7. Chương 7
Để khỏi thêm phiền cho mọi người, ngày Trừ Tịch hôm đó Sư Thanh Huyền không đến thăm miếu như thường lệ. Y tản bộ trong vườn sau của trạm xá giữa cái lạnh se se đầu xuân, lúc đến hoa viên liền trông thấy cây mai trước cửa sổ đã bắt đầu trổ hoa, cánh hoa mai màu vàng nhạt trong suốt như ngưng sương, khiến lòng người khẽ động. Cành khô không có lá, còn những hoa cỏ khác trong vườn đều đã tàn, nổi bật giữa khung trời lạnh lẽo của ngày đông, càng hiện ra nét tiêu điều cô độc.
Y trầm tư dừng bước thưởng thức hồi lâu, trong lòng là bao mâu thuẫn giữa tấm lòng yêu hoa thuần túy và tư tâm, cuối cùng vẫn không chịu được phải bẻ trộm hai cành, một cành cắm vào lọ gốm để đón xuân thêm vui, một cành khác thì nhờ người gửi đến trong miếu.
Bây giờ đã chẳng còn mấy người cho rằng gửi mai đi xa là một chuyện lãng mạn phong lưu, chẳng qua là vì ngày trước đọc thi từ ca phú trên thế gian đã để lại cho y một ấn tượng quá sâu, khiến cho cõi lòng đầy nhiệt thành mà ưu tư của y cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Trước kia Sư Thanh Huyền còn luôn luôn thấy buồn bực, bởi vì đối với thần tiên, đi ngàn dặm chỉ là chuyện trong một ngày, cho dù tặng cho bạn thân một cành mai thì cũng sẽ chỉ đổi lại được một giai thoại dễ nghe, chứ tuyệt không thể chạm tới chất lãng mạn mà y say mê trong cốt tủy.
Huống hồ, còn có người bạn nọ không biết hai chữ 'phong nhã' đánh vần ra sao.
Người xưa có câu "thư gửi hoa mai, cá truyền lời nhắn," là ý nói nếu như có thể gửi cho người mình tưởng niệm ở phương xa một vốc xuân, vậy thì ngày Tết cũng không còn gì mong mỏi—đó là nếu như quà kia thực sự đến được tay người. [1]
Sư Thanh Huyền phát hiện, gần đây bản thân rất hay nhớ lại những chuyện quá khứ. Có lẽ là vì một năm sắp khép lại, cũng có thể vì đợt trước vào sinh ra tử, nên nỗi cô đơn chưa biết phải làm sao của y lại càng trở nên rõ rệt. Y cảm giác như linh hồn ngày một nhẹ tênh của mình đang dần dần tách khỏi xác thịt, cứ mỗi một trận gió trong mộng cũng đủ để đưa y xuống vực sâu mê man không thấy đáy. Mỗi lần bừng tỉnh lại từ trong suy nghĩ mông lung, y lại không biết đâu mới là sự thật—là thân xác phàm nhân này đang ở nhân gian, hay là hồn phách thần tiên trước đây đang ngao du phiêu dạt?
Rất ít khi Sư Thanh Huyền gặp cảnh tâm trí không yên, y suy xét một hồi, cuối cùng kết luận có lẽ là vì chưa từng tổ chức Tết ở dưới phàm bao giờ. Y liền yên ổn đợi đến lúc trời về đêm, từng nhà bắt đầu treo lên đèn lồng đỏ sáng rực, ánh nến lay động thắp sáng những mảng ngói loang lổ, lúc đó mới thấy lưu luyến thú vui của những kẻ thanh bần.
Trong khu vườn sát với đường cái tràn ngập tiếng chạy nhảy huyên náo của đám trẻ con, tiếng hoan hô cười đùa xen lẫn, rồi chẳng bao lâu sau cả bọn đã kéo nhau đi rải những dây pháo dài khắp phố.
Pháo hoa bắn lên vòm trời xán lạn như loan bay phượng múa, tựa như kỳ nguyện rạng rỡ tươi vui trong toàn bộ Hoàng Thành, đợi đến nửa đêm, lại nhường chỗ cho tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi.
Đêm Trừ Tịch đó, trạm xá nhỏ cũng đang chìm đắm trong bầu không khí ấm áp quây quần, hầu hết những người ở đây đều là người bị thương trong trận hỏa hoạn, hoặc là những kẻ trôi dạt nơi góc bể chân trời, tất cả cùng hò la vang trời chiếm lấy nhà bếp nấu được vài món ăn, tập trung trong một gian phòng xếp một chiếc bàn dài, rồi cứ thế tụ thành một vòng huyên náo.
Một năm sắp qua đi, ý nghĩa đêm nay cũng không giống với ngày thường, các y sư cũng ngầm cho phép cảnh ồn ào hiếm thấy này diễn ra.
Trong đám dân nghèo thường không có mấy điều kiêng kỵ, không biết là ai đã phá giới trước, nhân lúc những người lớn uống rượu vừa mới lơ là, đã không quản nổi tụi trẻ con rắp tâm vượt rào. Vì thế mà chẳng bao lâu sau, một đám tiểu ma men lần đầu nếm thử rượu đã mê mê mẩn mẩn, điên đảo thần hồn, đi trên đường cũng chuếnh choáng say.
Sư Thanh Huyền tận mắt thấy bọn họ uống rượu vào trở nên điên khùng ra sao, bao nhiêu người còn khóc lóc không thành điệu, tự cảm thấy may mắn là trước đó mỗi lần bị chuốc rượu y đều đã đổi thành nước trắng, bằng không thì hiện tại cái người hết hát lại nhảy múa trên bàn cũng không biết sẽ là ai.
Y cảm thấy có chút dở khóc dở cười, trò chơi mà mình đã tốn bao tâm tư để bày ra hoàn toàn không có tác dụng. Quả nhiên như người đó nói, chỉ cần ầm ĩ một chút thôi, tụi nhỏ chẳng mấy chốc cũng sẽ vui vẻ. Y nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ra không thấy Tiểu Diệp Tử, có người bên cạnh liền nói, tối hôm nay hắn có chút việc nên sẽ đến muộn.
Sư Thanh Huyền chỉ "ừm" một tiếng, thấy trong lòng có chút trống trải bâng quơ, cứ thế ngồi yên cạnh bàn. Ánh nến lay động phản chiếu ra ảnh ngược trong đôi mắt, trong sự sáng tỏ có đan xen từng đợt sóng lòng cứ lưỡng lự băn khoăn, khiến cho y cảm thấy hơi chán chường. Đúng lúc này, có người chụp lấy vai y.
Sư Thanh Huyền mù mờ quay đầu lại. "Có chuyện gì thế?"
Là Hỏa Nhãn. Gã lấy từ sau lưng ra một hộp gấm cũ vẫn chưa phai màu, nhìn Sư Thanh Huyền nháy mắt một cái, làm cho Sư Thanh Huyền giật mình nhớ lại vẻ mặt có phần tương tự lúc gặp Tiền Đồng trong miếu mấy ngày vừa qua.
Không biết tự lúc nào, mọi người ở trong phòng, dù là đang nói chuyện phiếm, uống rượu hay ăn cơm đều đã yên lặng đi, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện mình đột nhiên đã trở thành trung tâm chú ý. Biết bao nhiêu đôi mắt sáng rỡ đều đang đổ dồn về phía y, trong nét tươi cười còn ẩn chứa chút chờ mong và hồi hộp.
Tình cảnh đó khiến Sư Thanh Huyền tỉnh táo trở lại, một cảm giác nóng lòng kỳ dị chợt dâng lên, không biết vì lý do gì, y chỉ cảm thấy trong hộp gấm này là một thứ y không nhận nổi. Yết hầu y hơi nhấp nhô một chút, thật cẩn thận mở ra hộp gấm trên tay.
Đó là một vật làm từ lụa bạch thượng hạng, nếu nhìn thật kỹ còn có thể thấy tơ bạc thêu chìm, có cán dài mỏng đen tuyền, còn một viên ngọc be bé trong suốt không biết kiếm được từ đâu đính trên dây tơ hồng, lủng lẳng ở phía đuôi, mà dưới cùng trong hòm chính là một túm tua rua đỏ tươi đang xòe ra như hoa nở.
—quả nhiên là một cây quạt có bảy tám phần giống với vật cũ của y khi xưa.
Tâm tình lúc đó của y thực khó lòng hình dung, trong một chớp mắt y dường như biến thành một người lãng du đã hơn mười năm mới trở về cố hương. Y như đang phủi bụi bặm đẩy ra cánh cửa gỗ quen thuộc, lấy ra một chiếc hòm khóa kỹ cất trên lầu cao, rồi từ dưới tầng tầng lớp lớp bụi phủ tìm lại được những món đồ chơi của ngày trước, có con diều, sáo trúc, ngựa gỗ—chính là cảm giác đã mất đi rồi mà vẫn tìm lại được những thứ đã phai mờ giữa dòng chảy thời gian.
Y vẫn luôn cố ý quên đi mà nói dối mọi người là đã đánh mất thứ này, nhưng phần ký ức vô ưu vô lự ấy của y vẫn luôn lưu luyến quang cảnh khúc viện đình đài, áo bay trong gió, đến nay lại vì duyên số hãn hữu thích trêu ngươi, phải qua một đường vòng vo như vậy vật này mới quay về trong tầm với.
Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn cây quạt này, trong lúc giật mình lại cảm thấy như một ánh mắt có thể xuyên thấu mấy trăm năm.
Mãi cho đến lúc bên tai có người nhắc khẽ rằng y đang ở nơi nào, tâm trí phiêu du của y mới bị tóm trở lại trần thế, bừng tỉnh từ trong giấc mộng tiền trần, đầu ngón tay run nhè nhẹ lướt qua cán quạt, trong chớp mắt lại cảm thấy hãi hùng.
Biết bao nhiêu cặp mắt sáng rỡ đều đang nhìn y lúc này, nhưng giờ đây y nào có thể quay về giả dạng một thanh niên chỉ biết giả ngơ làm nũng, vỏ bọc ấy tựa như đã được bao dịu dàng trên thế gian này tháo dỡ, cũng như vẻ ngoài kiên cường của một người nghèo trăm tuổi đã bị xói mòn, chỉ để lại một đứa bé còn chưa biết mùi đời, mà cũng vì lần đầu tiên đón nhận thiện ý chưa từng trải qua nên mới khiếp đảm thu mình lại.
Y đột nhiên ý thức được, bản thân mình có lẽ không rời đi được nữa rồi, đã bị trói buộc vĩnh viễn tại nơi này nhờ món đồ trĩu nặng trên tay. Đây cũng không phải chuyện xấu gì, vì còn có ai dạy được cho y phải làm thế nào mới có thể đi trên đường đời, khi mà trên vai phải gánh nhân tình ấm lạnh nặng tựa ngàn cân chứ?
"Ta... Khụ, trời ạ... Các ngươi làm thế này, bảo ta phải nói gì bây giờ," Sư Thanh Huyền vận hết sức lực toàn thân cũng không nói nên lời, chỉ có thể dùng cánh tay nguyên vẹn kia nâng lấy chiếc quạt, cảm thấy nặng nề đáng sợ—mà quả đúng là nó nặng, nói tới mới phát hiện, cán quạt làm bằng sắt mài, nếu như nhìn kỹ, đôi chỗ còn có thể thấy dày mỏng không đều nhau.
Hẳn là mọi người đã phải bớt ăn để dành dụm tiền, vì loại lụa dùng làm mặt quạt là đồ tốt như vậy, tất không thể rẻ, thế nhưng bọn họ cuối cùng cũng mua được. Tìm thanh sắt, tết dây đeo, nhân những lúc nhàn hạ giữa công vụ trùng tu ngôi miếu mà cố gắng đẩy nhanh tốc độ làm quạt, tất cả chỉ để đêm Trừ Tịch này quạt đến được tay y.
Sư Thanh Huyền mở cây quạt ra, cười nói, "Các ngươi coi ta là Thiết Phiến công chúa sao?"
Y mới nâng khóe miệng định cười, trước mắt lại thấy nhòe đi. Y thậm chí còn không phản ứng kịp, ngây ngốc mà "A" lên một tiếng, vội vàng nhấc tay lau mặt, nhưng lệ đọng lại nơi khóe mắt lại chảy ra càng nhiều, chẳng khác nào một đập nước đầy đã mấy tháng không mở, nước lũ lạnh băng đã phải trải qua cả một mùa thu tiêu điều, mùa đông rét mướt, hiện giờ mới tìm được một nơi ấm áp để tuôn ra, lại dường như muốn chảy bù cho phần nước mắt xưa kia chẳng kịp rơi, nên cứ ào ạt tuôn trào không cách nào dừng lại.
Cõi lòng y giờ đây cảm thấy nôn nao vô cùng. Sư Thanh Huyền cắn môi dưới, trong lòng lo lắng nghĩ, sao mình lại ngược đời vậy chứ. Nhưng y càng cố lau đi, nước mắt lại càng không thể kìm lại, cứ chảy dài trên mặt, còn xuôi theo cằm mà lã chã rơi.
Hỏa Nhãn vội nói, "Có phải cái gì đáng tiền đâu, chẳng qua đón Tết to nên muốn cho ngươi vui vẻ một chút, ai ngờ lại chọc cho ngươi giận phát khóc thế này, ngươi xem, thế thì khác nào bảo chúng ta có lòng tốt lại thành ra phá hoại chứ?"
Tiền Đồng ngồi ở một chỗ khác trên bàn cũng kêu ầm lên, "Đúng rồi, không được khóc! Một thước lụa trắng này có hai đồng tiền của ta trong đó đó, ngươi mà khóc thì trả ta tiền đây! Xòe ngay ra đây!"
Mọi người lập tức cười rộ lên, một phần là vì buồn cười, một phần còn lại vì muốn an ủi. Những người xung quanh đều vỗ lấy bờ vai y đang run.
Sư Thanh Huyền nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng dụi mắt, đoạn nói, "Được, được, không khóc nữa!" Vì những người này, y cũng muốn phải vui lên.
Sau đó liền hỏi, "Sao lại nghĩ ra tặng quạt cho ta vậy?"
Hỏa Nhãn đáp, "Từ ngày đầu tiên ngươi đến là mọi người đều thấy rồi. Ngươi rất hay ve vẩy cổ tay, ban đầu còn tưởng là bệnh điên phát tác, nhưng sau đó lại phát hiện ra là chỉ những lúc vui ngươi mới làm thế, giống như là đã thành thói quen cầm cái gì phe phẩy trong tay vậy. Chúng ta dựa vào áo quần ngươi mặc đến đây lần đầu mà đoán, cảm thấy chắc là một cây quạt rồi, thấy sao?"
Gã rất biết ý mà tránh không nhắc đến chuyện 'bảo phiến thất lạc trong thời gian lưu vong,' thật cẩn trọng không khơi lại những ký ức tai ương của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cảm nhận được sự cẩn trọng đó, giống như gã đang cầm gáo múc cho người trên hoang mạc một vốc nước trong, đột nhiên cảm thấy không những là chuyện lưu vong, mà căn bệnh trầm kha còn khó nói hơn cũng không còn trĩu nặng trong tim y nữa, giống như sương tuyết ngoài cửa sổ cũng muốn tan ra vậy.
Hai khóe mắt y đã đỏ hoe, cố vực dậy tinh thần mà nói, "Quạt... là đồ ngày trước ta vẫn thường mang theo bên mình. Ngày đó vẫn còn phú quý, trước sau đều không rành thế sự, đối với những khổ đau trên thế gian ta đều không biết gì."
Y nhún vai. Tất cả mọi người đều nhìn y chăm chú, không người lên tiếng.
"Kể cho mọi người một chuyện cũ vậy nhé," Sư Thanh Huyền tự nghĩ tự nói. "Trước đây có một nhà giàu, trong nhà có hai đứa con. Người con lớn có thân thể khỏe mạnh mới thực sự được việc, còn đứa em từ lúc sinh ra đã mang một thân bệnh tật, không sao trị khỏi được. Có một lang y giang hồ mới nói, chỉ có thể dùng một loại linh dược đặc thù... Mọi người tưởng tượng tạm là loài linh chi tiên thảo gì đó cũng được, dùng nó mới có thể chữa khỏi."
"Chẳng bao lâu sau gia đình này nhà tan cửa nát, không còn có thể tiếp tục chiếu cáo thiên hạ tìm thuốc nữa. Người anh trai gặp nạn đem theo em mình tìm kiếm hỏi han, lại chẳng ngờ rằng sẽ tìm được linh dược chữa bệnh ở một trấn nhỏ xa xôi. Nhưng linh dược này vốn đã có chủ, vốn để duy trì kế sinh nhai của gia đình kia, gia đình họ có một đứa con cả là Hạ Sinh, cũng chỉ có thể nhờ vào linh dược mới cứu được phụ mẫu thê muội. Nhưng mà người anh trai kia trong câu chuyện cũ này đã dùng chút thủ đoạn không quang minh, ỷ thế mạnh mà cướp linh dược đi khỏi."
"Phải chịu tai bay vạ gió, cửa nát nhà tan, Hạ Sinh ôm hận rơi vào quỷ đạo. Mãi đến nhiều năm sau, hắn chật vật lắm mới phát hiện ra ở một nơi xa xôi giàu đẹp nọ có một gia đình, trong nhà chỉ còn hai anh em, gia cảnh giàu có, cuộc sống hạnh phúc. Mà cái người dùng linh dược đó hoàn toàn không biết tính mạng mình được kéo dài là nhờ cái gì, vẫn lầm tưởng những phú quý xa hoa mình được hưởng là chuyện hiển nhiên, thậm chí sau khi biết chuyện vẫn đứng ra che chở cho anh trai mình."
Sư Thanh Huyền nói tới đây liền cảm thấy có chút khó thở. Y hít sâu một hơi, cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình như trống nổi trong đêm tối.
"Sau đó, hai anh em nhà kia bị Hạ Sinh báo thù, anh trai đột tử đền mạng, em trai thì mất trí sau biến cố... Người kia đại để là vẫn không đành lòng, nên tạm thời chỉ đày y tới Hoàng Thành trước nay y chưa từng quen thuộc."
Chuyện cũ kể tới đây, dường như không cần phải nói tiếp nữa. Sư Thanh Huyền vốn muốn nhoẻn cười, song lại không cười nổi. "Cái kẻ bị mất trí kia, không cần giải thích nhỉ, chính là ta đó. Hồi đó là lúc ta khốn khổ nhất, chỉ một lòng muốn chết, nhưng lại được chư vị trong miếu cưu mang."
Việc này có lẽ có thể coi là may mắn khôn cùng mà y chưa từng nghĩ tới, vào đúng lúc cuộc đời gặp tai ương.
Chớ nhìn một đám người hành khất áo rách quần manh trong ngôi miếu nát này mà coi thường họ, bởi bên dưới lớp vỏ nghèo túng ấy là những linh hồn quý giá hơn hoàng kim.
Trong số những người này, có người từ nhỏ đã bệnh tật, người nhà nuôi không nổi liền bỏ rơi, cũng có những người rơi khỏi cảnh chăn êm nệm ấm mới lưu lạc tới chân trời này, chứng thần kinh bệnh xương cốt loại gì cũng có, lại có thể gắng gượng hòa thuận mà cùng nhau sinh sống ở một nơi, từ trong gian nguy cực khổ mà đổi lại chút hạnh phúc không dễ dàng gì có được. Đối với một người đã tắm mình trong đại dương mênh mông ngập tràn hạnh phúc từ nhỏ, thế giới này quả là một trời một vực tương phản với trước đây.
Dù vậy, nhưng đây lại là nơi cho phép Sư Thanh Huyền vực dậy dũng khí mới.
Nếu một người không thoát khỏi bóng ma của quá khứ, thì sao có thể biết được còn một cách khác để sống trên đời này?
Nếu như không nhờ những đêm dài chong đèn thao thức suy ngẫm nhân sinh, những hào ngôn chí khí, nhiệt huyết tuổi trẻ sao có thể lắng đọng trong tâm, phá kén thành bướm?
Ngôi miếu nát này chính là nơi y đã phải trải qua biết bao khắc nghiệt, cũng chính là nơi mà y thuộc về.
"Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ ta muốn được kiêu hãnh mà sống tiếp." Sư Thanh Huyền thở nhẹ một hơi, tựa như mưa to gió lớn sau khi đã ngừng, chỉ còn để lại trong cõi lòng một mặt hồ thanh bình yên ả.
"Chuộc tội, không thẹn với người, không thẹn với mình."
Qua một quãng dài, vẫn không ai lên tiếng. Cuối cùng, Hỏa Nhãn than nhẹ một câu, vỗ vỗ vai y. "Ngươi là kiểu người thế nào, mọi người đã sống chung với nhau nhiều tháng như vậy, chẳng lẽ trong lòng còn không rõ sao? Đám trẻ con thích chơi cùng ngươi, những người lớn quan tâm tới ngươi vui buồn, dù có phải gom tiền cũng muốn tặng ngươi một cây quạt, ngươi há có thể là hạng ác ôn làm xằng làm bậy sao? Làm gì có ai không hiểu câu 'suy bụng ta ra bụng người' chứ... Chính là bởi vì ngươi cũng quan tâm tới chúng ta như vậy thôi."
Sư Thanh Huyền mù mờ nhìn gã, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngần ngại.
"Thôi được rồi, xem ra thì có người không hiểu nhỉ?" Hỏa Nhãn cố ý cau mày, nói, "Ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, nói đơn giản thế này, những gì ngươi đối tốt với người khác họ đều ghi tạc trong lòng, bất kể là việc to hay việc nhỏ. cứ chậm rãi tích lại dần, tựa như Tinh Vệ lấp biển vậy, ngươi đã nghe bao giờ chưa—phải như vậy thì cuối cùng khoảng cách giữa người với người mới có thể được lấp kín." [2]
Đám trẻ con nghe vậy đều nhất loạt sửng sốt, ngay cả những người lớn cũng quơ đũa xôn xao. "Oa, Hỏa Nhãn, không biết là ngươi còn văn hoa như vậy được nhé!"
"Đúng rồi, sao tự dưng lại ăn nói văn vẻ vậy!"
Hỏa Nhãn giơ tay đầu hàng. "Ta thề, văn hóa của ta thế này là kịch kim rồi."
Sư Thanh Huyền mím môi cười, gãi gãi đầu, cũng vì vậy mà nụ cười thoạt trông có chút ngại ngùng hơn. "Thật là, xấu hổ quá... Ta cũng đâu có làm được gì cho mọi người đâu..."
"Trời má, lão Phong, ngươi thế này là không coi ta là người sao!" Tiền Đồng đột nhiên kêu to, chút nữa đã lấy tay đập lên người y. "Ngươi đừng bảo ngươi quên rồi nhé, mạng của ta là do ai cứu hả? Ai đã lôi ta từ trong miếu ra ngoài thế?"
Sư Thanh Huyền nghĩ thầm, cho dù lúc đó ngươi có chết cứng rồi, ta cũng phải đem được ngươi ra ngoài thôi.
Nhưng mà nghe Tiền Đồng nói vậy, y cũng không nói lại câu gì.
Tiền Đồng khua đồng tiền duy nhất còn sót lại trong tay, gõ lạch cạch xuống cạnh bàn, dường như vẫn có thể phát ra tiếng vang leng keng. "Lão Phong, hai ta coi như đã là huynh đệ vào sinh ra tử rồi, ngươi như thế nào ta đều biết hết."
Sư Thanh Huyền không nhịn được cười. "...Ta như thế nào cơ?"
Tiền Đồng nghiêm khắc nói, "Ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi chính là dạng suốt ngày bị kẹt trong quá khứ thê thảm ngày trước, bởi vì chịu quá nhiều đau khổ rồi, suy nghĩ cũng thay đổi theo, muốn đem tất cả tội lỗi với trách nhiệm của những người khác đổ lên vai mình. Cái này không thành vấn đề, vì ngày trước ta cũng như vậy. Nhưng tiểu tử nhà ngươi lại rất khinh thường chính mình, quyết định làm cái gì cũng không buồn để ý đến bản thân, lúc nào cũng đặt người khác lên trước, cái này là cực kỳ sai."
"..." Sư Thanh Huyền nhẹ giọng cười mắng một câu, "Không ngờ ta đi cứu ngươi cũng thành ra cứu lầm hả?"
"Bớt già mồm đi. Nếu ngươi đã không dám nhận lòng biết ơn của người khác, thì ngay từ đầu đã không nên cho đi nhiều như thế. Ngươi vui vẻ, ngươi hiểu chuyện, sau đó đến cả mệnh cũng có thể tặng cho người khác, nhưng rồi ngươi lại đổi ý, quay đầu bỏ chạy, ngươi coi mọi người ở đây là muốn ăn xin cái chân tình của ngươi à?"
Sư Thanh Huyền cúi đầu đáp, "Sao có thể vậy chứ..."
Hỏa Nhãn vội vàng xen ngang, "Tiền Đồng lại mắc bệnh cũ rồi, nói một câu là nặng lời được ngay. Nhưng mà hắn nói cũng có lý đó, lão Phong, con người sống trên đời này đều tự có tôn nghiêm, nhận thiện ý hay cho đi thiện ý không phải là mua bán đổi chác, nhưng cái này cũng tương tự như chuyện mỗi người phải gánh vác trách nhiệm của chính mình vậy, chưa bao giờ có chuyện chỉ có cho đi mà không nhận lại."
"...Trách nhiệm," Sư Thanh Huyền lẩm nhẩm một chữ này. "Ta hiểu, ngày trước ta có nói chuyện này với bạn rồi."
Y dường như lại đang sa vào ký ức. Hỏa Nhãn thay mặt mọi người nói hết một lời, biết chuyện này cưỡng cầu không nổi, đành tán gẫu thêm một chút để xoa dịu đi. "Ngươi đừng mang quá nhiều gánh nặng trong lòng. Vẫn là câu nói cũ, không ai để ý chuyện xưa đâu. Chỉ cần ngươi suy nghĩ thấu đáo, có thể vượt qua chính mình, chúng ta vẫn luôn luôn chào đón ngươi."
Sư Thanh Huyền cảm kích nhoẻn cười.
Y thấy hơi đau đầu, không biết là vì do nói quá nhiều, hay là vì đã lâu rồi không khóc, nên vừa khóc đã mệt mỏi. Có lẽ y cũng cần một thời gian để tĩnh tâm, vì vậy tạm thời tách khỏi buổi tiệc, chống gậy một mình ra ngoài phố, chậm chạp xuyên qua cái sân nhỏ để thẩn thơ đi dạo. Khi định thần trở lại, y mới phát hiện ra mình đã đến cống chính trạm xá treo đèn lồng đỏ tươi.
Ở trên khu phố đối diện, có một đám người kỳ dị xếp một hàng dài, theo ánh đèn lắc lư, tựa như đang khoe từng phiến vàng nung hoa lệ lấp lánh để thị uy với người. Trong tuyết lớn bay tán loạn, hình ảnh đó hơi mờ, chợt xa chợt gần, không biết là thực hay ảo.
Đoàn người đó toàn bộ đều mang mặt quỷ. Chớp mắt nhìn lại, họ chẳng khác nào bách quỷ dạ hành bước ra từ trong địa ngục, khiến cho người xem cảm thấy hoảng hốt bối rối, chỉ đến khi nhìn kỹ mới phát hiện ra, những con quỷ này ai nấy đều có tay chân giống người, lúc đó mới nhận ra đây đều là những nghệ nhân dân gian đang biểu diễn. Bọn họ dùng mặt nạ ma quỷ che mất gương mặt mình, hoặc là làm từ bột hồ, hoặc là làm bằng gỗ. Có chiếc mặt mày hung tợn, mắt như chuông đồng, đầu lưỡi đỏ lè miêu tả cảnh chết thảm, có chiếc không mấy thay đổi, trên mặt chỉ vẽ nét đỏ nét đen, cũng không biết là yêu ma quỷ quái từ đâu mà tới.
Đây quá nửa chính là xã hỏa đặc biệt đêm Trừ Tịch mà tụi nhỏ nhắc tới. Lấy ngọn đèn lay động làm điểm nhấn, giảm đi một chút hiệu ứng dọa người, mặt nạ quỷ bắt được ánh sáng liền mang đến cảm giác nghi thức ấm áp, trong mông lung lại sinh ra chút thi vị sâu kín như đang ở trong mơ.
Bóng tối nếu nhiễm phải chút ánh sáng, sao có thể dám chắc là sẽ không sinh ra ưu tư vương vấn. Hai người làm bạn tương sinh tương khắc, tựa như yêu hận tình cảm trên nhân gian, không tránh khỏi sự dẫn lối giữa cuộc đời ngàn năm tranh tối tranh sáng để vận mệnh mình đan cài.
Sư Thanh Huyền buông gậy, chậm rãi ngồi xuống bệ cửa.
Dòng sáng đang chảy trôi chiếu vào trong mắt y, ngưng tụ thành thời gian trăm năm lắng đọng, khiến y cứ thế trở nên yên lặng. Đúng lúc đó, pháo hoa xẹt qua bầu trời đêm, thanh âm ồn ào náo động như thủy triều, người đang châm lửa cho đèn lồng trước mắt y cũng ngừng tay, tất cả đều trở nên chậm lại, tựa như y đang nhìn ngắm một bức tranh tinh xảo được thu nhỏ bên trong một chiếc hộp, chờ đợi người nào đó bên ngoài hộp có thể cất tiếng trò chuyện một ít chuyện xưa.
Một bóng người đi cuối đoàn người dần dần chậm bước, đợi cho đoàn xã hỏa đã đi khuất, mới tựa như một tiểu quỷ lạc đội chậm rãi bước đến, mà bước chân đến trước mặt Sư Thanh Huyền còn có phần do dự.
Quả nhiên là Tiểu Diệp Tử.
Hắn đang cầm một cây đuốc, cổ tay lộ ra bên ngoài dù dưới ánh lửa hồng cũng không hề có huyết sắc, ánh lửa từ trong tay và phía sau lưng hắn khắc họa nên hình dáng thiếu niên trong mắt Sư Thanh Huyền, ôm lấy xương hàm hơi mảnh, gò má, hai má, cả đôi môi lặng yên không lời và đôi mắt đang cụp nơi hắn. Cuối cùng chỉ còn sót lại một vệt sáng nhạt, theo tầm mắt của hắn mà chiếu vào lay động trong mắt Sư Thanh Huyền.
Thiếu niên thấy y ngồi một mình trong không trung giá lạnh, vốn định nói cái gì, song lại thấy y cầm trên tay cây quạt, vẻ mặt không tự chủ được cũng trở nên ôn hòa hơn. "Là bọn họ tặng cho huynh cái này."
"Ừ."
Hắn bước tới không một tiếng động, trong khoảng cách đủ gần để tóc mai kề nhau, cầm cây quạt trong lòng Sư Thanh Huyền lên, mở ra xem một chút, lại dựa vào ánh sáng mà cẩn trọng xem xét mặt lụa, dường như rất hài lòng.
Cuối cùng hắn vuốt nhẹ tua rua và viên ngọc trong suốt, trả quạt lại về tay Sư Thanh Huyền. "Giữ cho tốt nhé."
Đầu ngón tay hắn không cẩn thận chạm phải lòng bàn tay mềm mại của Sư Thanh Huyền, đúng lúc ngẩn người, bỗng nhiên cả năm ngón tay đều bị người nọ nắm lấy, cầm chắc trong lòng bàn tay, không cho hắn rút về.
Trong thoáng chốc, thiếu niên giật mình một cái.
Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nói, "Mặt quạt có thêu chỉ bạc này là do ngươi đổi, đúng không."
Giọng điệu cũng tựa như đang tự thuật.
"Huynh nói gì thế?"
"Ta chỉ đang nghĩ, mọi người lấy đâu ra tiền mà mua được lụa tinh xảo như vậy. Chẳng qua, cũng không biết vì sao nữa, có thể chỉ là do trực giác mù mờ mà thôi, bởi vì... hôm nay ta đã tặng ngươi một cành mai vàng."
Y không nói là đưa đến trong miếu, mà là tặng cho ngươi. Thiếu niên bị y nắm tay, một lúc lâu sau mới yên lặng "ừm" một tiếng.
Sư Thanh Huyền khẽ nghiêng đầu, tựa như y bỗng nhiên mệt rồi, không muốn nói câu sau ra miệng, nhưng trong lòng biết người kia nhất định sẽ hiểu.
"Gửi đi một nhành mai, tặng về một thước lụa... Hay thật sự là do ta nghĩ quá rồi?"
Thiếu niên không đáp lời. Hắn vẫn có thói quen giấu đi ngàn vạn lời nói bên trong tĩnh lặng, lần này lại muốn một lần nữa trốn trong bóng tối.
Sư Thanh Huyền đành thở dài, nói, "Ngươi có bằng lòng ngồi với ta một lúc không?"
Cả thế giới dường như đều dành cho hai người họ một khoảng thời gian ngưng đọng. Thiếu niên trước người lặng im một lát, tựa như chưa hề động, nhưng Sư Thanh Huyền chưa kịp ngẩng đầu đã cảm thấy những ngón tay trong lòng bàn tay mình dần dần có thay đổi, đầu ngón tay thon dài mà rắn rỏi, trở nên lạnh như đá, lại bỗng nhiên mạnh mẽ cầm ngược lại bàn tay cũng sắp đông cứng của chính y.
Cùng lúc đó, người nọ tiến lên từng bước, mà đôi chân đang để lại những âm thanh trầm ổn trên tuyết đã nghiễm nhiên thuộc về một trang nam tử cao gầy.
-tbc-
Lời tác giả: Chúc mừng ai kia cuối cùng cũng phải vác nick chính lên đài.
Lời dịch giả: Còn một chương nữa sẽ khép lại truyện, hẹn mọi người hai tuần nữa đọc đại kết cục nhé!
Chú thích:
[1] "Thư gửi hoa mai, cá truyền lời nhắn": thực chất câu này là ghép từ hai tích.
Đầu tiên, "thư gửi hoa mai" là lấy từ 'Nam Triêu Lục Khải cố sự.' Lục Khải giao hảo với Phạm Diệp, thường gửi từ Giang Nam đi một nhành mai kèm một phong thơ: "Chiết mai gặp dịp đưa thư, gửi hoa tặng kẻ an cư biên thùy. Của Giang Nam chẳng sá gì, làm vui chỉ có xuân thì hoa mai." Đây là tích 'gửi mai.'
(toi dịch thơ fail không được chê oke orz)
Vế thứ hai, "cá truyền lời nhắn" lấy từ Hán nhạc phủ 'Ẩm mã trường thành quật hành': "Khách từ phương xa đến, tặng ta đôi cá chép. Bảo người mổ cá chép, trong đựng một lá thư." Người cổ đại hay dùng lụa viết thư, mà khổ lụa thường dài một thước, bởi vậy Sư Thanh Huyền "gửi đi một nhành mai" để chờ người ta "tặng lại một thước lụa" ở cuối chương chính là ý này.
Sau này, cả câu "thư gửi hoa mai, cá truyền lời nhắn" này được dùng để chỉ tri âm xa cách, chỉ có thể dùng thư từ để an ủi nhau, nhưng cái cô đơn vì người kia vắng bóng sẽ luôn ở đó, sau này sẽ dễ sinh ra ý vị khách tha hương.
[2] Tinh Vệ lấp biển: Tinh Vệ là con gái của Viêm Đế Thần Nông Thị, một lần ra Đông Hải chơi chẳng may chết đuối. Linh hồn nàng căm giận biển cả nên hóa thành một con chim đẹp, ngày ngày ngậm đá bay từ núi Tây ra lấp biển để hòng trả thù. Trong ngữ cảnh này (Sư Thanh Huyền giao hảo với mọi người như Tinh Vệ lấp biển), ý chỉ việc làm kiên nhẫn, nước chảy đá mòn qua ngày tháng, dần dần tích tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro