Chính truyện - Chương 2: Nỗi Cô Đơn và Sự Hy Vọng


Đã ba tuần trôi qua kể từ sự kiện kinh hoàng đó. Ban đầu, các kênh truyền hình và báo chí địa phương đưa tin rầm rộ, mô tả chi tiết về vụ tấn công táo bạo vào trường Seijou. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chính phủ đã nhanh chóng can thiệp, dập tắt mọi tin tức trước khi câu chuyện lan rộng ra quốc tế. Sự việc bị che giấu hoàn hảo như thể chưa từng xảy ra, để lại trong lòng những người trong cuộc một nỗi ám ảnh không lời. Trường Seijou đã gần hoàn tất việc tu sửa, trở lại với vẻ bình thường nhưng mọi thứ dường như chẳng còn như xưa.

Vào đầu tuần mới, một buổi họp mặt toàn trường đã được tổ chức. Hội trường chật kín học sinh, tất cả đều có mặt để nghe bài diễn văn của Hội Học Sinh. Chủ tịch Kayoko đứng trên bục, giọng điệu mạnh mẽ và điềm tĩnh, khen ngợi tinh thần đoàn kết của các học sinh trong việc đối phó với mối nguy hiểm. "Tinh thần đồng đội và sự tương trợ chính là sức mạnh của chúng ta," cô nói, ánh mắt sắc bén lướt qua hội trường. "Nhờ đó mà chúng ta đã đứng vững, và hôm nay có thể tiếp tục cuộc sống học đường." Cuối bài phát biểu, Kayoko đặc biệt nhắc đến một cá nhân xuất sắc, người đã dũng cảm một mình chống lại bọn lính đánh thuê, thu hút sự chú ý và sự thán phục của cả trường. Khi tên cậu được nhắc đến, cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay vang dội, như một cơn sóng tán dương dâng trào không ngớt. Nhưng giữa âm thanh ấy, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, nổi bật lên giữa đám đông. Tiếng vỗ tay đơn độc, lặng lẽ, nhưng nặng nề như thể chạm vào lòng tất cả mọi người.

Đó là Shiina Mahiru, người được mệnh danh là "Thiên Sứ" của toàn trường. Cô đứng đó, giữa dòng người, khuôn mặt không còn biểu cảm như trước kia, ánh mắt vô hồn. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, Mahiru đã dần đánh mất phần nào cảm xúc của mình, trở lại làm Thiên Sứ hoàn hảo như trước — xinh đẹp, hoàn mỹ, nhưng xa cách, như một bức tượng lạnh lẽo. Itsuki và Chitose đã cố gắng hết sức để động viên, kéo cô ra khỏi nỗi buồn, nhưng dường như chẳng thể nào chạm tới tâm hồn cô. Sự mất mát đã chiếm lấy trái tim Mahiru, nhất là sau cái đêm cậu ấy rời đi.

Chiều hôm đó, Mahiru trở về khu chung cư nơi Amane từng ở. Đứng trước cánh cửa căn phòng trọ của cậu, cảm giác như thế giới đổ sụp trước mắt cô. Cô đặt tay lên nắm cửa, hơi thở nặng nề, tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Cậu đã từng ở đây, chỉ cách cô vài bước chân, nhưng giờ cậu ở đâu cô không biết. Chỉ sự trống rỗng và lạc lõng bao trùm lấy cô.

Mahiru bước vào căn phòng. Mọi thứ đều như cũ, nhưng chẳng còn sức sống. Chiếc ghế sofa mà Amane thường ngồi, nơi hai người đã từng trò chuyện, giờ đây chỉ còn là một nơi chứa đầy kỷ niệm đau lòng. Cô tiến đến và ngồi xuống, ôm chặt chiếc gối mà cô thường dùng để che giấu sự ngượng ngùng khi cậu trêu chọc. Không gian tĩnh lặng nhưng nặng nề, mỗi góc nhỏ trong căn phòng đều gợi lại hình bóng của Amane. Sự cô đơn bủa vây lấy cô, siết chặt hơn từng khoảnh khắc.

Mahiru ôm lấy chiếc gối, và nước mắt cô bắt đầu trào ra từ đôi mắt màu caramel rực rỡ ấy. Cô cuộn mình lại, như muốn tìm một chút ấm áp trong sự trống trải. Cơn đau từ trái tim trào dâng như cơn sóng dữ, không thể nào ngăn cản. Cô cố gắng kìm nén, nhưng rồi cuối cùng không thể giữ nổi. Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Hức... Amane... Hức..."

Mahiru cứ khóc, tiếng khóc bị bóp nghẹt trong nỗi đau cô đơn, không ai nghe thấy, không ai an ủi. Cô đã khóc hàng giờ liền, vùi mặt vào chiếc gối để không cảm nhận sự thật khắc nghiệt này. Đau đớn quá đỗi, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Amane.

Sau vài tiếng, Chitose ghé qua, lo lắng cho Mahiru khi cô đã không nghe điện thoại suốt buổi chiều. Cô bạn mở cửa phòng và ngay lập tức nhìn thấy Mahiru ngồi co ro trên ghế sofa, đôi mắt sưng húp và vẫn ướt đẫm vì những giọt nước mắt. Cô lặng lẽ bước đến bên Mahiru, ngồi xuống cạnh và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không cần nói gì, không cần giải thích gì cả. Sự hiện diện của Chitose là điều duy nhất giúp Mahiru cảm thấy không còn một mình giữa thế giới cô độc này.



Chúng ta hãy trở về với hiện tại, tại phòng CLB Tiểu thuyết. Nhóm của Itsuki, Chitose, cùng các thành viên khác của CLB đang tụ tập, bầu không khí nặng nề bao trùm khi họ phải đối mặt với một vấn đề mà theo họ là "cực kỳ nghiêm trọng."

"Tiêu rồi... Nếu cứ thế này thì làm sao đây?" - Itsuki ngồi sụp xuống ghế, hai tay vò đầu đầy tuyệt vọng, như thể đang đối diện với một thử thách lớn nhất cuộc đời mình.

"Ý cậu là tình trạng của Mahiru, phải không?" - Karina hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh hơn, nhưng sự lo lắng trong giọng nói của cô không thể che giấu được.

"Đúng vậy! Mình nghĩ Mahirun cần một thứ gì đó để động viên cô ấy, một thứ có thể giúp cô ấy vực dậy tinh thần." - Chitose nói, ánh mắt sáng lên một chút khi nghĩ về giải pháp có thể giúp bạn thân mình.

"Ừ thì... có nhất thiết phải họp cả CLB để bàn về chuyện này không-" - Kitora cất lời, vừa lười nhác vừa không hiểu tại sao một vấn đề tình cảm lại trở thành tâm điểm của cả CLB Tiểu thuyết.

Nhưng ngay lập tức, cậu nhận một cú gõ vào đầu từ anh trai mình.

"Thật luôn đấy à?! Em không biết đọc tình huống gì cả sao?" - Kaede quát lớn, giọng đầy trách mắng.

"Auuu..." - Kitora rên rỉ, tay xoa đầu nhưng chưa kịp hồi phục thì cậu lại nhận thêm một cú đánh khác, lần này từ chiếc khay trà Karina đang cầm.

Kitora ngước lên và thấy nụ cười ngọt ngào nhưng đầy đe dọa từ Karina, làm cậu chẳng dám thốt thêm lời nào. Cậu quyết định ngậm ngùi im lặng để bảo toàn cái đầu của mình.

Trong khi đó, Shitorii vẫn đang say sưa gõ bàn phím máy tính như thể chẳng hề để tâm đến bầu không khí xung quanh, miệng nhấm nháp từng ngụm trà nhỏ.

"Nhắc mới nhớ, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về Amane cả, phải không?" - Shitorii đột ngột cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

Cả nhóm đồng loạt lắc đầu.

"Chịu thôi, kể cả mình cũng không biết về gia cảnh của Amane, huống chi là cậu ấy đang ở đâu." - Kuroma thở dài, tay cầm tách trà mà Karina vừa đưa.

Không khí trong phòng trở nên âm u và trầm mặc. Dường như nỗi lo lắng cho Mahiru và sự biến mất bí ẩn của Amane đang đè nặng lên tất cả. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"X-Xin lỗi, cho mình vào được không?" - Tiếng nói nhỏ nhẹ của Kayoko, Chủ tịch Hội Học Sinh, khiến tất cả bất ngờ.

Kitora quay lại, cười tươi và vẫy tay. "À, Kayoko đó à? Cứ vào tự nhiên đi em!"

"Để chị đi pha thêm trà cho em nhé." - Karina nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy khay và tiến đến khu vực pha trà.

"Cảm ơn chị." - Kayoko mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống giữa không khí vẫn chưa hoàn toàn lắng đọng.

Sau một vài giây im lặng, cô chậm rãi lên tiếng, như đang suy nghĩ về từng lời mình nói: "Mọi người... Em biết rằng chị Shiina đang chịu đựng rất nhiều sau khi anh Fujimiya rời đi, nhưng tại sao chị ấy lại tổn thương sâu sắc đến mức này?"

Itsuki nhìn Kayoko, rồi khẽ gật đầu. "À, có lẽ vì em không thân với bọn anh nên không rõ. Đúng là có điều gì đó đặc biệt giữa hai người họ..."

Ngay lúc đó, Chitose ngắt lời, ánh mắt cô sáng rực lên như đang chờ đợi thời khắc này từ lâu. "Để chị kể cho em nghe nhé! Đây là câu chuyện tình lãng mạn đầy ngọt ngào giữa chàng trai lạnh lùng và nàng Thiên Sứ nhà bên!" Cô nói với vẻ đầy hào hứng, như thể đã chuẩn bị sẵn bài thuyết trình từ rất lâu.

Và thế là, không cần thêm bất kỳ lời nhắc nhở nào, Chitose và Itsuki bắt đầu câu chuyện. Cả hai kể với đầy sự phấn khích và nhiệt tình, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về cuộc tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần éo le giữa Amane và Mahiru. Giọng nói của họ vang lên liên tục, kéo dài đến hơn ba tiếng đồng hồ, với những đoạn kể xen lẫn cảm xúc, như thể đây là câu chuyện tình lớn nhất của thời đại.

Trong khi đó, Kayoko ngồi yên lặng lắng nghe, đôi khi nhíu mày vì sự chi tiết quá mức của những câu chuyện họ kể. Nhưng cô không thể không cảm thấy ấn tượng bởi cách mà Amane và Mahiru đã dệt nên một câu chuyện đầy cảm xúc, và hơn hết là sự gắn kết đặc biệt giữa họ mà ngay cả khi không có mặt, Amane vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim Mahiru và tất cả những người bạn xung quanh họ.

Sau một khoảng thời gian bàn bạc không hồi kết, Itsuki đột nhiên nảy ra một ý tưởng khiến cả phòng bừng tỉnh.

"Hay là... chúng ta thử ghé thăm Mahiru xem? Chỉ đơn giản là thăm thôi, có khi sẽ giúp cô ấy vui hơn." - Cậu đề xuất, tay khua khoắng trong không trung như thể đang vẽ ra kế hoạch trong đầu mình.

"Hừm... Cũng có lý. Mahiru đang rất cần những người thân cận bên cạnh. Mình sẽ mang chút quà để động viên cô ấy." - Chitose đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có sự quyết tâm trong đó.

Kadowaki cười tươi, khẽ huých nhẹ vào vai Itsuki, thêm vào chút hài hước: "Ý kiến hay đấy. Mà này, hay chúng ta ghé thăm rồi ngủ lại luôn nhỉ? Kiểu dã ngoại tại gia ấy."

Itsuki nhếch mép cười, rõ ràng đồng ý với ý tưởng đó. "Nghe hay đấy. Tối nay, hy vọng chúng ta không làm phiền 'cặp đôi nào' nhỉ?" - Cậu liếc nhẹ sang Kaede, ánh mắt chứa đầy ẩn ý trêu chọc.

Kaede, không hiểu ngay lập tức, đơ ra trong khoảng hai giây, mắt mở to. "Ể? Tui có mời ai đâu? Hanamiya còn chẳng biết chúng ta định làm gì mà!"

Ngay lúc đó, Kuroma chen vào với giọng điềm tĩnh, nhưng chẳng khác nào thêm dầu vào lửa: "Thật sao? Cô ấy vừa nhắn bảo sẽ qua chung vui với chúng ta đấy."

Kaede cứng đờ. Mặt cậu ngay lập tức đỏ ửng như quả cà chua chín. Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười lan tỏa khắp phòng, làm bầu không khí căng thẳng từ trước giờ được giải tỏa.

"Ôi trời ơi, Kaede, đừng ngại thế. Bọn này chỉ trêu cậu thôi mà!" - Itsuki cười khoái chí, vỗ nhẹ vai bạn mình, trong khi Chitose cũng không thể kìm nén tiếng cười.

Mặc dù Kaede không thể phản bác gì được, cậu đành cúi đầu xấu hổ. Tuy nhiên, những tiếng cười ấy không chỉ là sự chọc ghẹo bạn bè đơn thuần, mà còn là sự trở lại của niềm vui và gắn kết giữa các thành viên trong nhóm sau một thời gian đầy áp lực. Họ nhận ra rằng, nếu không thể giải quyết hết mọi vấn đề ngay tức khắc, ít nhất họ có thể cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc tích cực để xoa dịu trái tim của những người bạn thân.

Sau một lúc bông đùa, cả nhóm thống nhất kế hoạch: tối nay, họ sẽ qua thăm Mahiru. Mang theo quà cáp và sự ủng hộ tinh thần, họ hy vọng sẽ giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn, dù chỉ một chút.

Vào buổi tối tĩnh lặng, Mahiru ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn trong phòng khách của Amane, một không gian mà giờ đây dường như vắng vẻ hơn bao giờ hết. Tiếng bút của cô chậm rãi di chuyển trên tờ giấy, nhưng dường như tâm trí cô không thật sự tập trung vào những con chữ. Sự im lặng rợn người như bao phủ cả căn phòng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bút lướt, và đôi mắt màu caramel của cô bắt đầu dần đong đầy những giọt nước mắt. Cô đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự cô đơn lặng lẽ xâm chiếm khiến trái tim cô đau đớn. Chỉ cần một khoảnh khắc, giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống...

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự im lặng đáng sợ, kéo Mahiru trở về thực tại. Từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mahiru ới! Bọn tớ đến chơi này!" - Chitose vui vẻ hét lên.

Mahiru ngạc nhiên và vội vã đứng dậy. Cô mở cửa, và ngay trước mắt mình không chỉ có Chitose mà còn là toàn bộ nhóm bạn của mình: Itsuki, Kaede, Kuroma và Kadowaki, tất cả đều đứng phía sau, mỉm cười ấm áp.

"Mọi người..." - Mahiru khẽ thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

"Bọn tớ có thể vào được chứ?" - Itsuki nhẹ nhàng hỏi, nở một nụ cười thân thiện.

Mahiru đứng sững một vài giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhường đường. "À... ừ, mọi người vào đi."

Khi nhóm bạn đã ổn định chỗ ngồi trong phòng khách và mang theo đồ đạc, không khí trong căn phòng dần trở nên ấm cúng hơn, sự trống trải ban đầu bị đẩy lùi bởi tiếng cười và trò chuyện. Chitose, không để lãng phí thời gian, nhanh chóng lấy ra một món quà, hào hứng như một đứa trẻ.

"Hôm nay bọn tớ có mua vài món quà cho cậu đấy!" - Cô nàng nói đầy phấn khích, đôi mắt lấp lánh.

Mahiru nhìn hộp quà được bọc cẩn thận trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của bạn bè. "À... mình cảm ơn," cô nói nhỏ, rồi hỏi, "Mình mở ra được chứ?"

"Tất nhiên! Nó là của cậu mà!" - Chitose nhoẻn miệng cười.

Mahiru từ từ tháo lớp ruy băng, mở lớp giấy gói cẩn thận. Khi lớp bọc cuối cùng được mở ra, hiện lên trước mắt cô là một con gấu bông, trông gần giống như con mà Amane từng tặng cô trước đây. Hình ảnh quen thuộc ấy như một lưỡi dao cắt vào trái tim cô, những ký ức về Amane lập tức ùa về khiến cảm xúc của cô không thể kìm nén thêm nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

"M-M-Mình xin lỗi! Mình không ngờ nó lại giống thế này!" - Chitose cuống cuồng chạy lại, ôm lấy Mahiru, trong khi các bạn khác bắt đầu luống cuống không biết phải làm gì.

"Đừng chỉ ôm cổ thế! Phải làm gì đó chứ!" - Itsuki hoảng hốt, nhìn quanh như tìm kiếm một giải pháp.

"Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh nào!" - Kadowaki giữ giọng điềm tĩnh, cố gắng điều khiển tình hình.

"Nhanh! Lấy thêm quà cho cô ấy đi! Phải làm gì đó ngay lập tức!" - Kaede hoảng loạn ra lệnh, tay quấn quýt kéo theo các bạn khác tìm thêm cách giải quyết.

Giữa lúc mọi người đang hỗn loạn tìm cách dỗ dành Mahiru, cánh cửa mở ra, và Hanamiya bước vào với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Chào mọi người... mình đến... trễ?" - Cô nói, nhưng rồi đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách. Mahiru đang khóc trong vòng tay của Chitose, còn nhóm bạn xung quanh thì cuống quýt chạy quanh như bầy kiến.

Hanamiya mỉm cười gượng gạo trước khi bước vào tham gia, cố gắng giúp mọi người trấn tĩnh lại. Phải tốn một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng mọi thứ cũng dần dần lắng xuống, khi Mahiru bình tĩnh lại nhờ vào sự an ủi của nhóm bạn. Mặc dù hỗn loạn, nhưng ít nhất họ đã mang lại chút niềm vui và sự ấm áp cho Mahiru, dù chỉ là trong chốc lát. Sự hiện diện của họ, những tiếng cười và tình bạn chân thành đã làm dịu đi phần nào nỗi đau mà cô đang gánh chịu.

Đêm đó, sau khi bọn con trai quyết định rời đi để xuống ở nhờ căn hộ của Kaede, nhóm con gái tụ tập lại trong căn hộ của Amane. Không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn khi họ cùng nhau trò chuyện, những tràng cười nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng thì thầm thân mật. Mahiru, dù còn giữ nỗi buồn trong lòng, cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của những người bạn thân thiết đã giúp cô cảm thấy an lòng hơn. Dần dần, những khoảng trống trong tâm hồn cô tạm thời được lấp đầy bởi tình bạn.

Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện, bỗng Chitose lóe lên một ý tưởng đầy tinh nghịch.

"A! Hay là chúng ta khám phá phòng ngủ của Amane đi?" - Cô nàng lên tiếng một cách hào hứng, ánh mắt đầy ranh mãnh.

Mahiru lập tức ngạc nhiên và vội vã ngăn cản. "Ấy khoan, chúng ta có lẽ không nên làm thế đâu..."

Chitose không để Mahiru thoát dễ dàng, cô nàng nhanh chóng tiến tới, nở một nụ cười đầy nham hiểm. "Nào nào, cậu làm gì mà lo lắng vậy chứ? Không lẽ cậu đã...?" - Giọng điệu trêu chọc của Chitose khiến không khí bỗng trở nên hài hước.

Mahiru đỏ mặt, lắp bắp phủ nhận. "À... không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là... tớ... ừm..." Cô nàng che mặt đi, cảm giác ngại ngùng hiện rõ trên từng biểu cảm.

Những người khác trong nhóm cũng cười khúc khích khi nhìn thấy Mahiru bị trêu chọc như vậy. Nhưng trước khi mọi chuyện có thể tiếp tục đi xa hơn, một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm tất cả giật mình.

"Ding dong!"

Cả đám quay sang nhìn nhau, bối rối. Không ai nghĩ rằng vào giờ này lại có người đến thăm.

"Ai đấy?" - Chitose lên tiếng hỏi, vẫn còn chút nghi hoặc.

"Pizza giao hàng đây!" - Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa.

Karina nhanh chóng nhận ra. "Chắc là anh Kaede đặt pizza mà quên không nhắc chúng ta ấy mà," cô nói với vẻ bình thản.

Hanamiya đứng dậy, vươn vai và nói, "Để mình ra lấy," rồi bước về phía cửa.

Mọi người trong phòng vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng một sự căng thẳng mơ hồ bắt đầu len lỏi trong không khí. Mahiru cảm thấy không yên, cô không rõ tại sao nhưng có điều gì đó không đúng. Khi Hanamiya mở cửa, cô không ngờ rằng thay vì chỉ một người giao hàng, lại có hai người đàn ông đứng đó, mặc đồng phục giao hàng nhưng mang theo một cái túi to màu đen bất thường.

Ngay lập tức, một trong hai người đàn ông chớp lấy cơ hội, nhanh chóng nắm chặt lấy miệng của Hanamiya, kéo cô ra một bên. Trong tích tắc, không khí vui vẻ trong căn hộ tan biến, nhường chỗ cho nỗi hoảng loạn.

"Này! Các người đang làm gì vậy hả!?" - Chitose la lên khi thấy Hanamiya bị khống chế. Cô vội chạy lại gần nhưng người đàn ông còn lại lập tức rút ra một khẩu súng lục, lăm le về phía cô.

"Vui lòng các cô không lên tiếng," người đàn ông lạnh lùng nói, đôi mắt anh ta lóe lên sự đe dọa.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Karina và Karuna đứng dậy, lưng thẳng lên như thể sẵn sàng phản ứng, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của khẩu súng khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Mahiru đứng chết lặng. Nỗi sợ hãi như băng giá tràn qua cô, làm tê liệt từng suy nghĩ. Cô không biết phải làm gì, trong đầu chỉ có hình ảnh của Amane, và sự bất lực trước tình cảnh hiện tại càng làm nỗi đau thêm sâu sắc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng thoáng qua trong tâm trí cô: cô không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này, cô không thể mất thêm người thân nào nữa.

Chitose, dù hoảng sợ, không hề buông tha cho hy vọng. "Chúng tôi sẽ không lên tiếng, làm ơn... đừng làm hại cô ấy!" - Cô nàng cầu xin, cố gắng giữ bình tĩnh.

Người đàn ông không trả lời, chỉ tiến thêm một bước, kéo Hanamiya lại gần, súng vẫn chĩa thẳng vào nhóm con gái. "Bọn tao chỉ muốn một vài thứ, và nếu tụi bây hợp tác, sẽ không có ai phải chịu tổn thương," hắn nói với giọng đều đều, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Người đàn ông thứ hai bắt đầu lục tung căn hộ, quăng ném mọi thứ ra khỏi các kệ và tủ, bất chấp những ánh mắt lo sợ của các cô gái. Những cuốn sách, vật dụng cá nhân và đồ đạc rơi rải rác khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của chúng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Sau một lúc, tên cầm súng lên tiếng, giọng gằn xuống đầy đe dọa.

"Đứa nào là Shiina Mahiru?"

Căn phòng bỗng im lặng hẳn. Những ánh mắt hoang mang hướng về phía Mahiru, cô đứng khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Sợ hãi và bối rối, nhưng cô hiểu mình không thể lùi bước trong tình huống này. Cô nuốt khan rồi ngập ngừng đáp, giọng run rẩy.

"L-Là tôi..."

Ngay lập tức, đôi mắt sắc lạnh của tên đó nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn như xuyên thấu khiến Mahiru cảm thấy cả thế giới như đông cứng lại. Hắn tiến lại gần, nòng súng lăm lăm chĩa vào cô với ánh mắt đe dọa. "Mày nói cho tao biết cái 'chìa khóa' nằm ở đâu?"

Mahiru hoang mang. "Chìa khóa?" Cô lắp bắp, "Chìa khóa nào?"

"Mày đừng có giả nai với tao! Mày biết rõ 'chìa khóa' đó là gì mà!" Hắn hét lên, nòng súng chỉ thẳng vào mặt cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được cái lạnh từ kim loại.

"Tôi... tôi thật sự không biết mà!" - Mahiru cố gắng giải thích, giọng cô run rẩy nhưng vẫn kiên quyết, hy vọng hắn sẽ tin lời mình.

Tên kia gầm lên, vẻ mặt hung dữ. "Đừng có chơi trò này với tao! Nó đâu!? NÓ ĐÂU!?"

Ngay khi tên đồng bọn của hắn định tiến lại gần mở cửa phòng ngủ của Amane để tiếp tục cuộc tìm kiếm, một tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, cắt ngang dòng căng thẳng. Cả căn phòng như đông cứng lại.

"Đứa nào đấy?" - Tên cầm súng quay ra cửa, mắt lườm lườm. Cả căn hộ rơi vào im lặng tuyệt đối. Mọi người nín thở, không ai dám nhúc nhích. Người đàn ông nhăn mặt và đi ra phía cửa.

Hắn mở cửa ra, nhưng không thấy ai. Chỉ có sự im lặng của hành lang ngoài căn hộ. Hắn quay đầu lại, nghi ngờ.

"Không có thằng nào hết-"

Bonk!

Một âm thanh khô khốc vang lên khi Kaede xuất hiện từ sau cánh cửa, vung mạnh một cái chảo chống dính thẳng vào đầu tên đàn ông. Hắn gục xuống ngay lập tức, ngã sóng soài ra sàn, bất tỉnh.

Kaede lắc đầu, nửa miệng mỉm cười. "Thì ra là bọn mày."

Ngay lập tức, Shiitori bước vào theo, tay cầm một cây gậy bóng chày, đôi mắt cậu bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. "Mấy người tránh ra ngay, không thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa."

Tên còn lại, đang giữ Hanamiya làm con tin, thấy đồng bọn bị hạ gục, bắt đầu hoảng loạn. Hắn giật mạnh Hanamiya lên và dí sát súng vào đầu cô. "Tụi bây tránh ra! Không thì con nhỏ này chết ngay lập tức!" - Giọng hắn run rẩy, nhưng nòng súng vẫn chắc nịch trong tay.

Kaede nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt, phân tích tình huống với sự bình tĩnh lạnh lùng. Cậu hít sâu, tính toán từng động tác tiếp theo, rồi trong nháy mắt, Kaede lao vút về phía hắn, nhanh như một cơn gió. Trước khi tên cướp kịp phản ứng, cậu đã quật ngã hắn xuống sàn và dùng sức ép chặt tay hắn, làm rơi khẩu súng xuống đất.

Tên cướp còn lại, dù bị phang vào đầu và gục một lần, bất ngờ đứng dậy với cơn giận dữ. Hắn định lao vào tấn công Kaede từ phía sau, nhưng ngay lập tức bị Kuroma, người vừa tới, đánh mạnh thêm một cú nữa bằng cái chảo khác. Cú đánh dứt khoát khiến tên đó ngã gục lần nữa, bất tỉnh hẳn.

Kuroma đứng thẳng dậy, mỉa mai nhìn kẻ ngã dưới chân mình. "Cho chừa cái thói ngu xuẩn."

Shitorii nhanh chóng chạy lại hỗ trợ Kaede kìm chặt tên cướp còn lại, tránh để hắn gây ra thêm bất kỳ nguy hiểm nào. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng căng thẳng như kéo dài cả đời.

Kaede không chần chừ thêm giây phút nào, lập tức lao đến bên Hanamiya, ôm chầm lấy cô trong lo lắng. "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Eh!? M-Mình... mình vẫn ổn..." - Hanamiya lúng túng, đôi má đỏ ửng lên, chưa kịp quen với sự bất ngờ và khoảng cách gần gũi giữa hai người. Tim cô đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi mà là cảm giác an toàn trong vòng tay của Kaede.

Karuna đứng phía sau, chứng kiến tất cả, không khỏi buông lời trêu chọc với nụ cười tinh quái. "Chà, trong tình huống này mà anh Kaede còn có cơ hội tỏa sáng sao."

Itsuki, nãy giờ đứng quan sát cảnh tượng, không nhịn được mà phải cười, vỗ vai Kaede và khen ngợi. "Chất thế nhỉ, Kaede. Không ngờ cậu lại xuất sắc thế đấy." Câu nói của Itsuki khiến Kaede đỏ mặt, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ, cảm thấy hài lòng với kết quả.

Karina và Karuna nhanh nhẹn thu dọn mớ hỗn độn trong căn hộ, cố gắng khôi phục lại một chút trật tự sau vụ đột nhập. Trong khi đó, Chitose níu chặt lấy Itsuki, làm nũng như thể để trấn an bản thân sau sự kinh hoàng vừa trải qua. Còn Mahiru, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bàng hoàng, đứng sững sờ giữa phòng, đôi mắt còn ánh lên sự sợ hãi và không tin nổi vào những gì đã xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tâm trí cô chưa kịp nắm bắt toàn bộ.

Ở một góc khác của căn phòng, Kadowaki cẩn thận dùng dây trói hai tên đột nhập lại, cẩn thận kiểm tra từng nút thắt để đảm bảo rằng chúng không có cơ hội trốn thoát. Kuroma và Shitorii đứng bên cạnh, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau. Vấn đề bây giờ không còn là chỉ giữ chúng yên lặng, mà phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này.

"Ai sẽ hỏi trước đây?" - Kuroma hỏi, giọng trầm và điềm tĩnh.

Shitorii nhún vai, hơi mỉm cười. "Cậu đi trước đi, tôi không giỏi khoản này lắm." - Giọng nói của cậu pha chút tinh nghịch, nhưng đôi mắt vẫn đầy sự nghiêm túc.

Kuroma gật đầu, không cần thêm lời nào. Cậu tiến về phía tên đột nhập bị trói, tay cầm một con dao bếp từ bàn ăn, mũi dao lóe lên trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Không cần phải dùng nhiều lời, chỉ cần hành động cũng đủ khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Bây giờ," - giọng Kuroma nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, "ai trong số bọn mày sẽ nói cho tao biết: Ai sai bọn mày đến?"

Tên đột nhập đầu tiên, dù bị trói chặt nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, hắn nhìn Kuroma với ánh mắt khinh miệt. "Mày nghĩ một thằng nhóc như mày có quyền gì để hỏi tao chuyện này?"

Trong nháy mắt, Kuroma ném thẳng con dao. Nó bay sượt qua tóc của hắn, cắm thẳng vào tường phía sau, âm thanh kim loại va chạm với gỗ vang lên đầy mạnh mẽ. Tên đột nhập cứng đơ người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm vào Kuroma với ánh mắt kinh ngạc. Kuroma đứng đó, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, nhưng sát khí bùng lên từ đôi mắt khiến tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngay cả Kaede, Shitorii và những người khác, dù đã quen với sự điềm đạm của Kuroma, cũng phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu thể hiện một mặt đáng sợ như vậy.

Kuroma cúi người, nắm lấy đầu tên đột nhập, kéo hắn sát lại gần rồi thì thầm bằng giọng trầm lạnh lẽo, từng từ phát ra rõ ràng, sắc bén như dao: "Gia đình tao là một trong bảy thế lực tài phiệt lớn nhất ở Nhật Bản... và cả thế giới. Tao chỉ cần nói một tiếng, gia đình mày sẽ không còn chốn dung thân. Mày sẽ nghe thấy tên Tập đoàn Reigon mọi nơi, mọi lúc, cho đến khi mày không còn cơ hội nghe bất cứ âm thanh nào nữa."

Những lời nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào tâm trí tên đột nhập. Hắn ta cứng đờ, sắc mặt chuyển từ tái nhợt sang trắng bệch, đôi mắt hoang mang như vừa nhìn thấy quỷ dữ. Kuroma buông tay, lùi lại một bước, để hắn có thời gian tiếp nhận thông tin.

Tên đột nhập run rẩy, cúi đầu xuống, giọng hắn bây giờ chỉ còn là tiếng thì thầm yếu ớt. "Đ-Được rồi... Tôi sẽ nói... Xin tha cho gia đình tôi..." - Cả cơ thể hắn run lên bần bật, sự kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng.

Kaede và Itsuki đứng lặng người, không nói nên lời. Cả nhóm bạn, đặc biệt là phía con gái, không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Họ luôn biết Kuroma là một người điềm đạm, nhưng không ngờ phía sau vẻ ngoài hiền lành ấy lại là một sức mạnh và sự quyết đoán khủng khiếp như vậy.

Mahiru nhìn Kuroma với đôi mắt mở to. Cô chưa từng thấy cậu ấy trong bộ dạng như thế này, và cảm giác rùng mình thoáng qua người cô. Chitose, người vốn hay trêu chọc và cười nói, cũng im lặng, ôm chặt lấy Itsuki hơn, không dám phát ra tiếng động nào.

Kuroma đứng thẳng, khuôn mặt lại quay trở về vẻ điềm tĩnh quen thuộc, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cảnh trong phim. Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ với cả nhóm, đưa ngón tay lên môi và nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một chút tinh nghịch.

"... Đừng ai nói cho Hina biết về chuyện này, nhé?"

Cả phòng chìm trong im lặng vài giây, trước khi Itsuki bất ngờ bật cười, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Cậu đúng là... lúc nào cũng có cách khiến mọi người bất ngờ."

Karuna, dù còn đang sốc, cũng không thể nhịn được mà cười phá lên. "Không chỉ là bất ngờ nữa đâu, Kuroma à. Anh làm em phát khiếp đấy."

Kaede chỉ biết đứng đó, nhìn Kuroma với ánh mắt vừa nể phục vừa kinh ngạc. Dù cậu là người đứng đầu nhóm, nhưng trong khoảnh khắc này, Kaede không thể không thừa nhận rằng Kuroma đã trở thành tâm điểm, và sức mạnh của cậu không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu mà còn ở sự sắc bén và quyền lực của gia đình.

Mahiru thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám bước đến gần Kuroma hơn, ánh mắt cô vẫn còn chút bối rối. "Cảm ơn cậu... vì đã giúp chúng tớ."

Kuroma chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như để trấn an. "Không có gì đâu. Đây là trách nhiệm của mình mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro