Thập Tam, em biết anh cũng như em, chưa bao giờ là người tin vào số mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro