Chương 34 - 35
Chương 34: Tiến bộ
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
Về đến nhà Hách Nghị để Đinh Hiên nghỉ ngơi một lát rồi mang cậu đi leo núi.
Sau khi tiếp xúc thân mật với Hách Nghị, Đinh Hiên cứ nhìn mãi bóng lưng người này, cảm thấy trong lòng mình có gì đó đang nhen nhóm. Cảm giác này rất khác lạ, bóng lưng của thiếu gia càng nhìn càng thấy vĩ đại, càng nhìn càng thấy mình bị thu hút. Cậu nghĩ nghĩ, sao trước đây không thấy thiếu gia có nét hấp dẫn như vậy nhỉ?
Cậu 'nhắm mắt theo đuôi' đuổi theo sát Hách Nghị, không chịu yếu thế, cũng không vượt lên hắn.
Không biết có phải vì trong lòng có tâm tư khác với Hách Nghị hay không mà lần leo núi này Đinh Hiên kiên trì rất lâu, so với lúc bình thường 'không bò thì cũng là lết' của cậu, hiện tại phát hiện ra đã leo được một nửa ngọn núi.
Bình thường cậu chỉ có thể bò được một phần ba liền bất động, hôm nay đúng là một kỳ tích.
Hách Nghị quay đầu nhìn Đinh Hiên ánh mặt lộ ra tia kinh hỉ. Đinh Hiên thấy vậy thì có chút xấu hổ, càng kiên định hơn ý chí phấn đấu để tiến bộ của mình, nhất định không thể để cho thiếu gia thất vọng.
"Hôm nay em làm tốt lắm. Có tiến bộ." Hách Nghị đứng trước mặt Đinh Hiên, hài lòng nói.
"Có thiếu gia giám sát, em không tiến bộ sao được." Đinh Hiên dựa lưng vào thân cây, vừa cười vừa đáp lại, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng.
"Cứ tiếp tục duy trì như vậy nhé. Giờ em về trước đi, tôi muốn ở lại đây một chút."
Băng linh đã lấy được, đêm nay hắn muốn tắm nước có bỏ thêm băng linh. Thế nhưng thứ này dùng trực tiếp không được vì thật ra nó là một loại độc dược. Tuy rằng không phải kịch độc nhưng nếu sử dụng lâu dài mũi sẽ hít phải một loại khí tỏa ra từ nó, chậm rãi lắng đọng trong cơ thể. Sau một quãng thời gian tích tụ độc tố thì người dùng sẽ trúng độc, làm cho các cơ quan chức năng của cơ thể vận hành trì trệ. Nếu không ngưng lại và vẫn tiếp tục hít phải khí đó thì cơ thể sẽ không qua khỏi, kéo dài rất dễ dẫn đến tử vong. Đây cũng chính là lí do vì sao Chiêm phu nhân nằm liệt giường trong thời gian dài như vậy.
Hôm nay Hách Nghị thay Chiêm phu nhân xoa bóp thực ra là dùng chân khí đem băng linh lắng đọng trong cơ thể bà ấy bức ra. Sau khi thay đổi phòng ở các cơ quan chức năng trong cơ thể Chiêm phu nhân sẽ chậm rãi khôi phục. Nếu không dùng băng linh nữa và duy trì nếp sống lành mạnh, Chiêm phu nhân chắc chắn sẽ khỏe lên.
Bởi vì là độc dược nên không thể trực tiếp pha vào nước tắm ngay. Đầu tiên là pha vào nước nóng, sau đó dùng một loại dược liệu đặc biệt trung hòa nó, đem phần độc chất bên trong băng linh loại bỏ. Như vậy băng linh nguyên chất mới phát huy hiệu quả của mình được.
Hiện tại hắn chính là muốn đi tìm loại dược liệu có thể trung hòa được băng linh.
Nghe Hách Nghị kêu mình về trước Đinh Hiên có chút không muốn. Cậu đưa mắt nhìn chung quanh, đấu tranh nội tâm. Lần đầu tiên trong đời cậu muốn nói ra ý nghĩ của mình với Hách Nghị, lần đầu tiên trong đời cậu không muốn nghe lời hắn. Cậu có chút khẩn trương bởi vì trước giờ cậu chưa từng cãi lời Hách Nghị.
"Sao vậy?" Hách Nghị thấy Đinh Hiên không rời đi, trái lại vẻ mặt như đang có điều muốn nói.
"Em không muốn về sớm đâu..." Nói xong cậu giơ tay gãi đầu nhằm che giấu sự khẩn trương của mình.
Hách Nghị 'Ừa' một tiếng: "Vậy em theo tôi đi. Nhưng mà phải tiếp tục leo lên đó, em kiên trì được không?"
Đinh Hiên ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, quả thật có chút không theo nổi.
Hách Nghị nghĩ Đinh Hiên đã luyện tập vất vả quá rồi, nên cũng không muốn tạo sức ép cho cậu, cứ để cậu nhóc thư giãn chút vậy. Hắn nói: "Thôi không cần leo lên nữa, cứ ở chỗ này tìm thử xem, có lẽ sẽ tìm được."
Nghe Hách Nghị nói như vậy trong lòng Đinh Hiên vô cùng mừng rỡ, cậu hỏi: "Thiếu gia, anh muốn tìm cái gì? Em giúp anh."
"Một loại thảo dược, lá cây không lớn, nho nhỏ, rễ có điểm đỏ." Hách Nghị vừa quan sát xung quanh, vừa mô tả lại hình dáng loại cây hắn muốn tìm.
"Thảo dược... Lá cây nhỏ..." Đinh Hiên lặp lại lời Hách Nghị, bắt đầu đi chung quanh tìm kiếm.
Tới lúc bọn họ xuống núi thì trời đã tối. Cuối cùng cũng có thu hoạch, hai người đem thảo dược tìm được về nhà.
Chương 35: Cùng chơi đùa trong thùng gỗ
Hách Nghị càng ngày càng yêu thích thôn nhỏ này, không những có linh khí để tu luyện mà còn không thiếu những thứ quý hiếm.
Thứ quý hiếm hắn đang nhắc đến chính là những loại thảo dược hắn tìm được trên núi.
Có lẽ đây là một thôn cổ xưa, tồn tại đã mấy trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Ngọn núi đó còn lưu giữ lại một ít thảm thực vật nguyên thủy. Có lẽ nơi này độ dốc quá lớn nên không bị khai thác tới, vì vậy mới bảo tồn được gần như nguyên vẹn như vậy.
Buổi tối, sau khi dùng cơm xong hai người như thường lệ mà ngồi nấu thuốc tắm.
Sau khi thuốc đã nấu xong, Hách Nghị cùng Đinh Hiên cầm muôi múc nước thuốc cho vào thùng. Đợi thùng nước thuốc đầy Hách Nghị liền nhấc lên đem đổ vào trong thùng gỗ để ở ngoài sân.
Chờ cho nước thuốc nguội đi hắn cởi y phục để một thân trần như nhộng ngồi vào. Đinh Hiên đứng ở phía sau không nhịn được phóng tầm mắt dán vào người Hách Nghị.
Cậu rất ước ao cơ thể cường tráng đó của hắn. Không phải loại vai u thịt bắp mà là một loại phi thường gợi cảm, càng nhìn càng khiến nước miếng chảy ròng ròng. Vâng, chính là loại đó. Còn nữa, vóc người của thiếu gia cũng rất khỏe khắn cùng cân đối. Đưa tay nặn nặn từng miếng thịt mềm nhũn trên người mình, Đinh Hiên cảm giác có chút thất bại.
Cậu vội vàng cởi quần áo nhảy vào thùng gỗ, tựa lưng vào vách thùng, sau đó yên lặng nhích lại gần Hách Nghị. Cậu không biết sao lúc này lá gan mình lại lớn đến thế, cư nhiên tiếp cận thiếu gia một cách trắng trợn như vậy. Rõ ràng lúc trước cậu rất thẹn thùng không dám tới gần mà, hiện giờ giống như quên mất hai chữ 'xấu hổ' viết như thế nào rồi.
Nhìn thấy Đinh Hiên đang chậm rãi dịch sát vào người mình, Hách Nghị đột nhiên đưa tay ra gãi nhẹ ngay nách cậu một cái. Đinh Hiên lập tức hết hồn tự động xoay người lại nhìn Hách Nghị ở phía sau lưng mình: "Làm em sợ muốn chết!"
Hách Nghị chợt thấy tâm tình tốt hẳn lên, trên mặt không giấu được ý cười. Đinh Hiên cũng cười theo, nói: "Em rất sợ nhột, thiếu gia có sợ không?"
Hách Nghị dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình: "Em đến thử xem, chẳng phải sẽ biết sao?"
Nghe Hách Nghị nói lời này Đinh Hiên có cảm giác nóng lòng muốn thử. Lúc này cậu có thể quang minh chính đại tới gần hắn thêm chút nữa. Ngón tay cậu để ngay miệng hà hơi một cái, sau đó thò vào ngay dưới nách Hách Nghị.
Gãi một cái, gãi hai cái, gãi tới cái thứ ba...
Quả nhiên người này không biết nhột là gì.
Đinh Hiên giương mắt nhìn Hách Nghị, thấy hắn đang ung dung nhìn mình, trong lòng không khỏi nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn hắn. Cậu làm bộ đưa tay gãi gãi nách hắn, sau đó thừa dịp Hách Nghị không chú ý, hai ngón tay nắm chặt một sợi lông nách dùng hết sức nhổ ra.
"Ui da!" Rốt cục Hách Nghị cũng có phản ứng. Hắn dùng cánh tay còn lại ôm lấy chỗ vừa bị vặt lông, trừng mắt nhìn Đinh Hiên. Cậu lập tức ôm bụng cười lớn, cười đến mức cánh tay không nhịn được vỗ lên mặt nước: "Ha ha ha..."
"Nhóc thúi, lá gan lớn ha!" Hách Nghị lập tức nhào tới, muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông nhưng Đinh Hiên thân thể trơn như cá trạch trượt đi, làm hắn bắt hụt.
Rốt cục sau một hồi đuổi bắt Hách Nghị cũng đã bắt được cá trạch Hiên tiểu tử. Hắn cười gian một cái, ngón tay không ngừng gãi gãi dưới nách cậu. Đinh Hiên bị nhột cười đến độ chảy cả nước mắt, hít thở không thông, miệng kêu gào xin tha: "Thiếu gia ơi, em biết sai rồi. Tha cho em."
Mãi đến khi Đinh Hiên cười không ra hơi Hách Nghị mới tha cho cậu, nhưng nghĩ lại, phải vặt lông tiểu tử này một lần cho biết. Hắn đưa tay định túm lông nách cậu, kết quả mò tới mò lui mò một hồi không thấy lông đâu. Của hắn tươi tốt như vậy, cậu lại chỉ có một ít lông tơ là thế nào?
"Chưa đủ lông đủ cánh." Hách Nghị vừa cười vừa nói.
Đinh Hiên nghe vậy có chút xấu hổ. Chỗ nào của cậu cũng đều không thể so được với thiếu gia.
Đùa giỡn một hồi hai người rốt cục cũng yên tĩnh lại. Hách Nghị nhắm mắt dựa lưng vào thùng gỗ hưởng thụ. Đinh Hiên ngồi lấy tay khuấy khuấy đám thảo dược nổi trên mặt nước. Trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên Hách Nghị mở mắt nhìn Đinh Hiên, hỏi: "Sau này em có tính toán gì không?"
Đinh Hiên đang ngồi thả lỏng chơi đùa nghe Hách Nghị hỏi vậy thì 'Hả' một tiếng, không hiểu vì sao hắn lại hỏi thế.
Hách Nghị giải thích: "Gả cho nam nhân không phải là điều em muốn. Mặc dù đã gả cho tôi nhưng em luôn có tự do của riêng em, bất cứ lúc nào muốn ly hôn đều có thể nói với tôi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em."
Đinh Hiên ngây ngẩn cả người. Cậu yên lặng nhìn Hách Nghị, trong lòng hoảng sợ.
Lẽ nào... Thiếu gia muốn đuổi cậu đi?
Hết chương 35
Tử Đằng: Mình vừa edit màn vặt lông nách vừa cười sặc nước miếng =))) Hóng mãi tới đoạn vặt lông trym mà không thấy =(((((
Qua 2 chương này chúng ta thấy bạn nhỏ Đinh Hiên đã phải lòng anh Nghị rồi, nhưng bạn chưa biết thôi.
Vậy thì với câu hỏi của anh Nghị bạn Đinh Hiên sẽ trả lời như thế nào? Đón đọc chương tiếp theo để biết thêm chi tiết :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro