1. Chương 1
Trời vào thu, mưa lạnh cứ rả rích rơi, khiến đám người hành khất trú trong ngôi miếu nát ở Hoàng Thành không ai không oán thán thấu trời. Chỗ ngủ chật chội không nói, người hành tẩu trên đường cũng vội vã đạp bùn bước đi, ngay cả niềm vui thường ngày ngắm nhìn đường phố náo nhiệt cũng bị tước đoạt mất. Vì vậy, trong miếu người có bệnh thì than bệnh, người không bệnh thì sẽ ốm, cả một đám người nhàn rỗi vô sự khiến ai nấy đều khó chịu.
Hôm nay, một kẻ hành khất tuổi trung niên nhường chỗ của mình cho một người mới ngã bệnh, chính gã lại phải lách đến trên bậu cửa mà ngồi, nhìn về phía hoàng cung nơi xa để giải khuây. Người này tứ chi tàn tật, đi đứng không thuận, nhưng ánh mắt thì rất sắc bén, trong vòng một dặm có thể đếm được các cô nương đang đi tới có bao nhiêu người mặt rỗ, nên mọi người tặng cho gã biệt hiệu là 'Hỏa Nhãn.' Hỏa Nhãn ngồi tựa vào cánh cửa, còn chưa nhìn rõ được hình dáng hoàng cung sau màn mưa mù ảm đạm, lại chợt thấy ở ngã tư bên kia đường có một bóng người lảo đảo, cước bộ liêu xiêu đang hướng về nơi này.
Đợi y đến gần, Hỏa Nhãn mới nhận ra dáng vẻ một thanh niên đơn độc trong tấm áo đã không còn màu sắc ban đầu, mặt cứ cúi gằm, cánh tay phải buông thõng bên người, tóc dài ướt sũng cũng dính chặt trên lưng, tựa như một dòng nước đen cứ chảy theo làn mưa vậy. Cả người y như một quỷ hồn, không chốn đặt chân.
Hỏa Nhãn nhìn người nọ sắp đi qua mới gõ lên cửa miếu vài cái. "Này!"
Người thanh niên dừng chân, hơi ngây dại quay đầu, đáy mắt lại như hai vũng lầy đen đặc trong làn mưa, liếc nhìn không thấy đáy. Hỏa Nhãn sửng sốt, vẫy tay với y, gọi vọng qua mưa, "Ngươi muốn đi đâu thế?"
Người thanh niên chà chà hai ống tay áo sũng nước, thật lâu sau mới lắc đầu.
Y như một chiếc cọc chôn ở phía xa, đang đợi người khác tiếp tục hỏi, nên Hỏa Nhãn mới tiếp lời, "Ngươi tên gì, làm nghề gì thế?"
Dường như phải rất cố gắng y mới nhớ ra tên của chính mình, đoạn chậm rãi tự chỉ vào mình, đáp, "Thanh Huyền... ta..."
Lại như trở nên mù mờ, y hướng ánh mắt về phía bầu trời u ám, nói, "Là... Phong... Phong Sư..."
Kẻ mới tới đúng là người đã mất tích suốt mấy tháng, vì chuyện đổi mệnh sóng gió trên Thiên đình mà rơi vào cảnh hiểm nghèo, Sư Thanh Huyền.
"Sao cơ, phong thấp á?" Hỏa Nhãn là người phàm, tất không biết được mình đã nghe lầm ở đâu, hơi gãi gãi tai, đánh giá Sư Thanh Huyền đang thất hồn lạc phách từ đầu đến chân. "Ngươi bị phong thấp à?" [1]
Sư Thanh Huyền kỳ thực không nghe rõ gã đang nói gì, âm thanh màn mưa trong suốt bao ngày qua cứ vang lên ong ong bên tai, trong đầu cũng có những tiếng nhiễu loạn răng rắc. Y lạnh đến run người, liền lung tung gật đầu.
Hỏa Nhãn cọ cọ gót chân, liếc nhìn tình cảnh trong miếu, mới hạ quyết tâm nói, "...Thế này đi, chúng ta ở đây cũng đều là hạng chổi cùn rế rách, trùng hợp sao cũng có người mắc bệnh phong thấp. Đã sống khổ thì không phải đều như nhau sao? Nếu ngươi không có chỗ nào để đi, thì..."
Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã ngã nhào xuống sấp mặt trong vũng nước bùn, vang lên một tiếng lớn, người cũng không còn động đậy.
Hỏa Nhãn sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng đội mưa chạy ra xem y còn thở hay không, thấy vẫn còn cứu được, mới nhanh chóng đi gọi mấy huynh đệ hợp lực lại để đưa người này vào trong miếu.
Trận đau đầu ù tai đó phải rất lâu mới qua đi, đến khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hoàng Thành sau cơn mưa được nghênh đón một bầu không khí ấm áp hiếm hoi, khiến cho bệnh khí ẩm thấp trong miếu cũng dần dần biến mất, lại có một vẻ dễ chịu đặc biệt.
Y vừa mở mắt, trước mắt ngay lập tức xuất hiện một gương mặt rất lớn, bởi vì quá gần nên mặt mũi khó tránh khỏi vẻ hung tợn. Sư Thanh Huyền kêu to một tiếng, không kịp suy nghĩ mà muốn nhổm dậy, cánh tay lại đang bị cái gì bó chặt, mất đà liền ngã, không ngờ đập phải người đang đứng phía trên. Người kia chịu đau liền vung tay, khuỷu tay lại đập trúng mặt một người đứng sau... cứ như vậy lan ra như sóng.
Những người phía sau thấy hỗn loạn, nhất loạt đều nhanh chân tách ra như thủy triều, nhao nhao kêu lên, "Để ý đi! Đừng có đẩy nữa! Trong miếu hết chỗ rồi!"
Sư Thanh Huyền lập tức ngừng tay, ngẩng đầu nhìn một vòng quanh miếu đều là người già yếu bệnh tật, ai nấy cũng đang nhìn lại y bằng ánh mắt nghi hoặc lo lắng. Y thử sờ trước ngực liền phát hiện ra áo ngoài đã bị cởi ra đến năm bảy phần, bùng nhùng ở trên cánh tay, vốn là bởi vì người khác muốn trải áo cho y khi ngủ, nhưng lại khiến y trông chẳng khác gì một bắp ngô mới lột lá được một nửa.
Tuy rằng tâm trí phản xạ còn chậm, nhưng ít nhất đầu cũng không còn đau. Y hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, do dự cất lời, "Chư vị... đây là..."
Người đầu tiên trả lời là kẻ đã nhìn chằm chằm vào y ban nãy. Kẻ nọ lưng hùm vai gấu, trên người có một vẻ chợ búa nhưng cũng không hẳn đã dọa người, quát, "Ngươi vội cái gì, chúng ta mất bao nhiêu công mới cướp được ngươi về từ chỗ Diêm Vương, hai ngày này sống dở chết dở để cho ngươi nằm yên chỗ đó, lại còn dùng thuốc giữ mạng cho ngươi, nói ngươi đó, thật là!"
Sư Thanh Huyền trong đầu trống rỗng, không nhớ được gì trước lúc hôn mê, vỗ đầu đáp, "Ta..."
"Ôi thôi, đừng có nóng," một người khác đang chen qua đám người mà chậm rãi bước tới. Sư Thanh Huyền để ý, tứ chi gã đều là tàn tật. Người nọ vỗ vỗ cạnh chân y, "Cứ ngồi xuống đã."
"Hỏa Nhãn, ta bảo đứa này là người trên giời rơi xuống à? Ngươi nhìn y mà xem, cứu cho một mạng mà có biết mở miệng nói cảm ơn không? Có biết trả công không? Lại còn khiến cho từ trong ra ngoài không được yên ổn." Người có diện mạo thổ phỉ kia lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, gã cứ xóc ba đồng tiền trong tay, tiền xu va chạm trên không trung phát ra thanh âm đinh đang trong trẻo.
Sư Thanh Huyền không kìm mình được, nhìn chăm chăm vào những đồng tiền ấy.
Hỏa Nhãn khoát tay, "Ha, ngươi ấy mà, nói cái gì cũng độc mồm, được rồi, đừng có dọa người ta nữa." Đoạn gã quay đầu nói với Sư Thanh Huyền, "Tiểu huynh đệ cũng đừng trách hắn, chúng ta không phải muốn đuổi ngươi đi, trong miếu này vốn nhiều người, có thêm một người đến cũng không vấn đề gì. Chỉ là hôm trước ngươi vừa tới, mới hỏi được hai câu ngươi đã ngất đi rồi, chúng ta mới đưa ngươi vào đây, cũng không biết rõ sự tình lắm, ngươi xem..."
Nói qua nói lại một hồi, mọi người trong miếu mới kể lại đại khái mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra Sư Thanh Huyền đã hôn mê được hai ngày, hôm đó ngất xỉu trong mưa vì sốt cao, mọi người thấy người y nóng đến phát sợ, lại tưởng y bị phong thấp bệnh tật, nên mới rủ lòng thương cho cảnh cộng khổ, dọn ra một chỗ để cho y ngủ liền hai đêm.
Sư Thanh Huyền nghe xong vừa kinh ngạc lại cảm động, lập tức khom mình vái chào tứ phía. Trong miếu là một đám người tật bệnh hỗn độn, cả đời cũng chưa hưởng lễ lớn như vậy bao giờ, nghĩ thế nào lại thấy gượng gạo, người lớn thì sởn gai ốc, trẻ nhỏ thì vừa gật đầu lia lịa vừa xua tay.
Náo loạn một hồi như vậy, lại sinh ra chút cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Kẻ nọ tên Tiền Đồng mới cất lời, "Ngươi cũng không cần hành lễ lớn quá, chúng ta không có nhiều nhặn gì đâu, chẳng qua là ai có ít nào thì mang ra, vừa đủ để cứu ngươi mà thôi. Có sống được trong cái miếu nát này hay không, vẫn phải xem mệnh của ngươi đã."
Một chữ này khiến Sư Thanh Huyền ngây dại trong chốc lát, hơi khó xử mà gãi đầu, "Mệnh... Mệnh của ta...?"
Hỏa Nhãn gọi y lại, hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi không phải người bản xứ ở Hoàng Thành nhỉ? Lúc chúng ta cởi áo cho ngươi đã thấy rồi, hoa văn hay chất liệu đều không phải ở chỗ này, còn có cái khóa vàng kia..."
Lời này nói cũng như thay mặt cho miếu, Sư Thanh Huyền vừa nghe đã hiểu ý tứ. Y đến đây từ Hắc Thủy quỷ vực, trên người lúc đó vẫn mặc áo bào trắng của Phong Sư, cho dù bị vấy bùn nhìn không ra màu, thì người sáng suốt nhìn hoa văn kia cũng biết đây không phải thường phục của dân chúng. Những người này hẳn đã cho rằng y là tiểu công tử của gia môn thế gia nào đó chạy nạn, hoặc bị đuổi qua đây đi.
"Ừm... Ta... Ta đến từ nơi khác rất xa, gia đạo sa sút, bị kẻ thù đuổi giết, nên..."
Sư Thanh Huyền vốn muốn bịa ra một thân thế nơi nhân gian, nhưng những chuyện tai nghe mắt thấy không nhiều, bây giờ muốn bịa một câu chuyện 'công tử phú quý lưu vong Hoàng Thành' cũng như phải viết sớ, lại không phải người giảo ngôn, nên vừa nghe đã có cảm giác chỉ thuận miệng nói lấy lệ.
Hỏa Nhãn rất biết đọc vị, hiểu ý mà nói, "Nếu có gì khó nói cũng không cần tiết lộ, ai mà không có vài chuyện cũ phải giấu? Chỉ cần ngươi không phải hạng giết người phóng hỏa, thì người bên ngoài cũng không cần tọc mạch."
Tiền Đồng đứng cạnh lại không hài lòng, "Ta lại thấy ngươi nói dối cũng chả biết khéo, mấy chuyện tầm phào mà cái tên bán thuốc tráng dương cứ mỗi tháng đến một lần ở bên kia đường kia nghe ra còn hay hơn nhiều!"
Bên cạnh gã, vài người khác bật cười khanh khách. Sư Thanh Huyền xấu hổ cúi đầu.
Mọi người trong miếu thấy y có vẻ do dự, mới ướm hỏi, "Trong nhà còn người thân không?"
Y sửng sốt, lắc đầu đáp, "Cha mẹ đã mất sớm, huynh trưởng... chết bất đắc kỳ tử."
Trong đám người có một tiếng thổn thức khẽ. Lại có người hỏi, "Vậy còn ai có thể chăm sóc cho không?"
"...Bạn bè ly tán," y đáp.
Có mấy người khất dường như bị gợi lại ký ức không hay, khẽ thở dài mệt mỏi. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chuyển ánh mắt tới Sư Thanh Huyền. Hỏa Nhân hiểu ý, vỗ vỗ bả vai y, an ủi mà nói, "Thật ra ấy, mọi người trong miếu này đều không có nhà để về, đều phải tự xin cơm ăn, tùy tiện chăm sóc cho nhau thôi, thêm một kẻ cùng đường như ngươi cũng chẳng hề gì."
Đây là tỏ ý muốn nói y được phép ở lại. Chẳng thể ngờ, một nơi bần hàn thế này, khất cái tụ tập lại hỗn loạn dơ bẩn, mà đối với người nghèo túng xa lạ vẫn chứa đựng được từng đó thiện ý. Sư Thanh Huyền từ lúc sinh ra đến giờ hầu như đều được ăn trắng mặc trơn, chưa từng trải qua cuộc sống ở nơi bần cùng rách nát, chỉ mới ngẫu nhiên nghe thấy tín đồ cầu nguyện nhắc qua một hai lần, những tưởng rằng những nơi tụ họp đều là hạng người xấu, đại bộ phận là đám giết cướp gian dâm, nên không dám lưu ý nhiều.
Hiện nay ngẫm lại, tâm tính y cũng quá mức hẹp hòi.
Sư Thanh Huyền thấy trong lòng khẽ động.
Nghĩ mà xem, nếu không đem lai lịch của mình giải thích rõ ràng cho người trong miếu nghe, thì chẳng phải y đã cô phụ tấm lòng của những người muốn thu nhận mình bất kể thân thế hay sao.
Bởi vậy Sư Thanh Huyền hơi hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống mà nói, "Vừa rồi không nên nói dối mọi người như vậy, kỳ thực không có chuyện gì khó nói, chỉ e là sự thật quá mức ly kỳ, mọi người không chịu tin mà thôi..."
Đám khất nghe vậy đều vểnh tai lắng nghe. Đã mấy ngày chưa gặp chuyện hay, mãi mới có người mới gia nhập, chủ yếu là để kể vài chuyện cũ mua vui thôi, đúng không? Hơn nữa, nghe người thật việc thật, có vui buồn có khổ đau, tự nhiên sẽ cảm thấy dễ đồng cảm. Đâu có giống người kể chuyện ngoài kia, chỉ biết nói mấy chuyện thư sinh và tiểu thư nhất kiến chung tình, tay trong tay lãng mạn gì đó, đều là để cho đám trẻ con vắt mũi chưa sạch nghe mà nuôi mộng xuân thôi.
Chỉ có cuộc sống mới có những người buồn khổ, nhưng cũng chân thật đến kiên cường.
Mọi người vừa thấy y định nói chuyện liền tề tựu lại đông đủ, đáp, "Không thành vấn đề! Nói đi!" Có vài người còn bắt đầu dịch về hướng y.
Trong một khoảnh khắc, Sư Thanh Huyền lại có được cảm giác mình được ân cần chú ý như xưa, vì thế mà thói quen kể chuyện nhàn tản trước đây cũng đột nhiên quay về từ trong góc sâu tâm trí.
"À, thực không dám giấu diếm, ta xuất hiện trước mắt mọi người túng quẫn đến vậy là vì khi trước không hiểu chuyện, chiếm đoạt mệnh cách người khác, phi thăng lên Thượng Thiên đình làm thần quan chưởng phong toàn thiên hạ, sống mấy trăm năm giàu có no đủ, hô phong hoán vũ nhất hô bá ứng, sau lại gặp phải nhân quả, để cho người ngày trước chịu thiệt thòi đuổi xuống trần gian."
Y dừng lại một chút. "Ta không tiền không nhà, lúc thần chí còn mê man thì bị đuổi khỏi chỗ ở, sau đó lưu lạc đến tận đây, có phúc được chư vị cứu."
Đoạn mỉm cười, "Bổn cựu Phong Sư xin tạ ơn chư vị."
"..."
Trong ngôi miếu nát lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía y.
Sư Thanh Huyền có chút xấu hổ. "Sao vậy? Mọi người không tin à, nhưng đây đều là nói thật."
Vẫn không một ai đáp lại.
Một lúc lâu sau, vẫn là Tiền Đồng cất tiếng trước, khua vài đồng xu trên tay. "Có phải ngươi vừa nói ngươi là thần quan trên trời không?"
"Ngày trước là vậy."
"Chưởng phong hả?"
"Không sai."
"Vậy còn không phải là," Tiền Đồng nâng tay chỉ ra ngoài miếu về phía xa, "hai vị vẫn được thờ phụng trong miếu ở phía đông thành kia sao?
Sư Thanh Huyền cũng không biết phía đông thành này có miếu tế bái y hay không, nhưng thần miếu cung phụng Phong Thủy nhị sư ở nhân gian chắc hẳn không ít, nên mới gật đầu.
Có người mới nói, "Nơi đó ta đến rồi, nhưng vị Bồ Tát kia không phải một nương nương sao?"
"Khụ, cái này là tin đồn ở nhân gian," Sư Thanh Huyền nhớ lại chuyện dở khóc dở cười trong suốt trăm năm, quẹt mũi mà nói, "Chư vị thấy đấy, bổn Phong Sư vốn là thân nam nhi, chẳng qua được tín đồ bái phụng, khi hóa thành nữ thì pháp lực mạnh hơn, ha ha."
Lập tức có tiếng ồn ào. "Nói có sách mách có chứng! Mau hóa xem!"
"Khụ, ta hiện tại đã không còn là thần quan nữa rồi, không có pháp lực, không thể chứng minh cho mọi người được, ha ha ha..." Y gượng gạo cười nhẹ. Lúc căng thẳng, tay y theo thói quen làm động tác phe phẩy quạt, mãi mới nhận ra chiếc quạt trên tay còn không tồn tại, ban đầu còn nghĩ là vì trúng gió nên tay mới run rẩy, cuối cùng đành thôi.
Mọi người trong miếu đưa mắt nhìn nhau.
Có người bắt đầu khúc khích cười, dần dần như vậy, tiếng cười trộm đang cố nhịn xuống cũng ngày càng lớn.
Tiền Đồng lớn giọng, xua tay át đi mà nói, "Ta bảo ngươi không muốn nói thật cũng đừng bịa chuyện chứ, càng bịa càng khó tin, vừa rồi ít nhất còn là thiếu gia nhà giàu, bây giờ đã một phát lên giời rồi. Cứ như ngươi nói, chúng ta bây giờ còn phải cung phụng hương khói cho ngươi à?"
Sư Thanh Huyền lại thành thật trả lời, "Thật ra không cần cung phụng, hiện giờ ta không còn pháp lực, không nghe được kỳ nguyện của tín đồ, đến cả ba đồng tiền trong tay ngài đây cũng không giúp ngài giữ được."
Tiền Đồng lập tức biến sắc, nắm chặt tiền trong tay. "Má nó! Phỉ phui cái mồm ngươi, tiền nhất định phải giữ được chứ! Ta thấy ngươi đầu óc có vấn đề rồi, chính mình là ai còn không nhớ nổi!"
Mọi người xung quanh đều có dáng vẻ buồn cười, nhìn gã lại tỏ vẻ đồng tình.
Sư Thanh Huyền bị bao nhiêu người cho là kẻ ngốc, liền tức quá hóa cười, thầm nghĩ: ta nói thực lòng lại không ai tin, mấy chuyện thần tiên gặp nạn này còn khiến người khác thấy hoang đường à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng không phải chuyện tốt gì. Chẳng lẽ y còn muốn náo loạn một hồi trong chốn dừng chân khó lòng có được này, để thân thế chẳng mấy tốt đẹp của y phải lưu truyền rầm rĩ mới tốt?
Ôi, quên đi, nếu người khác thấy y ngốc thì cũng tùy họ thôi, chỉ cần chính mình biết bản thân còn tỉnh táo là được.
Mấy chuyện giả ngu ăn vạ khóc lóc làm nũng, trên Thiên đình ai ai cũng phải công nhận Sư Thanh Huyền là bậc kỳ tài. Vì vậy y mới vờ cả giận đáp, "Mọi người muốn nghe chuyện thật, ta liền kể chuyện thật đó thôi, rốt cuộc lại cười ta như thế? Không phải vừa mới nói, ngoại trừ giết người phóng hỏa thì cái gì cũng không khó lường sao, bây giờ sao vậy, còn không cho người phi thăng thành thần tiên à?"
Câu này khiến người trong miếu cười rạp xuống đất. Người này tuy rằng đầu óc điên khùng đáng thương, nhưng lại có gương mặt thanh tú như hài đồng, lúc tức giận cũng mang vẻ khờ dại của tuổi trẻ, dù có mạo phạm người khác thì cũng rất đáng yêu. Hỏa Nhãn và mọi người suýt ngạt thở, cười một lúc lâu mới đáp, "Cho, cho chứ! Ai bảo ăn mày thì không được làm thần tiên! Cũng không biết là cái miếu nát này của chúng ta liệu có xứng với ngài tôn thần tiên này hay không nhỉ?"
Sư Thanh Huyền ngẩng mặt, tám phần giả ngơ hai phần cười thầm, đứng lên vuốt lại quần áo. "Có nhiều tín đồ như vậy còn có gì đáng ngại, người đâu, mở đường cho bổn Phong Sư."
Không ai còn có vẻ cảnh giác. Đám khất cái đều đã đứng hết cả dậy. "Tiểu tử này, ngươi được voi đòi tiên đó à?"
Cứ như vậy, vị thần quan nghèo túng Sư Thanh Huyền này đã ở hẳn lại trong ngôi miếu nát ấy, đôi khi chỉ cần ngẫu nhiên cũng có thể kể chuyện du hiệp tán tiên hết một nén nhang tròn.
Vào ban ngày, chúng khất đều tự ra ngoài tìm đồ ăn, ngồi luôn trên mặt đất, một câu hai câu đùa vui với những người ngồi cạnh đang xem náo nhiệt, để thời gian một ngày cứ vậy mà trôi qua. Sư Thanh Huyền cố ý chọn những chỗ vắng người, bởi Hoàng Thành rất gần nơi đây, là nơi mà thần quan tứ phương thường hay lai vãng. Nếu như bị gặp phải, bộ dạng dọa người của y coi như không tính, nhưng phiền nhất là có thể y sẽ bị đem lên Thiên đình để chờ xử lý.
Thêm nữa, y vẫn chưa thực sự quen với việc giao du cùng phàm nhân, mới làm nghề này còn có vẻ gượng gạo không quen. Cũng may là dung mạo y khiến nhiều người yêu mến, hơn nữa tính tình dịu dàng, lại thích tiếp chuyện, khiến cho không ít đại nương bán đồ ăn bên đường nảy sinh tình cảm mẫu tử thương xót, nên y cũng chưa từng phải chịu đói bụng. Có những lúc được nhiều người cho đồ, y còn có thể mang thêm về cho bạn bè trong miếu.
Sau khi ấm bụng, tất sẽ thành nhàn rỗi. Y cố hết sức hạ tiêu chuẩn cuộc sống xuống mức thấp nhất, bây giờ đã có thể ngồi trên đất mà gặm bánh mỳ khô, cuộc sống tự nhiên sẽ dôi ra rất nhiều thời gian nhàm chán. Đại để là có đủ thời gian cho y đếm sao, đếm đầu người, còn có thể đếm xem ông lão diễn kịch ở đầu phố liệu hôm nay có thêm mấy con rối gỗ 'tiểu thư,' 'thiếu gia,' hay không.
Có một lần y xách bánh mỳ khô chậm rãi trở về, thấy gánh kịch kia đã nhiều ngày không người ghé thăm, dường như lại đang đổi sang một vở mới, từ xa đã nghe thấy tiếng nhị hồ réo rắt vang vọng.
Lòng nghĩ trở về sớm cũng không có việc gì, y bèn dừng chân bên ngoài vòng người mà xem.
Đứa nhỏ đi cạnh y thấy vậy cũng dừng lại. "Lão Phong, huynh chờ cái gì thế?"
Sư Thanh Huyền nâng tay đập vào gáy thiếu niên. "Gọi ai không đầu không đuôi thế? Lão Phong là để cho đệ gọi à? Gọi là ca ca, biết chưa."
Đứa nhỏ lập tức che gáy, mặt xịu xuống. "Bày đặt gì chứ, chưa gọi lão Điên là còn may đấy..." [2]
Sư Thanh Huyền làm bộ muốn đánh, nhưng được nửa đường cũng dừng tay lại. Y nhìn sân khấu kịch, thuận miệng hỏi, "Tiểu Diệp Tử, trong cái hòm kịch kia của chủ gánh có vở gì mới à?"
"Hả? Không phải chỗ nào cũng như nhau sao?" 'Hòm kịch' là một hộp gỗ có mặt trước trong suốt, bên trong là rối diễn kịch, nội dung thường ngắn, thiết bị mang theo cũng rất đơn sơ, phù hợp cho các nghệ nhân xách đi khắp nơi để mưu sinh. Tiểu Diệp Tử nghĩ ngợi, "Trước giờ ta mới xem qua kịch thư sinh với nữ quỷ, hồ ly bắt gà vịt vân vân, à, hình như còn có kịch trên Thiên đình..."
Thiếu niên còn chưa dứt lời, tấm rèm nâu xỉn đã từ từ kéo ra, khiến người xem bên dưới đều nhất loạt trở nên yên tĩnh.
Sư Thanh Huyền sờ sờ cằm, định bụng sẽ an vị thưởng thức chút phong tục hạ giới.
Nhưng không ngờ, vở kịch hôm nay càng xem lại càng thấy như có gì đã sai.
Đàn sáo tấu vang, ở giữa 'sân khấu kịch' bên trong hòm gỗ có một con rối áo quần xanh biếc, tóc đen như thác đổ, khóe môi đỏ thắm, vừa xuất hiện đã biết là một giai nhân mỹ mạo, nhưng trang phục trên người cũng không phải y phục thường ngày của tiểu thư chốn nhân gian. 'Nàng' mặc áo bào mở rộng phiêu dật, trên hông là đai lưng to bản không khác gì của nam nhân—tuy rằng chất lượng tổng thể vẫn thấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra người chế tác đang muốn tái hiện lại một vẻ tiên khí.
Đáng chú ý là, vị nữ tiên này còn cầm trên tay một phiến quạt bằng lụa bạch.
Sư Thanh Huyền có một dự cảm mơ hồ.
Chẳng bao lâu sau, bên kia sân khấu lại xuất hiện một con rối mặc áo bào trắng, tóc đen vấn cao, trong tay cũng cầm một phiến quạt tương tự. Con rối nam kia vừa mới lên đài, cây quạt đang phe phẩy trên tay liền lộ ra mặt trái, để Sư Thanh Huyền thấy được ba đạo sóng nước nguệch ngoạc xiêu vẹo.
"..." Đây còn không phải Thủy Sư danh tiếng lẫy lừng sao?
Không để ý thấy một khán giả của mình đã bắt đầu tối sầm mặt mũi, người nghệ nhân duy nhất phía sau vũ đài bắt đầu điều khiển rối gỗ. Con rối áo trắng theo động tác mà hơi nghiêng nghiêng đầu, phất tay áo dài, bắt đầu hát lên.
"Đêm xuống chùa trên núi, sao bằng sầu trong lòng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt, bầu trời thu sáng trong. Nào ai biết khổ đau, gia đạo sa sút, trắng tay lưu lạc."
Con rối áo xanh đưa tay gạt lệ, tiếp lời mà hát, "Chỉ còn chàng với ta, một tấc lòng thành giữa chốn nhân gian..."
Đây là câu chuyện của 'vợ chồng' khi còn trẻ gặp gia biến, lưu lạc không chốn về, sau đó lên núi bái sư tu hành, cuối cùng liền đắc đạo phi thăng.
Sư Thanh Huyền không cười nổi.
Những khán giả khác vẫn theo dõi chăm chú, cũng không lộ ra vẻ tò mò, đại khái là vì vở kịch này cũng không phải lần đầu trình diễn. Nhưng có lẽ y là người duy nhất biết được ẩn tình trong đó, không chỉ là nghe hiểu, mà còn tự mình thể nghiệm. Sắc mặt y trở nên tái nhợt, bỗng nhiên lại cảm thấy đau đớn không thở được.
Lần trước xem kịch đó, vẫn còn là một kẻ ngây thơ không biết sầu.
Nếu trước kia xem vở này trong lòng y vẫn có bảy phần buồn chán ba phần quẫn bách, thì bây giờ, tất cả đã chuyển thành khiếp sợ.
Tiểu Diệp Tử thấy y đang dần trở nên hoảng loạn, mới ghé vào dìu y một chút. "Huynh thấy khó chịu à?"
Đâu chỉ là thấy khó chịu.
Nỗi bế tắc ngộp thở kéo đến như một cơn sóng dữ, ào ào xô y ngã sấp như hòng cuốn trọn lấy y. Trong luồng thủy triều ấy y chỉ có thể tuyệt vọng kêu la, liều mạng níu lấy mảnh gỗ duy nhất là sự 'không cam lòng' mà trôi theo sóng. Cùng với chút tự tôn còn sót lại sau những dịp Trung Thu đã tự tay hạ màn cảnh phong nguyệt của chính mình, y hít một hơi sâu, ba bước chập hai mà tiến đến trước sân khấu, dễ dàng một cước đá bay cái giá đang đỡ lấy hòm kịch.
Hai con rối cũng theo vậy mà văng ra một góc trên đài.
Không đợi chủ gánh đi ra, Sư Thanh Huyền đã trưng ra một vẻ trịch thượng. Y phủi tay áo, xốc lại thắt lưng, vừa ăn cắp vừa la làng mà nói, "Cái gì thế này? Phàm nhân lại dám diễn kịch của bổn Phong Sư đây mà không được bổn nhân cho phép à?"
-tbc-
Lời tác giả: Đoán coi Hạ Huyền đã lên sàn chưa?
Lời dịch giả: Đoán coi Hạ Huyền đã lên sàn chưa =))))
Hai tuần tới sẽ có luôn chương 2 và 3. Như đã tác giả nói, truyện ban đầu hơi chậm nhiệt, nhưng đến chương 3 chắc chắn sẽ khác :3 Mình sẽ cố gắng dịch nhanh để các bạn đọc ba chương liền cho dễ vào mạch nhé :3
Chú thích:
[1] Phong thấp: có pinyin là fēngshī, trùng với Phong Sư, nên đoạn này Hỏa Nhãn mới nghe nhầm.
[2] Lão Điên: chữ 'điên' tiếng Hán cũng đọc là 'phong,' nguyên văn ở đây là lão Phong Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro