6. Chương 6

Sư Thanh Huyền nghe vậy ngẩn người, không biết nên cười hay nên khóc. "Làm bạn tốt nhất cũng không có đặc quyền gì đâu."

Y thử cố gắng nhớ lại quãng thời gian kết bạn không bình đẳng kia để xem mình đã từng đối đãi với Minh huynh đặc biệt như thế nào, nhưng ngoại trừ một vài lần vung tiền đi ăn uống ở ngoài, thì đại đa số thời gian đều là những lần chính y đi mè nheo lảm nhảm làm khó người ta. Sư Thanh Huyền đành phải thành thật khuyên nhủ, "Ý ta là thế này, người bạn tốt nhất kia bị ta làm khó đến thê thảm luôn, đứng thứ nhất không có gì hay đâu, thật đấy."

Tiểu Diệp Tử ngược lại vô cùng bướng bỉnh, hất mặt lên đáp, "Không được, ta quen làm thứ nhất rồi, bây giờ phải làm thứ ba ta sẽ không thích đâu."

Sư Thanh Huyền liền bật cười, "Không nghĩ là đệ cũng ganh đua háo thắng đến thế đấy. Đã vậy sao không đến trường đi học đi?"

Cánh tay y lại đang đưa lên ra điều có phong phạm trưởng bối, thiếu niên thấy vậy liền túm lấy, đoạn nói tiếp, không chịu buông tha, "Tại sao lại không thể chứ? Người kia có cái gì đặc biệt à?"

Không biết vì sao, thiếu niên này khiến người khác không khỏi cảm thấy, nếu hắn không tìm được đáp án thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

Y đành trả lời, "Đúng vậy, cực kỳ đặc biệt." Sau lại nghĩ ngợi, có lẽ tiết lộ thêm một chút cũng không việc gì. "Còn nhớ cái người mà ta kể với đệ là ta nợ rất nhiều không? Đúng đó, bạn tốt nhất của ta đó... A, sao đệ lại trông thế kia?"

Mặt mày thiếu niên có chút gượng gạo. "...Hắn hại huynh tan cửa nát nhà, huynh vẫn còn coi hắn là bạn sao?" Lời nói ra khỏi miệng cũng có phần đuối sức không bình thường.

"Ta nói với đệ hắn hại ta khi nào?" Sư Thanh Huyền cảm thấy khó hiểu. "Đúng là kết cục hơi thảm thương, nhưng đó là ta... với ca ca của ta còn nợ hắn. Nói tóm lại, cái thời hai chúng ta vẫn còn làm bạn, tính ra thì ta vẫn gây phiền cho hắn rất nhiều."

Nói rồi y lại ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy hơi chua xót, đột nhiên thấy chút phiền muộn. "Khụ, đã xảy ra nhiều chuyện như thế rồi, người ta chắc hẳn cũng không coi ta là bạn nữa đâu, ha ha, mà thật ra từ trước đến giờ đã từng coi là bạn chưa cũng khó nói."

Tiểu Diệp Tử lãnh đạm đáp, "Người đó không mong gặp lại huynh, thế mà huynh vẫn chưa quên hắn đi à."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Đứa nhỏ như đệ cũng thật là hết cách... Được rồi, để ta nói thêm cho đệ nghe."

Y đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, tiện tay nhặt một cành cây vẽ một vòng tròn trên cát. "Trên thế giới này ấy mà, có rất nhiều chuyện không phải như đệ nghĩ, không phải cứ không đen thì là trắng, không lành lặn là đã hỏng. Có một vài thứ chỉ cần hư hỏng một lần, sau này sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết. Đệ nghĩ mà xem, người ta vẫn nói 'gương vỡ lại lành,' nhưng chiếc gương vỡ được ghép lại xong cũng đầy những vết nứt, đúng không."

"Nhưng cũng có một vài thứ khác, chỉ cần cả đời đã có được một lần, như hương vị một món ăn ngon mãi không thể quên, thì dù sau này chính mình có rơi vào núi đao biển lửa, cũng không đành lòng để phần dĩ vãng tốt đẹp đó bị nhuốm bẩn. Tựa như một vạt sáng vậy, dù có mỏng manh, nhưng chỉ cần có nó đệ vẫn sẽ biết trước mắt mình có đường, vẫn còn đủ sức lực để cất bước."

Bởi vì những thứ tốt đẹp trên thế gian này sẽ giúp ngươi chống chọi gian nan, bởi vì những dịu dàng nơi trần thế sẽ nhắc nhở ngươi luôn ngập tràn hy vọng, bởi vì có người làm bạn với ngươi, sẵn lòng tin tưởng ngươi—

Trời đại hàn bên ngoài cũng không phải thời tiết thích hợp để truyền thụ kinh nghiệm sống, nên Sư Thanh Huyền cũng không để mình chìm vào hồi ức quá sâu, rất nhanh đã thoát khỏi không gian hư ảo ấy, lại lấy cành cây chọc chọc lên thiếu niên đang ngây ra như phỗng. "Thấy đệ mỗi lần nghe đều thành ra mê mẩn như vậy, chuyện cũ của ta hay lắm à? Nói thật, nhìn đệ như đang nhớ lại chuyện gì đau lòng lắm ấy."

Tiểu Diệp Tử cũng hoàn hồn, trong mắt lại có ánh sáng lưu chuyển. Chưa đợi người nọ nhìn rõ, hắn đã cụp mắt xuống, nhanh chóng cầm chiếc xẻng hơn hai mươi cân cao quá đầu người lên, vừa vung vừa cắm vào một đống tro than, tựa như một cỗ máy được nạp đủ lực liền bắt đầu hoạt động.

Nhìn bộ dạng kia e là đang muốn đóng cửa đuổi khách, hắn cũng không nhìn vào mắt y nữa, nghiêm nghị nói sang chuyện khác. "Ta biết rồi. Không phải huynh muốn đến đây xem miếu đã trùng tu đến đâu rồi sao? Tiện thì sang bên kia đi, bên ấy có nhiều người lâu rồi chưa thấy huynh đó."

"Sao vậy, thế này là đuổi khách à?" Sư Thanh Huyền tủm tỉm cười đáp. "Đổi ý rồi à, không muốn làm bạn tốt nhất của bổn Phong Sư nữa sao?"

"Ta đâu có muốn đâu, chẳng qua... nể mặt huynh thôi."

"Thế thì không được. Đệ chưa nghe thấy câu mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó sao?" Y đủng đỉnh ngồi lên trên một đụn cát. "Nếu cần thì hôm nay ta không đi nữa là được chứ gì."

"..." Tiểu Diệp Tử cắm xẻng xuống đất, rốt cuộc phải bất đắc dĩ nhìn lên, im lặng mà trách cứ người nào đó không biết tự trọng.

Nhưng nói đùa là như vậy, việc chính vẫn phải làm. Những gì Sư Thanh Huyền muốn nói đã nói xong, đùa cũng đã đùa đủ, liền duỗi tay về phía trước, Tiểu Diệp Tử hiểu ý bèn kéo y đứng dậy, chỉ chờ y đứng ổn là nhét ngay cây gậy vào lòng. Y nhịn cười, nhẹ nhàng xoa tóc thiếu niên, thuận tay chiếm tiên cơ một chốc. "Biết là đệ muốn làm thứ nhất ở trong lòng ta rồi, không vấn đề gì, đừng giận nữa, kể cả không có tiền đưa đệ đi ăn được thì ta cũng làm được việc khác giúp đệ."

Tiểu Diệp Tử ngẩng mặt nhìn y, không chút ngần ngại hỏi, "Ví dụ như gì?"

"Ví dụ như..." Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh, nhìn thấy cây xẻng đang cắm trong một đống tro than, vừa nhìn đã biết phải tốn không ít sức lực. "Cổ vũ cho đệ chẳng hạn?"

"..." Khóe môi Tiểu Diệp Tử hơi nhếch lên.

Sư Thanh Huyền nghĩ một chút. "Tiếc là bây giờ ta không còn quạt..."

Ánh mắt của thiếu niên chợt tắt ngấm. "Quạt gì cơ?"

"Ồ, vốn ta có thói quen cầm theo một cái quạt, chẳng qua sau này gặp tình cảnh hãn hữu, cho nên mới không dùng được nữa." Sư Thanh Huyền bâng quơ đáp lời, hơi nghiêng đầu, sau khi đã định thần liền cười ha hả. "Nếu bây giờ mà có quạt ấy à, ta có thể múa cho đệ xem nhé, đảm bảo là múa còn đẹp hơn cả tiên tử ở Dao Trì. Đệ mà thấy vui thì nhớ đào một đường từ miếu này đến Hoàng cung, để sau này thỉnh thoảng vào đó ăn ké, ai ai cũng no đủ, ha ha ha ha..."

"..." Tựa như nhớ lại ký ức gì đáng sợ, Tiểu Diệp Tử không còn lời nào để nói, chỉ lấy tay bưng mặt.

Cuối cùng , hắn phải nửa thuyết phục nửa đe nẹt vị Phong Sư đại nhân 'yểu điệu thướt tha' này đừng biểu diễn ngón nghề cổ vũ hồn nhiên tự phát của y, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Diệp Tử lấy xẻng miệt mài xúc đất. Thân thể người thiếu niên vốn rắn chắc, trong cái lạnh của mùa đông chỉ toát ra một lớp mồ hôi mỏng, dính trên hai cánh tay căng mịn mà để lộ ra thớ thịt săn chắc bên dưới.

Sư Thanh Huyền dịu dàng ngắm nhìn một lát, tự nhiên ánh mắt có chút trìu mến, khiến cho Tiểu Diệp Tử thấy cả người không được tự nhiên, xẻng trên tay đã suýt cắm xuống chân mấy lần. Để giữ được tứ chi lành lặn hắn phải bực tức nhìn sang chỗ khác, còn Sư Thanh Huyền cũng đang tính xem làm thế nào mới có thể bắt tay vào chính sự, bèn nhìn xem trước điện còn chỗ nào có thể giúp được không.

Lúc Sư Thanh Huyền vừa vào cổng miếu đã bị Hỏa Nhãn trông thấy, khi đó còn đang thương lượng chuyện với mọi người. Sư Thanh Huyền không có nhãn lực tốt như gã, lúc chầm chậm đi qua chỉ nhìn thấy mọi người đang châu đầu lại bàn bạc rồi tản ra, tất cả đều tự trở về vị trí công việc. Vài người đàn ông đi đứng tương đối thuận lợi tiến lên đón y.

Sư Thanh Huyền không nghĩ gì nhiều, cầm lấy gậy trúc không buông. "Không sao đâu không sao đâu, Tiểu Diệp Tử đã làm cái gậy này cho ta rồi, dùng tiện lắm. Sao rồi, các huynh đệ trong miếu vẫn khỏe chứ?"

Đúng lúc đó, y thoáng thấy Tiền Đồng đang ngồi trên xe lăn, liền lấy tay giữ gã lại. "Ài, Tiền Đồng à, mãi mới thấy được ngươi, nghe nói mấy ngày hôm nay ngươi không đứng dậy nổi cũng một mực bảo bọn nhỏ đưa sang miếu bên này. Mới đào được thứ trân bảo gì à? Cho ta nhìn với?"

Mặt mày Tiền Đồng thoáng nhìn thì có vẻ rạng rỡ, nhưng dường như đang nghẹn tức điều gì không nói được, chỉ trừng trừng giương mắt nhìn y. Nhìn gương mặt thường ngày vẫn lộ vẻ thổ phỉ chợ búa nay lại thành ra như vậy, quả thực trông vừa ngang ngược vừa kỳ khôi, nhưng cũng chỉ có những người quen thân với gã mới cười được.

Sư Thanh Huyền vỗ vỗ vào lưng ghế dựa xe lăn. "Ngươi như thế này," y phỏng theo bộ dạng nhe nanh trợn mắt của gã, như một chú khỉ con đang học bắt chước, "là ý gì thế hả?"

Thực ra mới đây thôi, y còn thấy hơi sợ phải chứng kiến cảnh một người trung niên cứng miệng mềm lòng rốt cuộc gặp được ân nhân cứu mạng sẽ như thế nào, hơn nữa ân nhân cứu mạng này còn chịu trọng thương, chưa biết chừng lại là kiểu 'chôn giấu ở trong lòng, đợi một ngày sẽ lẳng lặng đền đáp ngươi gấp bội.' Sư Thanh Huyền rất biết mình biết ta, tự hiểu mình cũng chưa hẳn đã gánh vác được những chuyện lớn lao như tính mạng của người khác, bởi vậy trù trừ không biết phải đối xử với người ta sao cho ổn, sợ hắn phản ứng thái quá thì chính mình cũng không dám nhận. Cho nên y mới cố ý cất lời trêu chọc trước, coi như đã hóa giải một phần ngượng ngập. Nhìn thấy mọi người tinh thần phấn chấn, không hề có ý cầm tay nhỏ lệ, tảng đá trong lòng y rốt cuộc mới rơi xuống, tuyệt không muốn nhắc lại cái 'hành động vĩ đại' ngày trước mình làm.

Hỏa Nhãn đứng một bên nhanh chóng nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, vội nói lảng sang chuyện khác. "Còn nói hắn nữa, xem lại ngươi đi, đi đứng còn không thuận mà đã qua đây rồi. Bây giờ chưa biết đau, sau này ngộ nhỡ giống như ta thì phải làm sao?"

Y liền giương cổ chân gãy méo mó của mình ra, thái độ thản nhiên hệt như một người bán hoa quả rong đang rao bán quả táo quắt khô ở trên tay vịn. Sư Thanh Huyền đáp, "Ta đã gia cố thêm một vòng rồi, chắc sẽ không sao đâu. Về sau nếu mà trẹo thì trẹo luôn đi, còn đi lại được là tốt rồi, dù sao cũng không mong được như người khác..."

Những lời này không giống với lời một người được ăn trắng mặc trơn sẽ nói, nhưng hiện giờ y cũng không để ý tới những điều này.

Hỏa Nhãn biết thương thế của y, cũng biết người này trước đây quá nửa là chưa từng chịu khổ, không khỏi thấy đau lòng, bèn cười nói, "Tiền Đồng ít nhiều còn có người giúp đỡ, ngươi đúng là giỏi thật, vẫn là tự mình thoát ra. Chân trái không đau nữa chứ?"

Sư Thanh Huyền vội vàng xua tay. "Dùng thuốc tê, không có cảm giác gì hết đâu, khá hơn nhiều rồi." Nhớ lại người này còn lo lắng cho y đến mức muốn mời thầy về độ kiếp, y lại thành khẩn nói, "Mấy ngày nay làm phiền mọi người quá."

"Nói cái gì thế, đừng coi mình như người ngoài thế chứ. Tục ngữ nói thế nào, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chúng ta vào sinh ra tử một đợt, còn thân thiết hơn cả anh em ruột ấy chứ. Cho dù nhà đã mất rồi, không có chỗ đón Tết, nhưng không phải tất cả mọi người còn sống đây hay sao."

Một chữ 'nhà' này khiến cho cõi lòng Sư Thanh Huyền nảy mầm một cảm tình ấm áp nhè nhẹ miên man. Y đáp, "Nhắc mới nhớ, lúc nãy ta tới đây mới biết sắp đến Tết, mấy ngày này mọi người tranh thủ đừng ăn giá nằm sương ngoài trời đông nữa đi. Không biết còn ở trạm xá được mấy ngày, nếu chen nhau được thì chen chúc một tí, dù sao ồn ào một tí cũng có hương vị đón Tết..."

"Tiểu Diệp Tử đã nói với chúng ta rồi, ngươi yên tâm đi," Hỏa Nhãn tủm tỉm cười đáp. "Trước kia không để ý đứa nhỏ này làm việc chu toàn như vậy, việc tu sửa cũng nhanh hơn nhiều. Có nó ở đây, chưa biết chừng cuối tháng giêng là dựng xong miếu. Ban đầu nó hứa hẹn như vậy bọn ta còn không tin."

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, liếc nhìn thiếu niên đang đứng ở sân chính làm việc, lại như nhớ tới cái gì, bèn hỏi, "Tiểu Diệp Tử là người ở đâu thế?"

"Là người ở đây," Hỏa Nhãn đáp. "Mới sinh ra chưa được bao lâu đã bị cha mẹ đưa đến miếu rồi, bao nhiêu người ở đây nhìn nó lớn lên. Nó chưa đi xa nhà bao giờ, nhưng mà nghịch ngợm vô cùng, cũng gọi là một đứa nhỏ hoạt bát. Nghe bảo là nó còn chăm cho ngươi à?"

Sư Thanh Huyền tự hỏi một chốc, không biết nên trả lời thế nào. Lần đầu tiên Tiểu Diệp Tử cùng y ra ngoài, hắn vẫn mang dáng vẻ một thiếu niên lắm điều mà đáng tin, nhưng càng tiếp xúc lại càng phát hiện, thực ra đứa nhỏ này cũng không ngây thơ chất phác như những người bằng tuổi. Những việc mà bạn cùng lứa không chú ý tới, riêng hắn lại suy nghĩ rất chu toàn. Hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác hay không, những lúc y lộ vẻ cười cợt trêu đùa, cố tình giương oai diễu võ mà trêu chọc hắn, tựa như nhất định phải khiến người ta chú ý, hắn dường như lại có gì lo lắng trong lòng, vẫn thường bày ra một vẻ mặt khác mà tránh tiếp chuyện.

Đặc biệt là sau lần Sư Thanh Huyền xảy ra chuyện, cử chỉ lời nói của hắn đã không còn là của một 'đứa nhỏ' rồi, thoắt cái đã thành thiếu niên, giống như đã trưởng thành... Mà chuyện 'trưởng thành sớm' này theo Sư Thanh Huyền quan sát thấy được, dường như hoàn toàn đi ngược lại với những người khác mà Sư Thanh Huyền sớm tối ở chung.

Chắc không phải là vì Sư Thanh Huyền cố chấp quá, ép một đứa nhỏ vẫn luôn chăm sóc mình phải bạc đầu qua một đêm đâu nhỉ.

"Không có gì đâu," y xua đi những ý nghĩ còn sót lại, bất chợt thấy chân trái truyền đến từng cơn đau, không biết liệu có phải thuốc tê sắp hết hiệu lực hay không, bởi vậy không dám ở lâu, chỉ bình tĩnh đáp. "Thế này đi. Ta về nói chuyện với người trong trạm xá thương lượng một chút, để xem đêm Trừ Tịch có thể cho mọi người đến hay không. Ngươi thử nghĩ coi, còn việc gì ta thuận tiện làm được nhỉ?"

"Thật ra là có," Hỏa Nhãn nghĩ ngợi, có vẻ khó xử. "Ngươi có biết ăn Tết thế nào tử tế một chút không?"




Nghe bảo đi chơi Tết cùng đám trẻ con là một nhiệm vụ muôn phần gian khổ. Thực chất, Sư Thanh Huyền sau khi trở về trạm xá vừa ướm hỏi, lũ nhỏ liền lập tức vây lấy y như bướm như ong, bên túm tay bên kéo áo, vừa quẹt nước mũi vừa khóc lóc kể chuyện những cái Tết trước đây tổ chức lấy lệ như thế nào, chỉ có phát mấy viên kẹo là coi như xong việc. Nghe thấy giọng điệu ai ai cũng ấm ức đó, quả thực khó tránh khỏi dở khóc dở cười.

Tuy rằng thoạt nhìn bọn họ bình thường trò vui gì cũng biết, nhưng đều là người nghèo rách mùng tơi, không có tiền sao có thể ăn Tết, đại để là cũng dễ tưởng tượng—cứ năm này qua năm khác, ngáp vặt một cái là hết ngày.

Nhưng tụi nhỏ không như vậy, một năm sắp kết thúc, mấy trò chơi dân gian giải trí, hội chùa, một mâm cơm quây quần tối tất niên, một ngọn hoa đăng lọt thỏm giữa bàn tay, tất cả đều như một nghi thức trưởng thành buộc phải trải qua ở thời trẻ dại, bám rễ sâu trong tâm hồn, khiến người khác trân trọng, cũng để họ có thể khắc ghi một đời phấn chấn.

Sư Thanh Huyền đã sống trên trăm tuổi, không làm thần tiên thì cũng xứng làm lão yêu quái, nhưng vẫn giữ một tấm lòng nhập thế cháy bỏng như của người thiếu niên, bình sinh không thể lấy oán trả ân, nhìn hy vọng của người khác dập nát, mà càng không thể bàng quan đứng nhìn trẻ con ủ dột. Nhưng mặt khác y cũng không thể không thừa nhận, đối với những việc vui chơi thế này y cũng không thực sự am tường.

Y suy nghĩ, nếu muốn hỏi tâm tư trẻ con thì hỏi người có kinh nghiệm là tốt nhất. Vừa vặn ngày mùng tám tháng chạp năm đó, trạm xá nghèo kiết miễn cưỡng vung tiền một lần, cho nhóm y sư nữ đi mua gạo đỗ về để nấu một ít cháo Bát Lạp, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh 'không bột đố gột nên hồ.' [1] Buổi chiều hôm đó, Tiểu Diệp Tử vừa vặn về thăm Sư Thanh Huyền, vốn chỉ định ở ngoài cửa nhìn một cái rồi đi, ai dè người nọ nhân cơ hội chạy ra giữ hắn lại, đoạn vào trong vườn múc hai bát cháo lớn, đem theo hơi nóng vào tận trong nhà. Hai người húp một chốc là hết, rồi một người tựa vào đầu giường, một người ngồi ở bên giường mà nói chuyện.

Sư Thanh Huyền mở lời. "Hỏi đệ một chuyện nhé, bình thường đệ đón Tết như thế nào?"

Tiểu Diệp Tử ngừng đôi tay đang bưng bát. "Là sao?"

"Sắp đến Tết rồi, ta không giúp được gì, vậy nên muốn chuẩn bị gì đó để mọi người có thể đón Tết vui vẻ một chút. Vừa rồi tụi nhỏ còn khóc nháo hờn dỗi vì sao mấy năm trước đều chỉ làm qua loa cho xong, ta nghĩ nếu có trò gì vui chẳng hạn, chuẩn bị trước một chút không phải sẽ rất tốt sao?"

Tiểu Diệp Tử lấy một củ khoai nướng ra khỏi túi giấy, đây là hắn vừa mua trên đường về, thoảng qua mũi là mùi ngọt thơm của củ khoai vàng ruộm mới nhấc khỏi lò không lâu. Hắn vừa bóc vỏ, vừa không yên lòng đáp, "Nói quá đó thôi. Đám trẻ con kia chẳng qua là thấy huynh thích hùa với chúng, cho nên mới thích vây quanh huynh để được đà lấn tới thôi."

Rõ ràng là chính hắn vẫn để lộ ra gương mặt thiếu niên ngây ngô, song giọng nói lại đầy bất mãn. Sư Thanh Huyền nghe vậy liền cười, "Nhưng mà, chỗ này nghèo nàn như thế, quà Tết cũng chỉ có chút kẹo, nghĩ đến thì thấy đúng là không vui lắm thật."

"Chính vì nghèo nàn nên có kẹo ăn là tốt rồi, vốn không phải hạng ăn sung mặc sướng như người ta, làm gì có nhiều thứ mà chọn thế chứ." Lời nói của thiếu niên dường như ẩn chứa ý khác. Hắn bóc hết mấy chỗ cháy trên củ khoai, bẻ lấy một nửa, rồi không quản nóng mà bỏ vào tay Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền xua tay, tỏ ý mình ăn một bát cháo là đã đủ no.

Y vẫn cảm thấy kinh nghiệm làm người của chính mình còn quá ít ỏi, thậm chí quá nửa số trò chơi của tụi nhỏ y còn không biết chơi, nhiều lúc vẫn phải để người khác quan tâm, chợt cảm thấy chột dạ, mới tiếp tục hỏi, "Thế trò chơi thì sao? Bình thường trẻ con thích chơi gì?"

Tiểu Diệp Tử không trả lời ngay, chỉ ăn khoai lang từng miếng, hai má tắc lại căng phồng, làm Sư Thanh Huyền đột nhiên liên tưởng đến một chú sóc chuột trong bụi cỏ.

Sóc chuột nhân lúc đang nuốt xuống mà đáp, "Ở chỗ này làm trẻ con thực sự rất chán, không có cái gì chơi được cả, còn không được bằng trong tưởng tượng của huynh. Ta xem huynh bình thường thích mấy trò kích trống chuyền hoa, đổ xúc xắc linh tinh là đủ rồi đúng không..." Hắn không cẩn thận sặc một tiếng. "Khụ, ý ta là, huynh là người phú quý rảnh rỗi như vậy, chắc hẳn trước đây cũng chơi kích trống chuyền hoa rồi nhỉ?"

Sư Thanh Huyền hỏi lại, "Đệ cũng chơi rồi à?"

"Ta... trước kia chơi cùng người khác."

Sư Thanh Huyền lại hỏi, "Trong nhà có em trai em gái gì để chơi cùng không?"

"..." Ánh mắt thiếu niên chợt tắt, hắn nhìn sang chỗ khác. "...Không có."

Không khí trong phòng đột nhiên chìm vào một khoảng yên tĩnh nhẹ nhàng.

"Tuy rằng chưa từng trông trẻ con," Tiểu Diệp Tử lại bắt đầu gặm khoai lang, lấy trong túi giấy ra một củ nữa, "nhưng ta đã từng đón Tết với một người lớn tính tình rất trẻ con rồi."

Sư Thanh Huyền hơi tò mò nghiêng đầu. "Vậy sao?"

"Gia đình người kia là kiểu nhà giàu mới nổi, bình thường không bao giờ phải lo chuyện ăn mặc, toàn phải đi chọc phá xung quanh mới thấy vui, ngày nào không quậy là sẽ không bằng lòng."

"Này..." Sư Thanh Huyền khó xử cười.

"Sau này gia đình người đó sa sút, thay đổi quá nhiều, không biết sống sót như thế nào." Tiểu Diệp Tử quay đầu lại, rất tự nhiên trao cho Sư Thanh Huyền một ánh nhìn 'ta biết huynh nhất định sẽ hiểu được,' đợi người nọ gật đầu chấp thuận mới nói tiếp. "Có lẽ cũng là một người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sẽ làm lại từ đầu được, ta cũng không biết rõ—chỉ là ta hy vọng như vậy thôi."

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng hít sâu một hơi, im lặng chăm chú nhìn hắn.

"Những người đang ở trong cảnh sung sướng cực điểm hay khổ đau cực điểm đều rất khó biết được mình thật sự muốn cái gì. Thật ra mong muốn 'sinh tồn' cũng đâu có nhiều nhặn gì—được ấm no, có tôn nghiêm, được người nào cần đến, cảm thấy chút vui vẻ, vậy là đủ." Thiếu niên thấp giọng nói tiếp, "Bất luận là thần, là người hay là quỷ, dù trẻ hay già, mong đợi nhất cũng chỉ có bốn chữ thôi, là 'thật lòng đối xử.'"

Hắn đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền rất lâu.

"Có những lúc, chỉ cần biết có người sẵn lòng vì huynh mà gìn giữ một phần chân tâm, sẵn lòng vực huynh dậy trong những cảnh khốn cùng, như vậy còn đáng quý hơn nhiều so với ngàn vạn núi vàng núi bạc."

Chợt giật mình, hắn dường như cũng cảm thấy mình đã nói quá nhiều, bộc bạch cũng quá mức, khiến cho bầu không khí thân mật tự nhiên trong căn phòng cũng đột nhiên lên men, nhuốm một vẻ trầm lắng. Ngay cả gương mặt kia trong ráng chiều dường như cũng thêm vài phần mông lung, khiến hắn không khỏi hoang mang một chút.

Tiểu Diệp Tử lập tức vùi đầu ăn, tốc độ bóc khoai gặm khoai nhanh gấp hai lần, động tác cực kỳ thuần thục, ăn xong liền bưng bát chẳng nói chẳng rằng chạy vù ra cửa.

Không chờ Sư Thanh Huyền kịp phản ứng, hắn đã thò đầu vào từ ngoài cửa, dường như đang miễn cưỡng, giấu đầu hở đuôi mà nói, "Đám nhỏ này đứa nào cũng thông minh, đã sớm biết là huynh muốn đối xử thật lòng với chúng nó rồi, cho nên huynh nghĩ ra trò gì chơi với chúng nó cũng được, mà thực ra cũng chỉ cần đối đãi như hàng ngày thôi. Ừm... tóm lại tự huynh nghĩ đi."

Lời còn chưa dứt đã quay đầu chạy. Không biết là cảm thấy hồi hộp, hay là có điều gì ngại ngùng.




Mãi cho đến khi chập tối, Sư Thanh Huyền mới gom lại hết được những ý nghĩ tản mác của mình. Y nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy khu vườn mùa đông lạnh giá có vài cành mai khẽ rơi, tựa như ánh nến điểm sao rơi vào khóe mắt, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như có ngũ vị tạp trần.

Đó cũng là lúc y mơ hồ nghĩ ngợi, người nọ trước giờ hình như chưa từng ôn hòa nói chuyện với y nhiều như vậy bao giờ, bỗng thấy cực kỳ bối rối, nhưng mặt khác cũng thực sự chạm tới được một cõi chân tâm đầy ấm áp của người kia.

Người này dường như luôn luôn như vậy, thừa dịp y không chút đề phòng mà trút bỏ hết lớp ngụy trang cứng cỏi lạnh băng thường ngày, để lộ một tấm lòng dịu dàng mà khảng khái đến mức bướng bỉnh, hoàn toàn không cho y thời gian chối từ hay phản ứng.

Nhưng mà những gì y khó lòng quên được, lại chỉ có một ánh nhìn chăm chú ẩn chứa muôn sông nghìn núi kia.

-tbc-


Chú thích:

[1] Cháo Bát Lạp: cháo nấu trong tết Bát Lạp ở bên Trung. Theo truyền thuyết nhà Phật, sau khi ăn một bát cháo cúng của một người chăn cừu, Phật Thích-ca Mâu-ni đã được giác ngộ vào rạng sáng ngày mùng tám tháng chạp. Bởi vậy mà trong ngày này người ta hay nấu cháo bằng gạo đỗ – ban đầu chỉ có đậu đỏ và gạo vàng, sau này có thêm gạo nếp, hạt kê, củ ấu, hạt dẻ, gia giảm thêm hạt táo đỏ, hạnh nhân, hạt dưa, đậu phộng, đường trắng để cho mềm cháo. Hầu hết những loại hạt này đều là thực phẩm của chư tăng khất thực. Theo lệ, mọi người nấu cháo trước là để cúng Phật, sau là để phân phát cho dân nghèo, đại để giống như những cảnh phát cháo tập thể mà mọi người hay thấy trong phim đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro