Chương 65 - 66

Chương 66: Núi Vân Phong – phái Hằng Đạo

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_____________

Nhìn thấy lọ hoa đó, Đinh Hiên không chút do dự cầm nó lên. Cậu nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh đem lọ hoa nện lên gáy Trần Tuấn.

Cùng lúc đó, Hách Nghị dùng chuôi đao gõ ngất Trần Phong, sau đó dời đi sự chú ý của Trần Kỳ với lọ hoa đột nhiên bay lên đầu Trần Tuấn.

Trần Kỳ không nghĩ tới tốc độ của Hách Nghị lại nhanh như vậy, chờ đến lúc y phản ứng lại thì Trần Phong đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Không chờ y khôi phục tinh thần, một tiếng 'rầm' vang lên, lọ hoa rơi xuống đất vỡ tan. Bằng một cách thần kì nào đấy Trần Tuấn vẫn luôn đứng ở cách đó không xa bỗng ngã xuống đất.

"Anh hai!" Trần Kỳ hô lớn, nhưng Trần Tuấn đã mất đi ý thức. Y quay đầu nhìn Hách Nghị, giận dữ hét lớn: "Hach Nghị! Tên khốn này!"

Y vung nắm đấm về phía Hách Nghị, tiếp theo là một cái quét chân, lần nào cũng đánh vào không khí. Y hoàn toàn bị chọc giận.

Hách Nghị muốn chính là kết quả này. Một người đang tức giận thường mất đi lí trí, Trần Kỳ vừa nhìn liền biết là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Một khi bị chọc giận sẽ làm nên những việc xằng bậy, dù ra tay cũng không thu lại kết quả gì. Lúc ấy chính là cơ hội của hắn, để đánh bại một kẻ đang điên cuồng không phải là không có cách.

Hắn không ngừng né đòn khiến Trần Kỳ nhiều lần đánh hụt, dần dần y cuống lên, đôi mắt long sòng sọc, hét lớn: "Hách Nghị, mày có gan thì đừng trốn."

Lúc Trần Kỳ gào thét, Hách Nghị liền nháy mắt với Đinh Hiên, mà giờ phút này cậu vẫn đang ngó chừng Trần Tuấn. Hách Nghị thấy cậu không có phản ứng gì liền đá một mảnh vỡ của lọ hoa về phía cậu. Đinh Hiên lập tức lấy lại tinh thần, thấy ánh mắt của Hách Nghị cậu cuống quýt điều chỉnh tâm trạng, sau đó móc từ túi tiền ra cây đao mà Hách Nghị đã đưa cho cậu vọt tới sau lưng Trần Kỳ. Đinh Hiên hít sâu một hơi, dùng hết sức đâm thanh đao vào người y.

Khoảnh khắc đó hai tay Đinh Hiên run lên, hai chân cũng không khống chế được mà run lên bần bật.

Giết rồi... Giết người rồi...

Trần Kỳ bị đâm sau lưng sắc mặt thay đổi, cả khuôn mặt nhăn nhó lên trông rất đáng sợ. Y xoay người vung lên một quyền, Hách Nghị lập tức đẩy Đinh Hiên ra, sau đó dùng cây đao trong tay hắn đâm thêm một nhát vào lưng Trần Kỳ, nháy mắt lưng y bị máu nhuộm thành một màu đỏ.

Một nhát, hai nhát, ba nhát...

Cuối cùng Trần Kỳ bị trọng thương, hai chân mềm nhũn nặng nề té xuống đất. Hách Nghị biết y chưa chết, lập tức dùng tay bóp chặt chỗ bị thương của y khiến y đau đến thấu xương, cả người run rẩy.

Hách Nghị cúi đầu nhìn y, hỏi: "Nói! Là ai dạy mày bản lĩnh này? Người đó ở đâu?"

Trần Kỳ bị đau đến nỗi cả người co giật, nghe Hách Nghị hỏi như vậy y chống đỡ không nổi, chỉ còn cách khai báo sự thật: "Sư phụ của tôi... Ngũ Tử Đạo... Ông ấy... Ông ấy ở núi Vân Phong... Là chưởng môn phái Hằng Đạo."

"Phái Hằng Đạo? Đó là giáo phái gì? Còn nữa, mày nói núi Vân Phong? Nơi đó ở đâu?" Hách Nghị nghe nói đến phái Hằng Đạo thì không khỏi nghĩ về kiếp trước. Hắn không nghĩ đến một thế giới có kỹ thuật công nghệ phát triển mà còn tồn tại một môn phái cổ xưa thần bí như vậy.

Trần Kỳ nghe Hách Nghị hỏi như vậy, đáy mắt không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc, y hỏi: "Mày không biết núi Vân Phong?"

"Tại sao tao phải biết?" Hách Nghị bình tĩnh hỏi lại.

Trần Kỳ càng thêm ngạc nhiên, y nói: "Rõ ràng là tao cảm giác được trong người mày có chân khí, sao lại... sao lại không biết núi Vân Phong?"

"Núi Vân Phong đến tột cùng là nơi nào?" Hách Nghị lại hỏi.

Trần Kỳ bị đau đến vã mồ hôi đầy người, trán ướt đẫm mồ hôi hột, bởi vì mất nhiều máu mà sắc mặt y trắng bệch, môi xám ngắt.

Nghe Hách Nghị hỏi như vậy Trần Kỳ liền muốn né tránh: "Xin lỗi, không thể tiết lộ được. Nếu không phải người của núi Vân Phong thì không được phép biết địa điểm của núi."

"Phái Hằng Đạo nằm trên núi Vân Phong? Vậy ngoại trừ núi Vân Phong, mày còn biết núi nào có môn phái giống vậy không?"

Trần Kỳ dùng ánh mắt 'mày là thằng ngu' nhìn Hách Nghị. Tuy rằng y biết tình huống của mình lúc này nếu có loại phản ứng đó nói không chừng sẽ phải chết, thế nhưng nghe Hách Nghị hỏi vậy y vẫn không nhịn được biểu lộ vẻ mặt như thế. Khó khăn lắm y mới mở miệng nói: "Không thể nói cho mày biết được."

Hách Nghị mạnh tay hơn, Trần Kỳ lập tức đau đến nỗi không ngừng kêu rên, một tay y cố gắng lục lọi trên người mình. Hách Nghị nhìn thấy không khỏi lạnh lùng nói: "Lá bùa kia của mày không có tác dụng với tao đâu, tốt nhất đừng lấy ra. Nếu không tao sẽ khiến mày đau đớn đến độ không muốn sống nữa!"

Trần Kỳ đột nhiên trợn tròn hai mắt, không thể tin được một động tác nhỏ như vậy cũng bị Hách Nghị phát hiện.

"Giờ có nói hay không? Núi Vân Phong ở đâu? Còn có nơi nào vẫn tồn tại môn phái giống núi Vân Phong không?" Hách Nghị kiên nhẫn hỏi.

Trần Kỳ cắn răng trợn mắt giận dữ nhìn Hách Nghị, không cam lòng chuyện bùa bảo mệnh của y mất tác dụng với Hách Nghị. Đã đau còn nghe Hách Nghị hỏi đi hỏi lại một vấn đề, y lạnh mặt cười gằn, nhất quyết không trả lời: "Không nói!"

Ngay tại lúc Hách Nghị muốn tăng thêm đau đớn cho Trần Kỳ thì mắt hắn như hạt châu giật giật. Như là phát hiện điều gì, đột nhiên hắn nhấc thân thể cao to uy mãnh của Trần Kỳ lên.

Chương 67: Trần Phong đau đớn cùng giận dữ

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_____________

Trần Phong vốn dĩ bị đánh ngất không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ông ta lắc lắc đầu để chính mình tỉnh táo lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Khi nhìn thấy phần lưng nhuốm máu đỏ tươi của Trần Kỳ, Trần Phong trợn trừng mắt, một hơi xoay người đi đến bàn giấy lấy khẩu súng vẫn luôn cất giấu trong hộc bàn. Ông ta hướng về phía sau gáy Hách Nghị không hề do dự bóp cò súng.

"Oành! Oành! Oành!"

Ba tiếng súng vang lên, Trần Phong chậm rãi bỏ súng xuống, khóe môi cong lên. Ý cười còn chưa kịp tròn trịa thì ông ta chợt nhận ra cái người đang chậm rãi ngã xuống, nháy mắt sụp đổ.

"Kỳ!" Ông ta buông súng xuống, nhào tới ôm lấy thân thể đầy máu của Trần Kỳ, miệng gào khóc: "Chuyện gì xảy ra! Chuyện gì đã xảy ra! Tại sao người bị bắn là con!"

Trần Kỳ bị bắn chết đương nhiên không cách nào trả lời được câu hỏi của Trần Phong.

Chuyện gì đã xảy ra?

Thời điểm Trần Phong tỉnh lại đã bị Hách Nghị phát hiện ra, cả Đinh Hiên cũng biết. Không chờ Đinh Hiên nhắc nhở Hách Nghị đã nhanh chóng ra tay. Vốn dĩ hắn định trực tiếp đoạt mệnh Trần Kỳ, thế nhưng thần thức của hắn lại nhận ra khẩu súng bên trong ngăn bàn của Trần Phong. Một ý nghĩa nhanh chóng xoẹt qua đầu hắn. Hách Nghị cố ý dựng đứng thân thể không còn chút sức lực nào của Trần Phong che chắn trước mặt mình. Tình huống này hắn đang đứng quay lưng về phía Trần Phong, như vậy gáy của hắn hoàn toàn bại lộ trong tầm ngắm của ông ta.

Đương lúc Trần Phong tưởng có thể giết chết Hách Nghị thì hắn nhanh chóng dùng Khinh Phong Bộ xoay chuyển thân thể, đem Trần Kỳ quay về phía họng súng của ông ta. Như vậy tình huống lúc này đã có sự thay đổi, Trần Kỳ trở thành đích nhắm của Trần Phong mà ông ta không hề hay biết. Ông ta nhếch môi, tiếng súng vang lên.

Nhìn bộ dáng điên cuồng của Trần Phong, Hách Nghị chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta: "Chà chà, ông cũng tàn nhẫn ghê nha, ngay cả con của mình cũng không buông tha. Ba phát súng đoạt mạng con, thật độc ác quá đi!"

"Hách Nghị! Là mày hại chết con tao! Tao liều mạng với mày!" Trần Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt tơ máu trừng Hách Nghị.

Hắn xòe hai bàn tay ra, nói: "Nè, ông phải hiểu rõ là chính ông nổ súng bắn nát đầu con trai mình, không có quan hệ với tôi nha."

Hách Nghị nói một lần lại một lần đâm sâu vào chỗ đau của Trần Phong, ánh mắt của ông ta nhìn Hách Nghị càng lên ác liệt. Ông ta nhìn khẩu súng bị rớt trên sàn, nhanh tay nhặt lên.

Hách Nghị làm một thủ thế kì quái, lúc này mới hài lòng nhìn Trần Phong, nói: "Lẽ nào ông còn muốn bắn tôi nữa? Có biết khi Mễ Sâm tiên sinh của ông đối với tôi nổ súng tôi đã nói gì không?"

Trần Phong đã sớm bị Hách Nghị nói khích mà tức giận, nghe vậy ông ta lên đạn chuẩn bị bắn thì Hách Nghị lại nói tiếp: "Tôi đã nói với gã ta thế này: Tốt nhất đừng nên nổ súng, nếu không phải hối hận. Gã ấy không nghe lời tôi mà vẫn bóp cò. Đoán xem người chết là ai nào? Lẽ nào ông cũng muốn giẫm lên vết xe đổ đó?"

Trần Phong nào có nghe lời Hách Nghị, ông ta kéo chốt an toàn, tiếng súng vang lên. Viên đạn không bay về phía Hách Nghị mà nhằm vào ông ta. Ngay lúc đó Hách Nghị nhìn thấy mi tâm của Trần Phong chảy máu, cả người ông ta đổ về phía sau.

Hách Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Sao không ai chịu nghe lời tôi hết vậy?"

Hách Nghị nhìn hai cái xác trên sàn nhà, cách đó không xa còn có Trần Tuấn vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, hắn không ra tay với gã mà chỉ hướng về phía Đinh Hiên nói: "Bùa ẩn thân sắp hết tác dụng, em đi ra ngoài trước đi, đứng ở cửa chờ tôi."

"Dạ..." Vẻ mặt Đinh Hiên có chút thẫn thờ, cậu bị tình cảnh máu me ở trong phòng làm cho dạ dày nhộn nhạo.

Lần này khác với lần nhìn thấy cảnh chết của đám người Mễ Sâm. Lần này khắp nơi đều mà máu, chỗ nào cũng vươn vết máu khiến cho cậu cảm thấy hoa mắt không chịu nổi.

Hách Nghị thấy sắc mặt Đinh Hiên khó coi nhưng cũng không an ủi gì. Đã muốn đi theo hắn thì phải có tâm lý đối mặt với những chuyện này. Nếu sức chịu đựng kém thì sau này không cần đi theo hắn nữa, ngoan ngoãn ở nhà là được.

Nhìn Đinh Hiên hốt hoảng cất bước chậm rãi đi về phía cửa, Hách Nghị thay cậu mở cửa. Bởi vì Đinh Hiên vẫn còn đang ẩn thân nên hắn không muốn để cho Trần Hàng ở ngoài cửa phát hiện ra, bèn mở miệng nói: "Vào đi!"

Trần Hàng mặc một thân tây trang từ bên ngoài bước vào, y hoàn toàn không biết có người vừa từ thư phòng đi ra, còn vô ý chạm nhẹ vào người y.

Thì ra Trần Hàng vẫn luôn trông coi ở ngoài cửa, những vệ sĩ trong nhà đã sớm bị y điều đi nơi khác. Khó trách thư phòng có động tĩnh lớn như vậy mà không thấy bất kì vệ sĩ nào tiến vào.

Nhìn thư phòng tràn ngập máu tanh, cả người Trần Hàng ngây dại, không thể tin vào mắt mình. Đặc biệt khi nhìn thấy Trần Kỳ cao lớn nằm chết trên sàn nhà, y khiếp sợ mãi không thôi.

"Trời ơi! Cậu làm thế nào? Anh Kỳ rất lợi hại. Lúc mười lăm tuổi đã được cao nhân mang lên núi huấn luyện, rất ít khi trở về. Anh ta học được một thân bản lĩnh cao cường, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của Trần Phong. Cậu vậy mà lại có thể giết chết anh ta!" Giờ phút này đột nhiên Trần Hàng phát hiện ra Hách Nghị so với tưởng tượng của y còn lợi hại hơn, xem ra y đã đặt niềm tin đúng người rồi.

Hết chương 67

Tử Đằng: Đây là kết cục mà cha con Trần Phong phải nhận lấy. Chỉ tiếc là Trần Dung xấu xa vẫn còn sống, bao giờ ả mới bị trừng phạt đây =.='' Đinh Hiên lần đầu ra tay giết người, vì Hách Nghị cậu có thể làm đc hơn thế nữa. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro