Thiên Sư Tuyệt Ẩn [p2]

"Đây có phải Tử Thiệu không? Con thứ dòng dõi họ Tử đến rồi. Kì này không biết có gì xảy ra đây."

"Cũng chẳng biết tên Tử Minh kia làm gì mà lại bị đuổi đi, dám ra khỏi nhà rồi mà còn mặt mũi tham dự cuộc thi."
"Người đại diện chính thức cũng tới rồi, tên kia không biết lấy tư cách gì mà dự thi."
"Khuôn mặt đẹp thì đã sao, khí chất đó cũng không biết dữ hay lành, không chừng đi theo tà đạo trà trộn vào đây đánh lén chúng ta."
"Phải phải. Đoán chừng là tộc khác náu danh."
"..."
Lần lượt từng người phán đoán và so với Tử Minh dù tài năng thì họ lại hướng lòng tin vào Tử Thiệu đã ngấm ngầm được xem là đứa con nối dõi của nhà họ Tử hơn.
"Anh xem họ nói gì kìa."
Tử Minh đứng im lặng đợi người bước đến, cũng đồng thời nhìn qua cô gái đang bay xung quanh ra hiệu im lặng. Ánh mắt đó giao trên không trung khiến một vài người bất động rồi tự giác di chuyển. Hắn...giận rồi à? Đáng sợ quá đi...!
Cô buồn tẻ dạo một vòng khiến cho vài người sau lưng run lạnh nhưng không lâu lại lấy lại tinh thần tiếp tục bàn tán như việc của nhà họ vậy.
"Sư đệ hôm nay đến đây dự thi à?"
Tử Minh gật đầu.
"Sư đệ có cần gì thì bảo ta, dù sao cũng là người một nhà... Chà... quên mất... Dù không một nhà cũng nên giúp đỡ nhau nhỉ?"

Tử Minh vẫn không mấy biến chuyển gật đầu.
"Sư đệ đừng lạnh nhạt với ta thế chứ. Nào lại đây. Dạo này sống thế nào?" Hắn ta không bỏ cuộc châm chọc.

Mở miệng một tiếng lại sư đệ, hai tiếng là người một nhà, đến lượt thứ ba lại nhấn mạnh việc Tử Minh bị đuổi đi. Có thiểu năng cũng nhận thức được là hắn đang cố ý. Thế nhưng vài người ở đây lại lặng lẽ im lặng, có ý định xem kịch hay.
Lúc này, Tử Minh đảo mắt tìm người... à không, là con ma kia. Thấy cô an toàn không ai nhìn thấy lại dùng ngón trỏ kéo dài một đường ngang cổ ra hiệu hắn hãy kết liễu tên Tử Thiệu này đi thì bất giác cong môi cười. Nụ cười tỏa ra khí lạnh và vào trong mắt người khác lại trở thành nét cười châm biếm, khinh thường khiến không khí bỗng chốc trở nên im bặt đến nghe được tiếng kim rơi.
Thật sự sợ đến run người, có biết bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi không. Đây còn là nơi ma ám nổi tiếng, có gây sự cũng đừng giờ này ở đây chứ. Lại thêm cái tên Tử Minh này, lạnh quá đi mất...!
Trong sự im lặng đó, Tử Thiệu nuốt ực một cái rồi lấy lại tinh thần. Được một lúc, Tử Minh mới lên tiếng. Giọng nói không trầm không bỗng lại u ám mờ mịt phá đảo không gian:
"Có giúp đỡ hay không phải vào đó mới biết được." Rồi hướng ánh mắt về phía ngôi nhà cổ.

Mọi người bị câu nói này làm cho tỉnh lại. Đúng vậy, họ đang đi thi. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc sắp bước vào ngôi nhà này. Thế là họ lại tản ra, không khí trở về như cũ. Vẫn không quên đưa mắt nhìn về phía này.

Tử Thiệu được một số người vây quanh trò chuyện nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tử Minh, chỉ mong tìm được cơ hội châm chọc, hành hạ người này. Một tia độc ác xoẹt qua đáy mắt khiến khuôn mặt hắn thêm dữ tợn. Thế nhưng ngửa mặt lên lại tỏ ra vẻ khí thế hơn người. Vậy mà dù hắn có bao nhiêu mưu tính và cảm xúc thì Tử Minh cũng không màng, khiến nỗi căm hận trong mắt hắn như càng thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro