Phiên Ngoại Hai




CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả: 君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép từ tác giả

Phiên ngoại Hai

----

Lam Vong Cơ nhanh chóng ngự kiếm bay đi.

Đột nhiên, một bóng dáng màu đỏ lá phong chặn đường hắn.

"Ngươi muốn đi đâu?" Hoa Thành chắn trước mặt Lam Vong Cơ, mở miệng hỏi.

Lam Vong Cơ khẽ rũ mắt nhưng không trả lời.

Mấy ngày trước, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi săn đêm trở về. Về đến Bồ Tề Quán, Hoa Thành cùng Tạ Liên phát hiện vẻ mặt lạnh lùng hờ hững thường ngày của Lam Vong Cơ lại cực kỳ u ám. Hỏi ra mới biết thì ra bọn họ gặp phải thứ vô cùng khó giải quyết trên đường săn đêm, lúc Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi lại vô ý bị thương. Tuy đã được Lam Vong Cơ ứng cứu chữa trị kịp thời nhưng trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, hắn thật sự không chịu nổi cảm giác mất đi Ngụy Vô Tiện một lần nữa.

Ngày hôm đó, Lam Vong Cơ nói dối Vân Thâm Bất Tri Xứ có việc quan trọng cần xử lý, giao Ngụy Vô Tiện cho Tạ Liên giúp đỡ chăm sóc bèn vội vàng ra khỏi cửa.

Từ khi Ngụy Vô Tiện bị thương, Hoa Thành đã phát hiện Lam Vong Cơ không đúng, lặng lẽ đi theo thì phát hiện hướng hắn ngự kiếm đi không phải là phía Tây về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà là một hướng khác.

"Đoạt nội đan của Cùng Kỳ?" Hoa Thành nhíu mày nói: "Ngươi có biết Cùng Kỳ là mãnh thú thượng cổ?".l

"Ta biết." Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần trả lời.

Nhưng Lam Vong Cơ cũng biết, tu vi tu quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện rất cao, khi thúc giục Trần Tình có thể điều động được oán khí, thao túng hung thi tung hoành thiên địa nhưng thân thể của y lại không có một tia linh lực. Một khi gặp phải nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện không có phòng ngự sẽ yếu ớt giống như búp bê bằng sứ vậy.

Hơn nữa, kiếp trước y vì tu quỷ đạo đã hao tổn tâm tính rất nhiều, sau khi quay về tuy đã buông bỏ ân oán trước kia, tính tình cũng thẳng thắn ngây thơ như thời niên thiếu, nhưng nhỡ đâu... Lam Vong Cơ không muốn mạo hiểm như vậy.

Sách cổ có ghi chép, nội đan của Cùng Kỳ có thể giúp người kết lại kim đan, nhưng Cùng Kỳ là mãnh thú thượng cổ, vô cùng hung dữ mạnh mẽ, rất ít người biết nhưng cũng không ai muốn thử.

Đối diện với Lam Vong Cơ trong tích tắc, đột nhiên Hoa Thành cúi đầu cười.

"Lam Nhị công tử mẫu mực đoan chính vì Ngụy Vô Tiện mà học được nói dối rồi." Hoa Thành từ phía đối diện đi tới bên cạnh hắn, từ tư thế ngăn cản biến thành kề vai chiến đấu, tiếp tục nói:

"Không phải ta đến ngăn cản ngươi, chỉ là sức chiến đấu của Quỷ vương Tuyệt cảnh mạnh mẽ như vậy, ngươi thật sự không tính sử dụng hử?"

Hoa Thành đã quá rõ nội tâm của Lam Vong Cơ, hắn lo lắng, hắn sợ hãi, Hoa Thành đều cảm động lây, ngay từ ban đầu hắn đã không tới vì mục đích ngăn cản Lam Vong Cơ rồi.

"Cảm tạ, Hoa Thành." Tay giữ Tị Trần của Lam Vong Cơ hơi buông lỏng, trịnh trọng chắp tay với hắn.

"Không cần, đi thôi." Hoa Thành vẽ trận ngay tại chỗ, hai người trực tiếp mở Rút Đất Ngàn Dặm đến núi Cùng Kỳ.

"Lam Trạm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hoa Thành cũng đến chợ Quỷ rồi. Tạ Liên ới, chán quá đi!" Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài Bồ Tề Quán vừa vuốt lông Tiểu Bình Quả vừa than phiền với Tạ Liên:

"Lam Trạm cái người này, bản thân không ở đây cũng không cho ta ra ngoài, đúng là càng ngày bá đạo!"

Tạ Liên thả đơn cầu nguyện trên tay xuống, bất đắc dĩ cười cười. Trước khi Lam Vong Cơ đi đã dặn đi dặn lại nhất định phải trông chừng Ngụy Vô Tiện cho nên y cũng không dám để y chạy ra ngoài lăn lộn.

"Tạ Liên, không phải ngươi có cái gì mà... thông linh à? Ngươi giúp ta hỏi khi nào Lam Trạm về với." Nguỵ Vô Tiện đi tới trước mặt Tạ Liên nói.

"Cái này à... ta làm được nhưng hình như Vong Cơ thì không." Tạ Liên hơi đồng cảm trả lời y.

"À... vậy... vậy thì hỏi xem bao giờ Hoa Thành về cũng được." Ngụy Vô Tiện không cam lòng nói tiếp.

Y kinh ngạc nghe Tạ Liên đọc khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành, ngay sau đó gương mặt ngạc nhiên hóa thành vẻ mặt không có ý tốt:

"Tạ Liên! Đúng là không nhìn ra đó, khẩu lệnh thông linh của Hoa thành chủ đúng là... một lời khó nói hết hahaha."

Mặt Tạ Liên đỏ bừng thông linh vài câu với Hoa Thành, xoay người nói với Ngụy Vô Tiện: "Tam Lang nói tối nay đệ ấy và Vong Cơ sẽ về."

"Lam Trạm sắp về rồi? Hử? Lam Trạm ở cùng Hoa Thành à?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế, hình như bên chỗ họ có việc gì đó khẩn cấp, nhưng Tam Lang nói đêm nay về thì nhất định sẽ về." Nói xong Tạ Liên an tâm giơ đơn cầu nguyện trên tay lên tiếp tục xem.

Ngụy Vô Tiện biết buổi tối là có thể gặp được Lam Vong Cơ, tâm trạng cực kỳ tốt kích động nhảy lên nhảy xuống, chính y cũng không biết mới có hai ngày không nhìn thấy Lam Vong Cơ sao lại nhớ đến vậy cơ chứ.

"Tạ Liên Tạ Liên, chúng ta làm vài món ngon chờ hai người họ về được không?" Ngụy Vô Tiện tràn đầy tinh lực không nơi để thả lên tiếng đề nghị.

"Ừ, ý kiến hay." Tạ Liên tán thành gật đầu.
"Tam Lang thích ăn cơm ta nấu nhất."

"Lam Trạm cũng thích ăn cơm ta nấu nhất!"

Hai người chẳng mảy may tự mình biết mình mà xoa tay chuẩn bị trổ tài.

Năm đó tuy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau hợp tác giết thần thú Huyền Vũ nhưng Đồ Lục Huyền Vũ không thể coi là mãnh thú thượng cổ chân chính, hơn nữa hai người cũng mất sức chín trâu hai hổ trải qua sống chết mới có thể giết chết nó. Còn vị Cùng Kỳ trước mặt này mới là mãnh thú nghìn năm thứ thiệt.

Lam Vong Cơ bày hàng trăm dây đàn, là thuật Huyền Sát, hắn cũng không lạm dụng, dùng sẽ thấy máu, uy lực kinh người. Hoa Thành vung tay lên, vô số bướm Tử Linh bay vào trong động, dường như mãnh thú trong động bị linh điệp tập kích truyền ra từng tiếng rống giận dữ, hai người kiên nhẫn một trái một phải canh ở cửa động, ánh sáng của Tị Trần và Ách Mệnh được thúc giục đến cực hạn.

Linh điệp nghe theo mệnh lệnh của Hoa Thành, từng bước từng bước dẫn thú Cùng Kỳ ra bên ngoài.

Dây đàn trên tay Lam Vong Cơ đột nhiên thít chặt, thú Cùng Kỳ dưới công kích của linh điệp đã rơi vào trận Huyền Sát, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, Lam Vong Cơ mạnh mẽ siết chặt dây đàn, áo trắng tung bay, dây đàn lao tới quấn lấy Cùng Kỳ.

Tị Trần vọt ra, Ách Mệnh cũng xuất chiến, hai tia sáng lam đỏ sắc bén lưu lại trên người Cùng Kỳ vài vệt máu, ngửi được mùi máu khiến Cùng Kỳ càng thêm điên cuồng giãy giụa, móng vuốt sắc bén vừa dày vừa nặng có ý đồ cào nát bóng dáng màu trắng hoặc hình bóng áo đỏ.

Dường như Cùng Kỳ cảm nhận được nguy hiểm, tiếng kêu chói tai thấu tận trời cao, thân thể bị vây trong sát trận điên cuồng giãy giụa, một tay Lam Vong Cơ thu lại dây đàn, tay còn lại cầm Tị Trần, cả hai tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cuối cùng, dây đàn đứt đoạn, Cùng Kỳ giành được tự do phát cuồng, phát điên hướng về phía Lam Vong Cơ và Hoa Thành cắn xé.

Con ngươi hai người co lại, ăn ý liếc nhau tách ra, một trước một sau đánh gọng kìm.

"Ca ca, sao thế?" Đột nhiên, Hoa Thành lên tiếng không hợp thời: "Ừm, tối chúng ta sẽ về."

Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc quay đầu, nhưng dường như Hoa Thành không phải nói chuyện với mình, người có thể khiến cho Hoa Thành gọi ca ca cũng chỉ có thể là Tạ Liên. Nguy hiểm ngay trước mắt, Hoa Thành còn có thể phân tâm nhận thông linh của Tạ Liên khiến Lam Vong Cơ đen mặt.

Hoa Thành cười cười với hắn, tập trung ý chí thu Ách Mệnh vào bên hông, hai tay nhanh chóng kết chưởng pháp huyền ảo cực kỳ cổ xưa, mây đen lập tức giăng kín trên bầu trời, mưa máu tung bay, trong chưởng pháp hình như còn có quỷ khí đáng sợ bắt đầu khởi động hướng thẳng xuống Cùng Kỳ.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ cũng nghiêm túc hơn, đàn Vong Cơ xuất chiến, ánh sáng dây đàn bắt đầu phát tán, Huyền Sát chưa bao giờ là dây đàn đơn độc, đàn Vong Cơ kết hợp cùng Huyền Sát, đây mới là sức mạnh lớn nhất của thuật Huyền Sát!

Hai luồng công kích long trời lở đất trước sau rơi trên người Cùng Kỳ, tiếng đàn dứt, mưa máu cũng dừng, mãnh thú nghìn năm rốt cuộc chết trên tay Quỷ vương Tuyệt cảnh và Hàm Quang Quân.

Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên ung dung nhàn nhã, người ngồi người nằm trên chiếc thuyền nhỏ, gió mát thổi trên mặt hồ mang theo hương sen thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua mặt hai người, mát lạnh mà khoan khoái.

"Tạ Liên à, năm đó ngươi và Lam Trạm chơi thuyền du hồ thế này hở?!?" Ngụy Vô Tiện hái đài sen, mở miệng hỏi Tạ Liên.

Tạ Liên xoa xoa mồ hôi không tồn tại trên trán, thầm nghĩ: "Đây là ghen nhỉ?".m

"Hứ! Lam Trạm về ngươi nhất định phải thêm dầu thêm mỡ nói cho hắn biết hôm nay ta cũng du hồ thưởng sen với ngươi!" Ngụy Vô Tiện hung dữ nói.

Tạ Liên lén nhìn cái miệng kia của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục nghĩ bụng: "Quả nhiên là ghen rồi, bình giấm còn lớn lắm, nhưng mà nếu nói như vậy thật thì Tam Lang sẽ đánh nhau với ngươi đó!"

Tạ Liên bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, lại thấy Ngụy Vô Tiện cổ quái nhìn mình, đành hậm hực nói: "Còn không phải do ngươi nói muốn đến đây hái đài sen cho Vong Cơ?"

Sau khi hai người nhanh tay nhanh chân làm xong một bàn đồ ăn, thấy trời còn chưa tối, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nảy ra ý kiến muốn hái đài sen cho Lam Vong Cơ. Tuy Tạ Liên nghiêm túc chấp hành chỉ thị của Lam Vong Cơ không cho Ngụy Vô Tiện ra ngoài nhưng y thật sự không chịu nổi cái mặt dày của y, nghĩ ra ngoài hái đài sen cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đành đồng ý.

"Nhưng đúng là Vong Cơ rất thích ăn đài sen có cuống." Tạ Liên nhớ dáng vẻ Lam Vong Cơ cầm hạt sen đưa cho mình thưởng thức năm ấy, cười cảm khái.

"Đài sen có cuống ăn ngon không? Sao ta không biết." Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

"Không phải chính ngươi nói cho Vong Cơ à? Năm ấy Vong Cơ nhất định phải đến hái đài sen có cuống đó." Tạ Liên cũng ngạc nhiên hỏi lại.

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, năm đó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, mặt dày nói với Lam Vong Cơ hai câu, tiện bịa ra một lý do để từ chối, không ngờ hắn lại tin thật, y tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú thưởng thức hạt sen của Lam Vong Cơ bèn cười không dừng được.

"Vong Cơ thích ăn vỏ dưa hấu xào, hắn nói cũng là ngươi bảo cho hắn biết vỏ dưa hấu có thể xào để ăn."

Ngụy Vô Tiện cười cười lại muốn khóc, thì ra mỗi câu mình từng nói đều được Lam Trạm nhớ kỹ. Ở trong lòng hắn, thời gian y không có ở đây, hắn vẫn dùng cách thức này để nhớ mong y.

Đáy lòng Ngụy Vô Tiện mềm mại, nhẹ giọng nói với Tạ Liên: "Tạ Liên, ngươi có thể kể cho ta nghe xem trong mười ba năm ta không có ở đây, Lam Trạm hắn... hắn đã sống thế nào vậy, ta muốn biết từng câu hắn đã nói, mỗi việc hắn đã làm."

Đến khi Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên trở về Bồ Tề Quán, Lam Vong Cơ và Hoa Thành đã ở đó rồi.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhìn thấy bóng dáng áo trắng, lập tức gọi một tiếng Nhị ca ca, vừa cười vừa chạy như bay tới, hai người nhỏ giọng nói gì đó, không ai có thể nghe thấy được.

Hoa Thành cũng đến bên cạnh Tạ Liên, cười hỏi y: "Ca ca, đã học được chưa?"

"Hả? Học cái gì?" Tạ Liên không hiểu hỏi.

"Không có gì, ca ca, ta đùa thôi." Hoa Thành dịu dàng kéo tay y, cùng đi vào bên trong.

Trong Bồ Tề Quán nho nhỏ, ngọn đèn cũng không quá sáng, bốn người vây quanh chiếc bàn nhỏ thưởng thức kiệt tác của Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên. Chỉ là Ngụy Vô Tiện không biết, trong đồ ăn của y đã bị Lam Vong Cơ trộn lẫn nội đan của Cùng Kỳ, một luồng linh lực mạnh mẽ đan nhanh chóng tụ tập nơi đan điền.

Ngụy Anh, ta chờ ngươi xuất ra đường kiếm trác tuyệt một lần nữa, ngươi phải... bảo vệ tốt chính mình.

[Hoàn phiên ngoại 2]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro