Chương 17. Vòng tình bạn

<Mấy hôm trước>

"Tôi ở đây nè"

"Xin lỗi nhe, tôi mới tham gia câu lạc bộ hơi bận rộn nên tới trễ "

"Không sao đâu"

"Mà cậu gọi tôi ra có chuyện gì không Vệ Lương"

"Sao lại gọi tôi Vệ Lương xa cách thế"

"Hả?"

"Lúc trước cậu toàn gọi tôi là Lương Lương thôi mà"

"À, lúc trước còn nhỏ nên gọi vậy thôi giờ lớn rồi gọi thế mắc công cậu lại ngại nữa"

"Không đâu tôi thích cậu gọi thế lắm Phong Phong"

"Sao hôm nay cậu lạ thế, muốn gọi cũng được Lương Lương"

"Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

"Không nhớ nữa chắc từ lúc vào đại học đã ít gặp nhau hơn rồi, mà cậu gọi tôi ra có chuyện gì vậy"

"Không có chuyện thì không được gọi cậu à. Tôi thấy rồi không gặp sợ cậu quên tôi nên gọi ra ôn chuyện chút thôi. Nếu cậu thấy phiền thì thôi tôi không miễn cưỡng cậu về đi"

"Ấy, ấy tôi không có ý đó. Ôn chuyện cũ cũng được, không có gì cũng gọi tôi ra được. Cậu đừng giận nha"

"Tôi giỡn với cậu thôi, mấy hôm trước có người tặng tôi 2 cái vòng tay tôi thấy rất đẹp nên tính tặng cậu 1 cái này"

Vệ Lương mở chiếc hộp trước mặt ra, bên trong là 2 chiếc vòng tay rất đẹp là dạng dây kim loại bên trên có nhiều đá to bản nhìn rất sang trọng.

"Ôi cái này đẹp quá, cậu tặng tôi thật sao ?"

"Thật ra nó không có gì quý giá đâu, lâu nay cậu vẫn đối tốt với tôi mà tôi chưa có cơ hội tặng cậu gì cả. Nói thật cậu là người bạn thân nhất của tôi từ xưa đến giờ, tôi sẽ không chịu được nếu cậu làm chuyện có lỗi với tôi đâu"

Câu nói đầu thì Ngữ Phong nghe muốn rung rung nước mắt nhưng nữa câu sau thì lại làm cậu ta xanh xao mặt mày. Vệ Lương đã thu biểu cảm đó vào tầm mắt của mình

"Ý tôi là cậu phải luôn giữ nó bên mình, không được làm mất đó không tôi sẽ rất đau lòng"

"À, ra vậy cậu làm tôi hết hồn"

"Sao vậy bộ cậu làm gì khác có lỗi với tôi sao" Vệ Lương chớp chớp mắt bày ra cái mặt ngây thơ nghi vấn

"Không, không có tôi nói vậy thôi"

"Vậy tôi đeo cho cậu nhe, nhớ không được bỏ ra"

"Nhất định rồi"

Vệ Lương đeo vòng vào tay của Ngữ Phong, 2 người vẫn cười nói vui vẻ một lúc. Thì Ngữ Phong nói muốn đi vệ sinh. Lúc này Ngữ Phong đi vào nhà vệ sinh còn bản thân Vệ Lương lập tức chọp lấy điện thoại của cậu bạn mình đặt ngay trên bàn

"Mật Khẩu sao, là gì đây ta lúc trước là số ngày sinh của cậu ta bây giờ không phải nữa. Không lẻ là số ngày sinh của mình"

"Cũng sai nữa sao, hay là" Vệ Lương nhập vào 1 dãy số liền mở được "Biết ngay mà"

"Chạy phần mềm trước, rồi ra ngoài xem tin nhắn đã"

"Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cậu ta thật sự đang qua lại với Thẩm Thiên, tôi quá thất vọng về hai người"

Ngữ Phong ra ngoài thì mọi thứ đều được giữ nguyên hiện trạng

"Thôi chúng ta về nhe Phong Phong, hôm nay gặp được cậu tôi vui lắm"

"Tôi cũng vậy"

"Lát nữa cậu có đi đâu không, Phong Phong "

"À không có tôi chỉ về nhà thôi"

Vệ Lương nghe vậy thì vừa cười vừa khóc trong lòng trả lời:" Được vậy tôi cũng về nhà"

"Tạm biệt cậu nha"

"Được,tạm biệt"

Hai người tạm biệt nhau rồi 2 người mỗi người một hướng. Lúc này Vệ Lương mới lấy điện thoại ra gọi

"Alo Yến Thanh. Chúng ta đoán đúng rồi"

"Cậu có sao không Vệ Lương "

"Tôi không sao chỉ hơi khó chịu thôi. Bọn họ có thể chọn cách nói thật với tôi mà, hai người họ đều rất thân với tôi. Nói ra dù tôi sẽ đau nhưng đỡ hơn để tôi tự phát hiện"

"Giờ cậu đừng làm gì dại dốt nha"

"Không bao giờ tôi hủy hoại bản thân vì họ đâu. Bây giờ cậu nghe tôi nói kế hoạch của tôi vẫn tiến hành như cũ. Tôi tặng ' vòng' và mở ứng dụng trên điện thoại cậu ta rồi, từ giờ họ sẽ phải đối mặt với tôi rồi đó"

"Được bây giờ chúng ta chỉ việc chờ họ gặp nhau lần nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro