Chap 3
Qua vài ngày nghị sự thì đại hội liên quân cũng đã xong. Các sứ giả cũng đã ai về quốc nấy. Chỉ có một người là vẫn còn lưu lại. Người đó chính Bạo Lăng Thành Đô, Dương Phong Thái Tử của Thiết Sát Đế Quốc. Sau khi xong đại hội, Thành Đô đã dùng lý do "huynh đệ lâu ngày không gặp, muốn cùng Phúc Nam Thái Tử tâm tình nhiều hơn và học hỏi cách trị quốc của Thiên Đăng Bảo Quốc" đến xin Phụng Ảnh Đế cho mình nán lại, không cần quan tâm Minh Vũ phản ứng thế nào. Hoàng đế của Thiết Sát Đế Quốc có giao tình tốt với Phụng Ảnh Đế, Thiết Sát Đế Quốc lại là cường quốc của Bình Châu Đại Lục, có thể nói là vị trí thứ hai, so với Thiên Đăng Bảo Quốc chẳng kém cạnh là bao, Thành Đô lại là huynh đệ thân thiết của Minh Vũ nên Phụng Ảnh Đế phải thuận lòng cho chàng ở lại làm khách.
Buổi tối trăng trong gió mát. Thành Đô chuẩn bị một bàn tiệc trong hoa viên dịch quán, nơi lương đình trên bờ hồ nước gợn lăn tăn. Chàng đã hẹn Minh Vũ và Thiên Du đến cùng uống rượu. Khi ánh trăng gần đầy treo cao trên nền trời thái bình yên ả thì Minh Vũ và Thiên Du kẻ trước người sau nối bước nhau tới lương đình. Vừa nhìn thấy họ Thành Đô liền đứng dậy chào hỏi. Thiên Du đêm nay mặc thường phục, cái sắc trắng hòa với màu lam trên bộ y phục của chàng chan ánh trắng cứ lung linh lên, mái tóc xõa giữa cơn gió đêm như gói trọn cả hương vị ngọt ngào. Thành Đô ngơ ngẩn. Đây là lần đầu y nhìn thấy Cổ Thần quân sư mặc thường phục. Vẫn là một nét ngạo kiêu mê hoặc. Minh Vũ nhận ra dị sắc trong ánh mắt Thành Đô, lấy làm khó chịu. Chàng đánh tiếng gọi làm Thành Đô thức tỉnh. Nói câu tạ lỗi xề xòa, Thành Đô mời hai người ngồi xuống uống rượu.
Ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Giữa bàn bày một chảo dầu trên cái bếp nhỏ, dầu sôi nổ lép bép. Mùi thức ăn chiên nóng hổi dậy lên thơm phức. Thành Đô gắp thức ăn bỏ vào bát Minh Vũ:
-Huynh đệ, mời dùng.
-Đa tạ. - Minh Vũ khách khí đáp lại.
Chọn miếng thịt chiên vàng rộm tươm mỡ bóng và thơm ngào ngạt, Thành Đô nhẹ nhàng gắp vào bát của Thiên Du, trao kèm ánh nhìn âu yếm:
-Quân sư, mời dùng.
Thiên Du hơi cúi đầu, nói khẽ:
-Đa tạ thái tử.
Ánh mắt Minh Vũ sắc bén lạnh lùng liếc nhìn Thành Đô. Phúc Nam Thái Tử chẳng hiểu sao lại thấy trái tim như đang sôi lửa, nóng nảy không yên. Chàng xiết chặt đôi đũa trong tay giữ lại bình tĩnh. Ba người vừa uống rượu vừa chuyện trò hàn huyên, đối thơ họa văn vô cùng ăn ý. Ánh trăng trên trời sáng trong vời vợi, lung linh, xao xuyến.
"Xèo...", Thành Đô thả thêm đồ ăn vào chảo dầu. Một tiếng "bép" thật lớn vang lên. "Quân sư cẩn thận", Thành Đô bất ngờ nhào tới ôm lấy Thiên Du kéo ra xa chiếc bàn. Một lúc tĩnh lặng. Minh Vũ sững người trước cảnh tượng đó. Hai bàn tay chàng xiết chặt lại, giọng nói chàng đầy giá buốt:
-Thành Đô, huynh đang làm cái gì vậy?
Thành Đô lúc này mới buông Thiên Du ra. Thiên Du trong tư thế dùng tay áo che gương mặt đang quay đi. Ra là khi nãy dầu nóng bắn lên, Thiên Du tránh đi để không bị bỏng, Thành Đô nóng lòng nên vội vã che lấy Thiên Du. Thiên Du bỏ tay áo xuống, sửa lại tư thế ngồi. Thành Đô lúc này mới dùng giọng đầy quan tâm hỏi:
-Quân sư không bị bỏng chứ?
Thiên Du lắc đầu:
-Tạ thái tử quan tâm, ta không sao.
Thành Đô mỉm cười:
-Vậy thì tốt. Gương mặt đẹp như thế nếu bị bỏng thì thật đáng tiếc, lúc đó ta sẽ có tội a.
Thành Đô nói tới đây thì chợt nghe thấy giọng nói băng lãnh của Minh Vũ:
-Bớt nhiều lời đi, thức ăn cháy hết bây giờ.
Thành Đô cười cười, quay lại chỗ ngồi và gắp thức ăn, rót rượu cho mọi người. Uống thêm vài ba ly, Minh Vũ đột ngột nói với Thiên Du:
-Quân sư, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi, sáng mai còn có buổi triều.
Thiên Du chưa kịp nói gì thì Thành Đô đã lên tiếng:
-Còn sớm mà. Rượu còn đầy, thức ăn còn nóng, nán lại chút nữa đi.
Minh Vũ kiên quyết đứng dậy:
-Thứ lỗi, sáng mai bọn ta còn chính sự phải lo. Cảm tạ huynh đệ vì bữa tiệc hôm nay. Khi khác ta sẽ mời.
Dứt lời, chàng làm động tác chào rồi nắm tay Thiên Du kéo đi. Thiên Du bị Minh Vũ kéo phăng phắt, chỉ kịp nói lại một câu với Thành Đô: "cảm tạ Dương Phong Thái Tử, khi khác sẽ mời".
Bất chấp những ánh mắt kinh ngạc tột độ của cung nhân, Minh Vũ kéo Thiên Du thẳng vào Đông Cung tẩm phòng nhanh như một cơn gió. Phúc Nam Thái Tử sắc mặt băng lãnh hoàn toàn, ai nhìn cũng phải phát rét.
"Thái tử, ngài đang làm cái gì vậy?", Thiên Du bực bội rút tay lại khi hai người đã dừng lại trước giường ngủ của Thái Tử.
Minh Vũ không nói không rằng, thẳng tay đẩy Thiên Du nằm ngửa xuống giường. Thiên Du kinh ngạc, vội bật người dậy. Một bàn tay mạnh mẽ ấn vị quân sư xuống lại mặt giường. Đôi mắt sáng lạnh đập thẳng vào hai tròng mắt Thiên Du. Minh Vũ một tay chống lên mặt giường, một tay giữ lấy ngực áo Thiên Du, người gập xuống để mặt mình đối diện với mặt kẻ đang nằm trên giường, giọng nói trầm lạnh:
-Quân sư, ta cảnh cáo khanh, từ nay hạn chế qua lại với Dương Phong Thái Tử. - Trừng mắt - nghe rõ chưa?
Thiên Du không chớp được mắt, ngạc nhiên quá độ, ngơ ngác hỏi:
-Thái tử, chuyện này là thế nào? Ta hồ đồ thật rồi.
Minh Vũ gằn giọng:
-Quân sư không cần biết! Ta nói sao thì hãy làm như vậy. Không được trái!
Thiên Du thở dài, oán thán:
-Chưa đăng cơ mà đã bá đạo như vậy nếu sau này đăng cơ thì chẳng phải vạn dân chịu khổ sao?
Minh Vũ bắt đầu cáu:
-Quân sư đang nói nhảm cái gì thế? Có hứa với ta không thì lên tiếng cho nhanh?
Thiên Du đành ưng thuận:
-Ta biết rồi, từ nay sẽ hạn chế gặp y.
Minh Vũ lúc này mới chịu buông Thiên Du ra, đứng thẳng người, xoay lưng lại phía giường, nói:
-Rất tốt. Quân tử nhất ngôn. Ngủ sớm đi.
Đêm khuya tĩnh mịch. Hai nam nhân cùng đắp chung một tấm chăn. Minh Vũ quàng tay ôm lấy Thiên Du, lẩm bẩm:
-Quân sư thật là thơm...
Thiên Du giọng nói thấp trầm nhưng rất nghiêm túc:
-Thái tử, hãy bớt thói hành sự vô pháp vô thiên như vậy đi. Sau này ngài sẽ là quốc quân cai trị bá tánh đó, cứ như thế mãi thì sẽ thành bạo chúa mất thôi.
Minh Vũ lấy tay vỗ vỗ lên má Thiên Du, vừa cười vừa nói:
-Quân sư khéo lo. Ta tất nhiên biết phân nặng nhẹ. Ta có vô pháp vô thiên thì cũng chỉ vì quân sư và với một mình quân sư mà thôi.
Thiên Du thở ra một tiếng. Minh Vũ ôm cứng lấy Thiên Du, kéo chăn đắp kín hơn. Thiên Du đưa mắt nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười, nói thầm trong lòng: "Đế vị của Thiên Đăng Bảo Quốc chắc chắn thuộc về ngươi. Giang sơn này rất tuyệt nhưng nếu so với ta thì ngươi sẽ chọn bên nào?". Rồi ánh mắt chàng mơ hồ nhìn vào bóng tối, cảm than: "Hoàng Thiên rất thích trêu chọc con người ta...".
Nắng chiếu chênh chếch qua ô cửa tròn nơi Thần Phong Điện.
"Sứ thần Lãnh Dạ Thiên Quốc, ông thật quá đáng!", Hoàng Sảnh Vân thừa tướng mặt đỏ như mặt trời mọc, xiết chặt nắm tay long hai mắt nhìn vị sứ thần đối diện. Vị sứ thần đó là một nam nhân trẻ tuổi, dung mạo ưa nhìn nhưng đôi mắt chứa đầy sự giảo hoạt, gian trá. Y cong khóe môi nhìn vị nữ thừa tướng vừa bị trêu tức đầy thích thú. Hoàng Sảnh Vân nhìn thái độ tự đắc của y thì không tránh khỏi lửa giận xung thiên. Nàng nuốt khan một cái, kìm giọng nói:
-Sứ giả, tự nhiên ta thấy có chút không khỏe. Xin hẹn khi khác sẽ bàn tiếp. - tay phải đặt lên vai trái nhún chân chào - cáo từ.
Rồi nàng liền quay lưng. Sứ thần đứng dậy làm động tác tiễn kèm theo nụ cười ngạo mạn.
Ngự Thư Phòng. Phụng Ảnh Đế đang cùng thái tử và quân sư bàn bạc chính sự. Thái giám thân cận từ bên ngoài bước vào, quỳ tâu:
-Muôn tâu bệ hạ, Hoàng Thừa Tướng cầu kiến.
Phụng Ảnh Đế gấp lại quyển tấu chương đang cầm trên tay đặt xuống thư án, ánh mắt lộ ra đôi chút kinh ngạc nhưng miệng vẫn nói:
-Cho truyền.
Thái giám vâng dạ lui ra. Phụng Ảnh Đế nâng ly nhấp trà rồi đảo phượng nhãn nhìn sang Thiên Du, hỏi:
-Tại sao Hoàng Thừa Tướng tiếp đón sứ thần Lãnh Dạ Thiên Quốc mà lại nhanh thế nhỉ?
Nữ đế chỉ thấy quân sư hơi cong khóe môi chừng như mỉm cười rồi nói:
-Thần nghĩ là sự việc chẳng mấy đẹp đẽ đâu...
Vừa lúc này, bóng giai tử mặc quan phục duyên dáng tiến vào thư phòng. Hoàng Sảnh Vân đến trước thư án quỳ xuống hành lễ:
-Vi thần khấu kiến nữ đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - hướng Minh Vũ - thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Phụng Ảnh Đế ôn nhu bảo:
-Ái khanh bình thân.
-Tạ bệ hạ. - Sảnh Vân tạ lễ rồi đứng dậy.
Nàng lại hướng Thiên Du nhún chân thi lễ:
-Tham kiến Chấp Chính Đại Quân Sư.
Thiên Du đứng dậy đáp lễ:
-Thừa tướng đa lễ rồi.
Lúc này, Phụng Ảnh Đế mới hỏi:
-Hoàng ái khanh có chuyện gì cần trình tấu?
Nghe nữ đế hỏi, thừa tướng lại quỳ xuống, cúi đầu thật thấp:
-Vi thần bất tài không hoàn thành nhiệm vụ xin đến để chịu phạt.
Phụng Ảnh Đế nhướng mày kinh ngạc:
-Có chuyện gì khanh nói rõ ràng trẫm nghe.
Sảnh Vân đem mọi chuyện vừa qua kể lại.
Chuyện là thế này, ngăn cách với Bình Châu Đại Lục bởi một vùng biển rộng lớn có Thiên Nguyên Đại Lục. Giữa hai đại lục cũng có sự trao đổi mua bán nhưng giữa các quốc gia thì ít có giao tình. Lãnh Dạ Thiên Quốc là đế quốc hùng mạnh nhất Thiên Nguyên Đại Lục, vị trí cũng giống như Thiên Đăng Bảo Quốc ở Bình Châu Đại Lục vậy. Vừa qua, hoàng đế Lãnh Dạ Thiên Quốc đột nhiên có ý muốn cùng Thiên Đăng Bảo Quốc kết bang giao, xem như là thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị của hai đại lục. Vị quan Ngự Sử có tài hùng biện nhất Lãnh Dạ Thiên Quốc được chọn làm sứ giả, nhận lãnh trách nhiệm cao cả. Phụng Ảnh Đế được tin đã theo sự tiến cử của quân sư đặc phái thừa tướng Hoàng Sảnh Vân tiếp sứ. Vị sứ thần đó ăn nói ngông cuồng, đưa ra những điều ước bang giao mang tính xử ép Thiên Đăng Bảo Quốc, Sảnh Vân nhìn rõ dã tâm của hắn, tìm lời lẽ phản biện nhưng chẳng những bị hắn làm cho cứng miệng còn bị trêu ghẹo đến đỏ mặt. Vừa giận vừa thẹn, Sảnh Vân đành cáo từ và đến mách với Phụng Ảnh Đế.
Phụng Ảnh Đế nghe qua thì cũng thấy bất bình, song nàng vẫn giữ được bình ổn.
-Chuyện này không phải lỗi của khanh. Trẫm không trách. Khanh đứng lên đi. - Phụng Ảnh Đế bảo Sảnh Vân.
-Nhưng... thưa bệ hạ... - Sảnh Vân do dự không đứng dậy.
Phụng Ảnh Đế nghiêm giọng:
-Trẫm bảo đứng lên thì đứng lên đi.
Thấy cô cô sắp nổi giận, Minh Vũ liền rời chỗ ngồi, bước đến kéo Sảnh Vân dậy, nói:
-Bệ hạ bảo sao thì cứ nghe đi. Đừng chọc người nổi giận.
Sảnh Vân bị sức mạnh của thái tử kéo dậy và ngượng ngùng nhận ra bàn tay vương giả của ai đó đang nắm lấy cánh tay mình. Nàng rụt rè rút tay lại, nói tiếng "tạ thái tử". Minh Vũ lúc này lại hướng lên án thư, nói:
-Cô cô, tên sứ thần đó thật quá đáng, kiêu căng ngang ngược lại còn trêu chọc cả thừa tướng thì đúng là xem thường quốc ta quá mức. Nếu không trị được hắn thì quốc thể mất hết còn đâu.
Phụng Ảnh Đế nói:
-Con nói không sai. Ta không thể bỏ qua cho tên sứ thần này...
Lúc này, Thiên Du bất ngờ bước ra tâu:
-Bệ hạ, bệ hạ đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Sứ thần đó mang trên người hoàng mệnh của Lãnh Dạ Thiên Quốc mà ý đồ của họ chắc ai cũng đã nhìn ra rồi. Lãnh Dạ Thiên Quốc đứng đầu Thiên Nguyên Đại Lục, chắc chắn không thua kém chúng ta, không chừng còn vượt trội hơn. Một chút sai lầm trong việc tiếp đãi sứ thần cũng có thể là nguyên dẫn đến cảnh thành xiêu nước đổ.
Phụng Ảnh Đế chau mày:
-Quân sư, vậy chẳng lẽ ý khanh là khuyên trẫm nên chịu thua thiệt hay sao?
Thiên Du mỉm cười;
-Tất nhiên là không. Thiên Đăng Bảo Quốc không thể chịu nhục. Nhưng cũng không thể bày xích ra mặt với Lãnh Dạ Thiên Quốc. Chúng ta cần phải tính toán khéo léo để vừa bảo toàn quốc thể vừa không chọc giận quốc bạn.
Minh Vũ xếp tay trước ngực, nheo mắt nhìn Thiên Du:
-Nói như vậy thì xem ra phải đích thân quân sư ra tay mới xong.
Thiên Du chỉ cười cười. Sảnh Vân đột ngột tới trước mặt Thiên Du, hỏi:
-Quân sư, có vẻ như ngài đã tính toán hết mọi chuyện rồi?
Thiên Du khẽ gật đầu:
-Phải. Ta từ đầu đã biết sứ giả Lãnh Dạ Thiên Quốc đến đây không phải chuyện tốt lành gì.
Sảnh Vân cười nhạt:
-Thế tại sao ngài lại đẩy chuyện tiếp sứ cho ta trong khi ngài là người làm chủ chuyện ngoại giao hữu nghị? Ngài chính là muốn chơi ta có phải không?
Thiên Du nhìn vào mắt vị thừa tướng trước mặt, nhận ra cô ta đang rất giận. Chàng bèn gấp chiết phiến trên tay, nắm bàn tay phải đặt lên vai trái, cúi người trước Sảnh Vân theo đúng nghi lễ của Thiên Đăng Bảo Quốc. Thiên Du hành lễ xong thì dùng giọng ôn nhu ấm áp nói:
-Hoàng thừa tướng, ta tạ lỗi với cô vì chuyện này. Mong thừa tướng hãy hiểu, không phải ta có ý muốn chơi cô. Tuy nói ta đã đoán ra ý đồ của họ khi cử sứ giả đến đây nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, ta cần sự chắc chắn. Ta tiến cử thừa tướng tiếp sứ là vì muốn nhờ vào tài trí của thừa tướng mà ép sứ thần đó phải lòi đuôi cáo. Và thừa tướng đã làm được. Điều ta không ngờ chính là hắn lại trêu hoa ghẹo nguyệt, thất thố với cô, là do ta suy tính thiếu chu toàn. Mong thừa tướng đại lượng bỏ qua, nhất định ta sẽ rửa hận thay cô.
Hoàng Sảnh Vân tuy buồn bực trong lòng nhưng trước thái độ hòa nhã khiêm nhường của Thiên Du thì cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành nói:
-Quân sư quá lời. Sảnh Vân hiểu rồi. Quân sư đã nhọc lòng.
Phụng Ảnh Đế nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai vị đại thần thì mới nhàn nhạt cất tiếng:
-Quân sư a quân sư, trẫm phải nghĩ khanh sao đây? Càng lúc trẫm càng thấy khanh tâm cơ khó đoán.
Thiên Du quay hướng thư án, cung kính:
-Bệ hạ nặng lời. Vi thần đã che giấu bệ hạ, tội đáng muôn chết.
Phụng Ảnh Đế mỉm cười:
-Trẫm làm sao có thể trách khanh được? Trẫm biết những gì khanh làm đều vì Thiên Đăng Bảo Quốc. - hắng giọng uy nghi - ý chỉ của trẫm, từ nay chuyện tiếp đón sứ thần Lãnh Dạ Thiên Quốc do quân sư toàn quyền định đoạt.
Thiên Du hành lễ:
-Thần lãnh chỉ. Nhưng thần có một thỉnh cầu.
-Cứ nói. - Phụng Ảnh Đế nói.
Thiên Du từ tốn tâu:
-Bẩm, nếu đã cho thần toàn quyền thì sau này dù thần có làm bất cứ chuyện gì cũng xin bệ hạ và cả điện hạ đừng hỏi tới.
Phụng Ảnh Đế hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu:
-Chuẩn tấu. Đã giao khanh toàn quyền thì trẫm dứt khoát không hỏi tới. - nhìn Minh Vũ - thái tử cũng không cần bận tâm.
Minh Vũ kính cẩn:
-Thần điệt đã rõ.
Thiên Du vui vẻ lễ tạ:
-Tạ bệ hạ tin tưởng, thần sẽ cố gắng hết sức.
Phụng Ảnh Đế gật đầu hài lòng. Thiên Du cáo lui để lo việc. Phụng Ảnh Đế nhân đó cũng cho mọi người lui.
Cổ Thần Thiên Du chậm rãi bước theo lối hành lang hoa lệ, gương mặt tuấn mỹ bình lặng giấu kín những mưu tính cao siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro