Cốt Truyện của Angel Issac và Charlie Issac
*ảnh trên minh họa thôi*
/ngày 30/3/1880,đã có 1 thiên sứ đc sinh ra, xinh đẹp và thuần khiết, nhưng Chúa có vẻ ko thương tiếc cho em mà lại đày xuống con người bé nhỏ đáng thương này 1 căn bệnh xinh đẹp nhưng chết người, "Bạch tạng", đôi đồng tử màu tím đục quý hiếm ,y hệt đôi mắt của hầu hết các nạn nhân của 1 vị thần nào đó.Đôi mắt đó rất đẹp nhưng mà nó sẽ biến mất để lại 1 khoảng trống vô vị trong đôi mắt em/
-Angel,em muốn ra ngoài chơi sao?
-Charlie?Sao anh ko ra ngoài chơi đi?
Charlie lắc đầu,miệng nở nụ cười hiền từ,từ bé anh đã đc mọi người đồn rằng tương lai về sau của anh sẽ thành công và rực rỡ,dù là anh em với nhau nhưng tóc anh có màu xám tro cốt,đôi mắt màu xám đục, thực sự ít ai tin nổi 2 người lại là anh em với nhau.
-Thôi nào Angel,anh chuẩn bị ô rồi ko sao đâu,ra ngoài xem chút có sao đâu.-Anh nắm tay em, 1 tay của anh cầm chiếc ô màu đen dúi vào tay Angel, vì em bị bạch tạng nên phải cần ô mới ra ngoài được.Ngồi bên hồ nước nhìn anh hai cùng bọn trẻ chơi đùa,em cười,nụ cười tươi tắn nhưng cũng sẽ sớm bị dập tắt.
* 2 năm sau*
Năm nay là em tròn 10 tuổi,bố mẹ em dẫn em tới nhà thờ, nhưng nhà thờ này có vẻ khá là cũ kĩ,em nép lại sau anh trai của em khi thấy 1 đám người mặc áo choàng đen, bỗng họ nhấc em lên còn anh trai em bị bố em giữ lại và lôi đi chỗ khác,mẹ em cũng ko ngoại lệ mà đi theo bố em.
-ANGEL!
-Anh trai cứu em...hức...hức...em sợ.
-Nhanh lên đi đừng lề mề, mau lấy cái cọc cố định nó lại để "Ngài" ấy xuất hiện nhanh lên-nói xong 1 kẻ đâm cái cọc hình thánh giá vào ngực em,máu văng tung tóe, máu bắn lên mặt em,loang lổ khắp chiếc áo trắng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Charlie nghe thấy tiếng hét thất thanh của em thì vùng vẫy -Cha thả con ra,con phải cứu em ấy.
-Hừ, cái thứ bạch tạng vô dụng như nó thì cần gì phải cứu,để nó chết cho rồi.-Ông liếc về phía Angel đang đau đớn,anh hững hờ nhìn về phía cha anh-v...vậy thời gian qua cha mẹ đối xử tốt với em ấy để làm gì?Dù em ấy có làm gì cho cha mẹ buồn thì cha mẹ cũng ko nên làm vậy cơ chứ, đằng này thì do em ấy bị bạch tạng mà bố mẹ lại ko cho em ấy có 1 cuộc sống hạnh phúc. EM ẤY CŨNG LÀ CON NGƯỜI CƠ MÀ?
CHÁT
Ông tát thẳng 1 cái vào mặt anh, lực tay của ông cũng ko phải là nhẹ gì,và anh cũng chỉ là 1 chàng công tử 17 tuổi,có lẽ từ giờ anh phải luyện tập cơ thể thôi.
-Con học ở đâu cái thói trả treo với cha mẹ vậy hả?-nhìn thấy cảnh này thì mẹ anh,bà lại gần che cho anh-Thôi chàng đừng đánh con nữa,dù vậy thằng Angel cũng ko còn, ta sẽ đào tạo nó sau.Còn con nữa lần sau đừng mơ tưởng tới thằng em con nữa.
Lần này Charlie thực sự tuyệt vọng,bất lực nghe tiếng kêu đau đớn của người em trai mà lòng anh thắt lại như dao đâm vào tim.Còn về phía Angel thì sao?Tất nhiên em vẫn đang quằn quại trong đau đớn,chúng hứng lấy máu của em và đổ vào vòng tròn triệu hồi,nó phát ra màu tím rồi 1 người phụ nữ xuất hiện,bên cạch ả còn có 1 cô bé,thân dưới ả là thân 1 con rắn,miệng ả cười quái dị,làn da màu xanh tím nhợt nhạt,cô bé kia thì tay cầm 1 cây đao,1 bên mắt làm bằng cúc, quần áo rách rưới,làn da nhợt nhạt ko khác gì ả.Thấy ả,bọn người áo choàng đen quỳ xuống, 1 kẻ lớn tiếng nói:
-Thưa" mộng phù thủy" Dream witch,liệu ngài có muốn nhận lấy linh hồn trong trắng như thiên sứ này ko.
Ả nhìn qua 1 lượt rồi bỗng ra lệnh cho cô bé kia(éo biết tên)chém 1 kẻ trong đám đó,chúng dù sợ nhưng ko dám phản kháng,ả mạnh miệng mắng nhiếc chúng vô dụng.
-Các ngươi tôn sùng ta, nhưng có đứa trẻ mà cũng làm cho máu me be bét thế này thì có phải là các ngươi muốn phản ta?
Ả ngẩng cao mặt nói,sát khí nổi lên làm Angel đang thoi thóp cũng run rẩy,ả cuối cùng cũng chú ý tới em,ả lại gần,đưa bàn tay lạnh toát lên xoa khuôn mặt đã sớm lạnh dần,máu tanh vương vãi bắn lên,ngón tay dài lạnh lẽo di chuyển dần đến đôi đồng tử tím,ả khẽ cười,móng tay đen kịt khẽ chạm vào 1 con mắt,màu đen bao trùm lấy cả con mắt đấy,vết thương ở bụng em dần lành lại,nhưng mắt em đau quá,nãy em hét đủ rồi,em ko muốn hét nữa,em sợ,sợ ả lấy luôn đôi mắt đó,em sẽ ko đc nhìn thấy anh trai của em nữa.
Dream witch có vẻ đã đọc đc hoàn toàn ý nghĩ của em,ả lên tiếng:
-Ta biết nhóc đang nghĩ gì,đáng yêu đấy,nhưng ta sẽ ko giết nhóc đâu,nhóc cứ ngoan ngoãn để ta kí sinh 1 thời gian đi.
Nói xong thì cơ thể ả và cô bé mờ dần thành làn khói,kẻ trong đám người đó cầm chiếc gương soi vào mặt của em, đó ko phải là em,trong gương chính là ả,ả cười,nói:
-Tên.
-Angel Issac.
-Giới tính.
-Hả?
-Giới-Tính.
-...Nhìn ko biết hả
-Nữ hả?
-Nam.
Dream witch cũng phải im thít khi nói chuyện với đứa trẻ này,mặt nó trông như kiểu:"tôi mà dậy đc thì tôi chửi nhau với cô nửa tiếng."Ta nói nó rén,má nó con trai mà tóc trắng,lông mi dài,ko khác gì con gái,mà ả cũng máu chó ko kém,trc giờ chưa ai dám cãi ả nên ả tức lắm rồi nhưng vì em xinh nên ả phải nhịn.Mà thằng anh trai nó cũng ko tồi, nếu giờ bố nó ko giữ nó lại thì có lẽ ả đã ko có đc tiểu thiên sứ này rồi...ơ mà khoan,thằng ad kể đến đâu rồi nhở,chẳng nhẽ...
!!!Địt mẹ mày thằng nào cầm kịch bản.
editor: đéo biết m đi mà hỏi nó chứ chửi t chi.
Đệt mợ tui bay,lộn mẹ kịch bản rồi chuyển ngay.
editor: ơ m lại chửi tao,cái đitmeno về kịch bản cũ đi.
ĐỊT MỢ TỤI BAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
ĐÙA THÔI
Em đc bố mẹ đưa về nhà nhưng nơi mà em bị họ ném vào lại là tầng hầm,họ đánh đập em qua ngày tháng,ko ngừng nghỉ,có chuyện gì là cứ lôi em ra đánh đập cho đến khi em chết vì mất máu,con người lạnh lẽo đó nằm trong vũng máu đỏ tươi,đôi mắt vô hồn tuyệt vọng,cơ thể cứng ngắt.Bỗng từ trong bức tranh,1 bàn tay chui ra,dần dần là 1 Angel khác ra khỏi bức tranh,"em" có đôi đồng tử nhạt màu,làn da và đặc điểm giống hoàn toàn với bản thể nhưng chỉ có đôi mắt khác và tóc dài hơn.
-"Angel"à, cậu đã vất vả rồi, yên nghỉ nhé,hãy để tôi thay thế cậu nốt cuộc đời còn lại.
Em thả bản gốc của em vào bức tranh,1 con mèo trắng nhảy ra,và bức tranh cũng ko còn gì nữa.Em nhìn vào con mèo trắng và đặt tên nó là Ruby.
-Ruby à,từ giờ ta là bạn,nhé.
"cạch"
-Angel phải ko,bố mẹ đi công tác rồi đi thôi.
Đúng,mỗi đêm em đều cùng anh trai trốn ra ngoài chơi,chỉ có 2 người,ngắm sao,trò chuyện, vui đùa,tất cả đều đc thực hiện dưới ánh đèn dầu mập mở kia,2 con người,kẻ có trái tim ấm áp,người thì ko có trái tim,tưởng chừng quãng thời gian vui vẻ này sẽ tiếp diễn nhưng ko,định mệnh ko cho em đc hạnh phúc,Dream witch,ả 1 lần nữa lại đến,ả thao túng lí trí của em.(nào Angel của ta,hãy đem lại tự do cho bản thân đi,giết cha mẹ ngươi đi,nhanh lên,3 năm rồi đó, ngươi chịu đựng 3 năm đủ rồi, đứng dậy đi,hãy cho ta biết sự tan nhẫn của ngươi đi.)
Tách
Tách
Tách
Giọt máu đỏ tươi nhỏ từ tay em mà rơi xuống,đó là máu của cha mẹ em,em giết họ thật rồi,em cuối cùng đã gỡ đc thắt nút trong trái tim rướm máu này,Charlie nhìn thấy tất cả,anh ko sợ,anh lại gần Angel, ôm lấy em,vì anh biết em sẽ ko giết anh đâu."Keng"tiếng con dao rơi xuống,em khóc,lần cuối cùng em khóc,Dream witch chán nản nhìn 2 người 1 lớn 1 bé mà bất lực thốt ra 1 câu"Chúc 2 ngươi hạnh phúc."Sau đó cách ko lâu,1 lá thư đc gửi đến nội dung như sau:
Thân gửi Angel Issac và Charlie Issac.
Có vẻ 2 người rất hoang mang và tự hỏi ta là ai,vậy xin tự giới thiệu ta là Orphy,chủ trang viên Oletus,rất hân hạnh khi được đón 2 vị.Trong bức thư ta gửi tất nhiên là sẽ có địa chỉ, ta đã thấy tất cả đầu đuôi câu chuyện của 2 người, đừng hỏi vì sao ta lại biết.Angel, chính những bức tranh của cậu đã vô tình đưa 2 người đến đây,bây giờ đã hơn mấy trăm năm mà 2 người vẫn giữ được nhan sắc hình dạng như lúc đầu làm ta khá bất ngờ nên đã quyết định mời 2 người đến với trò chơi đuổi bắt sinh tử này.Thợ săn và kẻ sống sót,hai phe đối lập nhau hoàn toàn, kẻ săn người trốn,mong 2 vị thích trò chơi này, và tất nhiên 2 vị sẽ sống ở đấy và không có quyền quyết định việc trốn khỏi trang viên.Trước khi tham gia ta có 1 luật lệ : 1 hunter và 1 survival, vậy nên 2 người phân chia theo khả năng, tính cách và cuối cùng, chủ trang viên Oletus mời 2 vị tới trò chơi của ta.
Ký tên
Orphy
(editor: vãi chưởng thế mà cũng nghĩ ra đc,m là chủ trang viên hả
-Đếch biết,t viết bừa
...)
-Nội dung thư kiểu gì đây,kì quái.-Angel khẽ nhíu mày.
-Hay em làm sur đi Angel.
-...
-Sao vậy,em có bất mãn gì sao?
-Charlie,anh làm sur đi anh lương thiện hơn em nhiều,dù sao ta cũng có nhà rồi mà,em sẽ ổn thôi.
-...Thôi đc rồi,anh sẽ làm, nhưng em vẫn cần cẩn thận,vì lá thư này gửi vào đầu năm ngoái giờ vẫn còn thì anh hơi lo.
-Vậy thì đi thôi anh.
_Ừ cùng đi đến 1 nơi yên bình nào
THE END BACKGROUND STORY
Ta nói nó xótTvT
ôi Angel của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro