Chương 1: trái tim triệt để vỡ vụn.
Khách sạn Kinh Hồng - Thành phố Dương Châu.
Ở một căn phòng nào đó...
Tiếng rên ái muội vang vọng khắp căn phòng, làm người nghe không nhịn được đỏ mặt. Hai thân thể ôn chặt lấy nhau, một đêm xuân tình ái muội.
Ầm...
Tiếng cửa bị một bàn chân không lưu tình đạp mạnh, khiến nó va vào tường, hai người phụ nữ bước vào trong tận mắt nhìn thấy cảnh xuân.Tiếng va chạm này khiến cho cặp nam nữ trong phòng đang hì hục giật bắn mình, theo phản xạ hét lên một tiếng rồi nắm chặt lấy chăn che lại những chỗ nhạy cảm.
Tiếng chất vấn vang lên: "Tiểu Tuyết, cậu nhìn đi, đây là người đàn ông mà cậu yêu đấy!".
Tiểu Tuyết cuối đầu xuống khiến người khác không nhìn thấy biểu cảm của cô.
"Tuyết, không như em nghỉ đâu". Người đàn ông vội lên tiếng giải thích.
Nghe hắn nói vậy, Tiểu hạ - bạn của Tiểu Tuyết, là người đã lên tiếng chất vấn lúc nãy. Tay phải cô chỉ thẳng vào hai người trên giường, tay trái ngoáy ngoáy tai, chanh chua cất tiếng:
"Hả? Anh nghĩ chúng tôi ngu lắm hả? Nực cười! Tên khốn nạn nhà anh...".
Tay Tiểu Tuyết đặt lên vai Tiểu Hạ, giọng run run, cô nói nhỏ: "Tiểu Hạ, cậu lùi lại đi".
- "Hừ".
Hằn một tiếng rõ mạnh, Tiểu Hạ sau đó dựa vào cửa khoanh tay đứng nhìn.
Tiểu Tuyết bước lên hai bước, mặt vẫn cúi xuống, bước chân có chút nặng nề.
- "Tuyết...".
- "Ha... Ha Ha..."
Tiếng cười của Tiểu Tuyết ngắt lời hắn, cô cười trong vô vọng, mang theo đau khổ, thê lương khiến người nghe chua sót và đau lòng. Rõ ràng là cười nhưng mang theo bao nhiêu nỗi buồn, nỗi đau đớn xé tận tâm can.
Tách... tách...
Từng giọt nước long lanh như hạt châu chảy xuống cặp má mềm mại, xuống cằm rồi tí tách rơi xuống đất. Cô nghẹn ngào:
- "Tại sao? Nói... em biết... tại sao? Tại sao? Tại sao?".
Hắn nhìn khuôn mặt đau khổ của cô, hạ mí mắt, hắn không dám nhìn thẳng vào cô. Hắn nói:
- "Anh xin lỗi!".
Tiểu Tuyết nắm chặt đôi tay đến trắng bệt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. đôi mắt quét qua cô gái đang sợ sệt, toàn thân che bằng chăn chỉ để lại 1 cặp mắt để nhìn nhưng cô không dám nhìn thẳng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sau đó nhìn vào người đàn ông trước mắt mình, nhìn hắn đang tỏ vẻ hối hận.
Ha, Giờ mới biết hối hận sao?
- "Sau này, chúng ta đoạn tình tuyệt nghĩa, anh và tôi chấm dứt!".
Mạnh mẽ nói lớn, đôi mắt đã nhoà, mạnh mẽ quay lưng, đôi chân lảo đảo. Tiểu Tuyết nắm tay Tiểu Hạ kéo đi, Tiểu Hạ không cam lòng bước theo, mắt cô căm thù liếc tên đàn ông kia.
Hắn đang đưa tay ra như muốn nắm lấy người con gái hắn yêu nhưng cũng chỉ nắm được một mảnh hư vô, người con gái đó đã đi xa, đi xa khỏi cuộc đời hắn...
- "Cắt, tốt tốt tốt".
Liên tục ba tiếng tốt thể hiện tâm trạng vô cùng hài lòng. Hắn nói tiếp:
- "Mọi người diễn vô cùng tốt. Lăng Y cô như nhập tâm hẳn vào nhân vật vậy." Lăng Y lau nước mắt còn đọng trên khoé mi, cười nói: "Đạo diễn quá khen rồi, Lăng Y chỉ làm hết sức mình thôi".
Lưu Vân người đóng vai Tiểu Hạ cũng là bạn thân nhất của Lăng Y, đôi mắt cô lấp lánh, ngưỡng mộ nói: "Lăng Y, cậu diễn tốt quá, đúng là ảnh hậu. Làm mình cuốn theo luôn cảm xúc của cậu. Giả mà như thật, cậu đúng là thần tượng của mình mà".
Lăng Y không cho là đúng: "Cậu với mọi người diễn có kém mình đâu.".
Lưu Vân cười hì hì, vui vẻ đề cử: "Hay tụi mình cùng mọi người đi ăn mừng thành công hôm nay đi".
Nhìn đôi mắt chờ mong của Lưu Vân, lại nhìn mọi người háo hức.
- "Hôm nay mình có hẹn với mọi người trong nhà, nhất định phải về trước 8 giờ mọi người đi vui vẻ."
Nói xong không chờ mọi người khuyên bảo, Lăng Y chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy vừa vẩy tay cười trừ.
Lưu Vân nhìn theo bóng của Tiểu Tuyết, lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài, dĩ nhiên đó là người hâm mộ của Lăng Y, đôi mắt cô thoáng hiện lên sự ghen tỵ nhưng rất nhanh trở lại bình thường, chỉ trong nháy mắt, nhanh tới mức không ai kịp nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro