Chương 23. Nói thật
"Sao anh lại biết chuyện này?"
"Vì chính anh là người viết câu hỏi này trong quyển sách đó lúc em đang ngủ gục, anh cũng là người nói cho Thẩm Thiên nghe đáp án"
"Là anh sao? Sao lại là anh chứ, em không tin"
"Mặc kệ đi, anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề. Em có yêu anh không?"
"Em.........."
"Vệ Lương, trong tình yêu đôi lúc em sử dụng lý tính quá nhiều. Em là người có bộ não siêu việt em giỏi hơn anh rất nhiều nhưng trong tình yêu em chỉ nên dùng cảm giác của em để cảm nhận. Ngày đó nếu dùng trái tim mình cảm nhận tình yêu với anh và có lòng tin với anh thì chắc giờ này hai đứa mình cũng không khó xử như vậy. Em nói anh có lỗi anh nhận đúng, nhưng em cũng có lỗi mà em đã không chạy đi hỏi anh rồi anh sẽ cho em một câu trả lời. Nếu thật sự có chuyện đó thì ít nhất chúng ta cũng không cần dằn vặt bản thân suốt bao nhiêu năm. Cho anh cơ hội cũng như cho em một cơ hội đi có được không"
Vệ Lương nghe lời anh ta nói xong cảm thấy rất đúng. Ánh mặt bắt đầu dời đi nơi khác vì đã không giữ được nước mắt rơi nữa, phải rồi lúc trước anh ta đâu có nghe chính miệng Nhất Bảo nói. Tất cả chỉ là anh ta nhìn thấy một phần của tảng băng trôi, xong rồi lại tưởng tượng đủ viễn cảnh. Lại bị những lời của Ngữ Phong tác động đến, đúng là tuổi trẻ chưa đủ chín chắn để suy nghĩ thấu đáo một vấn đề. Anh đã tự làm khổ bản thân mình cũng làm khổ luôn người trước mặt mình. Tuy nói là anh ta cũng sai nhưng cái sai của anh ta, anh ta vẫn không hổ thẹn vì trước giờ anh ta vẫn hướng về mình. Còn bản thân Vệ Lương vì một phút đau khổ đã quen với người khác, liệu có nên cho anh ta một cơ hội và cũng cho bản thân mình một lần được sống lại cảm giác đắm chìm trong tình yêu thời thanh xuân, lúc tình đầu đẹp nhất mà Vệ Lương luôn tiếc nuối.
Nhất Bảo nhìn thấy hàng nước mắt rơi trên gương mặt của người đối diện mà cũng không nhịn. Anh đang tính đưa tay ra an ủi thì Vệ Lương đã suy nghĩ xong, lúc này mới nói
"Anh không cần nói gì nữa anh vẫn là người hiểu em nhất, là người em cần trong cuộc đời mình. Nhất Bảo, em đồng ý"
<Trở lại>
"Đồ dễ dãi"
"Sao cậu nói tôi vậy, tôi chưa tính xong với chuyện cậu bỏ tôi một mình ở lại quán đâu đó "
"Mặc kệ, cậu quen đồng ý với cậu ta nhanh quá rồi đó"
"Biết sao được chứ, khi biết anh ta thích tôi thì tôi vui lắm. Tôi chờ anh ta trong quá khứ đã bao nhiêu nằm rồi. Nên khi anh ta đánh vào tâm lí tôi thì tôi yếu lòng thôi. Dù sao, tôi cũng thích anh ta mà"
"Hết nói nổi cậu, dễ dãi hết sức"
Hai người họ đang nói chuyện hăng say trong lớp thì bị thầy mắng
"Hai cái máy thi giỏi rồi thì cho bọn khác học với, cứ ngồi phát ra âm thanh tôi trừ mỗi em 1 điểm bây giờ"
"Tất cả tại cậu hết"
"Liên quan gì tôi chứ?"
"Còn nói nữa tôi mời hai em ra hành lang từ từ mà trò chuyện"
Hai người không nói câu nào nữa chỉ lườm đối phương một cái rồi bắt đầu ngồi học tử tế đến hết giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro