Chương 11

CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả:  君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

Chương 11

----

Chương 11, Cốt khôi hóa giới cầm địch triền miên

*Tro cốt trừ cấm đàn sáo triền miên.

---

"Lấy máu làm dẫn, dùng tay vẽ liền, thân xác hiến linh, hồn về đại địa, cung kính chờ đợi Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!!"

---

Chợ Quỷ, Cực Lạc Phường.

Ngụy Vô Tiện cùng Hoa Thành nhìn dao động trận pháp hiến xá của Mạc Huyền Vũ truyền tới chợ Quỷ, vẻ mặt phức tạp.

"Không biết Mạc Huyền Vũ này lấy được trận pháp hiến xá từ đâu nữa, vẽ không hoàn chỉnh." Hoa Thành cau mày nói.

"Đúng là trận khuyết." Ngụy Vô Tiện hơi thất thần.

"Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Hoa Thành nhìn y hỏi.

"Hoa Thành, không thể đoạt xá, Lam Trạm cũng không đồng ý để ta làm vậy, giờ lại có cơ duyên trùng hợp. Mạc Huyền Vũ vậy mà chỉ đích tên hiến xá cho ta, cũng là... là duyên phận của ta và Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi nói.

"Nhưng trận pháp hiến xá này cực kỳ không ổn định, cưỡng ép đi vào khả năng cao sẽ khó giữ được tính mạng." Hoa Thành nhắc nhở mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

"Ta biết, nhưng... đây là cách duy nhất." Là hi vọng duy nhất có thể khiến y về bên Lam Vong Cơ.

Hoa Thành biết trong lòng Ngụy Vô Tiện biết bao bối rối, y muốn trở lại nhân gian, trở về bầu bạn với Lam Vong Cơ. Nhưng con đường này có vô vàn khó khăn trắc trở, không nói đến trận pháp nguy hiểm rất có thể sẽ bỏ mạng, cho dù sống lại thành công thì Di Lăng Lão Tổ chắc chắn sẽ không được người đời tiếp nhận, ngày nào đó bị lộ sẽ nguy hiểm đến mạng sống. Dù che giấu hoàn mỹ, y cũng sẽ không được Lam gia chấp nhận.

Ngụy Vô Tiện càng không muốn Di Lăng Lão Tổ không chuyện ác nào không làm có dính líu gì đến Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, mang tiếng xấu trên lưng. Nếu về sau bị bại lộ thân phận, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ đối địch với tiên môn bách gia, đó cũng là tình cảnh Ngụy Vô Tiện không muốn thấy nhất.

"Hoa Thành, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm gì?" Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi.

Hoa Thành không trả lời.

Chợt Ngụy Vô Tiện cười khẽ, nói tiếp: "Chẳng phải ta đang nói nhảm sao, nhất định ngươi sẽ không do dự, suy cho cùng thì ta không bằng ngươi."

"Ngươi sai rồi." Hoa Thành chậm rãi nói: "Qua nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi vẫn có người kia."

Không tự chủ được rơi vào trầm tư, thuận miệng sẽ nhắc đến hắn, sau đó vô thức nở nụ cười, người khác không nhìn ra, Hoa Thành lại thấy rất rõ.

Hắn thở dài, cảm thấy cần cho Ngụy Vô Tiện thời gian yên tĩnh, nói: "Ngươi nghĩ cho kỹ đi!"

Hoa Thành xoay người đi vào một gian mật thất, đóng cửa kỹ càng, hiếm khi trịnh trọng ngồi xếp bằng trên ghế chủ vị, ánh sáng bạc chợt lóe lên quanh thân, bướm bạc điên cuồng bay tán loạn, vẻ mặt hắn hơi đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

Trong giây lát, một dây xích bạc vừa mảnh vừa nhẹ chậm rãi bay ra từ cơ thể của Hoa Thành, bên dưới treo một chiếc nhẫn óng ánh trong suốt.

Sắc mặt hắn hơi tái, đôi môi trắng bệch nhẹ giọng thầm thì: "Điện hạ, nếu ta đã tìm được huynh rồi, vậy thì vật này ta cũng giao cho huynh."

Ngụy Vô Tiện đi tới đi lui trên lầu Cực Lạc Phường, ánh trăng sáng rõ trên bầu trời.

Nhiều năm trước, Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngày đó ánh trăng cũng như đêm nay, hai thiếu niên lần đầu gặp gỡ.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta được không?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."

Nét mặt Ngụy Vô Tiện trở nên dịu dàng, ý nghĩ trong lòng cũng dần càng kiên định.

"Lam Trạm, dù mất mạng ta cũng sẵn lòng thử một lần." Ngụy Vô Tiện thầm quyết dưới đáy lòng.

Đã quyết tâm, Ngụy Vô Tiện muốn đi gặp Lam Vong Cơ một lần trước, nếu không thành công thì cũng là lần cuối cùng.

Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vào Tĩnh Thất cũng đã là giờ Tý, nghĩ một lát, Ngụy Vô Tiện tiến thẳng vào giấc mơ của Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh? Là ngươi phải không?" Lam Vong Cơ ngẩn ngơ hỏi.

"Lam Trạm, ngươi có thể nhìn thấy ta?" Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc.

"Ta lại mơ thấy ngươi rồi." Mắt hắn ửng đỏ, chăm chú nhìn y, cũng chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy người hắn mong nhớ đêm ngày.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như vậy, trong lòng mềm mại không nỡ.

Chậm rãi đi tới trước mặt hắn, đưa hai tay ra nhẹ nhàng ôm lên cổ hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia thật chặt, ngay khi hai phiến môi chạm vào nhau, thân thể hai người cùng run lên khó phát hiện.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện khẽ thì thầm.

Hai người ôm nhau thật chặt, hai trái tim không thể trốn tránh.

Tiếng đàn xa xôi, dịu dàng mà tinh tế như gió mát lướt qua mặt hồ yên ả, dấy lên ngàn tầng rung động, vừa giống như tay đang bơi chậm rãi, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng ai.

Tiếng sáo vang lên quanh quẩn với tiếng đàn, nhẹ nhàng hòa tấu, đáp lại triền miên, dịu dàng uyển chuyển. Đàn sáo khoan thai đan dệt, khi ẩn khi hiện, du dương quấn quanh rồi chậm rãi lên cao, vút tới khoảng không cùng sao và vầng trăng sáng, yên tĩnh mà thư thái.

Tiếng đàn dần dần điều chỉnh sức mạnh, từng bước tranh giành khích lệ, nhẹ nhàng đùa giỡn tiếng sáo. Tiếng sáo cũng thay đổi bắt kịp theo nhịp điệu của tiếng đàn, khi vút cao khi trầm khi bổng. Vang vọng bùng nổ mây nổi tuyết bay.

Hai loại âm thanh đẹp đẽ đan chặt triền miên, trong đàn có sáo, trong sáo có đàn như muốn hòa tan vào nhau. Bầu trời đêm sâu thẳm, duy chỉ có đàn sáo ưu sầu khó giải, khi thì lún sâu khi thì ngâm khẽ, khi liên miên lúc lại dỗi hờn.

Đàn sáo đan xen thỏa thích vẫy vùng nơi chân trời, cộng hưởng cùng trăng sáng, cùng múa với đám mây mỏng ngang qua, tiếng đàn du dương cùng tiếng sáo réo rắt ngươi theo ta đuổi, từ xuân tới hạ, từ thu đuổi sang đông, mang theo bi thương không thể nói, mang theo nhớ nhung không thể kể, như một màn gặp gỡ sau nhiều năm xa cách.

Cuối cùng, đàn sáo cùng nhau ngân vang xẹt qua phía chân trời, tựa như phù dung khấp lộ, Côn Sơn ngọc nát, đất trời cũng cảm động.

(Phù dung khấp lộ: Hoa sen khóc, thường dùng để chỉ tiếng đàn bi thương; Côn Sơn ngọc nát chỉ tiếng nhạc êm tai như ngọc quý Côn Sơn bị vỡ).

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cảm nhận thân thể ấm áp của Lam Vong Cơ, vuốt ve lọn tóc dài của hắn đang vùi trong ngực mình. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như có một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống ngực, vào chính giữa trái tim y.

[Hoàn chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro