Chương 1
Năm 2015
Biệt thự Vitoria nơi thống trị của nữ hoàng,bên ngoài bóng đêm dần bao phủ khắp bầu trời,những ngôi sao cũng dần biến mất thay vào đó là một màn đêm tăm tối đầy những cám dỗ,chết chóc.
"Choang...choang".Tiếng ly vỡ đặc biệt vang lên trong đêm cực kỳ quỷ dị,ánh trăng xuyên qua kính thủy tinh chiếu thẳng vào ngừơi con gái đang nằm nghiêng ngừơi trên chiếc sofa,mái tóc dài bóng mượt,khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần , đôi mắt lạnh băng không chút cam xúc, trên tay cầm chiếc ly đã vỡ,máu từ khe tay chảy lênh láng trên sàn nhà sáng bóng,môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tuyệt mỹ.
"Chủ nhân".Tên áo đen đứng bên cạnh sofa cung kính nói với cô gái đang nằm trên ghế."Đại nhân muốn người ngày mai quay về Trung Quốc,tham dự hôn lễ của ngài ấy".
"Vậy sao,nếu hắn muốn vậy thì ta sẽ đi".Môi khẽ nõ nụ cười chua sót.Tại sao cô vì hắn làm nhiều chuyện như vậy,thậm chí tiền tài địa vị những thứ hắn cần cô đều bất chấp tất cả cho hắn,vì hắn mà bươc vào thế giới đêm,vì hắn cô nguyện hai tay dính đầy máu tươi, nhưng vì sao đến cuối cùng hắn vẫn không buông tha cho cô,vẫn muốn đẩy cô vào con đường chết,chẳng lẽ thù hận của hắn sâu như vậy sao.
"Hạo Thiên...Hạo Thiên em thật sự rất nhớ anh!".Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt trên tấm hình,đôi mắt lạnh lùng hiện lên nỗi cô đơn sâu thẳm.Nếu có thể quay lại từ đầu,cô có thể lựa chọn không yêu hắn được không,không thể đúng vậy bởi vì tim cô từ lâu đã khắc thật sâu tên hắn.
⇨▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒⇦(TA LÀ ĐƯƠNG PHÂN CÁCH)
SÂN BAY TRUNG QUỐC
"Tiểu thư,đại nhân đang đợi người".Bên cạnh chiếc xe một người đàn ông trung niên cung kính đứng đó.
"Đại nhân các ngươi là sợ ta chạy trốn sao!".Cô khẽ nhếch môi mỏng nở nụ cười châm chọc."Nếu như ta muốn đổi ý thì sao nhỉ !".
"Tiểu thư ngài ấy đang đợi người".Người đàn ông giang tay cung kính mời cô lên xe.Cô bước lên xe khóe mắt khẽ liếc người đàn ông vẫn đang cung kính đứng dưới xe,hắn là đang vội muốn giết ta sao,thật nực cười dù biết mục đích của hắn là gì, nhưng ta vẫn rất muốn được gặp hắn.
Chiếc BMW chậm rãi lăn bánh,cô lạnh lùng ngước nhìn hai bên đường, đây là quê hương của cô là nơi cô đã từng sống rất vui vẻ,hạnh phúc, nhưng bây giờ đối với cô nó là cơn ác mộng, là nơi mà cô không muốn đặt chân đến nhất, nhưng mà như vậy thì sao, cho dù đó là nơi không muốn đến thì cô cũng phải đến, bởi vì cô không có quyền lựa chọn, tự do của cô từ khi yêu hắn đã bắt đầu biến mất.
"Tiểu thư đã đến". Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng không kém phần lộng lẫy.Cô bước xuống xe, đôi mắt vô cảm quan sát tất cả mọi thứ xung quanh."Tiểu thư hôn lễ của đại nhân tổ chức ở tầng cao nhất"
"Ta biết rồi, làm việc của ngươi đi".Cô lạnh lùng nói, chân bước vào thang máy, đưa tay bấm tầng cao nhất,thang máy từ từ lên cao, rồi dừng lại.Cô bước đến nơi diễn ra hôn lễ, khoé mắt khẽ liếc qua tấm ảnh cưới được đặt trước đại sảnh, ánh mắt không chút cảm xúc bước vào đại sảnh.
"Ah đó không phải là em gái chú rể Hàn Ngọc Băng sao!". Một vị phu nhân lên tiếng,đưa tay chỉ về phía cô.
"Đúng vậy nha! thật không ngờ cô ta sẽ tới".Một vị phu nhân khác lên tiếng."Nghe nói cô ta là người hại chết ba mẹ mình"."Còn xém chút nữa hại chết anh trai của mình"."Hơn nữa còn nghe cảnh sát nói cô ta dính đến vụ giết người hàng loạt nữa kìa!"."Tớ còn nghe nói cô ta chuyên đi dụ dỗ đàn ông đã có gia đình rồi"."Đúng là đồ không biết xấu hổ mà"."Nhìn kìa,nhìn kìa cô ta còn liếc mình thật đáng sợ".Những lời bàn tán xấu xa,chửi mắng,...không ngừng vang lên,những ánh mắt không mấy thiện cảm đều bắn về phía cô, nhưng cô chẳng mấy quan tâm, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, cô đang chờ, chờ xem hôm nay hắn sẽ mang đến kinh hỉ gì cho cô.
Trong lúc không khí đang không ngừng bàn tán xôn xao, tiếng nhạc đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người liền tập trung hướng về phía sân khấu,tiếng nghị luận cũng bắt đầu im bặt,trên kháng đài MC tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương cùng với sự xuất hiện của cô dâu,chú rể ngoài đại sảnh đang từng bước tiến về phía sân khấu.
"Anh đang thử thách sự chịu đựng của em sao,Hạo Thiên". Cô nhìn về phía hắn miệng nhếch lên nụ cười cay đắng.Hắn nhìn về phía cô ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo cùng với hận thù thật sâu,ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người cô,hắn rời mắt khỏi cô nở nụ cười xã giao với những người xung quanh.
Bước đến gốc tường phía sau, tay nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn, mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt, cô không muốn nhìn thấy hắn cùng người khác tay trong tay bước lên lễ đài, dù cho cô biết đó chỉ là một vỡ kịch.
"Từ bây giờ hai bạn chính thức trở thành vợ chồng, xin chúc mừng".Tiếng của MC vang lên khắp nơi trong đại sảnh, như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.Ánh mắt vô cảm nhìn cặp đôi đứng trên kháng đài, chỉ thấy cô gái mỉm cười hạnh phúc nhìn chàng trai, còn chàng trai thì mỉm cười dịu dàng với cô gái, hình ảnh chói mắt đâm thật sâu vào mắt cô.
"Hao Thiên,anh thật nhẫn tâm". Môi nở nụ cười chua xót, khóe mắt còn vương một giọt nước trong suốt,đưa tay chạm lên khóe mắt, miệng tự giễu, thật không ngờ cô còn có thể rơi nước mắt, đã từ rất lâu kể từ khi gặp hắn cô chưa bao giờ khóc kể cả khi pama mất, vậy mà chỉ vì hắn cô lại rơi lệ."Đây là kinh hỉ anh mang đến cho em sao,vậy thì em cũng nên cho anh một kinh hỉ nhỉ!".
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro