Chương 24. Ra mắt
"Người yêu cậu tới tìm kìa Lương"
"Hi, chào cậu Yến Thanh"
"Hi, gì mà hi thân lắm hay sao?"
"Yến Thanh đừng dữ dằn vậy chứ"
"Gì đây, mới quen mà bênh vực chồng rồi à, tôi bạn cậu không để trong mắt đúng không"
"Không có, hai người đều quan trọng với tôi hết"
"Vậy còn được"
"À Tiểu Lương, tối nay em sang nhà anh ăn cơm nhé. Mẹ anh mới gọi bảo anh mời em sang"
"Nhưng em mới hẹn với Yến Thanh rồi?"
"Điên quá, mẹ chồng gọi mà từ chối à. Đi đi, hôm khác đi với tôi cũng được"
"Vậy xin lỗi nhe hôm khác mời cậu"
"Được vậy tôi về trước nhe, tạm biệt"
"Tạm biệt cậu"
"Anh à, bây giờ em về nhà thay đồ trước rồi mới sang nhà anh nhe"
"Vậy anh về nhà cùng em trước rồi chở em sang nhà anh, em khỏi chạy xe đạp xa đấy. Anh xót"
Vệ Lương nghe rất đầm tai đáp "Được, mình đi"
<Tại nhà Nhất Bảo>
"Mẹ, chúng con về rồi đây"
"Hai đưa về rồi đấy à. Rửa tay mau đi rửa tay đi sắp có cơm ăn rồi"
Trước bàn ăn lúc này, là cả một bàn thức ăn đầy ấp
"Mẹ à, có 3 người thôi mẹ làm chi nhiều vậy"
"Không sao nhiều chút thì cũng tốt mà. Lâu rồi nhà mình không có khách, sẵn mẹ bồi bổ cho hai đứa tụi con. Tiểu Lương à con biết không hôm qua thằng con mẹ nó nghe là con vừa chia tay Thẩm Thiên thì lập tức chạy đi tìm con"
Vệ Lương liếc sang nhìn Nhất Bảo: "Rõ ràng có âm mưu từ trước"
"Xong rồi, đêm mẹ thấy nó vác con về thì biết hai đứa có tiến triển rồi. Sáng nay nó vui lắm cứ nhắc với mẹ là con đã là người yêu nó rồi. Làm cả sáng nay, mẹ vui tới không nhịn được cho đóng cửa tiệm cho nhân viên nghỉ 1 hôm để chuẩn bị nấu cho hai đứa một bữa. Mà con thấy con trai mẹ thế nào còn cần sửa gì không"
"Dạ, không cần sửa gì đâu ạ, đã rất tốt rồi. Bác cũng không cần khách sáo với cháu đâu"
"Sao còn gói là bác chứ, phải gọi là mẹ"
"Dạ, mẹ"
Nhất Bảo bên cạnh nhịn cười từ nảy đến giờ muốn nội thương
"Thôi ăn cơm, ăn cơm đi"
"Con gấp làm gì chứ, mẹ còn nhiều chuyện muốn nói mà. Đêm còn dài, hai đứa muốn làm gì mẹ không cản. Giờ cơm là của mẹ không được giành"
"Dạ, dạ"
"À phải rồi Tiểu Lương, nhà con có khó không? Mẹ tính qua nói chuyện với mẹ con chuyện của hai đứa rồi rước con về nhà này"
"Mẹ à, chúng con mới quen nhau thôi mà. Để một thời gian nữa đi"
"Để lâu không tốt đâu, làm cái gì cũng phải nắm chắc hết. Con nói phải không Tiểu Lương?"
"Dạ, nhưng mà con cũng thấy còn hơi sớm"
"Vậy được, để một lúc nữa cũng được cho hai đứa có không gian riêng"
"Rõ là thiên vị mà"
"Con muốn chết hả"
"Không, không có gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro