show your love (1)
show your love (1)
thể loại: thanh xuân vườn trường, học sinh x học sinh
tóm tắt: đúng là tôi bị đánh đến hỏng cả não rồi. cảnh thiên vừa dứt câu, tôi lại òa khóc lên trong lòng cậu ấy. tôi khóc không dừng được, bao nhiêu nỗi cô đơn, uất ức, đau đớn bỗng nhiên như tua chậm trong đầu tôi. tôi vẫn cứ khóc, cảnh thiên vẫn vỗ về an ủi tôi. cả hai không nói gì cả, căn phòng lúc này chỉ nghe tiếng thút thít của tôi.
-----
tôi bị bắt nạt ở trường. buồn cười nhỉ, thời buổi này mà còn có người bị bắt nạt. nhưng không sao cả, chỉ cần chịu đựng hai năm nữa thôi là tôi có thể thoát khỏi chỗ này rồi. mọi người thắc mắc tại sao tôi không phản kháng ư? tôi đã từng phản kháng rồi nhưng tôi cũng mệt mỏi rồi. tôi tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi bọn họ sẽ tự động chán tôi thôi.
tôi vào lớp, ngồi vào chiếc bàn cũ kĩ ở cuối lớp của mình. thật may mắn là sáng nay không gặp bọn nó ở cổng trường, xem như tôi có một buổi sáng yên bình. nhìn mọi người trong lớp đang tụ tập thành từng nhóm với nhau, nhóm thì đang sửa lại bài tập ngày hôm qua, nhóm thì đang cười đùa, tôi có chút ghen tị. đã học cùng nhau một năm rồi nhưng tôi không thân với ai trong lớp cả. cũng tốt, tôi không muốn ai đó vì tôi mà cùng chịu đựng bọn bắt nạt cả. tôi thôi nghĩ vẩn vơ rồi lấy quyển tiểu thuyết tối qua còn đọc dở ra.
"này nghe nói hôm nay có học sinh mới đó."
"vậy sao? nam hay nữ?"
"nam, hơn nữa nghe nói rất đẹp trai"
"may quá hôm qua tớ vừa gội đầu, tô thêm chút son đã"
cuộc nói chuyện của hai bạn nữ gần đó vô tình lọt vào tai tôi. học sinh mới sao, còn lại rất đẹp trai, chắc chắn cậu ấy sẽ được yêu thích lắm đây.
tiếng chuông vào học đã vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào theo sau là một cậu học sinh mới. đúng là rất đẹp trai. tôi đóng quyển tiểu thuyết của mình lại, tập trung nhìn lên bảng.
"chào các bạn, tớ là dư cảnh thiên, hoặc gọi là tony cũng được, mọi người hãy giúp đỡ mình nhé!"
cười cũng rất đẹp nữa.
"dư cảnh thiên, em tạm ngồi ở bàn cuối nhé, ở cạnh diệc hàng ấy."
thôi xong. mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại phản ứng như vậy đúng không? đến giờ giải lao thì mọi người sẽ hiểu thôi. xem ra hôm nay không phải ngày tốt lành gì rồi.'
cậu ấy bước xuống chỗ ngồi, không những đẹp trai mà còn rất cao nữa. thật ghen tị.
"chào, tớ là dư cảnh thiên."
tôi không có ý định giới thiệu tên của mình cho cậu ấy, tôi gật nhẹ đầu xem như trả lời rồi lôi sách giáo khoa ra xem. cậu ấy trông có chút hụt hẫn, nhưng chịu thôi tôi không muốn thân thiết với ai cả.
xong rồi, tiếng chuông giải lao của người khác, nhưng lại là tiếng chuông tử thần của tôi vang lên rồi. không ngoài dự đoán, gần cả nửa lớp tập hợp xung quanh bàn cậu ấy, hỏi hết cái này đến cái khác. tôi hơi khó chịu với sự ồn ào này, lấy quyển tiểu thuyết cùng chiếc máy nghe nhạc ra khỏi lớp.
sân thượng là nơi tôi thích nhất. thường thì chẳng học sinh nào muốn lên đây cả, vừa yên tĩnh vừa an toàn. hình như nó không còn an toàn nữa rồi. tôi như chết đứng khi thấy bọn bắt nạt tôi đang đứng đấy. tôi muốn chạy trốn, nhưng chân tôi chẳng thể nào nhấc nổi. bọn nó bước đến gần, tôi bắt đầu hoảng loạng, quay đầu định chạy trốn thì một đứa trong bọn nó bắt lấy cánh tay tôi, hất tôi xuống đất.
"mày định chạy sao? gan to hơn rồi nhỉ? tao đang hơi kẹt một tí, cho mượn chút tiền đi."
"tôi không mang theo tiền."
vậy là một cú đá vào bụng tôi, đau đến choáng váng. sự thật là thế, tôi không mang theo tiền, nhưng bọn nó không tin tôi.
"này, bạn bè với nhau mà, đừng keo kiệt thế chứ?"
bạn bè? định nghĩa bạn bè này méo mó đến mức nào rồi.
"tôi thật sự không mang theo tiền."
lại một cú đá như trời giáng vào bụng tôi, tôi nằm trên đất, hơi thở hỗn loạn, vừa đau đớn vừa sợ hãi, chỉ mong chúng đánh chán rồi bỏ đi.
"alo, thầy chủ nhiệm, em thấy một vụ ẩu đả trên sân thượng"
bọn nó nghe thấy liền quay đầu bỏ chạy, còn không quên để lại vài câu chửi rủa tôi. thì ra là cậu học sinh vừa đến. tôi cố gắng đứng dậy, cơn đau từ bụng truyền đến đau đến không thở nổi. cậu ấy chạy đến đỡ tôi đứng dậy, đưa tôi đến phòng y tế.
đây không phải là lần đầu tiên có người thấy tôi bị bắt nạt nhưng là lần đầu tiên có người giúp đỡ tôi, có chút xúc động. tôi cởi áo đồng phục để cảnh thiên giúp tôi xử lý vết thương ở bụng.
"bầm tím hết rồi, sao cậu không phản kháng mà để yên chúng nó đánh thế này chứ?"
"lần sau có thấy cũng đừng giúp tôi nữa."
"tớ giúp cậu tiếng cảm ơn cũng không có mà còn nói thế sao?"
"nếu bọn nó nghĩ tôi và cậu chơi chung với nhau thì cậu cũng sẽ bị bắt nạt đấy."
"tớ không sợ, tớ có học võ đấy."
"nói thì nghe đi, sao cứng đầu thế?"
không hiểu sao tôi lại nổi cáu với cậu ấy. cảnh thiên đã giúp tôi như vậy, không những không cảm ơn mà còn nổi cáu. chắc tôi bị đánh đến hỏng cả đầu rồi.
"xin lỗi."
tôi mặc lại áo đồng phục dự định đi về lớp. nhưng vừa đứng lên cảnh thiên đã đẩy tôi ngồi trở lại.
"sáng nay cũng không thèm chào hỏi, bây giờ cũng không thèm cảm ơn. câu đang xem thường tớ sao?"
"không có"
"vậy thì sao?"
"tôi không muốn nói với cậu, để tôi về lớp"
rồi đột nhiên cậu ấy ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi vô cùng dịu dàng.
"vậy thì có muốn khóc không? cứ khóc đi, tớ ở đây với cậu."
đúng là tôi bị đánh đến hỏng cả não rồi. cảnh thiên, tôi lại òa khóc lên trong lòng cậu ấy. tôi khóc không dừng được, bao nhiêu nỗi cô đơn, uất ức, đau đớn bỗng nhiên như tua chậm trong đầu tôi. tôi vẫn cứ khóc, cảnh thiên vẫn vỗ về an ủi tôi. cả hai không nói gì cả, căn phòng lúc này chỉ nghe tiếng thút thít của tôi.
rất lâu sau tôi mới có thể dừng được. khóc đúng là việc tốn sức nhất, tôi mệt mỏi dựa vào người cảnh thiên. cậu ấy lau nước mắt cho tôi, chăm sóc tôi như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy
"vậy mà còn cố gắng tỏ ra không sao. khóc lâu đến như vậy."
"cậu im đi"
"được rồi, xin lỗi, tớ đùa thôi."
"cậu không sợ sao?"
"sợ gì chứ?"
"trước giờ chưa ai giúp tôi cả, vì họ sợ sẽ bị bắt nạt giống tôi. cậu không sợ sao?"
"tớ nói rồi tớ có võ mà, với cả tớ thích mèo lắm tớ không thể đứng yêu nhìn bọn nó đang bắt nạt con mèo xinh thế này được."
"này."
"được rồi, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, không để ai có thể bắt nạt cậu được nữa. về lớp thôi."
thật khó hiểu, chỉ mới gặp nhau một buổi sáng mà cậu ấy đã giúp đỡ tôi, còn nói rằng sẽ bảo vệ tôi, chúng tôi không thân đến thế mà. nhưng sao cũng được, cảm giác này quá đỗi ấm áp, tôi muốn tận hưởng nó một chút. có lẽ, một ngày nào đó cậu ấy sẽ chán tôi thôi, sẽ tìm được một người bạn thú vị hơn, hoặc sẽ mệt mỏi với việc phải bảo vệ tôi rồi lại rời bỏ tôi, nhưng tôi vẫn muốn tham lam tận hưởng nó. tôi thầm tính trong lòng, số lần tôi bị đánh và số tiền tôi đã bị bóc lột từ bọn bắt nạt có thể đổi lấy bao nhiêu ngày ở bên cậu ấy đây?
-----
03/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro