Thiên Sư Tuyệt Ẩn [4]
Cô theo phản xạ quay người lại:
"Tôi?"
Hắn dò xét một lượt rồi gật đầu. Cứ nhìn như vậy khiến cô rất mất kiên nhẫn liền định rời đi thì chất giọng trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên, nghe trong không gian này đem lại cho người khác một chút ghê rợn:
"Tiểu Văn, em..."
"Ai?" Cô bình tĩnh hỏi lại lần nữa, lúc này đến lượt bản thân dò xét.
"Em mất trí rồi?"
Cô bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, mất trí từ lúc gặp Tử Minh. Hắn cũng không biết nên gọi cô là gì nên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn "cô", "tôi" và "bóng ma".
Hắn ngập ngừng đôi lúc rồi mới nhẫn nại hỏi thêm:
"Tên em là gì?"
Cô lắc đầu. Hắn luôn miệng gọi là Tiểu Văn, chắc là Tiểu Văn nhỉ?
"Thi Văn là tên của em. Tôi là Sở Thiếu."
"Tìm tôi làm gì?" Còn phải đi gian lận đấy biết không hả?
Thấy vẻ mất kiên nhẫn trong lời nói của cô, hắn miễn cưỡng:
"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi... Em cầm đi." Vừa nói hắn vừa chìa tay ra đưa cho cô một miếng ngọc bội nhìn qua rất quý giá.
"Cảm ơn." Nói rồi cô quay người bước đi. Bởi cô biết dù có từ chối hắn cũng sẽ bám theo không tha.
Tuy có hơi thắc mắc về quá khứ nhưng cô có cảm giác tin vào Tử Minh, tin vào hiện tại và suy nghĩ của mình lúc này hơn.
Sau khi lấy được kim bài của vài người nữa, cô dựa theo trực giác tìm Tử Minh. Lúc này Tử Minh đang đụng độ Tiêu Thừa. Lão già này khá đáng sợ đây...
"Tử Minh ta khuyên cháu nên xem lại vấn đề này. Vốn gia tộc đó rất rắc rối, không nên vướng vào."
Tử Minh vẫn giữ thái độ cứng nhắc, lãnh đạm như không để việc này vào mắt. Theo trực giác, hắn quay sang bắt gặp ánh mắt của cô. Và Tiêu Thừa cũng nhìn cô một lát rồi hừ lạnh rời đi.
"..." Hừ cái gì. Lão già khó ưa.
Tử Minh vẫn không di dời tầm mắt rồi mới nhỏ tiếng hỏi:
"Vật gì trên tay?"
Cô chìa tay ra:" Ngọc bội."
Hắn lại nhìn chằm chằm vào nó
"Bóng ma, đưa đây cho tôi kiểm tra."
Cô cũng không từ chối:
"Ừ. À... tôi tên Thi Văn."
"..." Cô ấy nghe được gì sao?
"Tôi họ Thi?"
Hắn không nói gì lắc đầu. Lát sau thấy khối ngọc bội vô hại mới đưa lại cho Thi Văn:"Hạ Thi Văn."
Thi Văn chần chừ định làm gì đó rồi đột ngột bị hắn kéo lại. Là một luồn khí vô dạng được Tử Minh thi triển, về cơ bản, hắn không chạm được đến cô.
"Đi thôi."
Sau đó gặp thêm vài người nữa, tất nhiên là đều đánh không lại Tử Minh. Cô liền nhân cơ hội đó lẻn trộm đi ngọc bội. Những người bị đánh ngã chỉ ngậm ngùi đi ra. Cơ bản là không đánh lại người ta, có mất ngọc bội trong hoang mang, có chửi mắng hay khiếu nại cũng vô dụng.
Đến một bức tường, Tử Minh mới dùng linh lực cho bức tường dần tách ra làm đôi, vừa kịp lúc chiếc bình cổ vẫn còn nguyên vẹn liền tiến vào.
"Tử Minh, anh nghĩ xem có phá giải được không?"
"Không biết." Tử Minh chậm rãi đáp lại.
Đứng một hồi thấy không còn gì làm, cô sang một góc vừa canh người, vừa chơi đùa ngọc bội.
Vô tình làm rớt xuống nền đất, Thi Văn nhặt lên lau lau vài cái thì con ma tên Sở Thiếu lúc trước xuất hiện, nét mặt lo lắng:
"Tiểu Văn, em không sao chứ"
"Không." Ồ, không ngờ còn chơi trò thần đèn ở đây.
Cơ mặt hắn như giãn ra rồi nhìn Tử Minh đang cố gắng thi triển linh pháp đằng xa:
"Hắn là ai?"
"Chủ nhân." Cô có vẻ không ghét người này lắm nên trong lúc nhàn rỗi sinh ra tán gẫu với hắn một chút.
"Hắn là pháp sư diệt ma à?"
"Ừ. Lát nữa coi chừng hắn diệt luôn cả anh."
Sở Thiếu cong môi mỉm cười:
"Nằm mơ. Hắn còn chưa có năng lực đó." Hắn hừ lạnh rồi thay đổi thái độ tiếp tục nói:"Có gì thì cứ truyền linh lực vào ngọc bội, tôi sẽ xuất hiện. Còn nữa, đừng nên..."
Cô chợt giật mình trước nụ cười ấy một hồi, nhân lúc hắn nhìn Tử Minh thì thu lại suy nghĩ ban đầu, người này quả thật nguy hiểm, hơn cả Tử Minh. Lát sau, cô liền vội chạy sang bên cạnh Tử Minh:
"Tạm biệt."
Hắn im lặng không nói gì nữa khuất dần vào bóng đêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro