Chương II: Chấp niệm (2)
"Mại dô! Mại dô! Các vị khách quan xin hãy mau đến nhìn xem, thanh lâu của chúng ta hôm nay vừa đón được hai vị cô nương vô cùng xinh đẹp, diễm lệ thanh thoát, tuyệt đối sẽ không làm cho các vị khách quý thất vọng!"
Nơi phố phường tấp nập người qua kẻ lại, những tòa nhà lầu son nối tiếp san sát nhau, khắp nơi treo đủ loại bảng hiệu đủ màu sắc. Tiếng hô hào gọi mời khách khứa từ hàng chục, hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ khác nhau vọng ra, nhưng lại chẳng hể áp nổi giọng nói ồm ồm như tù và của tên tiểu nhị mới nhận việc của thanh lâu đỏ chót nọ.
Tiểu nhị vừa đứng trước tiệm hô hào, vừa đảo tròng mắt liên tục như đảo lạc, hòng bắt được một vị khách nhiều tiền hào phóng nào đó ở nơi nườm nượp những người là người này. Rồi bỗng nhiên, mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng, tựa như mắt chuột khi tìm được chĩnh gạo nơi xó bếp tăm tối, hắn hô lên:
"A, vị khách quan này xin dừng bước! Tiểu nhân nhìn dáng vẻ ngời ngời của ngài thì mạo muội đoán là quý nhân cao sang lần đầu tiên ghé thăm chốn Lạc Thành này. Không biết quý khách có muốn dừng chân, nghỉ lại ở thanh lâu của bọn ta một chút? Ngài nhất định sẽ cảm thấy hài lòng!"
Tiểu nhị kia chạy đến trước một thanh niên có dáng người khá cao, vẻ ngoài tuấn dật, khắp người quanh thân đều là gấm lụa đắt tiền, vừa nhìn qua là biết chắc chắn không phải hạng dân đen.
Mà ở bên trong thanh lâu nọ, thấp thoáng có thể nghe được tiếng khóc lóc nỉ non.
"Ta không muốn! Ta thực sự không muốn đâu! Các người làm ơn, làm ơn hãy tha cho ta đi mà, dù là rửa bát lau nhà hay là dọn chuồng lợn; tất cả đều được tất, chỉ cần là không phải làm việc này thôi! Làm ơn đi mà, xin các người, ta cầu xin các người a... Hức hức..."
Một giọng nữ trẻ tuổi gào khóc van xin, chất giọng vốn trong trẻo của nàng nay vì phải hét lên mà dường như bị xé rách toạc, trở nên trầm khàn đi. Song cũng có thể từ đó lờ mờ nghe ra được rằng nàng cũng mới chỉ là thiếu nữ, e là có thể còn chưa có thành niên.
Nhưng mặc cho nàng khóc la thảm thiết đến thể nào, cầu xin thống thiết ra làm sao, thì đáp lại nàng vẫn chỉ là một giọng nói già khằn chanh chua của phụ nữ có tuổi, nhưng lại chẳng có tí đứng đắn nào. Người này cứ như thể đang cố gắng níu giữ chút hơi tàn của tuổi xuân xanh đã xa vời nghìn dặm, vờ vịt ẻo lả đến phát bệnh. Tú bà kéo dài giọng, ngữ điệu lúc thì lên cao chót vót như hét vào mặt người ta, lúc thì lại trầm trầm hạ thấp tựa như gầm gừ cảnh cáo, bà ta bực tức bảo:
"Ngươi không muốn cũng phải làm. Tất cả cũng là do ông già lọm khọm nhà ngươi thiếu tiền bọn ta mà lại để lâu không chịu trả, đến lúc chết cũng chẳng nhả ra được một xu. Cũng chính lão lúc sinh thời khi viết giấy nợ cho bọn ta đã nói rất rõ ràng, nếu như nợ tiền mà không trả thì sẽ đem các ngươi ra gán nợ. Ngươi muốn trách muốn oán gì thì cứ đi mà tìm lão, dù sao thì giấy trắng mực đen còn có đóng dấu đỏ rành rành ra đây, ngươi cũng đừng hòng mà bội ước!"
Những tưởng những lời như dao găm tẩm độc này sẽ khiến cho thiếu nữ kia mất đi ý chí, yên phận thủ thường mà chấp nhận sự thật. Ấy thế mà trái lại nàng ta còn gào to hơn, trong tiếng thét càng thêm phần uất hận:
"Các người lừa ta, lừa cha ta, các người là phường cướp bóc đạo tặc, là lũ cầm thú! Cha ta nào có biết chữ, bà hãy nói xem ông ấy viết giấy nợ cho các người như thế nào? Ông ấy đem tỷ muội bọn ta ra thế chấp như thế nào? Đấy toàn là bịa đặt cả! Ông ấy... Cha ta e là còn chẳng biết trên giấy nợ mà bà nói có viết những gì... Các người, bọn ác ôn các người..."
Nàng giờ đây đã hận chồng thêm hận, càng tức lại càng oán, nàng đang muốn một lần nói rõ ra hết oan ức, đồng thời vạch mặt đám người này. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì nàng đã bị một người khác lên tiếng chặn họng, giọng nói kia trầm trầm nhưng dịu ngọt, lúc này chẳng hiểu sao lại chan chứa đầy ắp những tha thiết cầu xin:
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. A Phương thành thật thay tiểu muội muội này xin lỗi tú bà, mong bà thứ lỗi cho đứa em ngu ngốc này của A Phương. Muội muội ta tuổi còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện, mở miệng cũng không biết chừng mực đúng sai. Nó quả thực là một đứa nhỏ rất ngốc, đã thế còn rất ngờ nghệch, động đâu hỏng đấy, xưa nay chưa hề làm được việc gì nên hồn..."
Nàng ta nói lưu loát một mạch, câu chữ rõ ràng, cũng không hề nói vấp chỗ nào. Tú bà nghe nàng nói mà sắc mặt hòa hoãn lại không ít, tâm trạng cũng dường như trở nên tốt hơn, bà ta đang định bụng đáp lại một câu "vẫn là A Phương hiểu chuyện" thì người kia lại nói tiếp:
"Vậy nên những việc cần làm chỉ cần một mình ta là đủ, A Phương nguyện làm trâu làm ngựa, cả đời chịu sự sai bảo của tú bà, chỉ cần là lời tú bà dạy bảo A Phương tuyệt sẽ không cãi lại. Chỉ là có một việc... A Phương mong tú bà rộng lòng tha cho A Châu, để muội ấy đi khỏi đây. Coi như là nể tình A Phương sẽ cả đời làm trâu làm ngựa cho bà, cũng là nể tình A Châu còn quá nhỏ, xin bà hãy để cho nó đi..."
Mới nãy gương mặt già của tú bà còn có thể giãn ra được không ít thì bây giờ, nó lại như thêm vào vài chục nếp nhăn, khiến gương mặt bà ta càng trở nên già nua. Sắc mặt của tú bà giờ đây rất kém, nếu như bà ta có giơ chân lên đá người ngay tại đây cũng sẽ chẳng ai lấy làm lạ. Song như là vẫn còn giữ chút bình tĩnh, bà ta dừng một chút để nuốt lại cục tức, rồi lại mở miệng nói:
"A Phương ngươi hiểu chuyện như vậy cũng coi như khiến ta bớt đi phiền lòng. Ngươi nói đúng, muội muội của ngươi quả thật là một tiểu sỏa nữ phiền phức không biết để đâu cho hết, muốn nó đi vào khuôn khổ cũng phải mất một thời gian, khách quan e là cũng bị nó làm phiền hà không ít..."
Rồi bà ta lại tiếp:
"Song A Phương ngươi thì hoàn toàn ngược lại, dễ bảo lại còn hiểu chuyện, ta cũng rất thích ngươi, cũng chắc rằng ngươi nhất định sẽ làm vừa lòng những vị khách quan của chúng ta, giúp ta kiếm được không ít. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, nhà ngươi tuy là rất tốt, nhưng một mình ngươi làm sao kham cho nổi? Bất quá cũng chỉ được vài năm nữa thì ngươi cũng sẽ không trụ được, nhan sắc úa tàn, trở nên già đi không câu được khách. Suy cho cùng cũng chỉ là phế nhân phiền phức chỉ tổ vướng chân."
Tú bà nói đến đây thì hơi ngừng lại, hình như là để lấy hơi, rồi bà ta há miệng, cao giọng nói:
"Ngược lại A Châu muội muội ngươi thì khác, nó còn có cả một thanh xuân, cứ tha hồ mà kiếm lời. Bây giờ nó chưa hiểu chuyện thì sau này sẽ hiểu, ngọc nào cũng phải mài giũa rồi mới tỏa sáng được. Coi như là ta đây giàu lòng trắc ẩn, bỏ ra chút công sức cùng kinh nghiệm bao năm để uốn nắn dạy dỗ nó. Chỉ cần vài tháng thôi, muội muội ngươi tự khắc sẽ trở thành viên ngọc quý của bổn thanh lâu, không còn là đứa nhóc phiền toái nữa."
A Phương nghe bà ta nói như thế thì hy vọng nơi đáy mắt liền tắt lại, cứ như là bị sét đánh ngang tai, nàng lại như phát rồ lên mà lao đến quỳ dưới chân tú bà, miệng van lạy cầu xin, trán cũng bị dập xuống nền đất lạnh đến đỏ lên một mảng. Tú bà có lẽ là vì bị nàng đeo bám mãi không buông mà trở nên cáu gắt, bà tay phất tay áo quay khiến nàng ngã nhoài ra đất. Nhưng nàng ta vẫn chẳng từ bỏ, không than đau tiếng nào mà tự mình đứng dậy, rồi lại tiếp tục quỳ xuống.
Xem ra tú bà lần này đã mất hết kiên nhẫn, bà ta liền gọi người đến kéo hai nàng đi, nhưng cả hai lại vẫn y như cũ chẳng chịu khuất phục, tiếp tục giãy giụa kêu lên, tú bà lấy làm phiền, liền quát lên một tiếng rồi để lại cho hai người một câu lạnh ngắt:
"Đừng có mà làm phí thời gian của ta nữa, mau đi chuẩn bị đi, hôm nay các ngươi sẽ phải tiếp khách!"
Trận ầm ĩ ở thanh lâu này gây ra ồn ào rất lớn, có không ít người qua đường dừng lại ngó vào xem, nhưng tuyệt nhiên là chẳng có ai muốn vào đấy can thiệp gì cả, vì sao ư? Chuyện làm ăn của người ta, mắc mớ gì mà phải xen vào làm chi cho thêm phiền, có cái để xem thôi là được.
Vị công tử lúc nãy bị tiểu nhị chặn lại mời hàng cũng như vậy, hắn đứng ở đây hóng chuyện đã lâu, hình như cũng rất nhập tâm. Rồi dường như đã thấy chán vì phải đứng ngoài nhìn mãi, cuối cùng hắn cũng cất bước vào thanh lâu đại sảnh. Nhưng mà chân mới bước đi được nửa đường thì lại bị chặn lại, tú bà đối hắn hồ hởi mở lời:
"Ơ. Vị này công tử đến là muốn thị tẩm cô nương nào? Cứ việc nói với lão bà này, dù là quốc sắc thiên hương hay tiên nữ hạ phàm như thế nào thì ta đảm bảo với ngài rằng thanh lâu này của chúng ta cũng đều có cả."
Tú bà ở trong sảnh, thấy bóng công tử nọ từ phía ngoài bước vào là đã lập tức tỉnh táo lại, trực giác mách bảo bà ta rằng đây là một vị khách quý, nhất định phải tiếp đón cho chu đáo. Thế là tú bà liền lập tức chạy đến hỏi han. Bà ta có chút tò mò muốn ngắm nhìn kỹ dung mạo của vị khách này, thế là đánh bạo ngước lên nhìn thử một lần gương mặt anh tuấn kia. Kết quả, chưa nhìn được bao lâu thì hai má của tú bà liền đỏ ửng, rồi nói năng ấp úng không ra câu từ rõ ràng.
Vừa thấy có người tới, hai vị cô nương kia đầu tiên là hơi bất ngờ, A Châu – cô nương lúc nãy gào khóc thảm thiết, liền vùng khỏi đám người đang bắt lấy mình mà chạy nhào tới quỳ sụp dưới chân công tử kia. Cứ như là người chết đuối nắm được một cọng rơm cứu mạng, nàng mặc kệ thanh niên ấy là ai, không để ý thể diện liền quỳ lạy van xin:
"Vị ca ca này, làm ơn, làm ơn cứu chúng ta... Xin làm ơn cứu giúp cho tỷ muội chúng ta. Chỉ cần cứu bọn ta ra khỏi thanh lâu, để chị em bọn ta thoát khỏi chốn lầu xanh quỷ quái này, dù cho cả đời phải làm gia nô ngủ chuồng ngựa A Châu cũng nguyện bằng lòng!"
Vị cô nương này đôi mắt đẫm lệ, khóc lóc kể lể thê thảm vô cùng, khí chất có mấy phần lanh lợi ngây thơ, nhưng những điều ấy đều đã bị nước mắt làm cho nhòe đi hết cả. Chỉ mới là một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu còn mới bước vào đời, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này, đúng thật là đáng tiếc.
Còn cô nương tên A Phương kia thì lại khác, cả người một bộ mặt quý phái cùng cao lãnh, trưởng thành, trầm lặng bộ dáng. Cô nương này dường như mặc kệ đám người kia lôi kéo mình đi, nàng chỉ liên tục quỳ lạy dập đầu với tú bà, miệng liên tục van xin, thật khiến người ta thương cảm.
Vị công tử kia thấy cảnh hai cô nương liên tục quỳ lạy, khóc lóc kêu xin, lại khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Tựa hồ có thể đọc được ý nghĩ này của hắn, tú bà ra lệnh cho đám gia nô kia dừng lại rồi tự cúi người xuống đỡ A Phương đứng lên, lại quay sang kéo A Châu ra khỏi chân vị kia công tử.
Nhưng A Châu đâu có cho bà làm được dễ dàng vậy, nàng vẫn cố gắng níu lấy góc áo vị công tử kia, tạo ra một màn kịch lôi lôi kéo kéo dở khóc dở cười. Vị công tử kia cũng thật hết cách, một bộ bất đắt dĩ nói:
"Ta chỉ là người đi ngang qua đây nên tiện thể vào xem một chút thôi, cũng không phải là phú hào dư dả gì cho cam, ta và cô nương cũng chẳng hề có gì quen biết, cô nương không thấy là làm như vậy có chút không phù hợp sao?"
Vị công tử kia như không để tâm đến A Châu đang van nài khóc thảm, hắn liền đánh ánh mắt sang nhìn hướng khác. Nhưng mà vị công tử này thật là nói dối không chớp mắt, nếu ngươi chỉ muốn hóng chuyện vui thì cần gì bước vào sảnh đường thanh lâu làm gì? Với cả, nhìn bộ dạng của người quả thật là rất giống với vị "phú hào dư dả tiền bạc" trong lời người nói lắm đấy.
Tuy rằng vị công tử kia tỏ vẻ vô cùng xa cách nhưng quanh đây chả còn ai nữa cả, đám người ngoài kia thì đều mang bộ mặt hóng hớt xem kịch vui, đảm bảo là chẳng có ai muốn đưa tay cứu giúp tỷ muội nàng cả. Thế là A Châu cô nương đành phải mặt dày cầu xin, càng không để tâm đến thái độ không thân thiện của vị công tử nọ, nàng van lơn đến nỗi khàn cả giọng.
Ban đầu thì cũng là cầu xin rất bình thường, nhưng càng về sau, A Châu như là không còn hy vọng gì nữa, nàng nhỏ giọng dần rồi trở thành nói thầm trong miệng, nàng lẩm bẩm câu "cứu với, cứu với" nhiều lần như hóa điên, nước mắt cũng cạn, tay cũng từ từ buông lỏng
Nhân thời cơ, tú bà liền mạnh tay kéo nàng lại, nhưng bà ta không biết rằng giờ A Châu đã như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn, vậy là đã lỡ tay dùng lực kéo người hơi mạnh, khiến nàng bị ngã lê xuống đất một đoạn dài, tay chân bị xước đến chảy máu.
A Phương bên này được tú bà đỡ lên thì cũng không quỳ tiếp nữa, nhưng nàng vẫn cúi gằm mặt, bỗng nghe "rầm" một tiếng thì chọt ngẩng đầu, thấy được muội muội yêu quý của mình nằm trên đất, tay chân trầy xước. A Phương liền như điện giật mà chạy đến đỡ em dậy, ôm chặt nàng ta vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Thôi bỏ đi, bỏ đi thôi A Châu... Thanh lâu thì thanh lâu, kỹ nữ thì kỹ nữ, là gì cũng được, chỉ cần hai ta được yên ổn sống với nhau là tốt, được ở cùng nhau là tốt, không cần để ý gì nữa..."
Nàng nói như bất lực, như chấp nhận số phận, giọng nói run run còn trộn lẫn nước mắt mằn mặn, không biết từ khi nào mà trên gương mặt thanh tú của nàng đã nhuốm đầy lệ.
"Nể tình A Phương hiểu lý lẽ, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, sẽ cho các ngươi được tiếp khách quan hào phóng một chút..."
Đoạn, dừng lại một chút để dò xét hai cô gái trẻ. Mắt thấy y phục lộng lẫy của hai người vì màn khóc lóc kia mà đã lấm lem đến thảm. Rồi tú bà lại nhìn đến các vết thương, cảm thấy nếu cứ để mặc hai nữ tử này như thế thì nhất định sẽ không bán được giá cao nên lại bồi thêm một câu:
"Bây giờ các ngươi đi theo người của ta quay về phòng sửa soạn lại đi, nhem nhuốc đến thế này thì làm sao coi được? À, tiện thể..."
Bà ta ném đến cho A Phương một bình sứ nhỏ, nàng liền nhanh tay tiếp được. Tú bà liếc mắt nhìn cả hai rồi nói:
"Tiện thể dùng cái này để sơ cứu vết thương đi, cứ để các ngươi như vậy thì ta sẽ mang tiếng xấu mất. Nếu như hai ngươi ngoan ngoãn làm theo lời ta, ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Còn nữa, nếu các ngươi tiếp khách tốt, ta lấy danh dự ra đảm bảo nửa đời sau sẽ không bạc đãi các ngươi, nhất định cả hai sẽ được ăn no mặc đủ."
A Phương càng ôm chặt tiểu muội muội đang thẩn thờ của mình vào lòng ngực, cúi đầu rạp xuống đất, giọng nhỏ nhẹ:
"Chân thành đa tạ tú bà."
Rồi nàng loạng choạng đứng dậy, đỡ lấy A Châu đang thất thần mà từng bước khó nhọc quay vào trong. Thấy hai tân tú nữ kia đã đi khuất, tú bà lại quay sang nói với khách quan trong đại sảnh cùng những người đứng vây xem ngoài thanh lâu, bà ta nở một nụ cười tươi rói, nhẽo nhoẹt nói:
"Ây da, thật là xấu hổ quá, đã để cho các vị phải chê cười rồi... Bất quá chuyện này trong giới thanh lâu bọn ta quả thật rất bình thường. Vị cô nương nào lần đầu tiên đến đây cũng khóc lóc kể lể như vậy, nhưng qua vài lần tiếp xúc rồi cũng dần dần tự nhiên quen. Các vị yên tâm nha, tiểu cô nương ấy tuy rằng bướng bỉnh khó bảo nhưng lại được cái dung nhan không tệ, nó nhất định sẽ khiến chư vị hài lòng!"
Bà ta vừa dứt lời, tứ phía trong sảnh liền vang lên tiếng cười đùa cợt nhả, có kẻ bảo rằng nàng ta quả thật chưa hiểu sự đời, có kẻ nói rằng tú bà không cần phải ra mặt xin lỗi trịnh trọng làm gì, có kẻ thậm chí còn buông lời dung tục với hai vị cô nương nọ rồi tất cả bọn chúng lại cùng phá lên cười.
Quả thật là bại hoại lương tâm. Không biết đám người ở đây còn có cái gì gọi là nhân tính không, không thấy cô nương nhà người ta đau khổ van xin đến nhường nào, ấy vậy mà lại còn có thể tươi cười trên nỗi đau của người khác. Quả thật là một đám bại hoại nhân đức, bại hoại lương tâm!
Vị công tử kia thấy vậy tựa hồ như chẳng thể ở lại cái nơi địa ngục trần gian này nữa, hắn tính phất tay rời đi thì lại bị tú bà kéo lại:
"Ơ, vị công tử mới tới sao lại đi nhanh vậy? Ngay cả một cô nương cũng chưa từng thấy qua cơ mà?"
Chàng ta lại không mảy may quan tâm, một đường bước ra đến cửa, nhất quyết cự tuyệt. Tuy nhiên tú bà này lại cứ bám dai như đỉa, không chịu buông tha.
Một lát sau hai vị cô nương kia lại bước ra đại sảnh với một bộ quần áo mới. Vết thương của A Châu cô nương đã được băng bó lại một chút, song vẫn hơi qua loa. Những vết sưng và bầm tím trên mặt cùng đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt đã được che đi bởi phấn son, trông hai người bây giờ cứ như thể một màn nháo nhào lúc nãy chẳng hề xảy ra vậy.
Song thần sắc cả hai người hoàn toàn không còn như trước, gương mặt của cả hai thanh tỉnh đến đáng sợ, cứ như là người mất hồn vậy. Cả hai người giờ đây đều đã mất hết hy vọng được cứu ra ngoài.
Tú bà dường như không để tâm đến sự khác biệt này của họ, mắt thấy hai người bước ra thì mặt mày liền niềm nở, bà ta vẫy tay nói:
"A Phương, A Châu, các ngươi mau đến phục vụ vị khách quan này, ngài đã bao các ngươi hết ngày hôm nay rồi, liệu mà làm cho tốt đó!"
Nói rồi bà ta quay sang đối mặt với một gã trung niên lưng còng, tay cầm gậy gỗ khắc hình rồng phượng, quần áo một màu đỏ đậm, viền áo được may bằng vải gấm vàng nổi bật. Lão già này vừa nhìn qua đã biết là loại sở khanh háo sắc si mê nữ nhân, bất quá cũng chẳng phải là loại gì tốt lành.
Vừa nghe thấy lời này sắc mặt của hai cô nương đại biến, A Châu hoảng sợ lui ra sau mấy bước, đưa tay nắm lấy góc tay áo của A Phương. Cảnh tượng này quá thật là khiến cho lòng người ta đau xót. Hai đại cô nương xinh đẹp mỹ miều lại phải mất đi đời con gái dưới tay một kẻ sở khanh dơ bẩn.
Lúc này, tú bà lại quay sang nói chuyện với vị công tử lúc nãy, hắn ta đáng lẽ đã rời đi từ lâu nhưng lại bị tú bà khư khư giữ lại, hắn không tiện ra tay lỗ mãng với phụ nữ, vậy nên chỉ đứng ở đó xem chuyện từ nãy giờ. Tú bà lại một lần nữa lân la bắt chuyện, bà ta lại hỏi:
"Thanh lâu của ta có rất nhiều nữ tử, một trong số đó đã từng được mời đến Kinh thành biểu diễn văn nghệ ca múa, không biết là công tử đây có muốn xem thử? Chỉ là qua nhìn thử một chút thôi, nếu không vừa ý ta liền đổi sang một cô nương khác. Thanh lâu của chúng ta lớn như vậy, muốn loại nữ tử nào cũng đều có cả."
Chẳng biết là có phải là bị bà ta làm phiền đến đầu hàng hay không, vị công tử kia thế mà lại đồng ý nán lại nơi này thật, tú bà chưa kịp vui mừng được bao lâu thì câu nói tiếp theo của thanh niên nọ lại khiến bà điêu đứng:
"Ta bỗng nhiên cảm thấy rất có hứng thú với hai nữ tử vừa bước ra kia, họ có giá bao nhiêu, ta sẽ mua."
Sắc mặt tú bà khẽ biến, nửa vui nửa buồn nhất thời không biết nên nói làm sao. Vui vì mới trong ngày đầu tiên chào khách mà A Phương A Châu hai người đã có tận hai vị đại gia đồng ý trả tiền ra mua. Nhưng buồn thay bà ta thật sự không biết sắp xếp làm sao cho thỏa đáng cả.
Đang lúc tú bà đau đầu không biết phải làm như thế nào thì bỗng lão sở khanh kia lại gằn giọng lên tiếng:
"Tiểu tử nhà ngươi trẻ tuổi, chắc chừng ngay cả mùi vị của thanh lâu cũng chưa nếm qua một lần nào. Thế mà nay lại dám ngang nhiên giành giật nữ nhân với bổn gia? Buồn cười! Tú bà! Mặc kệ tên nhãi ranh này, nhanh chóng sắp xếp phòng cho ta!"
Lão già đó hét to, làm tú bà giật bắn cả mình, ngay khi bà ta đang lắp ba lắp bắp chưa biết nói thế nào thì bỗng "rầm" một tiếng vang lên.
Không biết từ khi nào ngay trước mặt cả hai đã có có hai rương vàng thỏi chói lóa đặt ngay trước mặt bọn họ, chẳng biết là từ đâu biến ra. Sắc mặt của lão già dê kia bất chợt tái mét, lão ta chưa bao giờ thấy qua nhiều vàng đến như vậy.
Tú bà hốt hoảng nói:
"Đại gia, đại gia, lão bà quả thật là có mắt như mù! Nào nào, mời ngài theo ta vào quán ta sẽ sắp xếp cho ngài gian phòng rộng nhất, thịnh soạn nhất!"
Lão sở khanh kia tuy rằng cảm thấy bất lợi nhưng vẫn không muốn yếu thế trước mặt một tên tiểu tử choai choai, lão ngay lập tức muốn phản bác nhưng lời chưa kịp nói đã bị chặn họng.
"Các ngươi có phải hiểu lầm ý gì của ta? Ta đã nói mình sẽ mua hai vị cô nương này, ý là muốn nói sẽ đón họ ra khỏi thanh lâu. Đây là số vàng mà ta đã trả cho hai vị đây, mong các ngươi hợp tác một chút."
Tú bà còn quá bất ngờ, bà ta chưa kịp phản ứng gì thì vị công tử nọ lại nói:
"Số vàng này trước là để chuộc cả hai khỏi thanh lâu, sau là để trả nốt số nợ của gia phụ hai nàng. Nợ coi như đã trả, từ nay trở đi các nàng cùng các ngươi sẽ không còn liên quan gì nữa, mong các ngươi lúc đó đừng tìm đến làm phiền các nàng."
Sắc mặt của hai cô nương cũng đại biến, khi không lại có người chịu bỏ từng ấy lượng vàng ra mà mua họ. Lại nói số vàng kia quá lớn, hắn ta thoạt nhìn qua thì cũng có thể đoán là công tử thế gia hiển hách nào đó thôi, nhưng cũng đâu thể nào có được từng thấy lượng vàng?
Cộng với việc hắn từ khi vào thanh lâu này ngay cả một tên tùy tùng cũng không có, làm sao mà có thể phất tay một cái liền ra hai rương lớn đầy ắp vàng thỏi?
A Phương cô nương này là người tính toán chi li. Nhưng lần này nàng chỉ liếc mắt qua thôi cũng đã cả kinh, bởi ngay cả tiền lãi gấp mười lần số tiền mà gia phụ của họ nợ tú bà cũng không thể nào bằng được một phần năm số vàng trước mặt này. Nàng trong thoáng chốc bị choáng ngợp.
Tú bà một lúc nhận quá nhiều thông tin, còn chưa kịp tiêu hóa hết thì công tử kia đã dẫn người đi mất. Để lại đám người ngơ ngác chẳng biết gì đứng trong đại sảnh thanh lâu.
Bà ta lúc bấy giờ mới ngớ ra, còn đang còn tính kêu người ra chặn lại nhưng khi nhìn kỹ lại đống vàng này thì lại thôi. Bởi nếu đem từng này vàng để đi mua thêm vài cô nương nữa thì cũng dư sức, thế cho nên là bà ta triệt để coi như chưa từng có gì xảy ra.
---
Ở một vùng núi cách xa thanh lâu, có ba người một nam hai nữ đang đi về phía trấn nhỏ.
Nhưng cả ba lại không giống như là đang đi chung với nhau, cư nhiên là vì hai vị cô nương kia chỉ dính sát lấy nhau, trong khi đó thì vị công tử kia lại đi ở phía trước, cách hai nàng một quãng.
Vị công tử kia vừa đi trước, chốc chốc lại quay ra nhìn về phía sau, hỏi thăm hai vị cô nương kia. Hắn ta coi vậy mà lại thực sự rất dịu dàng với phụ nữ. Song, ngược lại với sự nhiệt tình của vị công tử, hai nữ nhân chỉ im lặng, gật đầu cảm ơn.
Dù tình hình quái dị như thế nhưng cả ba cũng không hề tách ra đi riêng, họ cứ đi chung một hướng dẫu cho hai vị cô nương kia cứ im bặt chẳng chịu nói câu nào. Khi đã đi được một khoảng khá xa rồi thì cả ba người dừng lại, nghỉ chân bên một tảng đá lớn. A Châu nãy giờ im thin thít bây giờ lại mở lời nói trước, nàng cảm kích:
"Vị ca ca này quả thật là người tốt. Huynh thật sự đã cứu chúng ta, huynh tuy không quen không biết chúng ta là ai nhưng lại ra tay cứu giúp. Ta thật lòng đội ơn huynh, đời này kiếp này không bao giờ quên huynh... Tỷ muội ta... Hức... Cảm... Cảm.... ơ...ơn..."
Nàng vừa nói vừa không cầm được mà khóc òa lên nên không thể nghe rõ là nàng đang nói gì, chỉ biết được là nàng đang rất cảm kích vị công tử kia.
Nhưng trái lại với vẻ xúc động quá độ của A Châu, A Phương cô nương chỉ im lặng, đưa tay nhẹ nhàng dỗ dành muội muội mình. Lát sau, nàng lên tiếng:
"Vị công tử, bọn ta thật lòng cảm tạ ngài, đời này tỷ muội ta mang ơn ngài! Mong ngài nhận của A Phương một lạy để tỏ lòng thành!"
Nói rồi cô gái từ từ cuối người, khụy chân xuống, hai tay chống xuống đất, chuẩn bị dập đầu thì bị thanh niên kia nhanh tay đỡ nàng dậy. Hắn hốt hoảng nói:
"A Phương cô nương đừng làm vậy, ta dù sao cũng chỉ là người qua đường, thấy chết liền ra tay tương trợ là lẽ thường tình. Mong cô nương đừng quá xem trọng."
A Phương được vị kia công tử đỡ dậy, nàng lại nói:
"Nhưng cớ sao có thể coi là trùng hợp được, gặp nhau ắt là có duyên. Công tử đã cứu bọn ta, trên đường đi còn đối xử với bọn ta vô cùng tốt. Ngài đối với bọn ta mà nói chính là ân nhân cứu mạng, chính là thánh thần hiển linh. A Phương nguyện cả đời theo chân làm nô tì cho ngài."
Đoạn nàng quay sang nhìn A Châu đang ngồi nghỉ chân trên một tảng đá cách họ một không xa, theo thói quen nhỏ giọng lại, nói:
"Chỉ... Chỉ là muội muội ta còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, lại không biết khi nào lại làm hỏng chuyện... Nên phần của muội ấy ta nguyện lấy thân mình đền đáp."
Xem ra, vị cô nương này tuy vừa được người ta cứu ra khỏi thanh lâu nhưng trong lòng đâu đó vẫn còn một chút gì đó đề phòng. Cũng không trách được, phàm là con người, ai gặp chuyện như thế cũng sẽ cảnh giác thôi. A Phương vẫn là không muốn muội muội gặp nguy hiểm nên mới nói vậy. Tuy lời nói có vẻ giống như đang trách móc A Châu hậu đậu, nhưng trong thâm tâm, A Phương cô nương này đang cố gắng bảo vệ em gái mình, sợ rằng em mình chịu khổ.
Vị công tử kia đương nhiên cũng nhìn ra việc này. Hắn vội nói:
"Cô nương đã quá xem trọng ta, việc lấy thân đền ơn đáp nghĩa gì đó cứ xin bỏ qua..."
Rồi y lại vẫy tay gọi A Châu lại, tiểu cô nương hiểu ý hớn hở chạy tới. Cả ba người mặt đối mặt. Vị công tử kia nói:
"A Châu cô nương, A Phương cô nương, hai người đi đến đây đã mệt rồi, từ nay về sau có thể quay lại nhà của chính mình mà yên ổn sống. Thanh lâu bọn họ từ nay chắc chắn cũng sẽ không đến đến làm phiền cuộc sống của hai người đâu."
Câu nói của công tử kia mười phần là thiện ý. Thế nhưng hai cô nương kia im lặng không đáp, vị công tử cảm thấy quái lạ. Hắn một lần nữa hỏi:
"Nhị vị cô nương là có chuyện gì phiền não sao?"
A Phương nhanh chóng trả lời đáp:
"Hồi công tử, chẳng có việc gì quan trọng. Chỉ là tại đây phải tạm biệt công tử quả thật có hơi... Bọn ta ơn nghĩa cái gì cũng chưa báo đáp, vậy mà..."
Vì công tử kia ngắt lời nàng:
"Chuyện đó thì không cần phải bận tâm làm gì, hai người cứ yên ổn mà sống vậy là rất tốt rồi."
Xong hắn lại quay mặt sang hỏi A Châu cô nương:
"Thực sự thì hai nàng có việc gì mà phiền lòng?"
A Châu hơi hoảng loạn, thực sự là không muốn giấu giếm nhưng lại nhìn sắc mặt của tỷ tỷ, lại thấy vị này công tử tuy chỉ mới gặp, đối đáp đôi ba câu, nhưng lại đối xử với họ không tệ. Còn giúp họ trả hết nợ nần mà cả đời này cả hai bán thân làm không công cũng không trả nổi, lại nói vị công tử này cũng đã cứu họ khỏi một kiếp nhẫn nhục chịu khổ.
Vì thế nên nàng cũng không muốn phiền hà thêm người ta.
Nhưng vị công tử kia cứ vặn hỏi, quyết không chịu tha. Nên cuối cùng nàng cũng nói:
"Cha của ta và tỷ tỷ đã mất một tháng trước khi bị bắt đem gán nợ, nhà cửa từ lâu cũng đem đi trả cho địa chủ..."
Nàng vừa nói đến đây thì A Phương liền trừng mắt nhìn nàng. Tỏ ý cực kỳ không hài lòng, không, phải nói là tức giận. A Châu lập tức nín câm, không nói một lời, A Phương lại nói:
"Đã khiến công tử phải bận tâm, chỉ là việc nhỏ trong gia đình không có gì đáng nói, mong công tử đừng đem những lời nói của đứa nhỏ hồ đồ này để trong lòng."
Vị công tử kia cũng không phải là người ngốc. Cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn chỉ tay về trấn nhỏ phía dưới chân núi, nói:
"Hai người có thể đến sống ở đó, đây là một ít bạc lẻ, hai người cứ cầm lấy từ từ mà dùng. Trước mắt cứ xuống trấn nhỏ phía dưới mà băng bó lại vết thương cho tử tế, mua lại quần áo mới mà mặc, rồi sau đó tự kiếm kế sinh nhai. Ta đến đây cũng chỉ có thể giúp hai người đến vậy, không thể làm được nhiều hơn."
A Phương, A Châu nhận được bạc, liền vội vã trả lại.
"Ân cứu mạng của công tử còn chưa trả thế nào lại còn nhận thêm bạc của công tử? Vật này quan trọng thỉnh công tử giữ lại. Bọn ta từ thanh lâu đi ra, trên người vẫn còn một ít nữ trang quý giá, vẫn có thể đem cầm cố mà mua lấy thuốc chữa thương... Việc kiếm kế sinh nhai thì cứ từ từ hẳn tính, dù sao bọn ta kham khổ đã quen, tìm việc làm cũng không có gì khó."
A Phương vội nói, tay đưa lại bạc cho người kia, A Châu bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Vị công tử kia cũng thật hết cách, hắn lại một lần nữa giảng giải cho họ, khuyên họ nên cầm theo bạc. Về phần mình, hắn cố gắng cho họ thấy mình ổn, rồi xoay người tạm biệt hai người họ.
Hai vị cô nương kia quả thật là rất trọng tình nghĩa, khi cái kia công tử đã đi xa thì họ vẫn ngoảnh đầu lại nhìn, quả thực là rất chân thành, đáng quý a, đáng quý...
Vị công tử kia đi xa được một đoạn thì bỗng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía sau.
"Hài... Lão Bùi à, ngươi có cần ngày nào cũng phải xuống nhân gian không? Ngươi cứ như thế có biết rằng tất cả công văn của Minh Quang Điện ngày nào cũng đổ hết lên đầu ta? Phải biết thương người chút chứ!"
Vị công tử kia nghe thấy tiếng nói cũng chẳng bất ngờ, từ từ quay người đối mặt với chủ nhân của tiếng nói.
Bên kia, hướng phát ra tiếng nói, không biết tự khi nào đã xuất hiện một hắc y nhân, thân hình dong dỏng cao, tóc được búi lên gọn gàng nhưng vẫn không quá thô kệch, lộ ra nét thư sinh của Văn Thần, gương mặt cân đối ưa nhìn, ngũ quan tinh xảo nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
Trông sắc mặt của y cứ như quanh năm suốt tháng chẳng được nghỉ ngơi điều độ ngày nào, nước da đáng lẽ phải hồng hào nay lại trắng bệch hệt như sứ men, quanh đôi mắt tinh tường kia đã lộ rõ vài nếp nhăn cùng quầng thâm xám xịt.
Tuy rằng đã cố tình che giấu nhưng nếu chú ý nhìn kỹ một chút, người ta hoàn toàn có thể nhìn ra rằng đây là một nữ nhân.
Trên tay nữ nhân này chồng chất mấy cuộn công văn to đùng, thoạt nhìn e rằng cũng nặng vài cân. Nàng thần sắc vô hỉ vô bi mà đối vị công tử kia nói chuyện, nào có ai ngoài Linh Văn Chân Quân?
Còn người đối Linh Văn tiếp chuyện là ai? Người này từ trên xuống dưới toàn là gấm lụa đắt tiền, trên y phục còn có những hình thêu bằng chỉ vàng quý giá. Những nét thêu tỉ mỉ vô cùng, nhìn là biết ngay đây là đồ được thêu tay, hơn nữa nghệ nhân cũng rất lão luyện mới có thể cho ra một tác phẩm tinh xảo đến vậy.
Mái tóc của hắn nửa thả nửa buộc rất tự nhiên, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác tự do tự tại, thong dong khó tả. Gương mặt hắn vô cùng cuốn hút, rất dễ khiến người ta nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí là có thả hắn vào trong một đống người đông nghìn nghịt như ong vỡ tổ thì cũng sẽ ngay lập tức tìm ra được.
Tên này ngũ quan tinh xảo cực kỳ, nếu như nói gương mặt của Linh văn là một gương mặt đầy nét tinh anh thanh tú, thì người này lại là một bộ mặt phong lưu đa tình. Đã vậy bằng một cách nào đó hắn còn rất hút nữ nhân, vừa đi ngang qua thanh lâu là đã có người chú ý đến hắn. Hơn nữa còn đối xử với nữ nhân rất dịu dàng, đôi khi còn có vài phần trêu chọc.
Mà vừa nãy Linh văn đối hắn còn gọi thân mật là lão Bùi. Thử hỏi, còn ai vào đây ngoài Phương Bắc Võ Thần Minh Quang Tướng Quân Bùi Minh?
Trái ngược với vẻ mặt lãnh đạm còn có phần bực dọc của Linh Văn thì Bùi Minh lại vô cùng thoải mái, tựa hồ như việc Linh Văn tức giận chỉ là một lẽ đương nhiên. Hắn nhoẻn miệng cười mà nói với Linh Văn:
"Ai dà, Linh Văn à, ngươi đừng có lù lù xuất hiện sau lưng người ta như vậy chứ. Quả thật là muốn hù chết ta mà!"
Linh Văn nhàn nhạt đáp lời, trong lời nói hình như còn mang theo chút châm chọc:
"Thứ lỗi cho ta đường đột, nhưng chẳng phải Bùi tướng quân ngay cả một chút bất ngờ cũng chẳng có sao? Lại nói, vừa nãy ngài đây còn rất ung dung nói chuyện với hai nữ tử kia vui vẻ lắm mà."
"Ái chà, cái này là người không hiểu ta rồi, ta thực sự là không phải đến đây để vui chơi ăn không ngồi rồi đâu. Ta đến là vì thật sự có việc quan trọng đấy."
Bùi Minh lên giọng dõng dạc giải thích với nàng. Đáp lại hắn là lời nói nhẹ nhàng, ngữ điệu không nhanh không chậm của vị Văn thần, Linh Văn bày ra một vẻ mặt đang rất cần được chiếu cố:
"Ồ, thật bất ngờ, Bùi tướng quân ngài đây mà còn có việc phải làm ư? Vậy xin cho Linh Văn ta thỉnh giáo nột chút xem rốt cuộc là việc chi mà lại hệ trọng đến vậy?"
Bỗng nhiên sắc mặt của Bùi Minh ảm đạm lại. Hắn hơi cúi đầu, đôi mắt tối sầm lại, tóc mái dài theo cử động của Bùi Minh mà rũ xuống, che đi biểu cảm của hắn. Một lúc sau hắn khẽ nhấp môi nói:
"Chẳng phải người đã biết rồi sao..."
Câu nói này của hắn, không tỏ rõ ra là ý tứ gì, nhưng mọi vẻ hưng phấn, đùa cợt lúc trước đều đã biến mất. Ngữ điệu trầm thấp, tựa bi ai lại tựa như hối tiếc...
Linh Văn tựa hồ như cũng hiểu được cảm xúc này của hắn, nàng chỉ im lặng nghe hắn nói hết câu, rồi lặng thinh một hồi lâu chẳng nói gì. Một lúc sau, tựa như là tinh thần đã tốt hơn, Bùi Minh mới ngẩng đầu hỏi Linh Văn:
"Vậy còn Kiệt Khanh ngươi đến đây để làm gì? Chắc không phải là đến chỉ để than phiền với ta với ta về công vụ chứ?"
Hắn hồi phục lại thần sắc, bày ra một vẻ khó hiểu, nhướng lên một bên mày mà nhìn Linh Văn. Nàng ngược lại thần sắc không biến động, chỉ tỏ một vẻ băng lãnh không to không nhỏ nói:
"Vậy ngài thử đoán xem là ta đến vì việc gì?"
Ngữ điệu của nàng bình thản, câu từ rõ ràng, bày ra một bộ dạng rất kính cẩn, nhưng trong lời nói lại có chút ý tứ trêu chọc, lại thêm chút ý tứ bất đắc dĩ.
Hết câu, nàng còn không quên nở một nụ cười nhẹ, bất quá nụ cười này chẳng mang theo ý cười vui vẻ gì, mà lại giống như là đang cố gắng gượng cười vậy.
Trong cuộc đối thoại này của hai người, tuy rằng thoạt nhìn cảm thấy rất bình thường nhưng lại có chút gì đấy quỷ dị, mỗi người nói xong một câu lại dừng một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian đó đủ dài để một người khác nói thêm một câu nữa.
Thần sắc của mỗi người cũng rất khó hiểu, Bùi Minh thì tựa bi ai lại tựa hối tiếc, Linh Văn thì lại có chút buồn rầu bất đắc dĩ.
Có vẻ hình như trong cuộc đối thoại này đã thiếu mất đi ai đó ở giữa để gắn kết hai con người này lại với nhau...
Như để phá đi không gian ngột ngạt đang hiện hữu giữa hai người, Bùi Minh lại lên tiếng:
"Thế à! Vậy xem ra cả hai chúng ta đều rất giống nhau, đều đến vì một việc cả."
Linh Văn không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ ý tán đồng. Bùi Minh tất nhiên là hiểu ý nàng, tự nói tiếp:
"Vậy, mọi chuyện thế nào? Tiến triển bên ngươi có tốt không?"
Linh Văn trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng mặt đáp:
"Vẫn như cũ, không có gì mới cả... Còn bên ngài thế nào?"
Bùi Minh ngán ngẩm:
"Nếu như ta có phát hiện gì thì sẽ ngay lập tức đến tìm ngươi bàn chuyện. Cũng sẽ không đi hỏi ngươi."
Một mảnh trầm mặc lại tiếp diễn giữa hai người.
"Ha ha. Quả không hổ danh là điện "giày rách", tiến độ làm việc chậm như rùa bò, Bùi mỗ thật bái phục."
Bùi tướng quân đưa tay làm động tác bái chào với Linh Văn, nàng cũng thản nhiên ra hiệu miễn lễ cho hắn.
"Bên ngài cũng đâu khác gì. Cũng không hổ danh là Bùi ngựa đực, chỉ đi làm việc có một chút mà cũng dính dáng đến nữ sắc."
Hai chữ nữ sắc này nàng cố tình nhấn âm thật mạnh, như muốn dằn mặt ai đó.
Bùi Minh lại tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp:
"Ngươi lại hiểu lầm ta nữa rồi. Ta chẳng qua chỉ là thấy chết nên ra tay tương trợ thôi." Đoạn, lại lảng sang chuyện khác: "Chẳng phải ngươi cũng đến vì hai vị cô nương này sao?"
Bùi Minh ngay lập tức đổi chủ đề. Linh Văn hầu như cũng thật hết cách, thở dài nói:
"Coi như lần này đã bị ngài đoán trúng. Ta đúng thật là đến vì hai vị cô nương kia. Có lẽ ngài cũng thấy được, vị cô nương tên A Phương đó có ngày sinh bát tự trùng với Thủy sư đại nhân. Cũng coi như là chuyện hiếm thấy, thế nên ta đành phải đích thân hạ phàm để kiểm tra một chút, nhưng mà bất quá vẫn là công dã tràng."
Nàng thở dài một hơi để lấy lại sức. Bùi Minh lại nói:
"Quả thật việc trùng ngày sinh bát tự cũng được coi là hiếm thấy, nhưng vị cô nương kia hoàn toàn không phải là chuyển kiếp của Thủy sư huynh, ta đã thăm dò kỹ càng rồi."
Rồi hắn lại nói với Linh Văn, trong lời hắn nói có sự thấu hiểu, cũng là một lời ngầm cảm ơn những việc nàng đã làm:
"Cũng vất vả cho bên ngươi vì ngày nào cũng phải lật xem bát tự của con người nơi nhân gian, tiếc là lại không thu hoạch được gì... Ài, vậy thì xem ra lần này đúng thật là công dã tràng rồi."
Ngữ điệu của hắn khi nói câu cuối cùng có thay đổi một chút, nghe có vẻ như đang trào phúng, nhưng lại không phải trào phúng người khác mà là nhắm vào chính mình.
Sau khi đối đáp đôi ba câu, xác định chắc chắn A Phương cô nương hoàn toàn không phải là chuyển kiếp của Thủy sư Vô Độ thì hai người liền nói lời tạm biệt, ai về nhà nấy, chẳng còn dính dáng. Bùi Minh quay về hướng mình đi lúc nãy, băng qua đường rừng tiếp tục đi. Linh Văn thì trực tiếp cưỡi mây hồi Tiên Kinh.
Đi được một đoạn khá xa, Bùi Minh dừng lại ở ven một con suối, đưa tay hứng lấy một ngụm nước tát lên mặt. Gương mặt này cả ngày trời đón nắng đón gió, đã có phần mệt mỏi, nay lại được gột rửa bằng một làn nước mát lạnh, không khỏi cảm thấy có phần thoải mái.
Hắn cũng tiện thể lấy bình trúc trong tay hứng một ít nước suối mà uống, dòng nước mát từ từ đi xuống khoang miệng rồi thấm vào cơ thể hắn, làm dịu đi cái nóng của buổi trưa.
Theo lẽ thường, thần quan không cần phải uống nước cũng như nghỉ ngơi, tựa như Linh Văn có thể quanh năm suốt tháng vùi đầu trong đống công văn chất cao như núi, lớn như đất Trung Nguyên mà vẫn có thể yên yên ổn ổn sống được mấy trăm năm.
Nhưng không hiểu tại sao Bùi Minh lại cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn nghỉ chân, hắn muốn uống nước. Cứ mỗi lần nhắc đến nước là hắn lại cảm thấy khó chịu, không, phải nói chính xác là hắn cảm thấy bị giày vò. Cứ mỗi khi nhắc đến nước, hắn lại cảm thấy nhớ đến một người.
Cứ mỗi khi đến Tết Nguyên tiêu, hắn lại cảm thấy trống vắng, vị trí đệ nhị thần điện trong cuộc thi so đèn Minh Đăng đáng lẽ sẽ phải thuộc về một người nhưng hiện tại lại chẳng có.
Tất nhiên sẽ không nhắc đến vị trí đệ nhất, vì nếu như hạng nhất cứ mãi là hạng nhất thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Năm nào cứ đến Tết Nguyên tiêu là vị Thành chủ nào đó lại thả lên lên ba ngàn ngọn đèn Minh Đăng cho điện Thái tử, mỗi khi như thế thì Nam Dương cùng Huyền Chân lại được một phen thần sắc đại biến, lúc thanh lúc bạch, tựa như sắp nôn ra đến nơi.
Còn về vị trí đèn Minh Đăng của hai điện này thì năm nào cũng thế, luôn ngang bằng nhau. À không, phải nói là luôn chênh nhau rất ít, ít đến nỗi người ta chẳng biết nên nói thế nào. Vì năm nào điện này cũng chỉ hơn điện kia có một ngọn đèn mà thôi.
Thật không biết tín đồ của hai điện này rảnh rỗi đến mức nào mà bao nhiêu năm nay cũng vẫn duy trì phong độ hơn thua nhau đúng một ngọn, người đứng ngoài xem kịch như hắn dần rồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tỷ như là năm nay Huyền Chân hơn một ngọn thì năm sau đến lượt Nam Dương.
Hai người đó cứ như một vòng tuần hoàn không hồi kết vậy, luôn luôn đối đầu với nhau, à mà thôi, có hai người họ ngày đêm diễn trò thì xem như thiên đình cũng có việc vui để hóng chứ không đến nỗi buồn tẻ như chốn thanh tu.
Cứ sau mỗi lần đại chiến giữa hai vị tướng quân thì thiên đình lại lòi ra một đống việc để làm. Nào là trùng tu lại bãi chiến trường của hai người, nào là khấu trừ công đức của cả hai, nào là hình phạt, nào là răng đe,...
Mà quả thật chứ, mớ chuyện ấy bày ra cũng chỉ để cho có lệ, vì căn bản không một ai trên Thượng Thiên Đình hiện giờ có đủ sức uy hiếp để bắt hai vị tướng quân kia nghe theo. Khi trước còn có Thái tử Tạ Liên nhưng bây giờ thì khác rồi, người ta lấy chồng thì cũng phải theo chồng, đâu thể ngày nào cũng ở trên Thượng Thiên Đình xử lý việc công?
Ây da, động đến việc không nên nói rồi, dừng lại ở đây thôi...
Không biết hắn bị thế nào mà khi không lại nhắc đến việc trên thượng thiên đình.
Hắn cảm thấy năm đó đã xảy ra quá nhiều việc, đầu tiên là Tuyên Cơ, sau đó lại kéo theo chuyện của tiểu Bùi, rồi chuyện Địa sư trà trộn Chợ Quỷ.
Tiếp đến là Bạch Thoại Chân Tiên và thiên kiếp của Sư Vô Độ, từ đó khơi ra một màn nghịch thiên cải mệnh chấn động thiên đình của Phong Thủy song sư. Việc Hắc Thủy Trầm Chu gửi hơn năm mươi phân thân đến Thượng Thiên Đình làm nội gián cùng với việc Địa sư đại nhân lại là do hắn giả dạng thành đã từng một phen khiến Tiên Kinh khiếp vía không thôi.
Nhưng cơn sóng đó chưa tan thì lại thêm việc Tuyệt Cảnh Quỷ Vương xuất thế làm kinh động Tam Giới, khiến cho hắn cùng với chư thần phải hợp tác cùng Huyết Vũ Thám Hoa để giải quyết hậu họa.
Song chấn động nhất vẫn phải nói đến thân phận thật của Quân Ngô.
Thoáng chốc mà các vị trí trên Tiên Kinh đã trở nên thay đổi, nơi chính giữa Thần Võ đại điện nay cũng trống không.
Kèm theo đó là hai vị trí gần với Đế Quân nhất tức Thủy sư và Phong sư cũng đều biến mất chẳng sót lại gì. Cũng như vị trí ẩn khuất nhất trong đại điện, nơi mà luôn có một người cúi đầu ăn ngập mặt nay cũng chẳng thấy.
Thật đúng là cảnh còn người mất, xin cho hỏi rằng cố nhân xưa giờ nơi đâu?
Thoáng chốc một cái nữa cũng đã qua năm trăm năm, thế sự đổi dời, các vị trí trống nay đã được lấp hết, thế hệ mới lại thay thế cho thế hệ cũ. Bây giờ ngay cả hắn cũng chẳng thể nhớ rõ mặt của những vị thần quan kia nữa.
Cứ mỗi năm trôi qua lại có người này xin nghỉ hưu, người kia được tiến cử, riêng chỉ có những vị trí chủ chốt không bao giờ thay đổi, đó chính là các đại Võ thần trấn giữ bốn phương.
Phía Đông, Thái Hoa Điện hạ Lang Thiên Thu.
Phía Tây, Kỳ Anh Điện hạ Quyền Nhất Chân.
Phía Đông Nam, Nam Dương Tướng quân Phong Tín.
Phía Tây Nam, Huyền Chân Tướng quân Mộ Tình.
Phía Bắc, Minh Quang Tướng quân Bùi Minh.
Sau một trăm năm bị biếm chức phải ở nhờ tại chỗ Vũ sư, cuối cùng tiểu Bùi cũng đã có thể trở về, thay hắn giải quyết công việc trong điện Minh Quang. Mà nói chứ, những việc tiểu Bùi giải quyết cũng chỉ là những việc trong địa phận phương Bắc, những nhiệm vụ liên đới đến địa phận của người khác như phía Tây hoặc phía Đông thì vẫn phải cần hắn đích thân ra mặt.
Nhưng các người có nghĩ là hắn sẽ ngoan ngoãn mà đi thực thi công vụ?
Mơ đẹp quá rồi.
Còn chẳng phải mỗi khi nhận được việc gì quan trọng thì hắn lại để việc tư ảnh hưởng đến việc công, dùng mối quan hệ bằng hữu thân thiết của hắn và Linh Văn mà thương lượng qua lại, đem nhiệm vụ chia nhỏ ra để cho các điện khác giải quyết giùm sao?
Vì thế nên suy cho cùng thì những công vụ phức tạp đều giao hết cho điện Linh Văn, nên việc Linh Văn đến tìm hắn phàn nàn cũng là hợp tình hợp lý. Người ta bảo gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà, chẳng oan uổng chút nào.
Mà đã nhắc đến Linh Văn, ta lại phải nói đến việc nàng khổ sở vùi đầu trong đống công văn suốt hai trăm năm liền, đã vậy còn phải làm không công.
Ài, đành chịu thôi, ai bảo việc nàng giấu thiên hạ chế tạo Cẩm Y Tiên đã bị bại lộ khắp nơi rồi chứ. Thế nên là đành phải làm việc không công để lấy công chuộc tội thôi.
Nhưng thật lòng mà nói thời gian đó cũng rất tội cho nàng, vừa phải ngậm ngùi cắn răng làm việc không được thưởng, phải xử lý hết đống việc lỉnh kỉnh chất thành núi trên thiên đình, vừa còn phải bị khấu trừ công đức theo định kỳ.
Mà vụ việc Cẩm Y Tiên dù có ra sức giấu diếm thế nào thì cũng không giấu được nhân gian, vậy nên tín đồ của nàng trong suốt hai trăm năm tiếp theo liên tục sụt giảm. Vừa phải lo công vụ, vừa phải lo việc dưới nhân gian, khoảng thời gian đó có thể nói là lúc khó khăn nhất của Linh Văn từ trước đến giờ, có nhiều khi vị trí đệ nhất Văn thần tựa hồ như cũng muốn tuột khỏi tay nàng.
Ây da, chuyện nàng cố gắng trụ được trong hai trăm năm gian khở đó quả thật là việc rất gian nan, sau này e là cũng chẳng có ai có thể làm được như vậy.
Đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Vậy cho nên sau khi việc lớn qua đi, nàng cứ như phát rồ, hễ cứ gặp ai là liền lập tức trút giận lên kẻ đó.
Bùi Minh còn nhớ rõ, lần hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở dưới nhân gian bị phát hiện, Linh Văn đã tức giận tới mức đem hết những nỗi bực dọc từ trước đến giờ quẳng lên người hắn. Cư nhiên là vì sau việc này nàng lại phải hứng thêm một đống biên bản giải trình để đưa lên cấp trên, mặc dù vị cấp trên ấy đối với loại chuyện này cũng chẳng để tâm, bởi y suốt ngày chỉ ở Cực Lạc Phường.
Nhưng quy định thì vẫn là quy định, vậy nên nàng vẫn phải tuân thủ chặt chẽ, làm việc theo đúng quy trình. Và chiếu theo giao kèo của Tân Thiên Đình, bất kỳ thần quan nào có hành động lơ là trách nhiệm đều phải khấu trừ công đức.
Thế là nàng phải làm một đống tính toán để trừ công đức của Bùi Minh.
Nhưng mà thật là oan uổng nha, hắn thật sự không có trêu hoa ghẹo nguyệt gì hết, chỉ là đang hỏi đường thôi, nhưng mà khi nói ra thì chẳng ai tin.
Cũng có lần Nam Dương với Huyền Chân đánh nhau đến mức sập luôn cả điện của hai bên, còn làm đường trên tiên kinh hổng đầy hố.
Nhưng đó còn chưa phải là điều kinh khủng nhất, chuyện càng đáng sợ hơn chính là họ đã lỡ tay làm liên lụy đến cánh tay phải của Linh Văn!
Vị tiểu thần quan của Linh Văn điện này chỉ là đi người đi ngang qua, mắt thấy hai vị tướng quân kia lại đánh nhau thì lo sợ sẽ lại làm cho trời long đất lở, khiến cho điện của hắn lại phải cắm đầu làm việc. Vậy nên vị nghĩa sĩ ấy đã lấy hết can đảm mà bước đến chỗ của nhị vị tướng quân, một lòng muốn ngăn cản mầm hậu họa.
Kết quả, vẫn là không thể nào cản được tai họa của tự nhiên, lại còn khiến cho bản thân bị cuốn vào trận đấu, thân thể bị thương.
Tuy là thương thế không nặng, nhưng Linh Văn chân quân cũng không thể miễn cưỡng người bệnh phải làm việc, thế là nàng đành phải cho cho tiểu thần quan nghỉ phép một tháng.
Mà trong một tháng ấy thì Linh Văn điện nhận được không biết bao nhiêu là hồ sơ giấy tờ, khiến nàng đã khổ nay còn khổ hơn.
Vậy việc giúp nàng xã căng thẳng là gì? Đương nhiên không có việc gì tốt hơn là đi trách móc hai vị tướng quân kia.
Thế là trong một tháng không chỉ bị khấu trừ công đức mà hai vị tướng quân còn phải làm chân chạy vặt trong điện Linh Văn để đền tội.
Ha ha, kể ra cũng thật đáng đời, nhị vị tướng quân sau khi khi thoát khỏi địa ngục thiên đình thì thần sắc ai nấy đều tái mét. Nam Dương thì luôn miệng chửi rủa trời đất như làm văn đọc thơ, còn Huyền Chân thì không dư sức nhiều như gã, hắn ta chỉ suốt ngày âm dương quái khí trợn mắt trắng thôi.
A, kể ra thì cũng đã năm trăm năm rồi, đã năm trăm năm kể từ khi Quân Ngô thoái vị. Cũng đã năm trăm năm từ khi Sư Vô Độ chết, và đã năm trăm năm kể từ khi hắn cảm thấy trống rỗng.
Bây giờ hắn cũng đã quen với cái cảm giác này, cái cảm giác mà mỗi khi hắn có chuyện vui lại chẳng có ai để chia sẻ cùng, chẳng có ai buông vài câu trào phúng hắn, cũng chẳng có ai bao hắn cùng Linh Văn vài chầu rượu, tiếc thay cho Tam Độc Lựu khi xưa giờ đây đã chẳng còn đủ bộ.
Hắn cảm thấy nhớ một người vô cùng nhưng hắn lại không thể nào chạm đến người ấy, hắn muốn cùng người nói chuyện nhưng lại chẳng có cơ hội thứ hai.
Hắn bây giờ đã hoàn toàn trở nên vô vị, chẳng cảm nhận được niềm vui thật sự ở đâu cả. Dù cho hắn có cố gắng cười đùa cợt nhả thế nào, ha ha vài tiếng cười lớn ra sao thì trong thâm tâm hắn cũng chẳng thể nhếch miệng nổi.
Mà nếu có, thì đó phải chăng cũng chỉ là một cái nhếch mép tự giễu chua chát mà thôi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn đứng dậy phất tay áo tiếp tục đi về phía trước. Năm trăm năm nay, hắn đã đi ngao du sơn thủy, đã đi hết bốn biển cũng chỉ để tìm một người.
Tuy rằng lần nào cũng là công cốc nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra... Hắn sẽ tìm ra Sư Vô Độ và rồi cùng y nói chuyện phong tình đạo lý, cùng y đi tiếp một phận đời dang dở.
"Thủy sư huynh, huynh có biết, chấp niệm cả đời này của ta chỉ có mình huynh thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro