Chương 167
☆ Chương 167
Sắc trời đã sẩm tối, Dung Thập Tam không chú ý đến sắc mặt của Lam Túy, chỉ lẳng lặng đi trước dẫn đường. Con đường nhỏ này dẫn vào một con ngõ chật hẹp, thực ra nó chính là khoảng trống giữa bức tường bao bên ngoài thánh quán nhà họ Bạch và tường của ngôi nhà bên trong.
Con ngõ quanh co uốn lượn, chỗ hẹp nhất phải nghiêng người mới lách qua được. Lam Túy bị tường hai bên cọ đến mức bụi bám đầy ngực và lưng, trong lòng không khỏi bực tức, liền hỏi Dung Thập Tam:
"Nhà họ Bạch keo kiệt đến mức này à? Chẳng nhẽ một con đường tử tế cho người đi cũng không có sao?"
"Đương nhiên là có, nếu em muốn nhìn ánh mắt khinh miệt của mấy người đó thì anh có thể đưa em đi đường chính ngay bây giờ." Dung Thập Tam không quay đầu lại, tay giơ chỉ ra phía ngoài ra hiệu, "Anh ở đây đã lâu nên hiểu rõ cái kiểu của nhà họ Bạch rồi, em muốn thử không?"
Lam Túy nhướng mày — đến mức có thể khiến cả Dung Thập Tam cũng thấy phiền, thì nhà họ Bạch đúng là quá tệ rồi.
Vừa trò chuyện, họ vừa tiếp tục đi, Dung Thập Tam dẫn Lam Túy và Quân Y Hoàng đi qua vài ngả quanh co, sau đó len qua một bụi tre rậm rạp. Một tòa nhà hai tầng nhỏ hiện ra trước mắt Lam Túy.
Dung Thập Tam né người sang bên, bĩu môi ra hiệu:
"Đến rồi."
Đến rồi? Lam Túy tùy ý quan sát một vòng. Căn nhà bên ngoài xám xịt, không có phong cách gì nổi bật, giống như kiểu nhà tự xây thường thấy ở vùng quê. Mặt ngoài bị ám khói và cũ kỹ do nhiều năm không tu sửa, nhìn còn kém xa tòa "Thánh quán nhà họ Bạch" mang vẻ nửa tây nửa ta bên ngoài, Bạch Tố Hà mà lại sống trong ngôi nhà như thế này?
Nhà họ Bạch đúng là ngược đãi người khác quá mà!
Nhìn vẻ mặt bất mãn của Lam Túy, Dung Thập Tam đoán được suy nghĩ của cô, vỗ vai cô cười nói:
"Vào đi rồi nói tiếp, đứng cho vững vào đấy."
Lam Túy không hiểu ý câu đó, nhưng vẫn nghe lời gõ cửa. Không ngờ cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra. Ánh sáng bên trong đột ngột chiếu vào khiến mắt cô chói, đưa tay che lại, đến khi thích ứng được, vừa mở mắt liền kinh ngạc kêu lên:
"Wa!"
Trước mắt là một phòng khách lớn thông suốt cả hai tầng, một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn rủ xuống từ trần nhà tầng hai. Từ cửa vào được trải một tấm thảm lông màu lanh dày và mềm mại, uốn quanh một đài phun nước nhỏ ở giữa, kéo dài đến tận cầu thang góc nhà. Cả gian phòng chủ đạo là tông màu vàng nhạt, đồ nội thất mang phong cách La Mã cổ. Lam Túy không phải người không biết nhìn hàng, chỉ liếc qua cũng nhận ra đồ trang trí và nội thất đều là hàng hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới.
Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh dưới lầu, một bóng người đi xuống từ cầu thang gỗ. Người đó chỉ mặc một chiếc áo choàng dài chấm gót, tóc dài ướt xõa đến thắt lưng, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, chính là Bạch Tố Hà.
Lam Túy đứng giữa phòng khách, thu lại biểu cảm trên mặt, nghiêm chỉnh cúi chào người vừa bước đến:
"Nữ hoàng điện hạ."
Bạch Tố Hà hơi sững lại. Dung Thập Tam đang uống rượu vang lập tức phun ra, vội lấy khăn giấy lau, vừa ho vừa nói:
"Nha đầu, em lại phát bệnh thần kinh gì nữa vậy?"
"Áo choàng ngủ cũng là của La Perla, đại gia Bạch, xin cho tôi lạy một lạy!" Lam Túy bĩu môi, đối với nhà họ Bạch lại có thêm cái nhìn mới. Bên ngoài thì che đậy kỹ càng, bên trong lại khác biệt lớn đến mức khiến cô kinh ngạc.
"Nữ hoàng? Haha, đúng là có hơi giống thật." Dung Thập Tam cười, "Lúc anh mới vào nhà Bạch tỷ cũng bị giật mình đấy. Bạch tỷ à, cô thật sự không muốn thu nhận đồ đệ à? Cân nhắc tôi lần nữa đi?"
"Uống rượu của cậu đi." Bạch Tố Hà đẩy chai rượu cho Dung Thập Tam, quay sang Lam Túy lạnh lùng nói:
"Tôi cực khổ liều sống liều chết kiếm tiền, không tiêu thì đợi chết để người khác hưởng à?"
Nói xong, cô không để tâm đến Lam Túy nữa mà quay sang nhìn Quân Y Hoàng — người từ đầu đến cuối vẫn im lặng đi theo sau Lam Túy. Giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc:
"Giờ tôi nên gọi cô là Quân tiểu thư? Hay là Quý phi nương nương? Hay... Lam phu nhân nhỉ?"
"..."
Quân Y Hoàng chẳng buồn để ý đến sự trêu chọc của Bạch Tố Hà, vẫn im lặng như cũ. Bạch Tố Hà cũng không thấy khó xử, đi vòng quanh Quân Y Hoàng một vòng, đánh giá từ đầu đến chân rồi nói tiếp:
"Cơ thể này ở có quen không? Sao giờ tôi nhìn lại thấy kỳ quái thế nhỉ?"
Lam Túy ôm eo Quân Y Hoàng kéo ngồi xuống sofa:
"Lúc ở trong mộ chị cũng đâu phản đối, giờ hối hận cũng muộn rồi. Mượn tạm thân thể thôi, tôi còn tính phí thuê đấy!"
"Tôi chỉ nói chơi thôi, cô căng thẳng làm gì?" Bạch Tố Hà cười, nhìn dáng vẻ bảo vệ lãnh thổ của Lam Túy. Lại thêm biểu hiện của Quân Y Hoàng lúc này còn đang tựa sát vào người cô để mặc cô làm bậy, xem ra mối quan hệ của hai người này thời gian gần đây tiến triển nhanh thật. Bạch Tố Hà khẽ thở dài tiếc nuối:
"Tôi chỉ nói là chiếm thân xác tôi thì cũng phải biết quý trọng, đừng để thiếu tay cụt chân. Người đẹp thế này, uổng lắm."
"Có phải chị đang tự khen mình không đấy?" Lam Túy vẫn ôm Quân Y Hoàng, đảo mắt nhìn quanh:
"Mông Tranh đâu? Không phải nói cô ấy là bảo mẫu thân cận của chị sao?"
"Tôi biết hôm nay các cô đến, nên gọi cô ấy đi nấu cơm rồi."
Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cánh cửa gỗ mở ra, Mông Tranh bưng một khay đồ ăn lớn bước vào.
Khác với áo ngủ thoải mái của Bạch Tố Hà, Mông Tranh ăn mặc đơn giản và chỉnh tề hơn nhiều. Tóc dài được cột gọn thành búi sau gáy, mặc áo dài tay và quần dài màu xanh lam họa tiết trắng, bình dị như người qua đường. Chỉ có chùm tóc mái dài che nửa gương mặt là dễ nhận thấy.
Mông Tranh thấy Lam Túy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gọi một tiếng "Lam tỷ", ánh mắt lướt qua cánh tay Lam Túy đang ôm lấy Quân Y Hoàng, dừng lại một chút rồi nhanh chóng chuyển sang Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà:
"Dung ca, Bạch tỷ, ăn cơm thôi."
Cô ấy nhanh nhẹn bày bát đũa lên bàn ăn, sau đó nhanh chân đến lấy một chiếc áo khoác choàng lên người Bạch Tố Hà, vừa hay che khuất đường cong quyến rũ của chị, nhẹ nhàng nói:
"Bạch tỷ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, khoác thêm áo kẻo cảm lạnh."
Dung Thập Tam vừa thấy đồ ăn liền chạy lại. Bạch Tố Hà cũng ngồi xuống để mặc Mông Tranh chải tóc ướt cho mình. Chỉ có Lam Túy vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt dán chặt vào Mông Tranh.
Bị nhìn chằm chằm khiến Mông Tranh không thoải mái, miễn cưỡng cười hỏi:
"Lam tỷ, chị không ăn sao?"
"Ăn chứ..." Lam Túy vẫn giữ nụ cười nửa miệng, "Nhưng có ăn nổi không mới là vấn đề?"
"Tại sao lại không ăn được?" Mông Tranh ngơ ngác nhìn bàn ăn — tuy không phải cao lương mỹ vị gì, chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng Bạch Tố Hà kén ăn cũng không nói gì, chắc chắn không đến mức khó nuốt.
"Không phải vì đồ ăn tệ, mà là tôi sợ ăn vào sẽ đau đầu, đau chân, đau bụng thôi." Lam Túy thong thả nói, "Dù sao thì người dọn lên là cô mà. Phải không, Hạ Nhược Khanh?"
Tay đang chải tóc của Mông Tranh khựng lại khi nghe đến cái tên cuối, làm Bạch Tố Hà nhíu mày. Mông Tranh vội mát-xa đầu cho chị, cúi mắt lí nhí:
"Lam tỷ, em không hiểu chị đang nói gì..."
"Người mà tôi biết tên Mông Tranh, là một cô bé ngây thơ lớn lên trong núi, không có mưu mô gì cả. Với đầu óc và can đảm của cô ấy, nhiều nhất cũng chỉ làm tạp vụ trong nhà họ Bạch, tuyệt đối không thể đến gần Bạch Tố Hà." Lam Túy chậm rãi nói:
"Tôi nói đúng không?"
"Bác Bạch chỉ biết em và Bạch tỷ quen nhau nên mới để em đến." Mông Tranh ngẩng đầu nhìn Lam Túy và Quân Y Hoàng, vẻ mặt tội nghiệp hơn hẳn.
Dung Thập Tam thấy có trò hay, bỏ luôn miếng cơm đang gắp, mắt quét qua ba người sống một người... "chết".
"Thật vậy sao?" Lam Túy gật đầu, nhưng ánh mắt lại không hề tin tưởng.
"Được rồi, không ăn thì đồ nguội mất. Ăn xong còn bàn chính sự." Cuối cùng Bạch Tố Hà lên tiếng, gắp một miếng bỏ vào miệng rồi nói:
"Mông Tranh là Mông Tranh, Hạ Nhược Khanh là Hạ Nhược Khanh. Hạ Nhược Khanh đã chết rồi, Lam Túy, đừng lôi chuyện cũ ra nữa."
Nghe vậy, Lam Túy mới buông Quân Y Hoàng ra và ngồi vào bàn, nhưng mắt vẫn dán vào Mông Tranh, nói từng chữ một:
"Nếu là Mông Tranh, thì trước sau như một. Nếu là Hạ Nhược Khanh, thì đừng trách tôi không khách sáo. Có đuôi thì giấu kỹ vào. Năm xưa Tô Linh Vũ không nhìn ra bản chất thật của cô, không có nghĩa tôi cũng dễ nói chuyện như vậy."
Dứt lời, cô mới quay sang đồ ăn, không quan tâm đến Mông Tranh nữa. Mông Tranh cũng im lặng, cúi đầu tiếp tục chải tóc cho Bạch Tố Hà.
"Đừng chải nữa, ăn cơm đi."
Bạch Tố Hà vỗ vỗ bàn, ra hiệu Mông Tranh qua ăn. Mông Tranh chần chừ một lúc, chải nốt phần tóc còn lại rồi mới ngồi xuống, cầm bát ăn chậm rãi.
Từ đầu đến cuối cô không hề ngẩng đầu nhìn ai, chỉ ăn cơm trắng, vai rụt lại như thể muốn cuộn mình thành nhím.
Lần căng thẳng trên bàn ăn này cũng không gây ra sóng gió gì lớn vì vẫn còn chính sự phải bàn, mọi người đều ăn qua loa cho xong bữa. Đợi đến khi Mông Tranh dọn dẹp xong rời đi, mọi người mới vào thư phòng, ngồi vào chỗ. Dung Thập Tam lên tiếng:
"Nha đầu, vừa nãy có phải em hơi quá không?"
Hình ảnh Mông Tranh như nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng chèn ép vẫn còn rõ mồn một khiến Dung Thập Tam vốn định đứng ngoài cũng thấy hơi bất bình.
Bạch Tố Hà cũng trầm ngâm rồi nói:
"Lam Túy, cô nên phân rõ quá khứ và hiện tại, đừng cứ quẩn mãi trong đó."
"Không phải là không phân rõ." Lam Túy nhíu mày khoanh tay nói, "Tôi chỉ cảm thấy Mông Tranh sau khi đi ra từ mộ Hạ Lan Phức có gì đó rất lạ. Tôi từng nói với Y Hoàng, nàng ấy đoán rằng bản chất của Mông Tranh quá yếu đuối, khi ký ức trỗi dậy có thể bị Hạ Nhược Khanh lấn át."
Bạch Tố Hà sững người, nhìn sang Quân Y Hoàng, Quân Y Hoàng gật đầu xác nhận mình từng nói vậy. Bạch Tố Hà và Dung Thập Tam liếc nhìn nhau, do dự nói:
"Ý cô là Mông Tranh sẽ bị rối loạn nhân cách? Nhưng tôi với cô đâu có sao."
"Vì tính cách của hai người trước không quá khác biệt so với kiếp trước." Quân Y Hoàng thản nhiên nói.
"Bạch tỷ cũng biết Hạ Nhược Khanh ác độc thế nào. Tôi chỉ nhìn qua trong mơ mà còn thấy lạnh sống lưng, nếu Mông Tranh thật sự bị rối loạn nhân cách, thì nên sớm tránh xa cô ấy. Kiếp trước tôi và Y Hoàng bị cô ấy hại không ít. Chẳng lẽ chị chịu chưa đủ sao? Tôi phục chị thật đấy, phân rõ ràng thì phân, nhưng lòng dạ chị cũng rộng quá. Hạ Nhược Khanh đối xử với Hạ Lan Phức như thế, chẳng lẽ chị không hận cô ấy chút nào sao? Sao còn để Mông Tranh ở bên cạnh cả ngày như bây giờ được chứ?"
"Hận ư?" Bạch Tố Hà ngẫm nghĩ rồi nói tiếp,
"Hạ Lan Phức chưa từng hận Hạ Nhược Khanh, đến tận cuối cùng cũng không. Cô ấy chỉ tuyệt vọng... tuyệt vọng đến mức chẳng còn muốn sống nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro