Thiên Sư Tuyệt Ẩn [7]

Giữa một không gian tối đen mù mịt, tôi cố gắng níu giữ chút ánh sáng lẻ loi nơi cuối đường nhưng tựa như có một thứ vô hình nào đó ngăn lại. Cứ chạy mãi chạy mãi, sức lực vốn có của tôi gần như đã lụi tàn. Trước bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng chật vật như vậy, những kí ức đen tối cũng bỗng chốc ùa về. Nó tựa một thước phim quay chậm từng chút từng chút một. Những ham muốn tột cùng về vị trí của tôi, những thói ghen ghét lẽ thường và những u mê, bất chấp, những sai lầm có lẽ tôi không bao giờ tha thứ được cho mình đều như hoá thành vũng sâu khiến tôi không vực dậy được. Thế nhưng le lói đâu đó vẫn tồn đọng một thứ ánh sáng. Nó dần len lỏi trong những vực sâu thăm thẳm và cuối cùng tôi cũng đã với được nó. Dễ chịu quá...! Tôi dùng lực đẩy một dòng khí khó chịu ra ngoài rồi lại nắm giữ thứ ánh sáng đó. Là ai? Dễ chịu quá...
"Cô là ai?"

Bao năm qua tôi không ra ngoài nhiều nhưng đã trông qua vô số mỹ nhân, cô nàng này hiển nhiên không hề xinh đẹp như những quý cô quyền quý. Thế nhưng sâu trong ánh mắt cùng mái tóc đen của cô bay trong khí lạnh của gió núi lại có gì đó bí ẩn và cuối hút ánh nhìn.
"Tôi... không biết."
Giọng nói trong trẻo cất lên khiến tôi có cảm tình trong giây lát nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh, tôi thăm hỏi một chút:
"Cô đến tìm ai?"

"Khiềng Tự."
Tôi giật nảy mình xua tay:"Cô không được kêu thẳng tên sư phụ như vậy."
Sau khi chỉ về phía cửa, tôi đứng phía đợi nhìn cô ấy đơn độc bước vào, đâu đó lại phảng phất vẻ cô đơn. Lát sau người này mới bước ra với vẻ mặt rất hoang mang và có phần nhìn tôi khó xử. Không lâu, sư phụ điều tôi vào trong, khi tôi đến trước mặt người đã dặn dò tôi rằng dòng dõi họ Tử sẽ nhanh chóng tìm tôi quay về và trong thời gian đó, tôi không được có điều gì bất thường. Cho đến khi tôi thành công hoàn thành nghi thức nhập gia của Tử gia thì đó chính là lúc tôi phải thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy là phải bảo vệ cho đến khi cô ấy tìm được trí nhớ, nhưng là dưới dạng một linh thể yếu ớt. Sự xuất hiện đột ngột này nếu bị người khác phát hiện thì sẽ không may mắn được sống sót nhưng vẫn may chúng tôi đã kí khế ước thành công. Tưởng yên ổn như thế rồi một hôm vì cứu tôi khỏi âm mưu của Tử Thiệu thì cô ấy đã lộ diện và bị đẩy đến vực sâu của ranh giới tiêu biến. Lúc ấy, cô ấy chỉ nhìn tôi nói một câu:
"Không chết được."
Điều đó không biết đã thúc đẩy điều gì trong lòng tôi, ngay sau đó liền nhanh chóng mang cô ấy rời đi bằng tất cả sức lực vốn có của mình.

Lâu dần tôi mới hiểu được, nhìn qua có thế thấy cô ấy rất trẻ con nhưng tôi biết vốn không là như thế, tôi hiểu cô ấy chỉ lộ ra hình dạng ấy trước mặt người khác như một lớp vỏ yếu ớt và đơn độc để đánh lừa cảm giác mọi người. Nếu như không kí được khế ước và cảm nhận linh lực cô ấy dần mạnh hơn, tôi cũng đã nghĩ người này vô cùng yếu đuối và...hmm... có chút đáng yêu.

Nhưng vì sao..?

Lâu dần con người ta khi bên cạnh một người trong thời gian dài sẽ sinh ra cảm giác bỗng dưng quen thuộc và tin tưởng. Có phải như thế không. Hay là tôi đã dấn thân vào một vũng lầy nào khác. Vũng lầy của tình ái?
KHỤ...
Khó chịu quá. Tôi dần thiếp đi và sống trong thứ ánh sáng ấy đến khi cơ thể nhẹ nhõm hơn.
Đến tận bây giờ, hình ảnh cô gái ấy cũng khiến tôi vô cùng khó xử và đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro