only one for you

only one for you

thể loại: thanh xuân vườn trường, học sinh x học sinh
tóm tắt: đúng vậy, chúng tôi chính là trời sinh một cặp. tôn diệc hàng từ sinh ra đã trở thành định mệnh của tôi. nếu bỏ lỡ anh ấy thì có lẽ tôi sẽ hối hận hết phần đời còn lại của mình mất

-----

gần đây tôi đang để ý một người. không phải, tôi đang thích một người. cũng không đúng, gần đây tôi đang yêu thầm một người. người đó là đàn anh trong trường của tôi, tên là tôn diệc hàng.

anh họ của tôi học cùng lớp với anh ấy. một hôm tôi sang lớp của anh họ để đưa một tí thức ăn mà mẹ tôi đã làm cho dì. tôi lia mắt tìm anh họ của mình thì bỗng nhiên tầm nhìn của tôi dừng lại ở một người ngồi ở góc lớp. anh ấy đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đọc sách, đôi lúc, đầu sẽ nghiêng theo nhịp của bài hát. xong rồi, dư cảnh thiên rơi vào lưới tình rồi. tôi vội tìm anh họ rồi kéo anh ấy ra ngoài

"anh họ, người ngồi ở góc lớp đang đọc sách đó tên gì vậy?"

"cậu ấy à? tên là tôn diệc hàng, bạn tốt của anh đây. sao thế? thích rồi à?"

"tôn diệc hàng sao? vậy là trời sinh một cặp rồi. giúp em kết bạn wechat với anh ấy, trưa nay em mời."

"3 bữa."

"thành giao."

với sự giúp đỡ của anh họ, tôi đã có được wechat của người thương. tôi biết được diệc hàng thích nhảy, thích chơi bóng rổ. vừa hay, tôi cũng vậy. đã nói chuyện với nhau được gần một tuần rồi, cuộc trò chuyện của chúng tôi hầu hết vây quay nhảy nhót và bóng rổ.

"đàn anh, em mua đồ ăn sáng cho anh rồi này"

một tuần nay, ngày nào tôi cũng đến đưa bữa sáng cho anh ấy. lớp anh ấy cũng đã quen với sự xuất hiện của tôi mỗi buổi sáng thế này rồi.

"cảm ơn em, em không cần phải mua bữa sáng cho anh mỗi ngày đâu."

"không sao mà, anh phải ăn nhiều cho mau lớn."

"em tin anh đá em văng khỏi lớp không?"

"xin lỗi, em đùa thôi anh ăn đi."

tôi ngắm nhìn anh ăn bữa sáng mà mình mua cho. cảm thấy xao xuyến không nói lên lời. tại sao ngay cả đến lúc ăn anh ấy cũng thu hút như vậy chứ? như vậy có tính là phạm luật không?

"đàn anh, khi nào anh mới thích em?"

"phải xem thái độ của em như thế nào đã."

"hả? anh nghe em nói sao?"

"cả lớp anh ai cũng nghe hết ngốc ạ."

"anh ăn đi, em về lớp."

xấu hổ chết đi được. tự nhiên sao lại nói ra chứ. dư cảnh thiên yêu đến lú lẫn đầu óc rồi.

hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi vui vẻ mang bữa sáng đến cho diệc hàng. sau lần đó, rất may là quan hệ của chúng tôi không trở nên gượng gạo. mà còn thân thiết hơn một chút, ít nhất là tôi cảm thấy vậy

tôi mở cửa lớp, lướt mắt một vòng quanh lớp không thấy anh đâu cả. chả nhẽ anh ấy chưa đến sao, không thể nào, diệc hàng luôn đến sớm mà. anh họ thấy tôi lấp ló trước của lớp lớp liền nói.

"cảnh thiên à, diệc hàng hôm nay nghỉ rồi, cậu ấy không nhắn cho em sao?"

tôi vội vã lấy điện thoại ra xem thử, liệu tôi có bỏ quên tin nhắn nào của anh ấy không?

"anh ấy không nhắn gì với em cả. anh ấy có nói tại sao nghỉ không ạ?"

"không có, chỉ nhắn hôm nay nghỉ thôi"

"em cảm ơn"

sao vậy chứ? sao anh ấy lại nghỉ học? lại còn chẳng nói cho tôi nghe. nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy luôn. anh ấy có bị sao không nhỉ? tự dưng bất an quá. làm sao đây? không học được chữ nào cả. trong đầu toàn là tôn diệc hàng thôi. lỡ anh ấy bị gì thì sao? không được, không được nghĩ linh tinh. nhớ anh ấy chết đi được.

đến giờ nghỉ trưa, cuối cùng diệc hàng cũng trả lời tin nhắn của tôi. tôi vội vã gọi điện cho anh ấy

"sao hôm nay anh nghỉ học vậy?"

"sáng nay anh bị ngã xe..."

"hả? gì cơ? sao lại ngã? ngã ở đâu? anh có sao không? anh đang ở đâu?"

"từ từ nào, không sao cả, chỉ trầy nhẹ thôi, anh đang ở nhà."

"em sang ngay."

"không cần..."

chẳng đợi anh nói hết câu, tôi vội cúp máy, chạy như bay đến nhà anh. lớn rồi mà sao ngốc thế không biết. đến trường cũng ngã xe, làm sao hết thương cho được chứ.

đến trước nhà anh, tôi ấn chuông liên tục, tôi gấp lắm rồi. nếu giờ tôi không nhìn thấy diệc hàng thì chắc tôi phá tung chỗ này mất.

"cảnh thiên à, anh bảo em không cần đến mà."

anh ra mở cửa, diệc hàng của tôi ở đây rồi. tôi vội ôm anh vào lòng.

"em nhớ anh lắm."

"thôi nào vào nhà thôi."

tôi buông anh ra, theo sau anh vào nhà. ngồi xuống bộ ghế sô pha ở phòng khách, nhìn quanh căn nhà này, không to lắm nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. anh đưa tôi một cốc nước lọc rồi ngồi bên cạnh tôi.

"anh không sao mà. trầy chút thôi, anh chỉ muốn lười một xíu nên mới xin nghỉ."

"vậy mà cũng không thèm nhắn cho em một câu."

"xin lỗi, anh nhắn cho lớp trưởng rồi ngủ quên mất."

tôi ôm chầm lấy anh một lần nữa, đầu tựa hẳn vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. ngay giây phút này, tôi nghĩ nếu mình không nói hết lòng mình ra thì tôi sẽ hối hận mất.

"anh không biết hôm nay em đã sốt ruột thế nào đâu? nhắn tin anh cũng không trả lời, gọi điện anh cũng không bắt máy. em như ngồi trên đống lửa vậy, ngồi trên lớp chẳng tập trung nổi. em lo lắng cho anh và còn rất nhớ anh nữa. lúc anh nói anh ngã xe, em suýt chút nữa đã đá bay bàn học. chưa bao giờ em thấy đường đến nhà anh xa đến vậy. diệc hàng, em nghĩ anh cũng đã biết tình cảm của em dành cho anh rồi. lần này, em muốn hỏi rõ ràng. anh làm người yêu em nhé."

bỗng nhiên anh bật cười, tôi đang rất nghiêm túc đó. nhưng mà vì anh cười đẹp nên tôi sẽ bỏ qua cho anh. anh ôm lại tôi, xoa đầu tôi nhưng đang dỗ dành một đứa trẻ.

"được thôi"

tôi vội buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh.

"thật chứ? em không nghe nhầm đúng không?"

"đương nhiên rồi, vì chúng ta là trời sinh một cặp mà"

đúng vậy, chúng tôi chính là trời sinh một cặp. tôn diệc hàng từ sinh ra đã là định mệnh của tôi. nếu bỏ lỡ anh ấy thì có lẽ tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời của mình mất. giờ đây, anh ấy đang ở bên tôi, tôn diệc hàng chính thức trở thành người yêu của dư cảnh thiên. hôm nay sẽ là ngày hanh phúc nhất đời học sinh của mình.

"mai em sang đón anh đi học nhé! em không muốn người yêu em lại ngã xe mà em lại chẳng biết gì đâu."

"được."

-----
28/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro