Chương 212
Chương 212
Dung Thập Tam chưa từng đến lăng mộ của Hạ Lan Phức, nghe những lời Dung Cửu nói cũng không tỏ vẻ gì quá ngạc nhiên. Anh trầm ngâm một lát rồi bảo:
"Tiểu Cửu, lời cậu hình như chưa đúng lắm. Nếu đến giờ vẫn chẳng ai biết cây Kha Mộc Đà mọc ở thành nào của Bắc Yến, vậy bài trường ca được khắc trên bia này là ai truyền lại? Trên đó viết rõ ràng rành mạch, Kha Mộc Đà mọc ở nơi gọi là Ca Nhược Ba Tát Tề. Người xưa đâu có ngu, phạm vi đã được chỉ ra rõ ràng như vậy mà có thể không tìm ra được sao?"
"Cái Ca Nhược Ba Tát Tề mà mọi người nói tới... hình như cách Mạc Khắc không xa đúng không?" Dung Cửu kéo bản đồ chồng trước mặt Dung Thập Tam về phía mình, mở ra rất nhanh, rồi chỉ đúng vòng tròn đỏ được khoanh trên bản đồ. "Nếu em nhớ không nhầm, khu vực này chính là biên giới của Bắc Yến cổ, theo ghi chép địa chí cổ, nơi này từng có một thành trấn giữ vị trí yết hầu phía tây của Bắc Yến, dùng để phòng thủ trước các cuộc xâm lược của Bắc Địch. Kỳ lạ là em chỉ thấy ghi chép về tòa thành này trong đúng một quyển địa chí, nói rằng thành ấy bị tiêu diệt trong một trận tập kích của Bắc Địch, nhưng chỉ nhắc qua loa vài hàng, đến tên thành cũng không có. Giờ suy luận lại, cái thành vô danh đó rất có thể chính là mục tiêu mà mọi người muốn đến, cũng chính là nơi duy nhất Kha Mộc Đà có thể sinh trưởng."
Dung Cửu nói đến đây liền khoanh tay:
"Đã là nơi đó, mọi người lại càng không cần đến làm gì. Chiến tranh đã hủy diệt đến không còn dấu vết, cây Kha Mộc Đà sao có thể còn sống được đến giờ? Nhiều lắm cũng chỉ thấy vài mảnh tàn tích, xui thì nguyên thành đều bị cát vùi rồi. Mấy người lại không phải chuột cát, chẳng lẽ định chui xuống từng tấc mà bới?"
"Còn về bài trường thi được sao chép trên giấy này, nếu biên thành Bắc Yến cách Mạc Khắc không xa, thời cổ hoang mạc chưa nghiêm trọng như bây giờ, đường đi cũng không khó như thế. Có lẽ bài thơ được truyền lại bởi người chạy loạn từ thành ấy sang Mạc Khắc. Dù gì mọi người cũng đâu biết rõ nó xuất hiện từ niên đại nào đúng không?"
Lời phân tích của Dung Cửu mạch lạc, rõ ràng đến mức ngay cả Dung Thập Tam cũng phải nhìn lại cậu bằng ánh mắt khác. Nhưng chuyến đi này không phải để tìm Kha Mộc Đà, càng không phải do anh quyết định. Dung Thập Tam liền nhìn sang Lam Túy, chờ xem ý định của cô.
"Lam Túy." Quân Y Hoàng chau mày, ánh mắt cũng dừng trên người Lam Túy, nhưng không nói thêm.
Lam Túy nắm chặt tay Quân Y Hoàng, im lặng thật lâu rồi mới khẽ nói:
"Đã đến đây rồi, tôi vẫn muốn đi xem thử. Thập Tam ca, anh đừng đi."
"Anh biết ngay mà." Dung Thập Tam cười khổ. "Cái tính cứng đầu mười con trâu kéo không lại của em, nếu đã muốn xem thì cùng đi. Coi như anh đi theo đoàn du lịch sa mạc là được rồi."
"Mấy người đúng là... ham tiền không cần mạng." Dung Cửu lải nhải nửa ngày, cuối cùng phát hiện nói chỉ phí công, chỉ đành thở dài thật sâu. "Vậy... cho em đi cùng các người luôn đi."
"Tiểu Cẩu à?"
Dung Thập Tam kinh ngạc — Dung Cửu vậy mà lại chủ động xin đi?
"Giả sử ghi chép về Kha Mộc Đà là thật, đất nơi nó mọc chắc chắn sẽ nhiễm mùi nhựa cây. Mùi ấy lưu hương không tán, tôi có thể dựa vào đó mà xác định vị trí thành. Các người không biết chính xác nơi ấy nằm ở đâu đúng chứ? Nếu thành ở trên mặt đất còn dễ, chôn dưới cát thì mọi người định tìm kiểu gì? Dò mộ và dò thành cát khác nhau hoàn toàn, phương pháp dò huyệt định vị của mấy người chẳng dùng được đâu. Còn nữa Thập Tam ca, anh bảo sợ đến lúc anh cũng sẽ giống Ngũ ca, vậy thì chẳng phải em nên đi thực chiến tích lũy kinh nghiệm sớm một chút sao?"
"..."
Dung Thập Tam dở cười dở khóc. Trong lòng anh không muốn Dung Cửu liều mạng, nhưng thiên phú mũi thần của nhà họ Dung chỉ còn mình cậu thừa kế. Không để cậu rèn luyện cũng thật quá đáng tiếc.
"Chôn dưới cát... mà cậu vẫn ngửi được sao?" Lam Túy kinh ngạc, trước giờ cô chưa từng nghe Dung Thập Tam nói cậu có năng lực này.
"Cứ đi rồi biết. Thử một lần xem sao."
Dung Cửu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi phấn khích. Cậu từ nhỏ đã dựa vào mùi hương để phán đoán lai lịch cổ vật, tò mò về nghề trộm mộ đến ngứa ngáy tay chân, chỉ vì không phải dòng chính của họ Dung nên cha không cho cậu xuống mộ. Bao năm chỉ có thể ôm cổ thư đọc ngấu nghiến. Thật ra ngay lúc nhận được điện thoại bảo mang đồ đến, cậu đã động tâm. Chỉ vì sợ bị chê không có kinh nghiệm nên không dám nói.
Giờ được toại nguyện, hỏi sao cậu không vui?
Dung Thập Tam nhìn dáng vẻ cậu kích động đến gãi đầu gãi tai, chỉ biết thở dài, đúng kiểu nghé con không sợ cọp. Đến lúc gặp chuyện thật, không biết có khóc cha gọi mẹ hay không đây.
Nhiệt Y Mộc làm đúng hẹn, chuẩn bị xong lạc đà và tất cả vật dụng để tiến sâu vào sa mạc, vì từng trải qua cơn bão cát ở Mạc Khắc, nên khi Nhiệt Y Mộc bảo để lại toàn bộ xe ở thị trấn, Dung Thập Tam lập tức đồng ý.
Hắn chuẩn bị đến 25 con lạc đà, con nào cũng cao lớn, mạnh mẽ, thấy ngay là đã được chọn lựa kỹ càng. Dù đã dự liệu, Nhiệt Y Mộc vẫn không ngờ họ mang theo nhiều đồ đến vậy. Cuối cùng, dưới sự phản đối mạnh mẽ của hắn ta, Dung Thập Tam và Lam Túy đành giảm bớt trang bị. Nhưng Lam Túy lại kiên quyết mang thêm nhiều nhiên liệu rắn mua tạm, Nhiệt Y Mộc cản không nổi, đành mặc kệ cô.
Ngoài trang bị, thứ Nhiệt Y Mộc mang nhiều nhất chính là thịt khô, bánh đậu và muối. Thịt khô nhỏ gọn, nhiều năng lượng, dễ no, bánh đậu là thức ăn của lạc đà. Muối là thứ quan trọng tuyệt đối trong sa mạc nhiệt độ cao khiến cơ thể đổ mồ hôi mất muối liên tục, uống nước không bù muối sẽ ngộ độc nước, chóng mặt, suy nhược, thậm chí tử vong.
Điều khiến Dung Thập Tam kinh ngạc nhất là bọn họ mang theo rất ít nước.
Nhiệt Y Mộc giải thích rằng từ Mạc Khắc đến mốc hành trình thứ nhất, suốt một tuần lộ trình anh ta đều có thể tìm được điểm bổ sung nước. Phải giữ sức lạc đà trước, đến điểm cuối cùng mới tích trữ lớn. Cuộc mạo hiểm thật sự cũng bắt đầu từ khi nguồn nước chấm dứt.
Mọi việc đều theo sắp xếp của Nhiệt Y Mộc. Đến lúc xuất phát, Lam Túy nhìn đội hình xong liền đen mặt.
Trong đoàn, ngoài người và lạc đà, còn có một gã khổng lồ cao lớn ngang cái bướu lạc đà là Tây Nhật A Hồng, cùng với gã tí hon loạng choạng bám theo sau là Tát Bỉ Nhĩ. Điều khiến Lam Tuý không thể chấp nhận được là Nhiệt Y Mộc vào sa mạc lại mang theo một đứa trẻ con, chính là cậu bé từng nằm lăn ra vòi tiền trước bia đá — Khảm Cát.
Lam Túy lập tức phát nổ.
Tây Nhật A Hồng cô có thể hiểu, tuy không có đầu óc nhưng sức mạnh thì quá đáng sợ. Tát Bỉ Nhĩ luôn đi kèm với hắn, miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Khảm Cát chỉ một đứa nhỏ miệng còn chưa bay mùi sữa? Vào sâu trong sa mạc là loại chuyện nguy hiểm, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến cái cảnh nó nằm lăn ra đòi tiền là cô đã bực.
Nhiệt Y Mộc vội vàng giải thích Khảm Cát vô cùng nhạy cảm với nguồn nước ngầm bên trong sa mạc. Nó sinh ra lớn lên ở Mạc Khắc, quen khí hậu, mang theo sẽ không vướng víu.
Đoàn xuất phát dọc theo bờ sông Khắc Thập Na. Đây là dòng sông theo mùa, gặp thời kỳ nước dâng, dù đứt đoạn nhưng đoạn lòng thấp vẫn còn dòng nước nhỏ chảy qua, hai bên tạo thành ốc đảo nhỏ.
Ngày đầu khí lực sung mãn, cảnh sa mạc mới mẻ, ai nấy vừa đi vừa cười nói.
Đặc biệt là Dung Cửu, lần đầu cưỡi lạc đà lắc trái lắc phải, hứng quá còn hát vang giữa gió.
Buổi trưa họ dừng lại bên đoạn ốc đảo có hồ cạn, dưới bóng cây Hồ Dương. Dung Cửu và Lam Túy chạy ra dòng nước rửa mặt rồi bắt đầu té nước vào nhau, mấy người bên cạnh nhìn vui quá thành nghiện, ùa vào góp vui. Dung Thập Tam, Mông Tranh, Tây Nhật A Hồng và Khảm Cát cũng lao vào, ướt như chó dầm mưa.
Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng nhìn mà ngứa tay, nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ khoanh tay đứng bên cười.
Đùa nghịch đến quên trời đất, nửa giờ nghỉ biến thành hai tiếng. Nhưng chính nhờ trận nước này, khoảng cách giữa hai nhóm tan gần hết, buổi chiều đi nhẹ như dạo chơi, chẳng khác những đoàn du lịch sa mạc bao nhiêu.
Đêm đầu tiên họ không ngủ ngoài trời mà tới một nhà trọ đơn sơ trong ốc đảo, Nhiệt Y Mộc bảo: đoạn này vẫn thuộc phạm vi du lịch phổ biến xưa kia. Nhờ sông Khắc Thập Na, cát hoang xen kẽ bụi cây, thỉnh thoảng sẽ có ốc đảo, ngày thứ ba trở đi, khi dòng sông hoàn toàn biến mất mới thực sự là sa mạc.
Hai ngày vui vẻ khiến mọi người quên mất nỗi sợ sa mạc. Nhưng đến ngày thứ ba, Nhiệt Y Mộc yêu cầu toàn đội mặc trang phục chống cát đầy đủ.
Dòng sông dần mất dấu, mặt đất xanh biến thành vàng, rồi thành biển cát liên miên.
Hai bên là chuỗi cồn cát hình trăng non, lúc thấp lúc cao, uốn quanh đẹp như sóng vàng trên biển. Càng vào sâu, cồn càng cao, cuối cùng dựng như tường mười mấy mét. Cưỡi lạc đà lên xuống như con thuyền giữa đại dương, nhìn ra xa chỉ thấy trời và cát nối liền bởi gió bụi, phương hướng trở nên mơ hồ khiến người ta cảm tưởng bản thân nhỏ bé như bụi phấn giữa vũ trụ.
Đến lúc ấy Lam Túy, Dung Thập Tam và cả đoàn mới thật sự cảm nhận lại sự run rẩy kính sợ khi lần đầu đặt chân vào sa mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro