Chương 202

Chương 202

Quân Y Hoàng rụt tay lại, buông ống tay áo xuống, im lặng không nói.

"Giờ giữa chúng ta coi như đã hiểu rõ lòng nhau rồi. Vậy thì việc ta muốn chạm vào nàng, ôm nàng, hôn nàng — đó chẳng phải là điều bình thường sao? Thế nhưng, mỗi lần ta lại gần, mười lần thì bị nàng đẩy ra chin lần! Ta biết nàng làm vậy là vì tốt cho ta, nhưng ta không muốn như vậy! Bị người mình yêu từ chối hết lần này đến lần khác, ta có biết ta cũng sẽ đau lòng không? Nàng xem Bạch Tố Hà và Mông Tranh kìa, họ... họ có thể ở bên nhau. Còn ta thì chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà canh chừng nàng, sợ rằng một ngày nào đó khi mở mắt ra, nàng đã hồn phi phách tán, biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào! Bây giờ thật vất vả mới có một tia hy vọng, tìm được manh mối rồi, vậy mà nàng lại bảo ta từ bỏ sao?"

Lam Túy từ sáng đến giờ tâm trạng đã chẳng tốt, chỉ vì còn việc phải làm nên mới cố kìm nén. Giờ bị Quân Y Hoàng chọc đúng chỗ đau, cơn giận bị dồn nén bỗng bùng phát.

"Hay là — thực ra nàng vốn không hề để tâm tới?"

Quân Y Hoàng vẫn im lặng.
Lam Túy trừng mắt nhìn người trước mặt — dù đã cách nhau cả ngàn năm, dù đã đổi thân xác, nhưng nàng vẫn luôn giấu kín mọi cảm xúc, chẳng bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấu.
Cô bỗng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo.

Tại sao lúc nào cũng là cô cố gắng níu giữ, còn người kia lại luôn nghĩ đến chuyện buông tay?
Dường như chỉ có mình cô là mong mỏi mấy chữ "thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp".

Quân Y Hoàng lặng lẽ nhìn Lam Túy, thấy dáng vẻ cô cố tỏ ra cứng cỏi mà lại để lộ nét yếu đuối, nàng khẽ vẫy tay, dịu giọng nói:
"Lam Túy, lại đây."

Lam Túy không nhúc nhích, vờ như không nghe thấy.

Quân Y Hoàng khẽ thở dài, bước đến, kéo cô gái nhỏ đang cố nín khóc, trừng mắt như trẻ con kia vào lòng.

Càng ở bên nhau lâu, nàng càng nhận ra — tính cách của Lam Túy và Vũ Nhi thật sự quá khác biệt.

Lam Túy giãy nhẹ, nhưng bị Quân Y Hoàng khẽ vỗ một cái lên ót:
"Đừng nhúc nhích."

Lam Túy thôi giãy, buồn bực vùi đầu vào ngực nàng, nhỏ giọng nghẹn ngào:
"Không phải nàng không cho ta lại gần nàng sao?"

"Nàng biết rõ ta không có ý đó, còn cố chấp làm gì? Sáng nay thấy Mông Tranh và Bạch Tố Hà bên nhau, ghen tị đến phát ngốc rồi sao?"

"Ta..." Lam Túy nghẹn lời, không đáp.

Đúng vậy, cô ghen tị hâm mộ người ta đấy— thì sao nào?

"Là lỗi của ta, sau này ta không nói mấy lời đó nữa."
Ngón tay Quân Y Hoàng khẽ lướt qua mái tóc rối của Lam Túy, cảm nhận sự mềm mại mượt mà giữa những kẽ tay.
Nhẹ nhàng thả xuống những nụ hôn lên đỉnh đầu ai kia, xua tan hết sự cứng đầu và phản kháng trong lòng Lam Túy.

Lam Túy ngẩng đầu, má vẫn còn phồng vì giận, nghiêm giọng hỏi:
"Thật sự không nói nữa?"

"Thật không nói nữa."
Bàn tay lạnh như băng của Quân Y Hoàng khẽ véo má Lam Túy, ánh mắt dừng lại nơi con mắt trái trông đờ đẫn, vô hồn của cô, nặng trĩu, cố nở một nụ cười nhẹ:
"Đêm qua nàng oai phong lẫm liệt, ra tay đánh người dữ dằn lắm mà, sao bây giờ lại giống đứa trẻ bị tước mất kẹo thế này?"

"Nếu lần sau nàng còn đẩy ta ra, ta cũng đánh nàng như vậy luôn!"

"...Lúc nãy nàng ôm ta tránh nóng, ta cũng đâu có đẩy nàng ra đâu."

Lam Túy bỗng vòng tay ôm lấy eo Quân Y Hoàng, gằn giọng từng chữ một:
"Y Hoàng, sẽ có một ngày, ta khiến nàng trở thành một người bình thường — để ta muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, khiến nàng chẳng còn lý do nào đẩy ta ra nữa."

"Nàng là của Lam Tuý ta, sẽ không ai cướp nàng đi được, kể cả ông trời."

Nụ hôn lạnh lẽo khẽ lướt qua má Lam Túy, chậm rãi, vương vấn.

"Được," Quân Y Hoàng khẽ đáp, "ta chờ ngày đó."

Lần này, nàng cuối cùng cũng thuận theo trái tim mình, gạt bỏ bao ràng buộc, cảm nhận sự dịu dàng hiếm hoi giữa hai người.

Dù phía trước có là núi đao hay biển lửa, chỉ cần nắm tay nhau cùng đi, thế là đủ.

Bạch Tố Hà nằm trên giường, thân thể mỏi mệt nhưng không sao ngủ được.
Trước mắt cô lúc mờ lúc tỏ — khi thì là hình ảnh Mông Tranh tự hại thân mình để nối dài sinh mệnh cho cô, ánh mắt cứng cỏi đến tàn nhẫn; khi lại biến thành gương mặt Mông Tranh áp lên người cô, quyến rũ mê hoặc.

Ánh mắt của Mông Tranh khi ấy... thật giống Hạ Nhược Khanh.
Giống đến đáng sợ — từ sự quyết tuyệt đến vẻ yêu mị.

Bạch Tố Hà giơ tay gõ nhẹ lên trán hai cái, nhưng chẳng thể xua đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cũng không thể khiến mình ngất đi để khỏi nghĩ ngợi.

Khi vào phòng, cô đã nhận ra nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường, chăn gối dính máu đều được thay mới, cả hành lý bị cô làm loạn cũng được gấp lại gọn gàng.

Không cần đoán, chắc chắn là Mông Tranh đã làm.

Nghĩ đến dáng vẻ Mông Tranh rời đi vào sáng sớm, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, bước chân loạng choạng, mái tóc xen lẫn vài sợi bạc — Bạch Tố Hà thấy lạ: cô ta còn sức đâu mà thu dọn phòng ốc sạch sẽ cho mình nhỉ?

Mà lạ hơn nữa... lúc cô trở về lại không thấy Mông Tranh đâu.

Cô ta... đang tránh mặt mình sao?

"Chị... không được bỏ em lại... một mình nữa..."

Lúc nói câu đó, ánh mắt của Mông Tranh tràn đầy sự khẩn cầu, lưu luyến, áy náy và bi thương.
Câu nói ấy... là lời của Hạ Nhược Khanh, hay của Mông Tranh?

"Chậc."
Bạch Tố Hà kéo chăn phủ kín người, chui vào trong. Giờ mới giữa trưa, phòng bắt đầu nóng hầm, nhưng cô chẳng bận tâm — chỉ muốn mượn chút bóng tối ngột ngạt này để trốn tránh.

Đừng nghĩ nữa.
Dù là ai nói thì có sao?
Bản thân mình từng nói rồi mà — kiếp này kiếp trước, mỗi người đều khác.
Sao vẫn cứ trộn lẫn họ làm một làm gì?

Đừng quên — Hạ Nhược Khanh từng tàn nhẫn với Hạ Lan Phức đến mức nào!
Lẽ nào cô còn muốn giẫm lên vết xe đổ đó sao?

Họ không giống nhau!

Không giống?
Mông Tranh thật sự hiền lành, yếu đuối — sao có thể biết dùng mấy loại tà thuật kỳ dị đó?
Nếu chỉ là Mông Tranh, cô ta có thể làm những chuyện đêm qua sao?
Những lời cô ta nói, mình có thể tin được bao nhiêu phần?

Đừng nghĩ nữa!

Bạch Tố Hà bật dậy, hất chăn ra, giận dữ đứng giữa phòng mà chẳng biết nên làm gì tiếp — chỉ thấy mơ hồ, trống rỗng.

Phòng bên kia, Quân Y Hoàng và Lam Túy có lẽ nghĩ cô đã ngủ, nên không cố hạ giọng.
Bạch Tố Hà vô thức nghe thấy cuộc tranh cãi của họ, và khi nghe Lam Túy nói rằng "Bạch Tố Hà và Mông Tranh đang ở bên nhau", cô chỉ khẽ cười khổ.

Đúng như mình đoán — họ hiểu lầm rồi.

Ở bên nhau ư... Làm sao có thể chứ?

Nhưng rồi, trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt Mông Tranh khi tự tổn thương bản thân — đau đớn đến thế mà vẫn dịu dàng nói:

"Bạch tỷ, đừng sợ."

Bạch Tố Hà như con thú bị nhốt, đi qua đi lại trong phòng, tìm mãi không thấy lối thoát cho cảm xúc dồn nén.
Đến khi gần như phát điên, cô định ra ngoài tắm nắng cho khuây khoả, vừa mở cửa thì bắt gặp Dung Thập Tam đang đứng trước phòng Quân Y Hoàng định gõ cửa.

Dung Thập Tam mỉm cười với cô, rồi giơ tay gõ.
Chẳng bao lâu, cửa mở ra — Lam Túy dựa vào khung cửa, nhướn mày hỏi:
"Tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, cũng có người dẫn đường. Có đi cùng anh một chuyến không?"

"Ai?"

"Nhiệt Y Mộc ."

"Lại là hắn à."
Lam Túy gãi đầu, nói:
"Đợi em hai phút, em chải tóc thay đồ rồi đi."

Không chờ Dung Thập Tam đáp, cô đóng cửa lại.

Bạch Tố Hà đứng đó, nghe hết đoạn đối thoại, hiểu rằng chắc Dung Thập Tam đã hỏi ra chuyện Ca Nhược Ba Tát Tề rồi.
Cô cũng không muốn ở lại một mình, bèn nói:
"Để tôi đi cùng."

"Cái này..." Dung Thập Tam hơi nhíu mày, hạ giọng nói:
"Thật ra tôi đang định nhờ chị. Tối qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, tuy tạm thời đã xử lý xong, nhưng tôi nghĩ vẫn nên có người ở lại phòng để đề phòng bất trắc. Còn nữa... bên Mông Tranh, có thể nhờ chị qua xem sao không?"

"Mông Tranh? Cô ấy làm sao?"

"Đạt Ngô Đề nói, sáng nay vợ ông ta mang bữa sáng đến phòng Mông Tranh thì thấy sắc mặt cô ta rất tệ, hình như là bị bệnh. Đến trưa gõ cửa, Mông Tranh cũng không mở, chỉ nói không muốn ăn."
"Không biết có phải do hoảng sợ sau chuyện hôm qua không? Dù gì cũng là con gái, gặp chuyện như vậy... Tôi nghe Lam Tuý nói sơ qua về mối thù giữa Quân Y Hoàng và Hạ Nhược Khanh, chị cũng biết tình trạng của Quân Y Hoàng giờ không tiện chăm sóc người khác. Vợ Đạt Ngô Đề lại không giỏi tiếng Hán, nên chỉ có thể nhờ chị."

Lời nói của Dung Thập Tam hợp tình hợp lý, khiến Bạch Tố Hà không có cách nào từ chối.
Khi cô còn đang ngẩn ra, Lam Túy đã mở cửa bước ra, thay đồ xong.
Thấy Bạch Tố Hà, cô hơi ngạc nhiên:
"Bạch tỷ, không phải đêm qua chị mất ngủ sao? Sao không nghỉ thêm?"

Bạch Tố Hà không biết có phải mình nghĩ quá hay không, nhưng cảm thấy trong lời Lam Túy có chút mỉa mai, còn hơi chua chát.

Dung Thập Tam kéo tay Lam Túy, nói:
"Đi thôi, Đạt Ngô Đề còn đang đợi dưới lầu, ông ta không thích gây chuyện, chậm chút lại đổi ý đó."

"Ồ, vậy Bạch tỷ, tôi đi trước đây."
Nhân lúc khép cửa, Lam Túy còn làm động tác hôn gió vào phòng, rồi tung tăng chạy xuống cầu thang, tâm trạng phấn chấn hẳn.

"Trời ạ, chỉ cần được ở cạnh Quân Y Hoàng một lát là tâm trạng lại tốt lên ngay — đúng là trẻ con."
Dung Thập Tam lắc đầu, quay sang nói với Bạch Tố Hà:
"Bạch tỷ, Mông Tranh nhờ chị nhé, chúng tôi đi trước."

Nói đến mức này, Bạch Tố Hà chỉ còn cách gật đầu.

Dung Thập Tam và Lam Túy ra ngoài, lái xe theo chỉ dẫn của Đạt Ngô Đề thẳng đến trung tâm thành phố, dừng lại trước một tòa nhà dân cư năm tầng khá hiện đại.
Tòa nhà đã cũ kỹ, lớp gạch men trắng bên ngoài bị gió cát nhuộm thành màu vàng đất, khung sắt ngoài cửa sổ rỉ sét loang lổ.
Giữa các khung cửa, người ta dán bằng nhựa vài chữ đỏ to: "Khách sạn Mạc Khắc"

Đạt Ngô Đề chỉ vào tòa "khách sạn lớn" này, nói:
"Đây là khách sạn tốt nhất ở Mạc Khắc rồi.
Tôi nghe nói Nhiệt Y Mộc và nhóm của hắn thường quanh quẩn gần đây, mấy người có thể đến thử vận may, xem có gặp được họ không."

Dung Thập Tam cảm ơn, rút hai tờ tiền đỏ đưa cho Đạt Ngô Đề, dặn ông trông xe, rồi cùng Lam Túy đi xuống.

Mặt trời chói chang, ngay cả trong thành phố cũng chẳng mấy ai ra đường giữa trưa.
Gần khách sạn có vài quầy hàng nhỏ bày bán trái cây, nhưng chủ quầy đều biến mất, chắc đi trốn nắng, chỉ còn lại chiếc xe ba bánh và một cây dù lớn đứng chơ vơ.

"Trông vậy mà gọi là 'thường quanh quẩn ở đây' à?"
Dung Thập Tam giơ tay che nắng nhìn quanh — chẳng thấy bóng người nào, bực bội nói:
"Có ai đâu? Sao chẳng thấy ai thế này."

"Đêm qua bị chúng ta dằn mặt một trận, chắc chưa dám ló mặt ra."
Lam Túy cũng đảo mắt quanh, rồi ánh nhìn dừng lại ở cánh cửa hẹp của khách sạn, khóe môi nhếch lên:
"Đã không tìm thấy người, thì ta đi hỏi người biết họ ở đâu là được chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro