Chương 17. Bước đầu thành công
"Lại đến nữa kìa Thiên"
Tôi lập tức nhìn lên khán đài
Quả nhiên cậu ta lại xuất hiện, đã 3 ngày liên tục cậu ta xuất hiện ở đây rồi. Lúc này, tâm trạng của tôi nhẹ nhõm hẳn. Dạo gần đây cứ tới gần giờ luyện tập thì tâm trạng tôi lại hồi hộp 1 cách kỳ lạ cứ như đang chờ đợi một cái gì đó sắp đến vậy. Trong lòng tôi biết rõ mình mong chờ thứ gì, đó chính là sự xuất hiện của cậu ta. Cứ sau mỗi giờ học trên lớp tôi lại lao đến sân thật nhanh, mong chờ gặp cậu ta sớm một chút. Tâm trí tôi lúc này cũng không quá tập trung vào việc tập bóng được nữa mà chỉ lo nhìn về phía ai kia.
Từ hôm trước, cái lần cậu ta lần đầu xem tôi thì đấu và rồi cậu ta biến mất đêm hôm đó và cả hôm sau làm trong lòng tôi cứ thấp thỏm không hiểu lí do. Nhưng hôm kia cậu ta lại xuất hiện khiến cho tâm trạng tôi nhẹ nhỏm vui sướng hẳn lên.
Hôm nay tôi đã quyết định sẽ tới bắt chuyện với cậu ta sau khi giờ tập kết thúc rồi, tới để hỏi cậu ta lí do, cũng tìm lí do để bản thân mình được gần gửi cậu ta hơn.
'Con mèo nhỏ của tôi'
7h15 tất cả đã xong, lúc này mọi người đã vào phòng thay đồ. Cậu ta cũng thường lựa thời điểm này để rời đi, tôi đã để ý mấy lần rồi. Lần này khi cậu ta vừa rời khỏi nhà thi đấu tôi lập tức chạy như bay ra khỏi sân dí theo cho bằng được.
Cậu ta đi rất nhanh tôi vừa ra khỏi cổng nhà thi đấu thì đã thấy cậu qua quẹo qua hành lang, khi tôi vừa chạy tới đó cứ ngỡ sẽ gặp được cậu ta thì đã không thấy bất kỳ dáng hình của ai nữa chỉ có màn đêm lúc trời tối vào độ 7-8 giờ, tôi cũng chìm vào trong tĩnh mịch theo màn đêm với chút ánh sáng của đèn buổi tối ở trường.
Cảm giác như vừa đánh mất một cái gì đó, một cơ hội, một người mà không biết từ lúc nào đã trở nên quan trọng với mình .
Tôi vẫn cứ thẩn thờ ở đó một lúc thì đột nhiên một giống nói phía sau vang lên
" Chào cậu, cậu đang tìm gì thế ?"
Lúc đó tâm trạng thật kỳ lạ cứ xen lẫn giữa hồi hộp, lo lắng cộng với một sự hân hoan vui sướng, không dám quay đầu lại vì không dám tin rằng mình sẽ gặp lạ người đó trong thế bị động như thế này. Không biết gương mặt của cậu ta sẽ thế nào nữa, biểu cảm là gì ?
Tôi chầm chậm quay lại nhìn cậu ấy sao những giây lấy lại bình tĩnh, lúc quay lại thì đúng là mặt cậu ta đây rồi, gương mặt có nét tinh nghịch, cũng có nét đáng yêu nhìn rất ưa nhìn. Tuy không phải loại đẹp trai xuất sắc gì, nhưng cũng thuộc dạng nhìn lâu rất dễ khiến người ta xiêu lòng.
"Tôi đang tìm cậu"
"Tìm tôi sao, anh có việc gì muốn nói với tôi à "
"Ừ thì, tôi để ý cậu mấy hôm nay rồi, cậu cứ nhìn trộm tôi ở trên khan đài lúc tôi đang luyện tập dưới sân. Cậu nói tôi nghe đi cậu có ý gì ?"
"Tên này thật thẳng tính mà , đi vào thẳng vấn đề mà không chừa đường lui cho cả mình và cả người đối diện nữa" Vệ Lương nghĩ thầm
"À thật ra ,đúng là tôi đang muốn tìm cơ hội với cậu "
Nghe vậy trái tim đang ngủ yên của Thẩm Thiên bỗng tăng nhịp dập lên rất dồn dập, rất dữ dội. Từ lúc gặp được cậu ấy trái tim đã đập rất nhanh rồi bây giờ thêm câu nói này nữa thì lại đập càng loạn lên, tới mức Thẩm Thiên không thể thở nổi, gương mặt từ lúc nào đã chuyển đỏ hết cả rồi cả hay tai cũng nóng đỏ đến mức chỉ cần đặt miếng thịt lên cũng có thể bị nướng chín.
"Cậu, cậu tìm tôi sao? Việc gì, tôi làm gì được cho cậu "
"Tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi, được chứ "
Trong lòng Vệ Lương :" Mẹ ơi ngượng chết đi được, muốn tìm lỗ chui xuống quá"
Thẩm Thiên lúc này đã băng hà rồi, trái tìm cậu đập nhanh đến mức như không còn đập nữa không thể cảm nhận được nhịp tim nữa. Cậu không thể tin được sẽ nghe được những lời này, bình thường cậu cũng rất hay được các cô gái khác quyến rũ. Nhưng cậu không bao giờ có cái loại cảm giác này, trái tim người con trai ngủ đông bao nhiêu năm nay lại được sưởi ấm bởi câu nói hết sức đơn thuần kia. Có thể nói cái tuổi 17 của Thâm Thiên là tuổi rất hỗn loạn, bốc đồng nghe được những lời như thế rất dễ bị kích động.
Nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Thiên đơ ra, Vệ Lương biết ngay mình nói ra những lời này đã ảnh hưởng đến cậu trai đứng trước mặt này rồi
"Hey, đừng hiểu lầm nhe, tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi "
Câu nói này của Vệ Lương lại làm cho Thẩm Thiên bình tĩnh hơn, cơ thể cũng nguội lại. Lúc này cậu mới bình tĩnh để ứng xử.
"Làm bạn ?, cậu muốn làm bạn kiểu gì ?" (bạn nói chuyện, bạn cùng sở thích, bạn trai, bạn tình)
"Thì kiểu bạn có thể nói chuyện, có thể đi chơi chung, giao tiếp. Đừng quên là lần trước anh ném bóng vào mặt tôi, hại tôi cả tuần đều phải đeo băng cá nhân đó, anh phải bù lại cho tôi chứ. Làm bạn với tôi đi, tôi không có bạn "
Trong lòng Thẩm Thiên chỉ nghe được nửa câu đầu, còn nữa câu sao nghe không rõ. Cậu ta vẽ ra nhiều viễn cảnh về mới về việc làm bạn này. Cuối cùng, cậu ta chốt 1 câu rất gọn
"Được, làm bạn với nhau đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro