Thiên Sư Tuyệt Ẩn [p1]

12 giờ đêm...

Một khung giờ hoàn hảo cho những ai muốn tìm đến sự tĩnh lặng, trải nghiệm và cả sự cô đơn. Thế nhưng đối với những pháp sư diệt ma thì khác, chỉ cần một tin đồn hay ý niệm được xem là có căn cứ thì đây chính là khung giờ hoàn hảo cho họ làm việc. 

Thế nhưng quy tắc thì ở đâu cũng có và hằng năm, trong giới pháp sư đặt ra danh pháp cho truyền nhân vĩ đại nhất. Nó thuộc về người có khả năng trong việc tìm ma cũng như hoàn thành nổi bật cuộc thi tìm kiếm ma cấp cao. Và hôm nay trước ngôi nhà cũ tưởng chừng tồn tại hàng trăm năm, nhiều người lại ồ ạt kéo về tham dự cuộc thi này.
Tiếng nói của ai cũng đều rất nhỏ, chỉ cần không để ý đến thì họ đã hoàn thành xong một câu chuyện với đối phương, mà nếu có để tâm cũng chưa chắc đã nghe được. Bên cạnh đó cũng có vài người trầm tư quan sát, không tiếp chuyện ai và nổi bật nhất cũng như mờ nhạt nhất chính là một thiếu niên hơn hai mươi, nét mặt mờ mờ ảo ảo dưới hơi sương lạnh không biết toả từ đâu ra không ai rõ đến từ bao giờ và luôn giảm sự tồn tại cua mình đến mức thấp nhất.

"Nè nè... anh đoán xem họ có thấy tôi không?"

Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến tai hắn, bất giác, hắn mới di chuyển đến chỗ ít người rồi trả lời:
"Còn lắm lời thì tôi phong ấn cô lại."
Từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy một thanh niên đang đang độc thoại với khuôn mặt không có quá nhiều sự thay đổi nhưng sự thật cho thấy hắn đang trò chuyện với một bóng ma. Phải, là một bóng ma.

"Cứ việc, nếu có khả năng."
Hắn quay sang lườm cô một cái rồi quay đi. Quả thật không có khả năng.
"Dỗi rồi à. Anh còn là đàn ông không đấy."
"Không so đo với ma."
Cô di chuyển một chút khiến chiếc váy trắng bồng bềnh cũng bay nhẹ theo gió, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt đầy cảm xúc khiến hắn không tự chủ nhìn qua một cái. Thật đẹp. Nhưng rồi hắn cũng lặp tức quay đi, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình.
"Anh nghĩ xem ai có thể nhìn thấy tôi?"

Cô lặp lại câu hỏi ban nãy với sự tò mò đáng có. Hắn không nhanh không chậm tiếp lời:
"Người có khả năng."
"Vậy trong đây không phải ai cũng tài giỏi nhỉ?" Rõ ràng xưng pháp sư diệt ma, nhưng quẩn quanh nãy giờ cũng chưa ai nhìn thấy được cô cả. Diệt kiểu gì đây?
"Nhiều lời."

Hắn nói rồi quay đi, bước ra từ bóng đêm cùng hơi lạnh, khiến một vài người bất giác quay lại nhìn.

Một thanh niên trẻ tuổi lại có khí chất lớn thế này, được tham gia hội thi cấp cao và đặc biệt hắn ta cũng rất đẹp trai đó nha. Không ít người coi như vừa ý, hỏi thăm để mang về cho con gái mình. Thế nhưng danh xưng của hắn khi nghe đến lại khiến người ta lạnh người.
Tử Minh- cháu trai di truyền dòng dõi họ Tử, mang danh hơn năm đời làm pháp sư diệt ma và đạt đến vị trí cao nhất của cuộc thi này hằng năm. 

Thế nhưng vì lí do cá nhân, hắn đã bị đuổi khỏi gia tộc cách đây sáu tháng, là người tài năng khí soái, lại nổi tiếng trong gia tộc khiến việc hắn rời khi trở thành điều khiến người khác đặc biệt chú ý.

Cảm xúc của họ hiện giờ vui vẻ, buồn bã, khinh bỉ, tò mò đều có đủ trông mất đi phong thái nãy giờ đang cố tạo dựng.
Cô bĩu môi thầm nói:"Những con người tầm thường."

Hắn không nhìn qua lấy một cái, gật đầu chào rồi bước đến vị trí dự thi.
"Chà chà, sư đệ cũng đến sao?"

Một bóng người cao to từ sau bước đến, tướng mạo phong lưu, nhìn qua có vẻ không được đứng đắn lắm bước đến cùng hai người khác. Mọi người đang dần ổn định không hẹn mà tụ lại một chỗ bắt đầu bàn tán hóng chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro