Thiên Sư Tuyệt Ẩn [3]
Cô đảo quanh một vòng tẻ nhạt liền quay lại chỗ cũ kiếm Tử Minh trò chuyện. Trong lúc quay về, có một linh cảm không lành bất chợt hiện hữu trong đầu.
Tử Minh vẫn đứng đó quan sát, không chú ý quá nhiều đến mọi người. Ánh mắt mắt ấy như là hắn nhìn ngươi nhưng lại không chứa đựng hình ảnh ngươi trong đó làm cho người ta mang sự sợ hãi khó nói thành lời.
"Tử Minh, có người nhìn thấy tôi."
Bức tượng Tử Minh giờ mới dần lay động, khẽ chau mày nhưng không chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Hắn mấp máy môi như không:
"Ai?"
Cô như đã dần quen với tính cách và thái độ nói chuyện không đầu không đuôi của người này liền đảo một lượt trả lời:
"Không biết. Cậu bé chừng 12 tuổi đứng sau Tiêu môn... kia kìa."
Hắn dần di chuyển ánh mắt. Cậu bé đang nhìn chằm chằm bên này phát hiện thấy ánh nhìn của Tử Minh thì giật mình thu người sau lưng sư phụ. Hắn... đáng sợ quá.
Cô thấy thế liền im lặng quan sát. Quả thực cậu nhóc đó thấy được cô, nhưng pháp thuật thấp kém, lời nói lấp vấp, lại tâm trí dễ bị hỗn loạn liền không còn trở thành mối đe doạ.
Tiêu Thừa thấy có ánh mắt nhìn sang bên này liền quay về hướng Tử Minh gật đầu chào. Sau đó nhìn về phía cô cong môi cười một cái. Cô cũng cười chào lại rồi mới phát hiện có gì đó không đúng. Lão già này... thấy cô?
Tử Minh cũng bất ngờ một giây rồi quay sang hướng khác, cơ hồ đang suy nghĩ gì đó.
Chừng mười phút sau người đứng đầu cuộc thi năm trước liền bước lên bậc thềm trịnh trọng tuyên bố:
"Xin để các vị đợi lâu. Mỗi người sau khi báo danh sẽ được phát một tấm kim bài. Chỉ cần không làm mất, không bị người khác cướp và thành công gỡ bùa chú kim tự ở chiếc bình cổ bên trong thì thắng cuộc. Ai bị lấy mất kim bài thì huỷ bỏ tư cách dự thi. Hết giờ, ai lấy được nhiều kim bài nhất thì thắng cuộc."
Nói rồi ông ta đảo mắt nhìn Tử Minh chưa tới ba giây liền quay người hậm hực bước đi. Đây chính là cha của Tử Minh- Tử Thiết. Đôi mắt ấy vẫn còn sự yêu thương nhưng phút chốc bắt gặp thân ảnh cô thì lại hoá thành tức giận.
"Xin mời bước vào."
Mỗi người lần lượt nhận kim bài rồi nắm chặt kiếm bên hông nghiêm nghị bước vào. Cô đã quan sát được, chỉ cần cướp nhiều kim bài của người khác cũng được coi là thắng cuộc vậy nên mới tỏ ý:
"Tử Minh, tôi cướp bài anh giải chú."
Hắn không đồng tình cho lắm nhưng chung quy, chỉ có thắng cuộc mới cứu cô khỏi tình trạng này liền miễn cưỡng gật đầu.
Người đầu tiên cô gặp chính là Tử Thiệu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn chỉ giỏi về mặt lí thuyết nhưng trên thực tế hắn không nhìn thấy cô, vậy nên cô liền chậm rãi bay sau trêu chọc hắn một chút. Tử Thiệu là kiểu người bên ngoài khoa tay múa chân, tâm cơ ác độc nhưng càng độc ác, trong lòng càng có quỷ thì càng sợ ma. Từ lúc bước vào còn giữ chút khí thế. Giờ đây mọi người dần tản ra, chân hắn liền bắt đầu run lên chỉ thiếu điều khóc mẹ gọi cha.
Phì...
Khua tay múa chân một hồi thì hắn tự mình ngất xỉu. Thấy vậy cô nhặt kim bài rồi rời đi.
Từ phía xa bỗng xuất hiện một thân ảnh không rõ người hay ma, choàng áo đen từ đầu đến chân xuất hiện. Chiếc mặt nạ làm bằng sắt dần lộ rõ hơn với đường nét tinh xảo, đôi mắt hắn ta giao trên không trung rồi khẽ lay động:
"Tiểu Văn, dừng lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro