Chương 19. Tỉnh lại

Hôm sau Vệ Lương lờ mờ tỉnh dậy do bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, trời đã là buổi trưa rồi. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt thì phát hiện có gì đó không đúng xảy ra.

"Đây là đâu, đây đâu phải phòng mình"

Lúc não cậu hoạt động trở lại thì toàn thân đã thấy ê ẩm, đầu không còn đau nhiều như người sau rượu nữa. Nhưng ngược lại phần dưới, tại vị trí nhạy cảm lại rất đau đau còn hơn là lần đầu cậu bị Thẩm Thiên hiếp nữa. Lúc này cậu đã nhận ra tối qua mình bị làm nhục mất rồi, nhưng đã muộn mất tiếng cửa phòng mở ra một người đàn ông đi ra

"Chết rồi, tối qua mình làm gì thế này "cậu vò đầu bức tóc

"Cậu dạy rồi sao"

Người đang nói chuyện với cậu ta không phải là tên tối hôm qua mà là một người rất quen thuộc

CỐ NHẤT BẢO!!!!!!!!

Ánh mắt nghi hoặc của cậu ta dán trên người của Nhất Bảo, sao anh ta lại bước ra từ phòng tắm với cái khăn quấn ngang thế kia. Sao anh ta lại ở đây? Không lẻ đây là nhà anh ta. Chết rồi, phải làm sao đây?

"Sao không trả lời tôi" Cố Nhất Bảo hỏi

"Cậu, sao lại ở đây"

"Đây là nhà của tôi mà, đây là phòng tôi sao tôi lại không ở đây được"

"Tối qua có chuyện gì xảy ra"

"Thì tối qua tôi thấy có gã đàn ông lạ mặt đưa cậu đi ra sau hẻm nhỏ, anh ta hình như muốn làm gì cậu cướp tiền hay gì tôi không biết. Nên tôi chạy tới rước cậu đi"

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì tôi mang cậu về đây, tối qua cậu uống rượu à. Toàn mùi rượu"

"Tôi uống với Yến Thanh một chút. Mà tối qua chúng ta "

Vệ Lương ra dấu tay trỏ vào nhau, ý chỉ có làm gì nhau không? Nhất Bảo nhìn với vẻ mặt không hiểu, nhưng một giây sau cũng hiểu ý cậu ta nói

"À không cần lo, tối qua chúng ta không có đánh nhau"

Vệ Lương thở phào nhẹ nhõm lòng nói:" May quá, chưa làm gì. Nếu không không biết nhìn đời sao nữa"

"Chúng ta không có đánh nhau, chúng ta còn 'vui vẻ' với nhau nữa"

"Vui vẻ, ý gì đây, cậu có ý gì"

"Thì tối qua cậu cùng tôi ngủ chung trên 1 cái giường, rồi tôi gửi nhờ đồ vào người cậu một chút"

"Cái gì? Anh .... Sao anh lại?" Vệ Lương xanh mặt, nổi giận đùng đùng

"Anh dám cưỡng hiếp tôi sao, tôi phải báo cảnh sát bắt anh"

"Ôi , không hề nha. Là cậu cưỡng hiếp tôi mới phải?"

"Anh còn dám nói vậy hả, người sướng là anh chứ không phải tôi"

"Một lần còn sướng chứ cậu ép tôi làm tới 4 lần, tôi mệt muốn đứt hơi đấy"

"Cái gì? B Bốn lần sao" Vệ Lương say sẩm mặt mày té xíu tại chỗ, 10 phút sau cậu tỉnh lại

"May quá, chỉ là mơ thôi " cậu nhìn lại thấy Nhất Bảo vẫn nằm cạnh mình

"Á, là thật sao "

"Cái gì thật chứ?"

Vệ Lương hít sau lấy lại bình tĩnh

"Anh mau nói tối nghe rốt cuộc tối qua là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro