Chương 26. Tật xấu

Xong hiệp Nhất Bảo nằm đè lên người Vệ Lương cũng chả thèm lau tinh dịch vươn ra nên cả hai đều dính 'đạn' nhớp nháp. Lúc này Vệ Lương mới phàn nàn

"Sao anh lại nhiều tật xấu thế chứ, em không hiểu sao mình chịu quen anh nữa"

Nhất Bảo vẫn đang nhắm mắt, hỏi lại bằng giọng mũi :" hửaaaaaa?"

"Sao anh không mang bao chứ, dễ bị bệnh lắm đó"

"Xin lỗi, hôm qua anh dùng hết rồi quên mua. Mai em nhớ nhắc anh, không thì em đi với anh luôn cho chắc"

"Còn nữa em dặn anh đi tắm trước đi rồi mà, anh có biết anh bốc mùi lắm không. Nảy giờ em muốn nín thở với anh luôn rồi đó. Đặc biệt là 'cái đó' chưa rửa của anh nữa bắt em làm sạch cho"

"Nhưng mà anh thấy em cũng đâu phản đối, ngược lại biểu hiện của em còn rất mê đắm nữa mà. Anh nghĩ vậy mới tình thú được chứ"

"Vậy còn việc anh chà lên người em thì sau, mới nảy chỉ có vài giọt thôi bây giờ anh làm em dính khắp nơi luôn rồi. Lát lại phải đi tắm lại nữa"

Nhất Bảo nghe vậy liền mở mắt

"Vậy anh bù lỗi cho em nhe" Cậu lập tức bế Vệ Lương lên tiến thẳng vào phòng tắm. Đáng lí anh chờ lát nữa nghỉ đủ rồi sẽ làm hiệp hai trong phòng tắm nhưng mà bây giờ đã có gợi ý thì vào luôn

< Trong nhà tắm>

Một đôi nam đang nằm trong bồn tắm, cái bồn thì nhỏ mà chứ 2 thân năm nên chỉ có cách người nhỏ nằm sát hẳn vào người lớn con hơn thôi.

"Tiểu Lương, em thấy anh với Thẩm Thiên ai đối em tốt hơn"

"Tất nhiên là anh rồi, lúc trước em quen cậu ta hơn một năm mà quan hệ được 2 lần. Còn với anh thì hai ngày được 5 lần rồi"

"Em nhắc chuyện quan hệ không sợ anh ghen sao?"

"Anh sẽ không ghen mà phải không? Mà em đang khen anh đó"

"Khen gì anh nghe không rõ? Em khen anh lại đi"

"Em khen anh 'khỏe' được chưa? Ai mà ngờ anh mặt mũi thư sinh, đeo kính ngố thế mà trên giường lại bá thế chứ"

"Chuyện này là do thiên phú không thể cưỡng cầu được, mà của anh với Thẩm Thiên cái nào sướng hơn"

"Đừng hỏi em mấy chuyện này mà em ngại trả lời"

"Nói đi mà anh chịu được"

"Của anh được chưa, của anh to nhất dài nhất. Đúng ý em nhất, quan trọng nhất là anh hiểu em nhất"

"Cục cưng của anh, anh yêu em Tiểu Lương"

"Em cũng yêu anh. Thôi tắm nhanh đi ra ngoài mình làm hiệp nữa rồi đi ngủ mai em có tiết sáng nữa"

"Tuân lệnh"

Đêm đó, trong lòng Vệ Lương mới thật sự là đêm hạnh phúc nhất. Được ở bên người mình thật sự thích thì khoảnh khắc nào cũng là hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro