Chương 168

Chương 168

Nhắc đến chuyện xưa, mọi người trong phòng đều rơi vào im lặng.

Tính cách của Hạ Lan Phức bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng thực ra ngọn lửa trong lòng lại rất mãnh liệt, vì người mình yêu có thể hạ mình, chịu đựng mọi tủi nhục, chỉ cầu mong người ấy được bình an vui vẻ. Thế nhưng chỉ trong một đêm lại phát hiện bản thân chỉ là một quân cờ, một trò cười, tất cả những gì đã hi sinh đều nằm trong âm mưu tính toán của kẻ khác. Đến cả sống chết của nàng cũng bị người yêu xem nhẹ như không – cú sốc này ai có thể chịu nổi?

Nỗi tuyệt vọng chẳng thiết sống của Hạ Lan Phức và oán hận ngàn năm của Quân Y Hoàng, ai sâu hơn ai?

"Được rồi được rồi, chuyện đã qua rồi, sao cứ nhắc lại mãi làm gì. Nha đầu và Quân Y Hoàng cũng đã đến rồi, chúng ta nên bàn việc chính trước đã." Cuối cùng vẫn là Dung Thập Tam, người ngoài cuộc, thấy không khí quá nặng nề bèn vỗ tay phá tan sự yên lặng.

Hắn đứng dậy rút từ giá sách ra một quyển sách lụa cổ xưa đặt lên bàn. Lam Túy cầm lên lật nhẹ từng trang, nhìn những chữ viết tinh xảo bên trong quả đúng là cuốn cô từng thấy ở Mông Gia thôn.

Lam Túy không hỏi Bạch Tố Hà, mà đưa thẳng quyển sách cho Quân Y Hoàng, khẽ hỏi:
"Y Hoàng, nàng xem thử trước đi."

Lần trước khi họ ở Mông Gia thôn, do Quân Y Hoàng hao tổn nguyên khí để xua đuổi vô số oan hồn ở nơi tích xác nên rơi vào giấc ngủ sâu, không nhìn thấy cuốn sách này. Lam Túy và Bạch Tố Hà nhớ lại chuyện xưa cũng chỉ là ký ức vụn vặt, không thể bằng được Quân Y Hoàng – người thực sự sống từ ngàn năm trước. Cổ văn thâm sâu, ít dùng dấu câu, một chữ mang nhiều tầng ý nghĩa, phải kết hợp với hoàn cảnh văn hóa thời đó mới hiểu được. Nếu Quân Y Hoàng đọc được văn tự trong quyển sách lụa này thì thật không còn gì tốt hơn.

Quân Y Hoàng vuốt ve quyển sách cổ mấy lần rồi mới từ từ mở ra đọc cẩn thận, mọi người nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng không khỏi nín thở, trong lòng dâng lên tia hy vọng.

Không ngờ Quân Y Hoàng lật vài trang rồi khép sách lại, lắc đầu với Lam Túy:
"Đây đúng là loại lụa quý tết từ dầu thú ở núi Di Lặc, rất hiếm có. Nhưng chữ bên trong là chữ Mãnh Kỳ của Bắc Yến, ta không đọc được."

Dung Thập Tam và Lam Túy liền ngẩn ra – không đọc được mà vẫn xem kỹ thế kia...

"Nhưng—" Quân Y Hoàng ngưng lại, ánh mắt nhìn Lam Túy bỗng trở nên khác lạ, "Ta biết người viết quyển sách này là ai rồi."

Mọi chuyện xoay chuyển bất ngờ, ba người còn lại quay qua nhìn nhau nửa mừng nửa ngạc nhiên, vội hỏi:
"Là ai?"

Quân Y Hoàng không đáp, chỉ nói tiếp:
"Loại lụa quý này dùng dầu chiết từ loài thú hiếm ở núi Di Lặc phối với sợi bạc mà thành, cực kỳ hiếm thấy, trong hậu cung Nam Đường chẳng mấy người có được. Khi ta mới nhập cung có được một cuộn, Hạ Lan Phức được sủng ái cũng có một cuộn, còn Vũ Nhi lúc phát hiện có thai cũng được ban một cuộn. Còn lại những người khác đều được tặng thành phẩm chứ không đủ chế thành sách. Về nét chữ, ta từng thấy qua. Khi đó là chữ Nam Đường, nhưng chữ của người ấy rất đặc biệt – nét nghiêng về một bên, mỗi nét kéo lên đều kéo theo một móc nhỏ. Cho nên ta ấn tượng rất sâu. Mặc dù cuốn này dùng chữ Bắc Yến, nhưng thói quen ấy vẫn lộ rõ."

Quân Y Hoàng nghiêng đầu nói khẽ với Lam Túy:
"Nàng cũng biết người đó."

"Ai cơ?"

"Thanh Tiêu."

Thanh Tiêu?

Lần này Lam Túy thực sự ngây ngẩn cả người. Trong mộng, Thanh Tiêu là thị nữ được Tô Linh Vũ chọn đi theo làm của hồi môn, là tâm phúc trung thành không rời trong lúc hoạn nạn. Tô Linh Vũ và Thanh Tiêu tuy là chủ tớ nhưng thân như chị em, không ngờ Thanh Tiêu lại là người sáng lập lên Mông Gia thôn?

Kết hợp với cảnh tượng mà Quân Y Hoàng thấy sau khi chết, chẳng lẽ mọi chuyện nàng gặp phải đều là do Tô Linh Vũ sắp đặt? Thậm chí sau khi an táng còn không yên tâm, phải để tâm phúc canh giữ bên cạnh để đề phòng nàng tỉnh lại?

Lam Túy không muốn tin, cũng không dám tin.

Dung Thập Tam ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt kỳ quái giữa Lam Túy và Quân Y Hoàng mà thấy mờ mịt, còn Bạch Tố Hà thì tuy biết về Thanh Tiêu, nhưng Hạ Lan Phức xưa kia không thân thiết với Tô Linh Vũ, nên cũng không tiện lên tiếng.

Quân Y Hoàng đứng dậy trả sách lại cho Bạch Tố Hà rồi ngồi lại bên cạnh Lam Túy, thấy cô vẫn ngơ ngác thì đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, nói:
"Mọi chuyện đến giờ vẫn là một mớ bòng bong, chưa rõ trắng đen, chi bằng nghe Bạch Tố Hà kể lại nội dung quyển sách rồi hẵng tính. Huống hồ biết người biết mặt không biết lòng, chưa chắc năm xưa Vũ Nhi đã biết gì, nàng càng không cần tự trách."

Lam Túy cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng rất đắng chát. Thanh Tiêu vốn chỉ là một cung nữ nhỏ bé, sao có tư cách dùng loại lụa quý như thế để ghi chép? Ba người mỗi người được một cuộn, rõ ràng nguồn gốc quyển sách này chỉ có thể từ Tô Linh Vũ.

Tô Linh Vũ, rốt cuộc năm xưa ngươi đóng vai trò gì?

Bạch Tố Hà hắng giọng ho nhẹ vài tiếng, tập trung sự chú ý về mình rồi ấp úng nói:
"Trước khi giải thích quyển sách, tôi phải nói rõ một điều. Vì Hạ Lan Phức bị đưa đến Nam Đường khi còn là trẻ sơ sinh, cha và anh nàng lại mải lo âm mưu quay về Bắc Yến nên Hạ Lan Phức không biết nhiều chữ Bắc Yến. Thế nên... nội dung trong sách này tôi chỉ hiểu được một phần ba, phần còn lại chỉ là đoán mò."

Một phần ba... Lam Túy lúc này không chỉ bực mà còn đau đầu. Một chữ sai trong cổ văn cũng có thể dẫn đến hiểu lầm ngàn dặm, sai tới hai phần ba thì còn ra gì nữa.

Quân Y Hoàng thấy vậy liền lên tiếng giúp Bạch Tố Hà:
"Cũng không thể trách Bạch Tố Hà được, Bắc Yến lấy dãy núi Âm Sơn làm ranh giới, sống bằng săn bắn du mục, phong tục và văn hóa khác hẳn các nước phương nam. Vùng này rộng lớn, dân tộc phân tán, mỗi bộ tộc lại có chữ viết riêng, kết hợp với cổ ngữ dân tộc mình, thường bị các nước phương nam chế nhạo là 'bắc man hoang dã. Chữ trong hoàng tộc Bắc Yến là quan ngữ, còn chữ trong sách là Mãnh Kỳ văn, tuy có điểm tương đồng nhưng vẫn rất khác, không hiểu cũng là bình thường."

"Thế còn Mông Tranh? Cô ấy từng nói cha mẹ dạy cô ấy đọc chữ trong sách này cơ mà?"

"Tôi hỏi rồi. Nhưng truyền qua cả ngàn năm, sai sót qua từng đời, em ấy biết cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu." Bạch Tố Hà nhún vai, tỏ ý đã cố hết sức.

"Thôi bỏ đi Bạch tỷ, giờ đừng xoắn não nữa, cô kể đại khái sách viết gì trước đi được không?"

"Được, nếu chỗ nào nghe không hợp lý thì cứ nói ra, rồi cùng bàn lại."

Bạch Tố Hà mở sách, vừa nhìn vừa giải thích.

Quyển sách giống dạng nhật ký, nhưng không ghi chép liên tục theo ngày, có vẻ Thanh Tiêu chỉ viết khi có chuyện xảy ra hoặc lúc rảnh rỗi. Không hề nhắc đến thân phận của bản thân nên Bạch Tố Hà cũng mới biết gần đây ai là chủ nhân quyển sách. Tuy nhiên trong sách nhiều lần nhắc đến một cái tên: Tả Vọng Phong – dường như là chồng của Thanh Tiêu. Hai người cùng mang theo một nhóm tử sĩ trung thành trốn vào rừng sâu lánh nạn.

Ngày đầu tiên trong sách đã là sau khi họ trốn vào núi. Ban đầu chỉ ghi lại những việc vụn vặt như dựng nhà khai đất, thỉnh thoảng có tin tức bên ngoài do tử sĩ mang về. Lúc đó Nam Đường đã đại loạn, chiến sự liên miên. Quân Hắc Sát trấn thủ sông Hoài bất ngờ phản bội về phe Tả Hoài, hắn thừa cơ vượt sông chiếm nửa giang sơn Nam Đường. Tân quân Bắc Yến cũng nhân cơ hội nam tiến, vượt Âm Sơn uy hiếp Nam Đường.

Quan lại Nam Đường đầu hàng thì đầu hàng, bỏ trốn thì bỏ trốn. Nam Đường gần như chỉ còn danh nghĩa, như đèn treo trước gió.

Tuy nhiên chiến hỏa tập trung tại các thành thị lớn, còn Thanh Tiêu và những người kia ở rừng sâu núi thẳm, nên tạm thời sống yên ổn. Nhưng theo nhật ký, Thanh Tiêu sống không vui vẻ, thường xuyên nhớ lại tình cảm xưa với Tô Linh Vũ.

Đến đây, Bạch Tố Hà nhíu mày nói:
"Ở giữa có đoạn viết về cách Thanh Tiêu rời hậu cung Nam Đường để vào rừng, nhưng đoạn này tôi không hiểu rõ."

"Ta có thể đoán được phần nào." Quân Y Hoàng trầm ngâm:
"Tả Vọng Phong là phó thống lĩnh cổng bắc cung đình. Có lẽ vì yêu Thanh Tiêu, thấy tai họa sắp đến nên đưa nàng chạy trốn."

"Còn Tô Linh Vũ thì sao? Thanh Tiêu trung thành như vậy, không lý nào bỏ nàng ấy mà trốn một mình."

"Cái đó ta không rõ. Dù gì một người là phi tần, một người chỉ là cung nữ, Thanh Tiêu có thể ra khỏi cung, nhưng Vũ Nhi chưa chắc đã thoát được." Quân Y Hoàng nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng vô cùng cảm khái.

Nàng nhớ khi mình chết, đất nước vẫn yên bình. Không ngờ một Nam Đường to lớn lại sụp đổ nhanh tới như vậy.

Thân phận phi tần trong loạn thế sẽ ra sao, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Vũ Nhi...

Một bàn tay đặt lên mu bàn tay Quân Y Hoàng, những ngón tay mảnh mai siết chặt, ngăn dòng suy nghĩ của nàng lại.

"Sau đó, Thanh Tiêu có con, và luôn căn dặn các con phải giữ gia huấn, đúng giờ dâng tế phẩm vào thần động để cầu phúc cho tộc nhân."

Khi đọc đến đây, sắc mặt Bạch Tố Hà rất lạ. Cái thần động đó nàng từng chui vào, giờ nghĩ lại thì rõ ràng Thanh Tiêu không thể không biết nơi ấy là vùng tích xác. Thanh Tiêu cố ý nuôi thi trùng, giữ âm khí để trói Quân Y Hoàng trong đó? Vậy là vì điều gì?

"Xem ra quyển sách này cũng chẳng có gì nhiều." Nghe đến đây, Lam Túy thất vọng tràn trề. Cô vốn hy vọng tìm được manh mối về linh hồn thất lạc của Quân Y Hoàng.

"Ừm, cũng có thể là có, chỉ là tôi chưa hiểu." Bạch Tố Hà vừa định gấp sách thì đột ngột dừng lại, vội vàng lật đến giữa:
"Chỗ này tuy không liền mạch, nhưng theo phỏng đoán của tôi thì có nhắc đến việc Hạ Nhược Khanh bị hoàng đế Nam Chiếu ban rượu độc giết chết, sau đó lấy danh nghĩa xuất cung an táng nhưng lại giao thi thể cho người Bắc Yến!"

"Cái gì?!" Lam Túy bật dậy, chấn động:
"Hạ Nhược Khanh bị ban chết, rồi sau đó xác lại bị đưa sang Bắc Yến?!"

"Đoạn này viết không rõ, tôi chỉ suy ra từ vài câu rời rạc. Nhưng xác của Hạ Nhược Khanh... đúng là bị đưa đến Bắc Yến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro