Chương 16. Cuộc trò chuyện
Mấy hôm trước
Trong một quán ăn có 2 cậu thanh niên đang ngồi bàn cạnh cửa sổ
"Nè cậu Thẩm sao hôm nay có hứng mời tôi đi ăn chiều vậy, có việc gì"
"Không có dịp thì không được mời cậu đi ăn sao, cậu Cố. Chẳng qua hôm nay tâm trạng tôi không tồi với lại lâu rồi cũng không đi ăn với cậu nên rủ thôi. Mà dạo này cậu sao rồi nghe nói lại đạt hạng nhất nữa à "
"Tin cũng nhạy đó, hạng nhất thôi mà kỳ nào tôi chả như vậy"
"Cậu không chán sao, kỳ nào cũng học hành cho cố vào chỉ để được cái hạng nhất đó. Không cho người ta cơ hội thử cảm giác hạng nhất ra sao ư ?"
"Tôi cũng chỉ cố gắng chút là được, hơn nữa mẹ tôi thích vậy thì tôi đáp ứng mẹ thôi. Hơn nữa hạng nhất có cái giá của hạng nhất cuộc sống khi cậu hạng nhất rất dễ thở, không bao giờ bị phụ huynh cấm làm việc gì ."
"Cứ nói chuyện của tôi mãi thế cậu thì sao đây, tôi nghe nói nhà cậu đang làm căng chuyện học hành của cậu lắm mà"
"Kệ nó đi tôi không quan tâm đâu. Bọn họ cũng hay so sánh tôi với cậu bảo cậu học rất giỏi nên noi gương cậu học mất cả thanh xuân như cậu tôi không thèm đâu"
"Thì cậu cũng nên cố gắng cho chuyện này yên ắng 1 chút chứ, tôi thấy lần này họ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hay tôi có ý này, tôi dạy kèm cho cậu cậu thấy có được không, tôi dạy thì cậu cứ phải gọi là yên tâm đảm bảo người nhà cậu chỉ biết gật đầu"
"Thôi, cho tôi xin đi. Cậu không nhớ mấy lần trước cậu cũng cam kết với tôi cũng y như thế này sao kết quả thì sao. Lần đó tôi học cùng cậu mới ngày đầu đã không hợp với nhau, cậu giảng bài quá cao siêu tôi học tận 1 tuần mà bài cơ bản nhất cũng không biết giải, kết quả là bó tay tạm biệt nhau "
"Lần đó tôi dạy cậu toàn là bài dễ, thế mà cậu nói là không biết thì tôi đâu biết phải dạy thế nào. Hay thử lại lần nữa xem lần này tôi tin là được "
"Khỏi cần bàn chuyện này với tôi nữa nhe, tôi từ chối"
"Vậy thôi chúng ta nói chuyện khác đi"
"Ý cậu nhìn bên đường kìa, có con mèo to xác mặc đồng phục trường mình đang chơi với mấy con nào hoang kìa" Cố Nhất Bảo nói
Cả 2 cùng quay người nhìn ra ngoài tấm kính của cửa hàng thấy bên kia đường là 1 cậu bé nhỏ con đang ngồi dưới mặt đất cho mấy con mèo ăn, con ôm tụi nó mà vuốt. Khung cảnh này nhìn rất đáng yêu.
Cố Nhất Bảo nói :" Mấy con mèo đó rất bẩn cho ăn thì thôi đi. Còn ôm nó vào người nhìn thật khó chịu mà"
"Tôi lại nghĩ rất đáng yêu mà, không có mấy ai dám ôm bọn chúng như vậy đâu. Rất dũng cảm, tôi ủng hộ cậu ấy "Thẩm Thiên nói
"Cậu đừng nghĩ vậy, mấy con mèo đấy không phải mèo nhà. Rất có thể mang mầm móng vi khuẩn,virus gây bệnh nhiễm vào người rất phiền hơn nữa cậu ta cho nó liếm tay cậu ta nếu không cẩn thận dùng tay đó bốc đồ ăn thì rất dễ nhiễm bệnh"
"Cậu đừng dập hình ảnh dẹp này đi chứ, tôi không nghĩ nhiều được như cậu đâu. Tóm lại cậu cũng bớt khó tính đi thiếu gia ưu sạch sẽ à "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro