Chương 15. Mê tín
Ngày Thi cuối kỳ năm 2 đã tới, cả khu nhà đều chìm trong sự sợ hãi
"Cầu trời, cho con qua môn này. Con nguyện ăn chay 1 tháng"
"Đừng cho con học lại nữa, 3 lần rồi"
"Tổ văn phù hộ, thần linh chứng giám chỉ cần nhắc con chữ đầu là được"
"Các cậu làm vậy có ích gì chứ" Một bạn đang trước của phòng thi lên tiếng
"Chứ làm sao bây giờ, tôi không muốn rớt môn"
"Đúng là làm mất mặt mà, các cậu làm vậy là mê tín dị đoan. Vả lại thần linh nào mà chứng được cho chúng ta thần linh có giỏi môn viết luận đâu mà độ chúng ta được"
"Chứ còn cách nào nữa mê tín chút xíu, an tâm là được"
"Chi bằng dùng cách thực tế chút đi"
"Là cách gì ?"
"Đây là ảnh của "2 máy thi " các cậu lấy nó ra góc nào đó cầu khấn họ đi biết đâu họ sẽ cảm ứng giúp các cậu qua kỳ này"
"Trời ạ, tưởng gì cũng mê tín như nhau thôi. Mà nói chứ cho tôi mượn hình chút đi "
"Mượn làm gì có chuyện dễ vậy, đưa tôi 15 tệ đi"
"Thật quá đáng mà, mượn có chút mà tính tới 15 tệ. 10 tệ thôi"
"Trả giá thì điểm của cậu cũng rớt theo giá cậu trả"
"Thật quá đáng mà, cầm lấy 15 tệ này"
"Nè tôi có hình rồi ai muốn cầu nguyện thì chia với tôi mỗi người chỉ 1 tệ là được"
Thế là cả đám kéo nhau ra 1 góc ngồi cầu cho Vệ Lương và Yến Thanh có thể phù hộ họ qua môn
"Bọn họ đang làm gì vậy Yến Thanh"
"Tôi không biết nữa, thôi đừng quan tâm vào lớp ngồi đi"
Một người chạy đến chỗ 2 người họ, người nọ sờ tay của Vệ Lương rồi xoa lên đầu
"Cậu làm gì vậy?"
"Xin tí may mắn thôi đừng căn thẳng nhe"
"Xin may mắn gì mà kỳ quái vậy" Yến Thanh hỏi
"Mấy hôm trước tôi thấy Thẩm Thiên của khoa kỹ thuật cũng làm vậy, tôi hỏi cậu ta thì cậu ta nói cách này cực linh nghiệm"
"Thẩm Thiên ?? cậu ta làm gì " Vệ Lương ngạc nhiên hỏi
"Thì hôm đó tôi cùng đám bạn đi chơi về nhìn thấy cậu ta, cậu ta nắm tay một người bạn khác đi dạo trên đường. Tôi tưởng họ là tình nhân, mà thấy mặc đồ trường mình nên lại làm quen thôi. Tôi hỏi họ là tình nhân à, họ chối nói là chỉ là cách để lấy may mắn thôi, nên tôi học theo vậy cậu không giận chứ"
"Cậu không lầm chứ, làm sao cậu biết đó là Thẩm Thiên có cùng khoa với mình đâu "
"Sao mà lầm đó cả 2 người họ tôi đều biết kia mà. Thẩm Thiên cậu ta là nam thần khoa Kỹ Thuật thế hệ mới trên trang trường đăng đầy hình. Còn cậu kia làm ở câu lạc bộ truyền thông của trường hay liên lạc khoa văn bọn mình biết bài giúp mà lầm thế nào được, tên là cái gì Phong ấy nhỉ"
"Là Ngữ Phong à" Yến Thanh hỏi
"Phải Phải chính là cậu ta, thôi tôi đi trước nha cảm ơn. Qua môn này tôi đến hậu ta cậu sau "
Hai người họ lập tức nhìn nhau
"Có nghe gì không Vệ Lương"
"Tôi nghe rồi"
"Lần này đừng giả điên phủ nhận nữa đó"
"Tôi biết rồi thi trước cái đã, qua nốt môn này tự tôi sẽ xử lí chuyện này ra ngô ra khoai"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro