Chương 18. Cắn câu
Sau đêm đó chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau
Thẩm Thiên hẹn tôi ngày mai đi ăn sau giờ học, anh ta nói là bạn bè với nhau phải đi ăn với nhau mới gọi là bạn bè.
Hôm sau tôi vẫn đến sân bóng xem cậu ta luyện tập, khi cậu ta vừa chào tạm biệt các đồng đội của mình trong đội bóng thì chúng tôi đi cùng nhau tới quán ăn gần trường. Tôi dắt chiếc xe đạp đi cậu ta đi moto nhưng cũng chịu khó dắt đi với tôi, kể cũng hài thật 2 đứa có xe nhưng không chạy lại cứ thích dắt bộ, mà cũng tại quán nó gần lên xe thì tới ngay chẳng thú vị gì cả nên 2 đứa bày trò dắt xe đi với nhau thôi.
Cậu ta cũng là người rất tận tâm ấy chứ, không chê tôi nghèo chạy chiếc xe tàn tạ còn đi chung với tôi nữa. Anh ta tốt thật
Đến quán 2 rồi, đây cũng chỉ là quán lề đường bình thường mà thôi. Anh ta nói, anh ta cũng hay tới đây ăn với các bạn, tôi lại cứ tưởng bọn nhà giàu không thích ăn quán lề đường chứ. Nào đâu, cũng ăn sạch hết miễn sao ngon là được, việc đó cũng làm tôi đỡ phải kỳ thị, dè chừng bọn nhà giàu.
Vào quán chúng tôi gọi vài món ăn nhẹ, nhà đứa nào cũng còn cơm tối đang chờ mà. Ăn no về sẽ bị mắng mất, nên chủ yếu ngồi ăn nói chuyện với nhau coi như tiệc làm quen thôi. Anh ta là người mở lời giới thiệu khi bàn đã đủ đồ ăn
"Để tôi giới thiệu trước, tôi tên là Thẩm Thiên. Nhà tôi có 3 chị em, tôi là con giữa phía trên tôi là chị gái đã có gia đình rồi,và dưới tôi còn có 1 đứa em trai 7 tuổi nữa"
"À nhà tôi thì tôi là con lớn nhất, tôi còn 2 đứa em nữa, tên tôi thì chắc cậu cũng biết rồi đó tôi tên Vệ Lương, Lâm Vệ Lương"
"Tôi biết rồi Tiểu Lương chứ gì "
"À Thẩm Thiên tôi có cái này muốn hỏi anh, kỳ vừa rồi anh thi điểm tốt không"
Ngay sau câu hỏi cố ý đó thì sắc mặt Thẩm Thiên cũng thay đổi nhẹ, anh ta đáp
"Cũng tàm tạm, không có gì đặc biệt cả. Hay cậu nghe được tin tức gì về điểm số của tôi rồi hay thấy được nó trên bảng xếp hạng ư"
"À thì tôi cũng có nghe nói chuyện gia đình anh"
"Sao nữa nào cậu có ý kiến gì không"
"Không có, giờ chúng ta là bạn với nhau rồi phải không.Tôi muốn giúp anh, thôi "
"Giúp thế nào đây, điểm cậu thế nào cao lắm à không ?"
"À tôi chỉ đủ điểm 50/100 mỗi môn thôi"
"Ha Ha ...tôi chỉ tệ Toán ,Vật Lí ,Hóa Học, Văn học thôi, còn lại tôi cũng được 60-70 điểm đấy. So ra điểm của tôi còn tốt hơn cậu nữa, cậu lấy gì giúp tôi đây. Mà tôi nói cho cậu nghe đứa bạn thân của tôi thuộc top của trường mình đấy, mà nó còn không dậy nổi đứa đầu gỗ như tôi nữa dựa vào cậu sao"
*Nắm được thóp rồi* Vệ Lương
"Anh chê tôi sao, anh không tin tưởng tôi. Chúng ta mới làm bạn với nhau thôi mà, anh không tin tưởng tôi chút nào sao. Uổng công tôi muốn giúp đỡ cho anh để anh không bị gia đình trách nữa mà, thật làm ơn mắc oán"
"Ấy cậu đừng giận mà tôi không hề có ý đó"
Nét mặt tôi có ý tỏ ra vẻ rất giận dữ
"Được được, dậy kèm thì dậy kèm, ngày mai dạy luôn được chưa. Tôi tin tưởng cậu hết 100%, chỉ cần cậu dạy cho tôi có tiến bộ không bị trượt môn nào thì tôi sẽ thưởng cho cậu, có được không "
"Thật không , anh chịu rồi đó không được nuốt lời, tôi cũng sẽ dạy anh hết mình, ai không giữ lời thi làm động vật 4 chân, ngoắc tay làm chứng đi "
Tôi đưa ngón út ra
Anh ta ngập ngừng, trong lòng Thẩm Thiên có một suy nghĩ sao người trước mặt mình ngay thơ thế từng tuổi này rồi còn chơi cái trò hứa hẹn này nữa. Mà nếu mình chạm vào ngón tay nhỏ bé kia sẽ có cảm giác gì nhỉ, đây là lần đầu mình va chạm xác thịt với cậu ấy trong tình trạng tỉnh táo sao.
Nghĩ thế một hồi Thẩm Thiên cũng lấy lại hồn phách, nhìn người đang chờ đợi mình. Anh vội vả đưa tay ra đáp lại, chỉ một cái chạm đã làm cho chàng trai chưa từng yêu Thẩm Thiên giật tít người cứ như có luồng điện chạy ngang qua từ đối phương sang cậu vậy.
Thực hiện xong kế hoạch của mình Vệ Lương cũng đã mãn nguyện, anh nhanh chóng giục Thẩm Thiên ăn cho nhanh rồi quay về.
Đối với Vệ Lương khi kế hoạch đã đạt được mục đích thì chuồng nhanh trước để tránh lộ ra sơ hở càng nói càng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro