Chương 20. Xóa bỏ hiểu lầm

Trong quán

"Anh muốn nói gì"

"Lần trước cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Thật ra tôi không có ý dùng tiền để sỉ nhục cậu gì đâu, nhà của tôi cũng không giàu có gì như cậu nghĩ hết "

"He he he" giọng cười mỉa mai

"Cậu nghĩ tôi tin cậu là người nghèo sao, cậu Cố. Đây là chuyện hài hước nhất tôi nghe được ngày hôm nay đấy. Cả cái trường này ai mà không biết cậu là người giàu tới cỡ nào cơ chứ "

"Người giàu là ba tôi, không phải tôi. Tôi đã không sống cùng ông ấy lâu rồi, tôi cũng không khá hơn cậu bao nhiều đâu "

"Thật ra ,tôi là người ngưỡng mộ cậu thì đúng hơn"

"Cậu có ý gì"

"Cậu không biết đâu tôi từ xưa đã nghĩ rằng chuyện học hành là chuyện nhỏ đối với tôi, tôi chưa bao giờ có một đối thủ xứng tầm cả. Tôi được hạng nhất đã nhiều năm rồi và cũng chưa bao giờ cảm thấy có 1 ngày sẽ bị đe dọa, có thể nói tôi là một người muốn vươn tới đỉnh cao tôi luôn bị ám ảnh bởi việc như vậy. Cho tới khi cậu xuất hiện ngày công bố kết quả của toàn trường tôi đã rất sốc khi thấy cậu đạt được điểm toán 100/100. Lúc đầu bản thân tôi cảm thấy ganh tỵ bởi điều đó, tôi thật sự xin lỗi cậu. Nhưng từ từ tôi lại nhận ra được cảm giác trong lòng mình nó không phải là cảm giác ganh tỵ mà là thán phục, tôi cảm thấy cậu rất thần kỳ. Tôi nói thật lòng, trong số những người mà tôi gặp cậu rất đặc biệt, những người tôi biết ai muốn có kết quả tốt đều bỏ công bỏ sức bán mạng để học. Cậu không giống vậy thiên phú của cậu rất tốt, hơn nữa tôi nhận ra bình thường cậu rất hay ngủ trong lớp nhưng thật ra tai của cậu vẫn có thể nghe thấy lời giảng và cậu dùng não tổng hợp sự việc rất tốt, tôi nói có đúng không "

Ôi mẹ ơi tên này biết rõ tẩy của mình, xưa giờ có ai biết được chuyện này đâu chứ. Không ngờ có một ngày có người hiểu được bản thân mình cứ như chính mình vậy, mà lại còn là người mình từng rất ghét nữa. Lời nói của cậu ta vô hình chung đã xóa bỏ khoảng cách của chúng tôi rất nhiều bây giờ chỉ còn lại 1 khoảng tương đối nhỏ thôi.

"Còn nữa lần đó là tôi lỡ lời, thật ra mục đích chính của tôi là muốn thử cậu thôi. Tôi luôn muốn tìm người có cùng sở thích tính toán với mình. Một người không ngại gia thế của ba tôi, cũng cùng trình độ với tôi để làm bạn"

"Tôi rất muốn được làm bạn với cậu Lâm Vệ Lương"

Tình cảnh gì đây sao tên có thù truyền kiếp với mình lại muốn làm bạn với mình chứ, cứ tưởng là sẽ xảy ra đại chiến chứ. Mình còn tốn công làm thân với Thẩm Thiên để tránh tên này làm khó nữa. Bây giờ lại có thêm 1 người bạn nữa, không biết là hên hay là xui nữa, nhưng thật ra tên này rất được ấy chứ, nếu những gì hắn nói là thật thì hắn vừa là người đáng thương ( không có nhiều bạn bè cũng không ai hiểu được hắn ) đồng thời hắn cũng là người đáng để làm quen ( học sinh giỏi nhất trường) sau này có thêm tên này làm bạn thì không cần nhìn mặt bọn nhà giàu kia mà sống nữa rồi.

"Cậu thấy sao có muốn làm bạn với tôi không"

"À .... Thì ..... cũng được thôi"

"Yes"

"Đừng mừng vội, tôi vẫn chưa tin cậu hẳn đâu. Phải có thêm thời gian quan sát thêm nữa nhưng trước mắt chúng ta vẫn làm bạn được thôi. Mà cậu không được làm tôi thất vọng đâu đấy, không được lừa tôi "

"Được, được Chúng ta làm chỉ ước đi "

"Hả là sao ?"

Cố Nhất Bảo đưa ngón tay út ra như vậy nè, mẹ với tôi hay gọi đây là chỉ ước là lời hứa dành cho nhau lấy ngón tay làm hành động.

"À là cái này sao, tôi với mấy đứa em thì gọi đây là ngoắc tay "

"Nhà tôi chỉ có mẹ và tôi thôi, ba tôi không sống cùng chúng tôi. Còn nhà cậu thì sao"

"Nhà của tôi ấy hả, tôi có 2 đứa em và mẹ nữa. Ba của tôi cũng không sống cùng chúng tôi nữa, tính ta chúng ta cũng có điểm chung nữa nhỉ "

"Vậy bình thường cậu có sở thích gì đặc biệt không ?"

"Sở thích ấy hả, tôi không biết nữa. À nhớ ra rồi tôi rất thích ngủ "

"Cái này cũng gọi là sở thích sao, Cái khác cái khác đi "

"Ùmmmmm, để tôi suy nghĩ xem à tôi rất thích đọc truyện"

"Tôi cũng vậy đấy, cho cậu xem cái này "

Cố Nhất Bảo lấy trong cặp ra 1 quyển tiểu thuyết rất mới và còn rất dày nữa

"Ôi, đây không phải là truyện chữ của Độc Cô Tử Duy sao. Còn rất mới nữa cái này rất khó tìm đó cậu tìm ở đâu hay vậy"

"Đây là đồ được thưởng lúc năm ngoái tôi đạt hạng nhất đó, rất khó tìm "

"Tôi mượn đọc 1 lát được không"

"Được chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro