Chương VII: Ban thưởng (1)
Ở Hoàng Thành này, người ta truyền nhau một câu chuyện. Câu chuyện về chiếc chuông đồng.
Chiếc chuông đồng cổ này đã ở tồn tại từ rất lâu, chẳng ai biết bằng cách nào nó được xây dựng và cũng không ai biết biết nó được xây dựng từ bao giờ. Chỉ biết rằng ngay từ khi có được nhận thức, toàn bộ người dân Hoàng thành đã thấy nó chừng hửng ở đó rồi.
Rất nhiều người đã từng thử một lần rung động cái thứ khổng lồ đó song đều thất bại, lý do là vì nội quả chuông thôi cũng đã nặng trên dưới ngàn cân. Cả già lẫn trẻ trong Kinh thành này đều đã từng có ý định rung thử một hồi chuông, hay đơn giản chỉ là muốn nghe được âm thanh từ nó. Nhưng xem ra cũng lại là mơ tưởng xa vời mà thôi.
Có một số người cho rằng chiếc chuông ấy được xây lên bởi vị Hoàng đế đầu tiên của Đông Lam quốc, chuyên dùng để ăn mừng trong những dịp trọng đại trong Hoàng cung.
Mà dịp trọng đại trong Hoàng cung ấy hả, khỏi cần nói thì cũng biết nhiều vô kể rồi. Nhưng mà những lần cái chuông đồng đấy reo lên từ thuở lập quốc đến giờ quả thật là chẳng có ai có thể đếm được. Thoạt nhiên không phải là vì nó được rung lên nhiều đến nỗi không tài nào đếm xuể, mà thật ra là vì quá ít. Ít đến nỗi người ta chẳng muốn đếm, chẳng buồn đếm vì đếm xong rồi thì cũng chẳng để biết làm gì.
Mà có lẽ là đếm được một lần thì cũng chẳng còn cơ hội để tiếp tục nữa, bởi chẳng biết khi nào tiếng chuông tiếp theo mới được vang lên nữa mà, thậm chí cả câu chuyện về chiếc chuông này dường như cũng trở thành cổ tích ru ngủ đầu giường của bọn trẻ con chưa buông sữa mẹ mất rồi.
Từ đó người ta sinh ra nhiều dị bản, nhiều sự tích, cũng như những điển tích mà có lẽ chẳng bao giờ khả thi về chiếc chuông ấy, có người nói chiếc chuông sẽ sẽ reo lên vì việc này, kẻ lại nói chuông sẽ rung khi có việc kia, rồi lại khi việc đó xuất hiện thì chiếc chuông sẽ rung lên, vân vân và mây mây...
Kì lạ thật nhỉ, việc gì trong cung cũng là việc trọng đại mà, đều đáng ăn mừng mà, đúng chứ? Tỉ như việc vị Quý phi nào đó trong Cung hạ sinh Hoàng tử. Hay như vị tướng nào đấy vừa thắng trận trở về. Hoặc là có vị vua nào đó lại chuẩn bị xuất chinh. Lại tỉ như việc có nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ nào đấy vừa mới xuất giá. Hay cả Đông Lam quốc đón chào vị Thiên tử mới đăng quang chẳng hạn...
À, còn cả việc có vị tú tài nào đấy mới đỗ chức Tân khoa Trạng Nguyên nữa.
Song, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, bởi lẽ dù có là vị lão làng sống gần trăm tuổi thì cũng chẳng thể một lần nghe được tiếng chuông reo. Và có lẽ là những người được nghe tiếng chuông ấy bây giờ cũng chẳng còn sống ở dương gian rồi.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..."
Hàng hàng lớp lớp các chư thần đang quỳ rạp xuống, trán chạm đất, cả người cong lại tưởng chừng như con tôm vừa mới luộc. Đó là cái bộ dáng mười phần thành kính mà ngay cả khi đến miếu thờ thần gia đạo nhà mình họ cũng không kính cẩn được như vậy.
"Miễn lễ."
Câu nói ngắn gọn đầy tính uy nghiêm cất lên như tiếng sấm trời vang dội. Tuy vậy, bên trong đó lại có mấy phần trầm ấm, làm cho lời nói không quá cứng nhắc mà thể hiện ra vài phần bao dung. Vị Thiên tử Đông Lam quốc, với dáng vẻ điềm nhiên, mình khoác Hoàng bào, đầu đội Long mão phán xuống với hơn vài chục vị chư thần quan lại đang quỳ rạp như lúa chín tới mùa gặt dưới kia.
Lời vừa dứt, hàng hàng lớp lớp những vị chư thần kia đồng loạt đứng dậy, một dáng đứng rất trang nghiêm, ngay thẳng, mỗi vị một vẻ chẳng giống ai. Nhưng mọi người đều có chung một sự tôn nghiêm tuyệt đối với người khác Hoàng bào đang ngồi trên kia. Nhìn thấy cảnh tượng này làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến những bức tượng đất sét trong lăng Tần Thủy Hoàng.
Tiếp đến là một hồi im lặng.
Rồi một vị công công nào đấy tay cầm quạt lông vũ, đầu đội mũ quan bước đến giữa chính điện, dùng giọng điệu hết sức trịnh trọng mà truyền chỉ.
"Cho truyền Sư Thiên Minh, Tân khoa Trạng Nguyên khoa thi thứ hai mươi mốt vào Cung diện kiến Hoàng Thượng..."
Công công vừa dứt lời, lập tức một hồi trống rền lên khắp cung đình hoa lệ, tiếng tù và ù ù vang vọng, thảm đỏ thêu vàng thẳng tắp trải dài như vô tận, hàng ngàn cánh hoa tung bay khắp con đường dẫn đến chính điện Hoàng cung.
Hai bên lề, những binh sĩ giáp trụ đầy đủ, binh khí có thừa đứng chào nghiêm trang. Những con tuấn mã oai vệ khoác lên những lụa là gấm vóc, phô ra sự quyền quý có chút phô trương của Hoàng tộc.
Hàng hàng cung nữ búi tóc cầu kỳ, ăn bận sặc sỡ ở trên đài liên tục rắc hoa; số khác thì ở ngay bên lề thảm đỏ vung lụa đàn nhạc múa ca. Khung cảnh bấy giờ uy nghi nhưng lại thật hào nhoáng, quyền quý nhưng lại rất tôn nghiêm, tách biệt hoàn toàn với nơi thị thành ngoài kia. Sự xa hoa này mười phân vẹn mười, không lẫn vào đâu được, thực sự là khung cảnh nên có của chốn Hoàng cung!
Xa xa kia, đối diện với chính môn đại điện, một đoàn xe ngựa lộng lẫy tráng lệ đình lưu, hướng cho cửa kiệu thẳng hàng với thảm đỏ được trải thẳng mà dừng.
Tất thảy mọi người đều hướng ánh mắt về nơi đấy, tâm trạng không biết có bao nhiêu là cảm xúc, nhưng trong lòng tất thảy lại có chung một cảm nghĩ.
Vị Tân khoa Trạng Nguyên này có hơi phô trương quá rồi.
Nhưng thực chất cũng không oan cho họ khi nghĩ vậy, bởi xưa nay có mấy ai lại đi kiệu đến tận đại điện đâu. Ngay cả những đại thần cấp cao cũng phải đi bộ đến, cả Hoàng hậu, Quý phi hay cả Công chúa và Hoàng tử đi kiệu đến đều rất hiếm, trừ những khi bụng mang dạ chữa không tiện đi lại hay có lý do bất đắt dĩ thì mới dùng đến.
Nhưng nếu thực sự có lý do khó nói thì đa phần họ sẽ xin nghỉ quách ở tư viện để tịnh dưỡng nghỉ ngơi, hay đơn giản là nhìn trời ngắm mây cho xong.
Vì sao ư? À thì, mọi người biết đấy, vì cái thứ gọi là "cung đấu" ấy mà. Hoàng tộc thường sẽ rất cảnh giác với nhau, ngay cả ruột thịt cũng giết nhau cũng là chuyện thường thấy.
Cho nên mỗi khi có chuyện gì không thể cho người khác biết hay là cần phải bảo đảm tính mạng bản thân thì việc họ nghĩ ngay đến và làm đầu tiên chính là kiếm đại một cái cớ nào đó để báo với thánh thượng rồi đóng cửa đắp chăn, trốn một mình trong biệt viện, càng ít tiếp xúc với người ngoài càng tốt.
Đó là chuyện nơi cấm cung, còn bây giờ, quay lại với vấn đề chính, khi cỗ xe ngựa hoa lệ lộng lẫy kia dừng lại ở lối vào Đại Điện.
Một cậu thanh niên cao gầy, y phục tươm tất, tóc búi cao gọn chạy đến cửa kiệu, đoạn, cậu ta vén màng che, một bóng người mờ ảo trong kiệu từ từ bước ra...
Khoảng khắc chiếc màng được vén lên, mọi ánh mắt và sự chú ý của trăm kẻ phàm trần đổ dồn về phía cỗ kiệu. Thân ảnh bóng người trong kiệu ngày càng rõ nét, y khoác lên mình bộ xiêm y trắng tinh tế, một góc của gương mặt anh tú lộ ra, lọn tóc đen dài rủ xuống bên mặt.
Nam nhân nọ mái tóc đen nhánh thẳng mượt, cả người xiêm y trắng xen những hoạ tiết xanh trời, ngũ quan thoạt nhìn qua cũng thật bất phàm. Y tựa như cành tuyết liên, toát lên khí chất kiều diễm thanh cao, tuy sống trên nước bùn dơ bẩn nhưng chẳng có giọt bùn nhơ nào có thể chạm đến.
Đang khi vạn ánh mắt đang chăm chú hướng về mĩ nam nhân nọ, đến nỗi quên cả việc đang làm, quên cả nơi đang đứng, quên cả tất thảy mọi sự trên đời thì chỉ chưa đầy một tích tắc...
"Phập."
Một chiếc dù được bung ra bởi cậu thanh niên vén màng khi nãy, che đi dung mạo mĩ miều của nam nhân. Làm cho những kẻ phàm trần kia không khỏi ngỡ ngàng tiếc nuối, nhưng cũng không khỏi thán phục. Vị Sư Trạng Nguyên này quả thực là người đẹp trong tranh tài sắc vẹn toàn!
"Công tử, từ đây đến chính môn nắng rất gắt, sẽ dễ bị say, thỉnh người cho ta đi cùng đến cửa điện."
Cậu thanh niên nọ nói.
Sư công tử hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta, không nhanh không chậm, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Ừ, nhờ ngươi vậy, Tiểu Phúc."
Hai thân ảnh cứ thế mà tiến đến đại môn. Đến nơi, Tiểu Phúc dừng lại, thu ô, nép mình về một bên chừa đường cho chủ nhân tiến vào trong điện.
Lúc này, toàn bộ đại điện lại có thể một lần nữa ngắm nhìn sắc đẹp của vị Sư công tử - Sư Trạng Nguyên kia, phải nói là không còn gì bằng! Một nét đẹp thanh cao thuần khiết, băng phong nguyệt tạc, cứ như là nam tử từ trong tranh Cố Khải Chi bước ra. Từ tác phong đi đứng đến dáng người, cái chớp mắt đều toát lên vẻ quý phái đến lạ thường!
"Tâu Hoàng Thượng, Sư Thiên Minh, Tân khoa Trạng Nguyên xin bái kiến."
Y cất lời, đứng thẳng người, có chút kính trọng mà nói nhưng tuyệt nhiên không cúi đầu hay quỳ gối trước vị đang ngồi trên cao kia, cả người thẳng lưng, đôi mắt không có chút dao động nhìn về phía trước. Nhưng ánh mắt lại ở một nơi vô định, tựa như đang nhìn nhưng thực chất lại chẳng lấy nổi một thứ gì ở đại điện này mà cho vào mắt. Giống như thân thể y hiện giờ ở đây nhưng chân tâm lại thả mình bay bổng ở nơi nào.
Bỗng chốc, cả đại điện trở im lặng.
Những lời bàn tán khi nãy lăn đi đâu mất hết. Cả những tiến xì xầm của những tì nữ kia cũng đồng loạt ngưng trọng.
Tất thảy mọi kẻ kia đồng loạt hướng ánh mắt về vị kia Tân Trạng Nguyên Sư công tử.
Sư Thiên Minh y hứng chịu nhiều ánh nhìn nhưng thực tâm cũng chẳng để ý, phải nói là kể từ khi còn ở trong kiệu, hàng vạn ánh mắt từ những con người này cũng đều hướng đến y. Đến khi y bước vào cũng vậy, nhưng y ngay cả một lần cũng chả để ý, bởi lẽ tâm hồn Sư Thiên Minh từ đầu đã không ở đây, ánh mắt cũng không nhìn về đây.
Trở lại với những con người xung quanh y, nếu nói những ánh mắt nhìn chăm chăm vào cỗ kiệu xa hoa kia là vì hiếu kỳ, khi nhìn y và Tiểu Phúc cùng đi vào đại môn là bị cuốn hút, khi nhìn y bước vào đại điện là ngưỡng mộ. Thì bây giờ những ánh mắt ấy lại có chung một ý niệm, đó là bàng hoàng, là kinh ngạc, là thực sự không thể nào tin nổi. Tên điên không biết gì thì có thể cho qua, nhưng một vị Trạng Nguyên, một vị Tân khoa Trạng Nguyên đứng đầu khoa bảng cư nhiên lại không cúi đầu trước bệ hạ, trước vị vua của chúng.
Thử hỏi tâm trạng hiện giờ của những người trong Điện có bất ngờ không, tất nhiên là có, cư nhiên có kẻ không chịu quỳ xuống mà bái kiến Thánh Thượng của chúng mà. Sao lại không bất ngờ cơ chứ?
Vậy xin hỏi chư vị hiện giờ có cảm thấy sợ hãi không? Sao lại không có cơ chứ, ngộ nhỡ Hoàng thượng tức giận, nổi trận lôi đình thì sao? Thực tâm bọn chúng thật không muốn cớ sự này diễn ra đâu, chỉ nghĩ thôi cũng đã cả kinh!
Thế xin hỏi mọi người sẽ làm gì hay xử lí tình cảnh này ra sao? Còn làm cái gì được nữa chứ, chỉ còn cách đứng yên phó mặc tất cả cho Thái tử Tiên Lạc - Đệ Nhất Võ Thần Tiên Kinh phù hộ thôi chứ sao.
Ấy ấy ấy không được, Thái tử Tiên Lạc nổi tiếng có vận rủi kinh người, lỡ ngài ấy nghe được mà phù hộ cho, có khi chuyện không khá lên mà còn tệ hơn nữa thì phải làm sao?
Trước đây có nghe nói để xua đuổi vận xui của Thái Tử nên khi thờ đều phải thờ chung với Đại Quỷ vương, Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành. Nhưng vị Quỷ vương này tính tình cực kì tuỳ hứng, lỡ đâu đúng lúc hắn đang vui đùa cùng với "ai đó", mà lại bị lời cầu nguyện của ngươi làm lỡ mất cuộc vui thì khi đó khỏi lo việc đầu không còn trên cổ. Bởi lẽ lúc ấy bản thân ngươi đã biến thành quỷ hồn lang thang vất vưởng. Còn thân xác thì tan thành tỉ vụn, máu trở thành mưa để hắn mở dù che cho ái nhân đi qua mất tiêu rồi.
Kêu Đại Thần quan không được, cầu Đại Quỷ vương cũng không xong, trong tình huống này thì phải làm gì? Dĩ nhiên là phải cầu cứu vị nào đó mà trong tâm thực sự tin tưởng. Tất nhiên là không ba hoa cà lơ phất phơ, thích thì làm không thích thì thôi như Minh Quang Tướng quân. Cũng sẽ không vì ngứa tay hay gai mắt mà đánh tín đồ của mình người không ra người quỷ không ra quỷ, tổ tông dòng họ mười đời nhận không ra như Kỳ Anh Điện hạ. Càng không liếc xéo, trợn mắt, bắt bẻ tín đồ, hay đang đêm hôm khuya khoắt mà hiện hồn về bắt thợ đúc tượng đúc làm sao cho thanh lịch quý phái hào hoa thanh nhã, và đặc biệt không mắng xéo chửi khéo làm người ta chấn thương tinh thần trầm trọng như Huyền Chân Tướng quân được!
Nói đến đây chắc là chỉ còn mỗi C- Nam Dương Tướng quân là còn đủ tin cậy và trách nhiệm. Cho dù gã có hay mắng chửi người nhưng ít ra cũng là mắng chửi trực diện chứ không làm người ta đau tim như Huyền Chân. Cho dù có tức giận cũng sẽ không nói không rằng mà đánh người như Kỳ Anh, hay là cũng không vì thấy sắc mà bỏ bê công vụ và tín đồ như Minh Quang.
Dù cho tướng quân có mặt mày bặm trợn (gạch bỏ), dù có là "Cự Dương" (gạch bỏ), dẫu có sợ nữ nhân (gạch bỏ) thì ít ra hắn cũng là người cương trực, không bỏ rơi chúng tín đồ trong hoàn cảnh khốn khó này đi.
Vì lẽ đó, những kẻ phàm trần hối hả cầu xin trong thầm lặng, tim đập càng nhanh, cứ thế để mặc cho cái sự im lặng quỷ dị này tiếp tục tiếp diễn, mắt cứ hướng về vị Trạng Nguyên nọ.
Cứ tưởng, hoặc là khung cảnh khó xử này sẽ kéo dài mãi, hoặc là vị Trạng Nguyên kia sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của vị Thiên tử cao cao tại thượng trên kia. Chư quan chư thần trong lòng chột dạ, chúng đưa ánh mắt e dè về phía y, tựa như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng có kẻ không còn chịu được khung cảnh khó xử này nữa. Hắn ta cảm thấy dạ dày mình như đang bị thiêu đốt, thế nên đành đánh liều một lần.
Hắn liếc trái liếc phải, nhìn lên nhìn xuống để chắc chắn là không ai để ý đến mình, rồi từ một bên hữu đại điện - nơi được đặt những chiếc tràng kỉ hoa lệ, có bàn để hoa quả, xung quanh có không ít tỳ nữ cầm quạt phe phẩy quạt gió cho chủ nhân. Đó là vị trí ngồi đặc biệt của hoàng thân quốc thích, lập quốc công thần a.
Kẻ ấy cẩn trọng tiến tới vị trí Sư công tử gần hơn một chút đồng thời đánh mắt nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nhìn hắn rồi mới yên tâm.
Nhưng dù nói hắn là cẩn thận đến thế kia, song thực sự là chẳng có ma nào thèm để ý cả. Bởi lẽ là thực chất hắn chỉ xê người ra tí xíu, từ chính giữa cái tràng kỉ xa hoa kia nhích ra ngồi sát ở tay dựa ghế mà thôi.
Hắn ta với tay, ngắt lấy một quả nho từ chùm nho được đặt trên cái đĩa vàng đầy ắp hoa quả, nheo một mắt mà cố gắng ném thật chuẩn xác về phía Sư Trạng Nguyên, mong y để ý mà đến tình hình hiện giờ mà không làm phật lòng vị kia.
Nhưng mỗi tội chẳng có lần nào trúng mục tiêu cả, phải nói là hoàn toàn trật lất thì đúng hơn. Hắn định là sẽ nhắm làm sao đó mà ném xuống khiến cho Sư công tử chú ý về phía mình rồi sẽ lén lút cảnh báo cho y biết hoàn cảnh hiện tại, vậy mà...
Từ đầu đến giờ hắn ta chỉ toàn ném lung tung, khi ném gần quá thì trúng công công, khi cố gắng ném xa hơn thì một phát lại bay xuống tận chỗ của quan đại thần hàng thứ ba, lại thêm lần nữa cố gắng điều chỉnh mục tiêu thì lại trúng anh thị vệ ở phía cánh gà đối diện.
Ấy vậy mà hắn vẫn không chịu dừng lại, cứ ném trật một lần thì lại với lấy quả nho khác mà tiếp tục ném, ném riết rồi thì nho cũng hết mà mục tiêu thì chưa trúng được một lần! Nhưng ít ra cái mục đích "gây sự chú ý về phía mình" thì đã thành công mĩ mãn, hơn phân nửa đại điện đều đưa ánh mắt kì thị về phía hắn. Song có vẻ hắn còn chưa có ý muốn dừng lại, mắt thấy nho đã hết, hắn cố rướng tay ra với lấy quả táo ở gần đó, nhưng kế hoạch còn chưa thành hình thì...
"Phóc."
Một cái tăm xiên trái cây không biết từ chỗ nào bay tới, găm ngay trên quả táo mọng nước làm cho hắn giật mình mà thu tay về lại, chỉnh đốn dáng ngồi, xê người về vị trí cũ. À còn nữa, mặt của hắn bây giờ tái mét như thịt bò nhúng nước sôi luôn a.
Dẫu sao thì sự việc vừa rồi cũng khiến cho tên dở người kia không bát nháo nữa. Nhưng mà không biết buổi yết kiến này có còn chút tiền đồ nào nữa không đây... Sư công tử quan ngại.
Nhưng không có tên kia quấy phá, một lần nữa, bầu không khí ảm đạm lúc nãy lại quay về. Và lại lần nữa, lại có thứ gì đó xé toạt cái tình hình chết tiệt này, đó là một giọng nói, một giọng nam nhân, từ phía trước mặt Sư Thiên Minh vang lên.
Theo hướng phát ra, y thấy một nam nhân thân diện quan bào đỏ thẫm, trước ngực thêu hình mãng bằng chỉ vàng. Mão quan người này đội cũng trông thật khác những kẻ kia, dĩ nhiên là không bằng long mão của Hoàng Thượng rồi, nhưng trông cái mão này vẫn vô cùng cao quý.
Nam nhân này đang yên vị trên một tràng kĩ khác còn hoành tráng hơn vạn lần tên dở người khi nãy. Tất nhiên vẫn là không bằng ngai vàng của Hoàng thượng, nhưng nói gì thì vị trí của người này thì nhất định không thể đùa được, chỉ mỗi chỗ ngồi cũng đã cao hơn tên dở người kia cả chục bậc. Vị trí này nếu đem so với tất cả quan đại thần trong triều thì chính là cao nhất, bởi lẽ đó chính là vị trí ngay bên hữu Hoàng thượng, vị trí chỉ dành cho triều thần được Thiên Tử tin tưởng, tín nhiệm và gần gũi nhất với ngài, vị trí của quan Tể tướng.
"Trạng Nguyên Sư Thiên Minh?"
Tể tướng nói.
"Có thư sinh."
Sư công tử đáp.
Tể Tướng tiếp lời:
"Sao ngươi không quỳ?"
" Thư sinh không thể quỳ được."
"Lý do...?"
"Thư sinh hiện tại đang bị thương ở chân nên không thể quỳ."
"Bị thương nặng lắm sao? Đến nổi phải đứng mà bái kiến như thế này sao?"
Tể tướng hỏi, nhưng giọng điệu phần nhiều nghe như là đang chất vấn.
Sư công tử im lặng không đáp.
Vị Tể tướng kia nhìn y một lát hình như cũng hơi có chút suy tư, nên là nói thêm một câu:
"Ngươi bị thương thế này là do ai làm?"
"Là thư sinh không cẩn thận mà tự gây ra, không phải do ai làm cả."
Sư Thiên Minh đáp lời, sau đó liền im lặng. Nam nhân đối y chất vấn cũng không hỏi thêm gì, cả hai cứ thế rơi vào tĩnh lặng, cả đại điện cũng im lìm theo đó.
Hoàng thượng từ đầu đến giờ không nói chữ nào, chỉ lẳng lặng quan sát tình hình, lúc này mới mở miệng:
"Trạng Nguyên, khanh là chân đang bị thương, thế tại sao lại không nói trước?"
Sư Thiên Minh rành mạch đáp:
"Tâu, Hoàng thượng không hỏi, thư sinh không có quyền tự ý phát ngôn."
Hoàng thượng hơi nheo mắt đánh giá một chút rồi lại phán:
"Đã làm khổ khanh rồi, Tân Trạng Nguyên, Sư Thiên Minh, ta cho khanh bình thân."
"Tạ ơn Hoàng Thượng."
Rồi y cúi đầu hành lễ, rất có phép tắc mà quay đi, theo chỉ dẫn của công công mà nghiêm chỉnh đứng chầu. Vốn công công đã chuẩn bị ghế cho y ngồi chầu nhưng lại bị chính y từ chối với lí lẽ bản thân chỉ là một Trạng Nguyên non nớt, không đủ tư cách mà yên toạ khi các đại thần đứng tuổi đang đứng chầu nghiêm trang.
Sau sự việc kia, quả thật cũng chẳng có gì đặc biệt. Buổi triều chính này tổ chức mục đích cũng là để vinh danh các sĩ tử sánh ngôi Kim Bảng, vị công công kia cũng lần lượt gọi tên những anh tài vào diện kiến Hoàng thượng. Họ cũng chỉ tiến vào rồi quỳ gối bái lạy trước vị kia, sau đó các thi sĩ đều được hướng dẫn đến đứng chầu ở cùng vị trí với Sư công tử.
Khi tất cả các sĩ tử đã diện kiến vua, những vị đại thần trong triều đều lần lượt bước ra, đọc đi đọc lại những lời nghe có vẻ như là khen ngợi, chúc tụng nhà vua được trời phú cho những vị anh tài giúp cho việc trị quốc.
Song, những lời sáo rỗng ấy cứ như bảng cửu chương học nằm lòng từ thuở nào nên khi nói ra lại chẳng chứa nổi một tia thành ý.
Cũng phải thôi, kẻ nào lại có thể vui mừng khi vị trí mình nhọc công xu nịnh o bế cả một đời, mai đây sẽ lại bị người khác cỗm mất ngang nhiên được chứ? Vả lại, cứ mỗi năm năm thì lại có một Trạng Nguyên mới chứ chẳng phải hiếm hoi gì, dù sao thì năm năm nữa sẽ lại có một sĩ tử khác sánh ngôi đầu bảng thôi.
Dĩ nhiên, Sư công tử hiểu rõ việc này, y cũng không rảnh rỗi mà bắt ép thái độ của đám người này làm gì, bởi căn bản y cũng chưa hề để bất kì thứ gì vào mắt, duy chỉ có vị Tể tướng kia làm y có chút lưu tâm... Còn tên thần kinh kia thì y một chút cũng chẳng muốn dây vào.
Một lúc sau, khi các quan đại thần đều đã xướng xong lời chúc tụng, công công lại bước ra:
"Để đáp lại thành ý của chư vị triều thần cũng như sự cống hiến của những vị thi sĩ đã cùng sánh ngôi Kim Bảng, thánh thượng có đôi lời muốn nói."
Rồi công công lại lần nữa lui về sau cánh gà.
Hoàng thượng chậm rãi cất lời:
"Những lời chúc của chư ái khanh, trẫm rất ghi nhận. Các khanh là những cận thần, là những cánh tay đắc lực giúp trẫm trị quốc an dân. Nếu không có các khanh, trẫm sẽ không là gì cả. Từ tận đáy lòng, trẫm vô cùng khắc ghi công lao to lớn của các ái khanh."
Nói xong, ngài ngưng lại một quãng, tựa như chờ đợi những lời vừa nãy ngấm vào trong cõi lòng của những kẻ đang nghe. Rồi Hoàng thượng lại cất lời:
"Nhờ có thiên cao phù hộ, trẫm được ban phước cho những sĩ tử có mặt hôm nay để phụ giúp việc cai quản đất nước trong mai sau, trong lòng trẫm cảm kích muôn phần, trẫm mong sau này tất cả các khanh sẽ cùng trẫm chiếu cố việc trị an giang sơn Đông Lam quốc."
Các vị sĩ tử được ban khen mặc dù biết rõ từ khi lọt vào Kim Bảng, bản thân chưa hề làm được một tí gì gọi là giúp vua trị an Tổ quốc, song vẫn cảm thấy có chút gì đấy lân lân vui vui vẻ vẻ trong lòng.
Đoạn, nghỉ một chút tựa như là để lấy hơi, Hoàng thượng nói tiếp:
"Trẫm nói điều này, chắc các khanh đều đã nghe qua... Về chuyện hôn ước của Ngọc Anh công chúa và Sư Trạng Nguyên."
Cả đại điện "ồ" lên một tiếng, hàng loạt tiếng xì xầm ào lên như sóng biển, thậm chí còn hơn cả lúc thấy Sư Thiên Minh.
Công công thấy sảnh điện phút chốc ồn ào không dứt, thế là từ trong cánh gà nói vọng ra:
"E hèm. Thỉnh mọi người im lặng"
Bỗng chốc, cả đại điện liền im phăng phắc.
Công công:
"Thỉnh Thánh Thượng tiếp tục."
Hoàng thượng hắng giọng một cái, ngài nghiêm nghị nói với chư vị quan lại:
"Về loại chuyện này, trẫm muốn nói với các khanh, xét thấy Sư Trạng Nguyên là người có tài, học cao hiểu rộng, lại là người rất phép tắc có trên có dưới. Là người đặc biệt, là kì tài trong kì tài. Vậy nên trẫm quyết định sẽ gả ái nữ Ngọc Anh cho Trạng Nguyên, mong khanh sau này chiếu cố giúp đỡ công chúa, trở thành trụ cột cùng trẫm cai quản giang sơn..."
-----------------------------------------------BONUS---------------------------------------------
Tên "Dở người": Nè t/g sao ngươi cứ gọi ta là 'tên "Dở người"' này 'tên "Dở người" nọ vậy? bộ không có cái tên nào khác hay sao?
T/g: Có chứ.
Tên "Dở người": Thật hả? Là gì vậy? Là gì vậy?
T/g: 'Tên thần kinh'. Ngươi cứ thử lướt lên là sẽ thấy.
Tên "Dở người": ....
---------------
[Kêu Đại Thần quan không được, cầu Đại Quỷ vương cũng không xong, trong tình huống này thì phải làm gì? Dĩ nhiên là phải cầu cứu vị nào đó mà trong tâm thực sự tin tưởng. Tất nhiên là không ba hoa cà lơ phất phơ, thích thì làm không thích thì thôi như Minh Quang Tướng quân. Cũng sẽ không vì ngứa tay hay gai mắt mà đánh tín đồ của mình người không ra người quỷ không ra quỷ, tổ tông dòng họ mười đời nhận không ra như Kỳ Anh Điện hạ. Càng không liếc xéo, trợn mắt, bắt bẻ tín đồ, hay đang đêm hôm khuya khoắt mà hiện hồn về bắt thợ đúc tượng đúc làm sao cho thanh lịch quý phái hào hoa thanh nhã, và đặc biệt không mắng xéo chửi khéo làm người ta chấn thương tinh thần trầm trọng như Huyền Chân Tướng quân được!
Nói đến đây chắc là chỉ còn mỗi C- Nam Dương Tướng quân là còn đủ tin cậy và trách nhiệm. Cho dù gã có hay mắng chửi người nhưng ít ra cũng là mắng chửi trực diện chứ không làm người ta đau tim như Huyền Chân. Cho dù có tức giận cũng sẽ không nói không rằng mà đánh người như Kỳ Anh, hay là cũng không vì thấy sắc mà bỏ bê công vụ và tín đồ như Minh Quang.
Dù cho tướng quân có mặt mày bặm trợn (gạch bỏ), dù có là "Cự Dương" (gạch bỏ), dẫu có sợ nữ nhân (gạch bỏ) thì ít ra hắn cũng là người cương trực, không bỏ rơi chúng tín đồ trong hoàn cảnh khốn khó này đi.]
Lang Thiên Thu: Có phải ta chết rồi đúng không?
-------------
[Hắn ta với tay, ngắt lấy một quả nho từ chùm nho được đặt trên cái đĩa vàng đầy ắp hoa quả, nheo một mắt mà cố gắng ném thật chuẩn xác về phía Sư Trạng Nguyên, mong y để ý mà đến tình hình hiện giờ mà không làm phật lòng vị kia.
Nhưng mỗi tội chẳng có lần nào trúng mục tiêu cả, phải nói là hoàn toàn trật lất thì đúng hơn. Hắn định là sẽ nhắm làm sao đó mà ném xuống khiến cho Sư công tử chú ý về phía mình rồi sẽ lén lút cảnh báo cho y biết hoàn cảnh hiện tại, vậy mà...
Từ đầu đến giờ hắn ta chỉ toàn ném lung tung, khi ném gần quá thì trúng công công, khi cố gắng ném xa hơn thì một phát lại bay xuống tận chỗ của quan đại thần hàng thứ ba, lại thêm lần nữa cố gắng điều chỉnh mục tiêu thì lại trúng anh thị vệ ở phía cánh gà đối diện.]
Tên "Dở người": Lạ thật, ném nãy giờ trên dưới năm lần rồi mà vẫn không trúng? Ta nhớ rõ ràng là ngày nào cũng đi cúng điện Cự Dương đàng hoàng mà, thế nào lại không được? Không lẽ thần điện hết linh rồi à? Không được không được, cái này tuyệt đối là chuyện hệ trọng! Lần sau nhất định phải đổi qua thờ Quét rác tướng quân vậy.
T/g: Chưa xét đến việc đây là địa phận phương Bắc mà ngươi lại đi cầu Võ Thần phương Nam, chỉ mỗi việc ngươi gọi nhị vị tướng quân kia như thế thôi thì ta thấy ngươi không cần sắm quan tài nữa rồi...
Ở đâu đó trên Tân Tiên Kinh.
Minh Quang tướng quân đang phải dùng cả mười phần công lực để giữ một Phong Tín đang lên cơn điên tiết tột độ.
Phong Tín: Minh Quang... Tướng quân... Ngươi mau... Thả ta ra.... TA NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐÁNH CHẾT TÊN ĐÓ!!!
Bùi Minh: Không bao giờ... THẢ RA ĐỂ NGƯƠI XUỐNG ĐÓ LÀM LOẠN ĐỊA BÀN CỦA TA À?!
Trong khi đó, ở một góc khác của Tân Tiên Kinh, có một Mộ Tình ánh mắt lạnh lẽo mặt đầy hắc tuyến, miệng nở một nụ cười bình thản tựa như Thần Chết... À quên, Thần Chết thì làm gì có miệng. Hai tay Mộ Tình y cầm Trảm Mã đao giơ lên cao, tính bụng vung một nhát để chia năm xẻ bảy cái đất nước gọi là Đông Lam quốc kia.
À quên, còn có cả một Bùi Túc đang gần như quỳ hẳn xuống đất, hai tay ôm ngang người Huyền Chân tướng quân, miệng liên tục hét toáng không rõ là đang khuyên ngăn hay van xin...
Bùi Túc: Huyền Chân tướng quân... Kẻ đó. Trẻ. Người non. Dạ. Không biết mình. Đang. Nói gì.... Xin.. Tướng quân... Rộng... Lòng tha... Thứ.... (ToT)
Mộ Tình: Ngươi. Mau. Cút!!!
Bùi Túc: Thỉnh tướng. Quân đừng. Đi mà... (ToT)
Mộ Tình: Ngươi từ khi nào thì có sở thích chõ mũi vào chuyện người khác như vậy? LẬP TỨC BIẾN NGAY CHO TA!!!
Bùi Túc: Hồi tướng. Quân nếu được. Thì ta. Cũng muốn biến. Quách đi. Cho. Xong. Nhưng mà ta. Đã hứa cuối. Tháng sẽ cùng Bán. Nguyệt đi thăm. Thái tử. Điện. Hạ. Nếu như để. Tướng quân tự. Ý ta e. Là năm. Tới cũng không. Cùng Bán. Nguyệt đi. Được a a a a. (ToT)
Mộ Tình: Đã không ngắt câu được đúng chỗ thì lập tức NGẬM MIỆNG rồi NHANH XÉO đi cho lão tử!!!
Bên ngoài phạm vi trận đấu "Đi hay Ở" này có Linh Văn và Quyền Nhất Chân đang một đứng một ngồi mà không khắc nào rời mắt khỏi bốn kẻ kỳ quặc kia.
À, còn có một Thái Hoa Điện hạ ngồi thu lu một góc đếm kiến tự kỷ cách hai người khoảng chừng mười bước chân.
Linh Văn: Hiếm khi thấy Kỳ Anh Điện hạ không tham gia vào mấy trận đánh này nhỉ? Có vẻ như ngài đã trưởng thành lên nhiều rồi, đây âu cũng là điều tốt, rất đáng để chúc mừng.
Quyền Nhất Chân: Làm gì có, ta cũng muốn tham gia lắm chứ. Nhưng mà Bùi Minh đã nói với ta là có chết cũng không được chen vào, nếu không thì hắn sẽ đem chuyện này nói lại với sư huynh, còn có kêu ngươi khấu trừ công đức của ta nữa.
Linh Văn: ...
Quyền Nhất Chân: Cái công đức kia thì ngươi muốn đem trừ đi bao nhiêu cũng được, dù gì thì ta cũng có quá nhiều rồi mà. Lần trước ta có đem một ít qua cho Tạ Liên nhưng không hiểu sao hắn không nhận, đã vậy còn bị Hoa Thành đá cho một cước lăn ra ngoài đường nữa... Ngươi nói xem tại sao lại kì lạ như vậy chứ?
Linh Văn: ...
Quyền Nhất Chân: Nhưng ta sợ Bùi Minh sẽ đi nói với sư huynh. Ta sợ huynh ấy sẽ buồn rồi lại bỏ ta đi lần nữa...
Linh Văn im lặng, hơi mỉm cười mà nhìn Quyền Nhất Chân. Sau đó cả hai đều không nói gì nữa, chỉ chăm chú tiếp tục quan sát 'trận đấu' dở khóc dở cười kia. Bỗng, Kỳ Anh lên tiếng gọi với qua Lang Thiên Thu.
Quyền Nhất Chân: Lang Thiên Thu, ngươi không tham gia à? Ngươi đâu có bị Bùi Minh cấm cửa như ta đâu đúng không?
Lang Thiên Thu: Ta chết rồi, các ngươi đừng ai để ý đến ta làm gì, cứ coi như ta không tồn tại đi...
-------------------------------------------END-------------------------------------------------
Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, thực ra là cái chương VII này mình đã viết từ khá lâu rồi, chắc là từ hồi còn nghỉ dịch cơ. Nhưng mà lúc đó thì bối cảnh cái chương này khác hoàn toàn bây giờ, cái chương đó mình đã lỡ cho hơi nhiều muối vào... Rồi sau đó cứ đắng đo không biết có nên đăng hay không, mình có viết thêm 3 chương khác để dự phòng nữa nhưng mà vẫn không biết nên lấy cái nào.
Rốt cuộc cuối cùng vẫn là đem cái chương VII ấy xoá đi hết hơn một nửa, chỉ giữ lại một vài đoạn mà mình thấy là vẫn có thể cứu vãn được một chút rồi mới bắt tay vào viết chương này. Ban đầu đúng ra là mình định viết nó dài hơn cơ, nhưng mà dục tốc bất đạt, vẫn là viết đi rồi lại xoá lại sửa, làm một hồi đến khi mình cảm thấy hơi mệt rồi để yên đó luôn.
Mãi cho đến lúc nghỉ hè xong thì mới mở ra lại. Nhưng mà vẫn làm biếng không muốn viết? Chả hiểu tại sao... Tính ra thì mình mới bắt đầu viết lại nghiêm chỉnh cỡ 2 tuần trước thôi à.
Dù sao thì mình cũng rất rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây, mình còn nhớ 5 tháng qua chốc chốc lại thấy comment của các bạn chờ chương mới mà trong lòng thấy có lỗi vô cùng. Mình hứa là nhất định sẽ viết tiếp, sẽ không bỏ xó nó đâu. Nhưng mà vẫn phải cáo lỗi trước với các bạn vì mình học hè khá nhiều cộng với việc mình không xài được điện thoại mà phải dùng PC để viết truyện nên chắc chắn việc chậm tiến độ là không thể tránh khỏi.
Mình chỉ mong các bạn thông cảm cho mình đôi chút và ủng hộ mình viết tiếp thôi, thật lòng rất cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro