Chương 26. Tỉ mỉ

Chiều hôm sau

"Cậu theo tôi vào nhà lấy hay đứng đây tôi mang ra cho"

"Cậu vào lấy ra cho tôi đi. Tôi lười vào trong lắm"

"Được được, tên phiền phức"

Nhất Bảo quay lung vào trong 1 lúc sau. Bên ngoài Thẩm Thiên vẫn đang chờ, xoay trái rồi xoay phải tới lui mà vẫn chưa ra, cậu bắt đầu nhìn ra xa xa phía cuối đường bên trái rồi bên phải, chỉ một lát sau khi nhìn ra xa cậu thấy bóng dáng của ai đó rất giống Vệ Lương chạy chiếc xe đạp màu xanh đi ngang qua thoắt cái biến mất. Cậu xác định 80% là Vệ Lương rồi đúng lúc quay xe định đuổi theo. Nhưng cậu bạn Nhất Bảo đã ra tới giữ đầu xe cậu 1 cách nhẹ nhàng nói.

"Tôi tìm được rồi đây, cậu may mắn đấy nó trốn kỹ lắm"

Thẩm Thiên đưa tay nhận

"Cậu có biết con đường phía xa kia dẫn tới đâu không"

"Phía đó hả, dẫn ra đường lớn rồi ra nhiều ngã nữa, có gì không ?"

"À không có gì, hình như tôi gặp người quen thôi "

"Chắc cậu nhìn nhầm rồi, mà có nhìn đúng cũng đuổi theo không kịp đâu. Nãy giờ nói chuyện đủ để đi xa rồi "

"Ùm, thôi tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu"

"Về cẩn thận"

Nói rồi Thẩm Thiên chạy đi cùng với quyển sách. Còn Nhất Bảo thì nhớ ra cậu có hẹn nên 3 chân, 4 cẳng vào nhà tạm biệt mẹ rồi cũng rời đi.

Tại Công Viên gần đó

Nhất Bảo vội vàng chạy bộ vào trong đó, nhìn thấy phía xa xa có cậu trai trẻ đang ngồi nghịch ngón tay. Cậu vội vã tiến đến

"Xin lỗi, cậu chờ có lâu không"

"Không lâu, cậu cứ từ từ cũng được"

"Thành thật xin lỗi, lúc nãy có bạn tôi mượn đồ nên phải quay về lấy cho cậu ta nên mới đến muộn"

"Cậu ngồi đi, tôi vừa mới đến thôi"

Cố Nhất Bảo ngồi bên cạnh Vệ Lương trên băng ghế công viên, lúc này Vệ Lương lại hỏi

"Trước khi chúng ta học tôi có chuyện này muốn hỏi cậu"

"Việc gì, cứ thoải mái hỏi đi "

"À không có gì đừng căng thẳng chỉ là sao cậu lại hẹn tôi tới công viên học vậy.Sao không tìm quán nước nào sẽ dễ hơn đó, có bàn ngồi tử tế nữa "

"Tôi nghĩ cho cậu thôi"

"Là sao?"

"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ chọn đến công viên thay gì quán xá, chúng ta học chung đâu phải 1,2 ngày có thể kỳ này kỳ sau rồi kỳ sau nữa. Tôi thì không thành vấn đề nhưng vấn đề của cậu thì có đó, hiểu ý tôi chứ"

"Tôi hiểu rồi ,cảm ơn cậu. Cậu lại hiểu tôi nữa rồi "

Trong lòng Vệ Lương đã giải được thắc mắc , là do điều kiện kinh tế cậu không tốt không thể ngày ngày tiêu tiền được. Nếu Nhất Bảo mời cậu cậu cũng sẽ rất ngại như anh ta nói đâu phải chỉ vài ngày. Lúc này trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, chợt có 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu lúc này nếu sống cùng người hiểu mình như vậy thì chắc cuộc sống sẽ rất dễ dàng và cũng không cần việc gì cũng nói ra. Người hướng nội như cậu cần 1 người tỉ mỉ, thấu đáo như vậy để sống cùng.

"Chúng ta bắt đầu học đi có được không? " Nhất Bảo nói

Vệ Lương thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình đáp "Được"

"Nay tôi có mang mấy cuốn đề thi năm ngoái, cậu có hứng thú giải nó với tôi không"

"Có chứ, rất sẵn lòng "

"Đây, của cậu chúng ta bắt đầu từ câu số 168 đi "

Cố Nhất bảo giữ sách cho Vệ Lương ghi ra, khi Vệ Lương ghi xong thì cũng đồng thời lên tiếng

"Câu này kết quả có lẻ là 52 "

Cố Nhất Bảo vẻ mặt nghi hoặc giở phía sau sách ra

Kết quả (câu 168: 52)

"Trời ạ, câu siêu nhân hay sao vậy"

Vệ Lương gãi đầu

"Không có tôi đoán vậy thôi"

"Tôi không tài nào đoán được như cậu đâu, nếu cậu mua vé số nhớ bảo tôi mua chung nhé. Tôi sẽ chia lại cậu 1 phần "

Trong lòng Vệ Lương thầm nghĩ: "Nhà cậu giàu vậy, trúng độc đắc trăm năm cũng chẳng ăn thua"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro