Chương 12. Va phải
"Hôm nay con không được chạy nữa đó, lần nào rủ đi mua sắm với mẹ đều giữa chừng chạy đi mất tiêu"
"Thì tại con thấy đi như vậy chán đâu có gì vui, thà về nhà học bài còn thấy được hơn. Nhưng hôm này thì khác, mẹ đã mở lời thì con không trốn nữa"
"Nhớ đó, hôm nay mẹ tính đi mua vài cái áo cho con. Con trai lớn chừng này rồi mà không biết chăm chút ngoại hình gì cả, sau này sao tìm con dâu cho mẹ được chứ hay muốn mẹ lựa giúp con luôn"
"Mẹ à con mới chỉ hơn 20 thôi mà, mẹ cũng nghĩ xa quá đấy"
"Nhất Bảo à, bảo bối của mẹ. Tối ngày con chỉ toàn lo học, lúc trước có bị cận đâu bây giờ phải đeo thêm cái kính này giá trị nhan sắc giảm đi nhiều đó. Hơn nữa nhìn mặt càng lúc càng ngố ra, chờ con học hết đại học thì ai mà thèm lấy con nữa chứ bây giờ tiêu chuẩn của bọn trẻ nhìn vào nhan sắc trước. Huống chi người như con bây giờ khó tìm bạn đời lắm đâu phải ai cũng giống như con khác người chứ"
"Thôi mẹ đừng cằn nhằn con nữa, con muốn đi về rồi đây"
"Khoan đã, khoan nói gì. Mẹ thấy ai đó rất quen mặt mới vừa đi ngang qua"
Hai mẹ con đi thêm vài bước nữa
"Ai vậy mẹ?"
"Me cũng không nhớ nữa, nhưng thấy rất quen thôi. Mà giờ không thấy đâu nữa rồi"
"Mẹ ơi là mẹ ở đây đông người như vậy nhìn lầm cũng là bình thường thôi đừng quan tâm quá, đi thôi"
"Chắc vậy rồi, mẹ già rồi mắt chắc cũng hoa rồi nhìn lầm mất rồi"
"Cũng có thể, mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó nữa"
"Đấy đấy biết ngay cậu sẽ chấp nhận chuyện tôi già rồi mà. Tôi già rồi cần người chăm sóc lắm cậu mau tìm con dâu chăm sóc tôi đi chứ"
"Mẹ à, chuyện này mà mẹ cũng lại quay lại được nữa sao. Con tưởng lúc nảy đã càm ràm đủ rồi chứ"
"Mẹ cứ thích vậy đó, mẹ nói tới khi có rồi thôi. Bảo bối à, mẹ nói thật lòng đó con tìm đi"
Mẹ cậu ta thở dài một tiếng rồi nói tiếp
"Mẹ cũng không muốn ép con, nhưng mấy hôm nay đọc tin tức thấy người như con trên thế giới chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi. Khó tìm bạn đời lắm, con trai nào mà chịu lấy con làm chồng chứ"
"Mẹ biết con cũng muốn mà, nhưng đúng như mẹ đó người đồng tính như con đâu có dễ tìm được người thích và người ta cũng thích mình chứ"
"Thôi, mẹ không nói nữa. Qua phía trước lựa đồ đi, con ra quầy trước cổng lấy cái xe đẩy cho mẹ đi "
"Vậy mẹ vào siêu thị lựa đồ trước đi, lát con vào tìm"
Trong siêu thị
"Nói mời người ta ăn kem mà, mua kem cây ăn là sao ?"
"Thì cũng là kem mà, ai bảo tiệm kem hôm nay đóng cửa chứ coi như cậu không có lộc ăn đi. Ăn tạm cái này đi đâu phải chị không có tiền mời cậu. Ế cẩn thận"
Quá muộn rồi đi mà cứ xoay mặt nói chuyện đụng phải người ta rồi
"Ối trời ơi, mắt mũi để đâu thế hả "
"Con xin lỗi bác, để con đỡ bác dạy"
"Đụng phải người lớn tuổi dễ chết người lắm cậu trai trẻ. Mà sao trông cậu trong quen lắm, mà mặc kệ sau này đi đứng cho cẩn thận chứ đụng phải người già dễ xảy ra chuyện lắm"
"Con xin lỗi thật ạ, hay bác có bị sao không có cần đi bệnh viện không. Con trả tiền viện phí cho"
"Trả tiền"
Nghe đến 'Tiền' một dòng suy nghĩ liền xuất hiện, hồi ức lập tức ùa về khiến cho mẹ Nhất Bảo nhận ra ngay cậu bé này là ai ngay
"Xe đạp màu xanh, là cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro