Chap 2
Ngày qua ngày, vết thương của Thiên Du đã lành miệng, chuyện chính sự vẫn qua tay quân sư bất luận lớn nhỏ và chuyện quân sư bị đòn cũng không ai còn nhắc nữa. Lúc Thiên Du bị thương, Minh Vũ ở một bên chăm sóc thuốc men còn hơn thân thích, tình cảm của họ vì thế mà càng thêm quấn quít.
Thiên Đăng Bảo Quốc một ngày thiết triều. Phụng Ảnh Nữ Đế uy nghi ngồi trên ngai vàng, Phúc Nam Thái Tử cũng ngồi trên ghế thấp hơn một bậc ở phía trái ngai vàng. Bá quan tề tựu đông đủ. Sau nghi lễ tham bái, Phụng Ảnh đưa mắt nhìn một lượt triều thần, kinh ngạc hỏi:
-Quân sư đâu?
Mọi người bắt đầu xầm xì. Minh Vũ có chút lo lắng. Thiên Du luôn rất đúng giờ mà hôm nay lại đến trễ, chàng thầm sợ y có chuyện gì đó. Ngoài điện chợt văng vẳng tiếng hô: "Quân sư nhập điện!!!". Bá quan đồng loạt nhìn ra cửa. Thiên Du chậm rãi bước vào. Im lặng. Sửng sốt. Thái tử suýt ngã khỏi ghế khi nhìn thấy quân sư. Thiên Du mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm quần, vô thần, sắc mặt xám xịt gần như kiệt sức.
-Vi thần tham kiến bệ hạ vạn tuế, thái tử thiên tuế. - Thiên Du yếu ớt quỳ gối hành lễ - vi thần trễ nãi, xin thứ tội.
Phụng Ảnh Đế không khỏi kinh ngạc, bèn nói:
-Quân sư bình thân.
Thiên Du tạ ơn rồi đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì chàng chừng như chực ngã xuống. Cảnh tượng hi hữu diễn ra. Từ trên ghế ngự, thái tử nhanh như cắt lao xuống đỡ lấy vị quân sư sắp ngã phịch xuống đất kia.
-Quân sư sao vậy? - Minh Vũ vừa dìu Thiên Du vào cái ghế quân sư chấp chính ở bên phải ngai vàng thấp hơn ghế thái tử một chút vừa lo lắng hỏi.
Triều thần trợn mắt thao láo. Phụng Ảnh khẽ đằng hắng ra hiệu. Minh Vũ lúc này vừa đỡ Thiên Du ngồi xuống ghế xong thì nghe tiếng báo hiệu của cô cô. Chàng nhận ra mình đã quá đà, vội chỉnh trang áo mão, bước ra giữa điện, hướng ngai vàng cúi lễ:
-Thần điệt vì thương xót trung thần nên có chút nóng lòng, đã phạm tội thất lễ. Xin bệ hạ tha tội.
Phụng Ảnh phất tay nói:
-Không sao. Thái tử có lòng ưu ái trung thần, đây là tố chất cần có của quốc quân sau này, ta không trách. Nhưng lần sau cần chú ý thân phận.
Minh Vũ đáp tạ rồi bước lên ghế ngồi. Triều thần cũng nghiêm chỉnh lại. Lúc này, nữ đế mới nhìn sang vị quân sư đang mệt mỏi tựa vào lưng ghế, giọng quyền uy nhưng cũng tình cảm hỏi:
-Ái khanh gặp phải chuyện gì vậy?
Thiên Du định gắng gượng làm lễ thì Phụng Ảnh ra hiệu không cần. Thiên Du mệt mỏi đáp:
-Bẩm... thần đã 5 ngày không được ngủ rồi. Hôm nay gắng lắm mới thể gượng vào triều được.
Phụng Ảnh lại hỏi:
-Tại sao?
Thiên Du thành thật đáp:
-Bệ hạ quên rồi sao? Sắp tới là đại hội liên quân. Quốc ta đứng đầu liên quân, năm nay lại chủ trì đại hội nên cần phải chu đáo mọi thứ. Hạ thần lại là người phụ trách lĩnh vực ngoại giao nên việc nhiều không xuể. Làm mãi mà chưa xong.
Phụng Ảnh hơi cười:
-Khổ cho khanh, tận tâm tận lực. Trẫm phải cảm tạ khanh rồi. - Quay sang Minh Vũ - Phúc Nam Thái Tử, không phải thái tử nắm giữ binh quyền sao? Đại hội liên quân chính là vấn đề quân chính, tại sao không phụ giúp mà để quân sư cực khổ như vậy?
Minh Vũ đáp:
-Bẩm bệ hạ, thần điệt có phụ giúp. Liên quan vấn đề quân chính thần điệt đã giải quyết xong rồi, cũng có hỏi quân sư có cần phụ giúp gì không nhưng ngài ấy kiên quyết nói không. Dạo này thần điệt phải lo điểm binh điểm tướng, kiểm tra doanh trại, kho quân giới,... không có thời gian gặp gỡ quân sư nên không rõ tình hình.
Phụng Ảnh Nữ Đế khẽ gật đầu, quay hỏi Thiên Du:
-Khanh ổn không? Hay là về phủ nghỉ ngơi đi. Ta cho phép.
Thiên Du lắc đầu:
-Tạ bệ hạ nhưng thần đã đến rồi thì nên cùng nghị chính với mọi người, xong rồi sẽ nghỉ.
Phụng Ảnh ánh mắt thương cảm nhìn Thiên Du một cái rồi quay xuống triều thần, ôn uy nói:
-Các khanh hãy nhìn quân sư, tận trung báo quốc hết lòng như vậy, các khanh hãy noi gương. - Nghiêm mặt - nhưng trẫm cũng ở đây nghiêm khắc nhắc nhở quân sư và tất cả các khanh. Quốc gia chính sự thì nhiều không kể xiết, cái quan trọng là các khanh phải biết bảo trọng sức khỏe để phò quốc lâu dài. Tuyệt đối không được bỏ bê cơ thể. - Quay nhìn Thiên Du như cảnh cáo - Nếu khanh còn như vậy thì trẫm sẽ như lần trước, đem ra đánh đòn.
Thiên Du im lặng không nói tiếng nào. Minh Vũ định lên tiếng thì Phụng Ảnh đã nhanh miệng hơn, nói tiếp:
-Hôm nay không nghị sự. Ai có kiến nghị gì về viết tấu chương trình lên.
Lời vừa dứt thì nữ đế cũng đứng dậy. Triều thần đồng loạt thi lễ. Tiếng hô bãi triều vang lên. Phụng Ảnh Đế dặn dò thị vệ trong cung hộ tống quân sư hồi phủ thật đàng hoàng. Thiên Du ngay khi về phủ thì lập tức nằm vật ra giường ngủ liền một giấc quên trời quên đất.
Thiên Du thức dậy vào lúc trời đất đều sụp tối. Sau giấc ngủ dài chàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu và mệt mỏi cũng không còn. Chàng gọi a hoàn mang nước đến cho mình rửa mặt rồi thay y phục. Lúc từ triều về phủ, chàng cứ giữ nguyên quan phục mà lăn ra ngủ, chẳng kịp thay đổi gì cả. Sự thật mà nói, Thiên Du không thích mặc quan phục là mấy, tuy rằng bộ quan phục của chàng được may đặc biệt bằng tơ tằm thượng phẩm chỉ vốn dành cho hoàng thất, thoáng mát, mềm mại và kiểu dáng cũng trang nhã, lịch sự nhưng vạt áo dài, lượm thượm lại mặc không thoải mái nên chàng không ưa mặc. Thiên Du thay đổi y phục, vẫn là phong cách thường ngày của chàng, áo choàng dài màu thiên thanh khoác bên ngoài lớp bào trắng. Chàng xuống bếp ăn một bát mì rồi lại cắm cúi làm việc.
Thiên Du cặm cụi làm việc đến khoảng giờ Tuất thì Minh Vũ đến. Đã thành lệ, thái tử ghé phủ quân sư thì gia nhân không cần bẩm báo, Minh Vũ cứ tùy ý đi thẳng vào nhà chẳng ai dám ngăn cản. Thiên Du dường như không để ý, Minh Vũ đi đến đứng ngay bên án thư mà Thiên Du chẳng hề nhìn chàng lấy một cái. Minh Vũ nhìn chăm chú kẻ đang nghiêng nghiêng đầu bên tấu sớ. Mái tóc của y chảy dài xuống vai, mí mắt y hơi cụp xuống theo hướng ánh mắt nhìn xuống, bàn tay y thoăn thoắt di chuyển trên mặt giấy tạo thành những nét chữ phượng múa rồng bay. Minh Vũ rất thích nhìn Thiên Du làm việc vì những lúc y tập trung tinh thần thì trông y càng dễ khiến người ra rung động gấp bội phần. Y là như vậy, lúc nào cũng một vẻ bình bình ổn ổn, chưa bao giờ cuống quýt hay nôn nóng. Y lại ôn nhu, ấm áp, trìu mến dịu dàng với tất cả mọi người. Quân sư có thể xem như là đối cực của thái tử. Sự ấm áp của y giống như ánh mặt trời cân bằng lại cái giá lạnh thấu xương của vị thái tử chưa bao giờ để lộ nụ cười.
Thiên Du phê xong tấu chương thì gấp lại, đặt sang một bên. Khi chàng vừa đặt tấu chương sang một bên thì nghe có tiếng ai gõ vào bàn. Chàng nhìn thấy một bàn tay quen thuộc. Chàng ngước lên nhìn, gương mặt lạnh lùng mà chàng thân quen đã lâu rành rạnh trước mặt. Thiên Du đứng dậy, cúi người hành lễ:
-Thái tử...
Minh Vũ cất giọng không thấp không cao:
-Miễn lễ. Quân sư đã khỏe chưa?
-Tạ thái tử quan tâm. Ta đã khỏe. - Thiên Du vừa ngồi xuống ghế vừa đáp.
Minh Vũ liếc nhìn số tấu sớ trên bàn, đọc lướt qua mấy chữ đề bên ngoài bìa thì biết ngay là chúng liên quan đến đại hội liên quân sắp tới. Minh Vũ chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm hết số tấu chương Thiên Du chưa đụng đến để sang một bên. Thiên Du kinh ngạc khó hiểu. Minh Vũ nói rất bình thường:
-Đừng làm nữa. Khanh làm việc lâu nay đủ rồi. Những việc còn lại ta sẽ giúp.
-Nhưng mà thái tử, đó vốn là công việc của ta. - Thiên Du tỏ ra rất không bằng lòng.
Minh Vũ nghiêm mặt:
-Ta bảo để ta làm thì để ta làm. Ta là thái tử, lời ta nói chỉ được nghe không được cãi!
Thiên Du nín lặng. Quân sư đại nhân đứng trên vạn người, một lời nói ra nặng tựa ngàn cân nhưng với cái người được gọi là "thái tử" kia chàng lại cúi đầu tuân phục. Thiên Du phục tùng thái tử một cách tự nguyện, không oán hận. Người ngoài nhìn vào thấy đó cũng là điều bình thường của một bề tôi nhưng chỉ có Thiên Du và Minh Vũ mới hiểu rõ đằng sau sự phục tùng đó thật ra là cái gì. Minh Vũ là thái tử, là Trữ Quân, quyền lực chỉ dưới mỗi Phụng Ảnh Đế, dĩ nhiên vị trí cũng cao hơn quân sư, đây là điều không ai bàn cãi. Nhưng quân sư đại nhân là người đứng đầu tất cả quan viên, thay mặt quốc quân xử lý tất cả mọi chính sự, những chuyện gì qua tay quân sư rồi thì vốn không cần thái tử hay nữ đế xem qua nữa, có thể xem như chàng có quyền lực ngang thái tử trong chuyện điều hành quốc gia. Cái chức "quân sư" đúng nghĩa là người hiến kế bày mưu, chỉ vẽ sách lược cho quốc quân và hiển nhiên là cũng có thể chỉ ra sai lầm của người trị vì. Thiên Du lại có thân phận là "quân sư của nữ đế" nên vốn dĩ chàng có thể không phục tùng thái tử mà vẫn không bị bắt tội. Nhưng chàng vẫn phục tùng, chỉ cần thái tử không sai thì quân sư tình nguyện phục tùng vô điều kiện. Còn nếu thái tử sai thì quân sư sẽ là người đầu tiên can gián, chỉ điểm cho thái tử sửa chữa hoặc thay thái tử gánh vác hậu quả. Những góc khuất đó không phải ai cũng rõ.
Thiên Du không thể phê tấu chương nữa nên chậm rãi rời thư phòng. Minh Vũ tất nhiên cũng theo không rời một bước. Thiên Du bước vào phòng ngủ, thong thả tháo giày rồi ngã ra mặt giường nệm êm ái. Thiên Du nằm đấy, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Minh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Chàng chăm chú nhìn Thiên Du một lúc rồi bất ngờ với tay phủ tấm màn lụa xuống che kín giường ngủ. Thiên Du liếc nhìn tấm màn, uể oải nói:
-Vẫn chưa tới giờ ngủ mà.
Minh Vũ không đáp mà chỉ chụp lấy cổ tay Thiên Du rồi lôi phắc cả người y về phía mình. Thiên Du định thần nhận ra mình đã nằm sấp vắt qua đùi Minh Vũ. Thiên Du nhíu mày khó chịu và nghi hoặc hỏi:
-Thái tử định làm gì?
Minh Vũ dùng mu bàn tay vuốt dọc theo gò má mềm mại trắng trẻo của Thiên Du, nói như trêu đùa:
-Ái khanh thông minh vậy mà không nghĩ ra ư? Tư thế này thì có thể là gì ấy nhỉ?
Thiên Du ớn lạnh. Thái độ của Minh Vũ lúc này thật sự dọa chết người.
-Thái tử... muốn... gì... ? - Quân sư ấp úng nói từng chữ.
Chẳng nghe thấy tiếng Minh Vũ đáp mà Thiên Du đột nhiên cảm thấy nửa thân dưới lạnh lẽo khó chịu. Chàng đã hiểu là vấn đề gì, ý nghĩ đen tối trong đầu vụt qua, quân sư vội hét lên:
-Thái tử! Xin tự trọng. Chúng ta đều là nam nhân.
-Chính vì chúng ta đều là nam nhân nên ta mới dám làm thế. Nằm yên! - Minh Vũ đầy uy quyền nói.
"Ba!", một âm thanh chát chúa bất ngờ vang lên. Thiên Du đột ngột cảm thấy đau rát ở mông. Chàng kịch liệt cựa quậy, hét:
-Thái tử đang làm trò gì thế?
Minh Vũ dùng tay xoa xoa lên vết bàn tay đỏ hồng nổi bật giữa cái mông trắng trắng tròn tròn của vị quân sư đại thần, quỷ dị nói:
-Ban sáng quân sư không nghe cô cô ta nói gì sao? Không biết tự bảo trọng sẽ bị đánh đòn nha.
Thiên Du mím môi, thầm oán thán là thái tử đáng ghét hôm nay lại dám đem chàng làm chỗ cho hắn luyện tay, thật sự ức này không thể nuốt trôi. Đường đường một vị đại thần lại bị người ta dùng tay đánh mông trần như thể trừng phạt tiểu hài tử, Thiên Du cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chàng bướng bỉnh cãi:
-Hưm... bệ hạ nói là nếu có lần sau mà. Lần này bệ hạ chưa làm gì ta thì thái tử không có quyền đánh ta!
"Ba!", lại một cái đánh đau điếng làm toàn thân Thiên Du không khống chế được phải co giật mạnh. Giọng Minh Vũ vẫn đều đều:
-Cô cô ta khác còn ta thì khác. Là thái tử của khanh, đúng là ta không có quyền đánh khanh khi cô cô ta không truy cứu. - Lại vuốt má Thiên Du - nhưng là bằng hữu của khanh thì ta có quyền.
-Làm gì đó đạo lý nào bằng hữu lại đánh bằng hữu chứ? - Thiên Du vừa đấm xuống giường vừa gào.
"Ba! Ba! Ba!", ba cái đánh liên tiếp vào cùng một chỗ. Thiên Du bị đau bất ngờ nên hồn phách thiếu điều xiêu lạc. Tuy nói quân sư đại nhân võ công chẳng kém ai nhưng thái tử gia ra tay không phải nhẹ, cái nào cái nấy đều là dốc lực đánh xuống, Thiên Du định lực hơn người nhưng cũng không dễ chịu gì. Minh Vũ đánh xong ba cái thì nghiêm nghị bảo:
-Không được nháo! Đạo lý là do con người đặt ra mà. Ở Thiên Đăng Bảo Quốc này thì Phúc Nam Thái Tử ta chính là đạo lý.
Thiên Du lại một lần nữa phải nín lặng. Minh Vũ thật biết cách làm khó người khác, bốn chữ "Phúc Nam Thái Tử" đủ lớn để đánh tan mọi ý thức phản kháng của Thiên Du. Vì một lẽ, quân sư luôn phục tùng thái tử. Thiên Du mím môi im lặng. Đôi mắt bồ câu xoe tròn trào dâng u uất. Hai tay chàng buông thỏng mặc cho cái mông đang nóng dần lên. Mái tóc chảy dọc theo thân. Minh Vũ nhìn thấy dáng vẻ đó thì lòng như muốn tan chảy ra. Người ngoài bảo thái tử lạnh lùng nhưng với kẻ được gọi Tiểu Du này thì băng giá cũng phải thành lửa hồng. Hai má Thiên Du không biết từ khi nào đã đỏ lên vì xấu hổ và bực tức, bờ môi như thể viên kẹo ngọt mím lại nhìn thật mê người. Minh Vũ bất chợt thấy cơ thể nóng ran lên, trong lòng nôn nao khó chịu. Một ý nghĩ thôi thúc... Minh Vũ nhẹ nhàng xoa vào chỗ Thiên Du bị đánh, lời nói đầy mị hoặc:
-Tiểu Du lại dỗi rồi. Thật là bó tay mà. Không thích thì ta không đánh. - Dùng tay nâng cằm Thiên Du và ma mị nhìn vào mắt y - Ta sẽ phạt cách khác.
Ánh đèn trong phòng tắt phụt. Tấm màn lụa nơi giường ngủ che giấu đi những bí mật của hai người vào nơi bóng đêm xa thẳm.
Sáng hôm sau, từ sớm thì quân sư đã vào cung vì có nhiều việc cần chàng xử lý.
-Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? - Thiên Du vừa hướng mắt nhìn ra hồ nước trong xanh nơi thượng uyển vừa hỏi viên Lễ Bộ Thượng Thư đứng phía sau.
Lễ Bộ Thượng Thư cung kính đáp:
-Bẩm quân sư, tất cả đã chuẩn bị xong theo sự dặn dò của quân sư. Quân sư có thể kiểm tra.
Thiên Du chao nhẹ cây quạt trên tay, bốn chữ "Chấp Chính Quân Sư" nhũ vàng trên cây bảo phiến ngự ban phản chiếu ánh nắng từ ngoài soi vào càng tôn thêm sự uy quyền của chủ nhân nó. Chàng trầm ổn nói:
-Không cần đâu. Thượng thư làm việc xưa nay rất có hiệu quả không sai sót, ta hoàn toàn tin tưởng.
Vị thượng thư tuổi trung niên nheo mắt cười:
-Tạ quân sư.
Thiên Du bấy giờ mới quay mặt lại nhìn thượng thư, bảo:
-Thượng thư nếu không có gì cần nói với ta thì có thể dời chân.
Lễ Bộ Thượng Thư nghe vậy thì bèn hành lễ chào rồi rời đi. Thiên Du lại trầm ngâm nhìn ra thượng uyển. Mấy con khổng tước đứng bên bờ hồ xòe đuôi khoe ra bộ lông sặc sỡ. Những kỳ hoa dị thảo chốn cung đình nở tươi rực rỡ. Bướm bay từng đàn. Cảnh sắc đó khiến lòng người phải say đắm.
"Quân sư", tiếng gọi bất ngờ phát ra từ phía sau Thiên Du. Chàng quay lại. Phụng Ảnh Đế vừa gọi chàng. Minh Vũ đứng phía sau cô cô, chắc họ vừa đến. Thiên Du nắm bàn tay phải lại đặt lên vai trái toan hạ quỳ hành lễ nhưng Phụng Ảnh đã ngăn lại.
-Quân sư không cần đại lễ. - Ánh mắt có chút thân thiện - khanh đang nghĩ gì mà trầm tư như vậy?
Thiên Du mỉm cười rồi đáp:
-Bẩm, thần chỉ là nghĩ đến đại hội liên quân sắp tới thôi.
Phụng Ảnh Đế chợt nhìn thấy trên bờ môi hồng đào của quân sư có một vết thương nhỏ. Nàng nhíu mày hỏi:
-Môi của khanh sao vậy?
Thiên Du tức thì mím môi lại như muốn che giấu vết thương, lấp liếm nói:
-Không sao cả. Tạ bệ hạ quan tâm. Hôm qua thần ăn cơm không cẩn thận cắn trúng môi thôi.
Phụng Ảnh Đế nghi nghi hoặc hoặc liếc nhìn Minh Vũ một cái, trong lòng gợi lên chút suy nghĩ mờ ám. Nàng thừa biết tối qua thái tử qua đêm tại phủ quân sư và cũng biết quân sư không phải người hấp tấp đến mức tự cắn phải môi mình. Minh Vũ vẫn bình tĩnh như thường, bước tới khoác vai Thiên Du, nói:
-Quân sư a, hình như chúng ta còn vài chuyện phải bàn nhỉ. - Nháy mắt - nên tranh thủ đi.
Thiên Du quá hiểu dụng ý của ai đó, bèn họa theo:
-Phải phải. - Nhìn nữ đệ - xin phép bệ hạ...
Phụng Ảnh Đế cố nén tiếng cười trong lòng, uy nghi nói:
-Được. Hai khanh làm gì thì làm đi. Chính sự quan trọng hơn.
Nữ đế vừa nói dứt câu thì thái tử và quân sư đồng loạt tạ ơn rồi níu níu kéo kéo nhau đi thật nhanh. Phụng Ảnh Đế nhìn theo họ một lúc rồi chợt nói lớn: "Này, Vũ Nhi, con cẩn thận một chút. Quân sư mà có hư hao gì thì cô cô sẽ cho con biết tay". Lời nói vừa đủ vọng vào tai hai chàng trai. Thiên Du cảm thấy nóng ran cả người. Minh Vũ thì chỉ cười, nụ cười hiếm hoi của "Băng Sơn Thái Tử" đẹp đến rạng ngời. Minh Vũ cười và thì thầm vào tai Thiên Du: "Khanh sẽ không hư hao đâu. Ta hứa đó, Tiểu Du". Ngoài thượng uyển nắng vàng mươn mướt rọi.
Không khí trang nghiêm tràn ngập khắp kinh thành Thiên Đăng Bảo Quốc. Hôm nay là một ngày trọng đại - Đại Hội Liên Quân. Thiên Đăng Bảo Quốc vốn là một quốc nằm trong khối liên minh quân sự của 18 quốc gia thuộc vùng Bình Châu Đại Lục. Bình Châu Đại Lục có hơn trăm quốc gia lớn nhỏ nhưng 18 quốc gia lập khối liên minh là 18 quốc gia hùng mạnh nhất, uy thế nhất đại lục. Thiên Đăng Bảo Quốc đứng đầu khối liên minh quân sự đó, lẽ tất nhiên vì Thiên Đăng Bảo Quốc hùng mạnh nhất, giàu có nhất. Cứ ba năm một lần, liên quân lại tổ chức đại hội, người chưởng quản binh quyền của 18 nước sẽ họp mặt nhau trao đổi quân vụ, binh pháp, tổ chức thao luyện,... và nhiều việc khác liên quan đến quân sự. Mười tám nước lần lượt thay phiên nhau tổ chức đại hội. Khối liên minh này chỉ mới lập không lâu và năm nay là kỳ đại hội đầu tiên, do Thiên Đăng Bảo Quốc chủ trì.
Từ sáng sớm đã có từng tốp từng tốp binh lính gươm giáo chỉnh tề được dẫn đầu bởi một võ tướng dũng mãnh đi tuần tiễu để giữ trị an cho kinh thành. Trước cửa Thần Phong Điện, nơi tiếp đãi sứ thần các quốc phấp phới mười tám lá quân kỳ dựng thẳng tắp. Bên trong điện, vàng son chói rực. Phúc Nam Thái Tử lễ phục tươm tất, khí chất đế vương bao phủ lấy người đứng đối diện với mười bảy vị đại sứ người nào người nấy cũng mặc lễ phục chuẩn mực của quốc họ. Việc liên quân mười tám quốc này vốn là ý tưởng của Minh Vũ, Minh Vũ lại là người trông coi, đốc suất việc quân chính của Thiên Đăng Bảo Quốc, kinh nghiệm trận mạc cũng không thiếu. Năm 15 tuổi, thái tử đã theo chân đoàn hùng binh nam chinh bắc phạt lập chiến công. Phụng Ảnh Đế vì vậy rất tin tưởng giao cho chàng quyền chủ trì liên quân. Tuy nhiên, thái tử vẫn còn quá trẻ nên các đại thần kỳ cựu vẫn phải ở bên giúp đỡ.
Minh Vũ theo đúng lễ nghi của Thiên Đăng Bảo Quốc, bàn tay phải nắm lại đặt lên vai trái, tiêu sái cúi người, khiêm nhường nhưng cũng rất uy phong, nói:
-Thiên Đăng Bảo Quốc Phúc Nam Thái Tử xin kính chào các vị đại sứ.
Mười bảy viên đại sứ đồng loạt hành lễ chào theo nghi thức của quốc họ để đáp lễ Phúc Nam Thái Tử. Sau màn chào hỏi, Minh Vũ mời họ ngồi hai bên chiếc bàn dài phủ thảm vàng thêu hoa, ngồi trên những chiếc ghế tựa mạ vàng nạm ngọc sang quý tột bực. Mười bảy vị đại sứ đáp tạ, nhã nhặn, lịch thiệp đồng an tọa. Họ đều là những nhân vật lớn của các quốc, là người nắm giữ binh quyền hoặc có quyền đại diện quốc quân xử lý chính vụ. Có người nhiếp chính vương, có kẻ là nguyên soái, là đại tướng quân, có kẻ là quân sư hay thừa tướng, thái úy hay thái sư,... cũng có người giống như Minh Vũ, là một thái tử. Mười bảy cung nữ ăn mặc đẹp đẽ lễ độ dâng lên mười bảy ly trà bằng ngọc đựng thứ trà thơm ngon nhất Thiên Đăng Bảo Quốc mời các vị đại sứ. Sau khi ổn định, Minh Vũ mới điềm đạm nói:
-Hôm nay được đón tiếp các vị sứ giả đến dự đại hội liên quân là niềm vinh hạnh của tệ quốc. Đây là đại hội lần đầu, tệ quốc vẫn chưa có kinh nghiệm chủ trì, Minh Vũ lại còn nhỏ tuổi, nếu có sơ sót điều gì rất mong các vị đại sứ rộng lòng hoan hỷ.
Các vị sứ thần bắt đầu mỗi người một ý. Một người đàn ông trung niên mặc lễ phục màu vàng, đội mũ miện bằng ngọc thong thả đứng dậy, chắp tay nói:
-Thái tử điện hạ, ta, nhiếp chính vương của Mặc Tuyền Quốc kính chào. Thái tử thật biết khách sáo, lần này liên quân hợp mặt, ta đi từ xa đã thấy được khí thế của quý quốc, thật là chuẩn bị chu đáo công phu. Thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, tuy tệ quốc ở xa cũng được nghe tiếng, thật chẳng dám chê bai gì.
Minh Vũ nghe vị nhiếp chính vương phát ngôn thì khéo léo để lộ ra một nét cười xả giao trong ánh mắt rồi nói:
-Mặc Tuyền Nhiếp Chính Vương quá khen. Các vị không phật lòng thì tệ quốc đã vui mừng lắm. - Trịnh trọng - đại hội liên quân hôm nay, về phía Thiên Đăng Bảo Quốc, ngoài ta ra thì còn có thêm một người mà ta muốn giới thiệu với các vị. Người này chính là minh châu vô giá của triều đình tệ quốc, là niềm kiêu hãnh của tệ quốc. - Truyền gọi - Quân sư, mời vào.
Minh Vũ dứt tiếng. Thiên Du thong thả điềm đạm bước vào nghị đường. Mười bảy đôi mắt mở không chớp nhìn người vừa bước vào. Thiên Du đến trước mặt Minh Vũ, cúi người theo lễ:
-Điện hạ thiên tuế.
Minh Vũ cũng theo đúng lễ nghi:
-Quân sư miễn lễ. - Hướng các vị sứ giả - Hãy ra mắt các vị đại sử đi.
Thiên Du hòa nhã cung kính hướng mười bảy đại sứ hành lễ:
-Thiên Đăng Bảo Quốc Chấp Chính Quân Sư Cổ Thần Thiên Du kính chào các vị đại sứ.
Mười bảy vị đại sứ đồng loạt đứng dậy đáp lễ rồi lại ngồi xuống, Tiếng bàn tán nổi lên.
-Thì ra Cổ Thần Thiên Du danh tiếng lẫy lừng...
-Thiên Đăng Bảo Quốc đã hùng cường lại có cả nhân tài này thì chẳng phải như hổ thêm cánh sao...
-Nghe danh đã lâu hôm nay mới diện kiến nha...
-...
Mọi người râm ran một lúc thì chợt im bặt. Có dị sự đang xảy ra. Từ trong hàng ngũ 17 sứ giả, một nam nhân trẻ tuổi bước ra. Người này mình vận trường bào màu vàng, vạt áo, tay áo viền trân châu sáng chói. Cổ chân y đeo vòng xích bạc phát âm thanh ngân nga theo nhịp chân đi làm y càng tiêu sái hơn. Đầu y đội một chiếc mũ vuông đính ngọc rất sáng có chùm tua rua tơ vàng thả dài xuống hai bên ngực. Dung mạo y có thể kể như là một nam nhân anh tuấn. Y cao vừa bằng Minh Vũ, cũng sáng láng, uy phong như chàng. Y sở hữu khuôn mặt thuôn dài, đôi mắt rồng có đuôi mắt dài, bề ngang và về dài mắt ở mức trung bình, cân đối, mắt sáng phân minh; nét mày vừa đủ đậm, không quá thô rậm; mũi rộng và sống mũi thẳng. Y đến trước Minh Vũ và Thiên Du, hai bàn tay xếp chồng lên nhau, cung lại trước ngực, cúi người làm lễ chào. Đôi môi lãm nguyệt lúc nào cũng như cong lên tươi tắn của y hé mở để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, giọng nói ấm áp, mạnh mẽ vang lên:
-Thiết Sát Đế Quốc Dương Phong Thái Tử xin có lời chào. - Ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Thiên Du - Nghe danh Cổ Thân quân sư đã lâu hôm nay mới được diện kiến, thật lấy làm vinh hạnh. - Chuyển ánh nhìn sang Minh Vũ - Quý quốc thật có phúc.
Thiên Du kín đáo quan sát vị Dương Phong Thái Tử đó. Đôi mắt xạ nhân của y phát ra ánh sáng như chiếu thẳng vào người nhìn, ánh sáng rất có thần khí và bình ổn. Thiên Du nhìn kỹ y từ đầu đến chân, với tài xem tướng của mình thì Thiên Du có thể khăng định ngay đối phương là một nhân vật tuổi trẻ tài cao. Thiên Du đưa mắt nhìn sang Minh Vũ, thầm nói: "Thái tử ơi, kẻ này đích thực là đối thủ của ngài. Xem tướng hắn thì so với ngài chắc không thua kém". Minh Vũ thì lộ nét hân hoan, đáp lễ chào rồi vui vẻ nói:
-Huynh đệ quá khách khí rồi. - nói với Thiên Du - Vị này là Dương Phong thái tử của Thiết Sát Đế Quốc, là đồng niên của chúng ta, cũng là hảo huynh đệ của ta.
Thiên Du theo lễ chào hỏi. Dương Phong thái tử tỏ ra rất hứng thú, nói với Thiên Du:
-Quân sư, hân hạnh quen biết ngài. Ta vẫn chưa giới thiệu ta họ Bạo Lăng, tên Thành Đô. Sau này mong quân sư chỉ giáo nhiều.
Khóe môi Thiên Du hơi cong lên, chàng mỉm cười thật khẽ, nhã nhặn đáp:
-Thái tử đã chê cười. Ngài là thái tử của một quốc còn Thiên Du chỉ là hạ thần một quốc, thật chẳng dám nhận hai từ "chỉ giáo". Còn mong thái tử chiếu cố Thiên Du.
Thành Đô thoáng đờ đẫn. Nụ cười trong nháy mắt của vị quân sư trước mặt như thể ánh sao nhá lên rồi chợt tắt, thật làm người say đắm. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thái Tử của Thiết Sát Đế Quốc. Thành Đô sực tỉnh, khẽ hắng giọng lấy tiếng, điềm đạm nói:
-Quân sư quá lời. - cung tay chào - xin phép.
Thành Đô chào Minh Vũ và Thiên Du rồi quay về ghế ngồi. Ánh mắt Minh Vũ liếc nhìn y thật nhanh, lạnh lùng đáng sợ. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt biết nói của Phúc Nam Thái Tử liền chuyển về thái độ nghiêm cẩn, đường hoàng để đối diện các đại sứ. Minh Vũ từ tốn nói:
-Các vị đại sứ, Cổ Thần quân sư là chấp chính quân sư của tệ quốc, là người thay mặt quốc quân xử lý mọi chính vụ. Minh Vũ hãy còn non kém, không thể một mình gách vác liên minh nên quân sư sẽ là người ở bên cạnh trợ giúp, hi vọng các vị hoan hỷ.
Mọi người im lặng. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu ngầm trong lòng rằng lời Minh Vũ nói đồng nghĩa với việc quân sư của Thiên Đăng Bảo Quốc sẽ kiêm luôn vai trò quân sư của thập bát liên quân. Mười bảy đại sứ có mặt hôm nay đều nghe qua danh tiếng của "Thiên Quỳ Tiên Nhân" và họ muốn chờ xem thử quân sư trẻ tuổi, thanh tú như nữ nhân này rốt cuộc là bản lĩnh bao lớn. Minh Vũ nhìn khắp đại hội một lượt, im lặng như tờ. Chàng rất hài lòng, nói:
-Nếu các vị không có ý kiến thì chúng ta sẽ bắt đầu nghị sự.
Minh Vũ nói rồi thì ngồi xuống chiếc ghế nơi đầu bàn nghị sự. Thiên Du cũng ngồi cạnh chàng. Cung nữ dâng thêm trà. Buổi nghị sự liên quân diễn ra trong trang nghiêm, cẩn mật.
Buổi tối, hoàng cung Thiên Đăng Bảo Quốc rực rỡ ánh đèn. Những ngọn đèn lồng chăng dây giăng mắc trên cao nhiều màu như chiếu sáng cả bầu trời. Những chiếc đèn treo trên cái cột trụ lớn xõa ánh sáng xuống mặt đất. Cả hoàng cung như thể có hội hoa đăng. Hai nam nhân kẻ trước người sau hướng về cổng lớn nguy nga của Đông Cung, nơi ngự của thái tử. Họ đi tới đâu là mọi người đều quỳ rạp đến đó. Quân lính mặc giáp đeo gươm cầm đèn đi trước mở đường, thái giám, cung nữ cũng cầm đèn lũ lượt phía sau, thẳng tắp và không dám ngẩng cao đầu. Hai người họ chính là hai đại nhân vật của Thiên Đăng Bảo Quốc, thái tử điện hạ và quân sư đại nhân. Nguyên lai là Minh Vũ và Thiên Du bận rộn cả ngày để bàn chuyện liên quân và tiếp sứ, bận mãi đến khi tối mịt. Sáng sớm ngày mai lại còn phải tiếp tục nghị sự nên Minh Vũ lưu Thiên Du ở lại hoàng cung nghỉ ngơi cho tiện.
Minh Vũ và Thiên Du bước vào nội cung, cung nhân thảy đều quỳ sát đất. Minh Vũ phất tay ra hiệu, hắng giọng bảo:
-Chuẩn bị y phục và nước nóng để ta và quân sư mộc dục canh y.
Cung nhân vâng dạ tức tốc chuẩn bị. Đã thành thói quen, Minh Vũ hay qua đêm ở phủ quân sư và Thiên Du cũng hay ngủ lại Đông Cung nên ở phủ quân sư có sẵn một tủ đựng y phục, tư trang của thái tử và ở Đông Cung cũng có một tủ tương tự của quân sư.
Hai bồn nước nóng rải hoa thơm tỏa ra làn khói mỏng sau bốn bức màn che kín đáo. Thái giám cung kính giúp thái tử và quân sư cởi y phục rồi đứng sang một bên chờ lệnh. Minh Vũ và Thiên Du bước vào bồn tắm ngâm mình trong nước ấm thơm mát. Hai thái giám thận trọng múc nước dội lên người họ trong khi các thái giám khác đang bận rộn giúp họ kì cọ hay rải thêm hoa, chế thêm nước ấm. Lại có mấy thái giám cầm sẵn y phục sạch chờ lệnh. Cuộc sống vương giả cao sang ít ai tưởng tượng nổi. Chỉ là phòng tắm ở Đông Cung thôi mà cũng đã xa hoa vô cùng. Bốn bên màn gấm thêu che phủ, các bức tường ướp hương thơm dễ chịu. Chậu tắm làm bằng gỗ thơm cứng chắc lại có chạm khắc tinh xảo. Thái giám rộn rịp hầu hạ. Cuộc sống ở Đông Cung chẳng kém đế vương là mấy, đủ thấy Phụng Ảnh Đế yêu quý Phúc Nam Thái Tử như thế nào.
Minh Vũ vừa đùa nghịch mấy cánh hoa trong bồn tắm vừa liếc mắt nhìn sang Thiên Du. Y vẫn bình thản như vậy. Mi mắt y khép hờ, cả người y ngửa ra tựa thoải mái vào thành bồn tắm để mặc cho nước nóng chảy ra từ cái gáo trên tay thái giám mơn trớn da thịt. Hai bồn tắm đặt cạnh nhau, nước tắm lại trong suốt nên Minh Vũ có thể nhìn thấy qua làn nước tỏa khói cả tấm thân nam tử trắng trẻo nhưng đầy vẻ rắn chắc của y. Mái tóc y ướt nước, lòa xòa, nước đọng giọt trên gương mặt thanh thoát. Bao quanh cơ thể y lúc này chỉ đơn thuần là một màn nước và những cánh hoa thơm. Minh Vũ rùng mình, cố xua đi ý niệm đang lóe lên trong đầu. Chàng tự vực ít nước tạt vào mặt mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minh Vũ và Thiên Du mặc y phục tươm tất rồi thoải mái nằm úp người trên chiếc giường trải nệm trắng êm ái để cung nữ đấm lưng đấm vai. Cả hai im lặng không nói câu nào. Minh Vũ lại lén nhìn Thiên Du. Y áp má xuống mặt giường, vẫn là đôi mắt khép hờ khoe ra hàng mi rậm. Vẻ mặt y hiện lên sự thư thái. Cung nữ của Đông Cung tay nghề rất tốt. Minh Vũ và Thiên Du đã mỏi mệt cả ngày nên giờ đây có cung nữ giúp đấm bóp thì đúng là sự hưởng thụ nhất nhân gian. Minh Vũ mãi nhìn Thiên Du và thấy có gì đó là lạ. Chàng nói với cung nữ đang đấm lưng cho Thiên Du:
-Ngươi xem có phải quân sư đã ngủ rồi không.
Cung nữ vâng dạ và nhoài người lại gần mặt Thiên Du quan sát. Quan sát xong, nàng nói:
-Bẩm thái tử, quân sư đã ngủ rồi.
Minh Vũ bèn đưa tay lên ra hiệu cho tất cả dừng lại rồi nói:
-Các ngươi lui hết ra đi. Đến chỗ tổng quản nhận thưởng.
Đoàn cung nữ cảm tạ rồi chào lui. Cung nữ lui hết, chỉ còn lại thái tử và vị quân sư đang ngủ. Minh Vũ khẽ khàng bước lại gần. Chàng cúi người ghé sát mặt mình vào mặt Thiên Du. "Khanh thật đẹp", Minh Vũ đột ngột buông ra một câu. Rồi chàng thẳng người dậy, nhẹ nhàng lòn tay xuống người Thiên Du, cẩn thận bồng y lên. Minh Vũ cố làm thật nhẹ, thật nhẹ dường như sợ phá hỏng giấc ngủ của Thiên Du. Minh Vũ bồng Thiên Du đến giường ngủ, thận trọng đặt y xuống, kê gối vào đầu y rồi đắp chăn cho y. Làm xong mọi việc, Minh Vũ hài lòng đứng nhìn nam nhân đang say ngủ trên cái giường trải nệm vàng thêu hình rồng. Ánh đèn trong phòng không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy mặt nhau. Minh Vũ chợt ước gì trước mặt mình là một bàn vẽ, chàng nhất định sẽ vẽ ngay cảnh này, cảnh quân sư đang say giấc mơ nồng trên giường thái tử. Minh Vũ chợt cảm thấy lòng lâng lâng xao xuyến. Chàng nhớ lại cái khoái cảm tuyệt vời do da thịt xúc đối mang lại. Đêm xuân tình ngọt ngào nồng cháy ai nỡ lòng quên. Minh Vũ thầm thì trong bóng đêm: "Tiểu Du, khanh rất tuyệt". Và chàng nảy sinh tham niệm, dung mạo đó, cơ thể đó, trái tim đó và cả khối óc đó nữa, tất cả, tất cả những thứ thuộc về Thiên Du mãi mãi cũng chỉ là của mình chàng, chỉ cho mình chàng thụ hưởng. Chàng muốn độc chiếm. Màn đêm ngập tràn trong tình ý xốn xang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro