Chương 28. Đến tìm

Hôm đó Vệ Lương bị gọi về nhà gấp

Bước vào nhà không khí rất căng thẳng, tôi đi cùng với Nhất Bào về nhà nhìn thấy dì Tuyết sắc mặt rất khó coi đang ngồi trên ghế ở phòng khách chờ tôi. Bản thân tôi biết có chuyện không lành sắp xảy đến rồi, bình thường dì luôn kiêng dè tôi vì người cha quá cố dặn dò nên không bao giờ làm gì quá đáng hay tỏ thái độ tiêu cực với tôi. Nhưng hôm nay sắc mặt báo với tôi là " Tiêu" rồi. Không lẻ dì biết chuyện tôi yêu con trai sao, làm sao đây?

"Lương ngồi xuống dì có chuyện muốn nói với con. Còn cậu chờ bên ngoài đi" dì đưa mắt nhìn về phía Nhất Bảo

Tôi ngồi xuống trước mặt dì, dì từ từ kể lại cho tôi nghe chuyện

Hôm nay có một người đàn ông và một người đàn bà tới nhà gặp dì. Người đó chính là ba của Nhất Bảo và người con lại là má ba của cậu ta, hai người họ tới xem xét tình hình gia cảnh nhà tôi một vòng rồi vào thẳng vấn đề với dì tôi. Sau khi người đàn bà kia chê đủ điều về nhà tôi, họ không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề bảo dì Tuyết hãy quản giáo tôi cho tốt đừng để tôi đi "Quyến rũ" con trai của bọn họ. Sau này anh ta là người thừa kế tập đoàn lớn, không nên có bất kỳ quan hệ dây dưa nào với con trai nhà họ cả.

Như vậy là đã rất nhân đạo rồi bình thường nếu chọc tới nhà họ nghe nói sẽ có bọn hắc y tới phá nát nhà người ta. Không hiểu sao mà lần này không hành động như vậy nữa, nhưng tôi biết chắc chắn họ kiêng dè thứ gì đó của tôi "là bạn trai" tôi sao?

Lúc đầu thì tôi tưởng sẽ bị đánh một trận như cái cách dì phạt đòn roi hai đứa em tôi nữa chứ. Nhưng thật ra dì biết tôi đã lớn rồi, không phải là con nít nữa nên cũng không thể cấm cản gì tôi hết. Dì nắm lấy tay tôi nói

"Lương à, dì biết con thích cậu ta từ lúc xưa rồi. Dì cũng hiểu cậu ta cũng thích con nữa, nhưng mà con hiểu cho dì. Dì làm mẹ của các con dì không muốn ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình cả, cho nên việc con yêu ai dì không ý kiến nhưng con có thể nào bảo họ đừng làm phiền nhà mình không. Dì tuy không thông minh nhưng mà dì biết nhà họ là người có quyền có tiền, phong cách cũng rất quyết liệt dì sợ là bọn họ làm khó nhà mình. Mà nhà mình chỉ có dì thôi hai đứa em con nó vẫn còn nhỏ, cho nên....."

"Dạ, con hiểu rồi. Việc này con sẽ tìm cách giải quyết, thời gian tới con cũng sẽ dọn ra ngoài sống hẳn. Dì đừng lo qua bọn họ sẽ không phiền nhà mình đâu, dì đừng lo lắng quá"

"Dì luôn biết con là đứa thông minh mà. Thôi được rồi việc là như vậy đó con đi ra ngoài với cậu ta, cậu ta cũng chờ một lúc rồi đó"

"Vậy con xin phép ạ"

"À khoan đã, con vào phòng lấy cái túi trong tủ đi. Sau này có thể sẽ dùng đến đó"

Ra cửa rồi thấy anh ta chờ được lâu rồi, nhưng thấy tôi ra thì tươi trở lại ngay

"Em ra rồi à, có chuyện khó cần anh giúp không?"

"Không sao cả để nói sau đi, chúng ta đi thôi"

"Tối nay em về nhà anh không hay về ký túc xá"

"Em về ký túc xá ạ, À mà thôi em về nhà anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro