Chương 29. Mưu mô
"Anh Cố à, anh còn có tâm trạng ngồi đọc báo sao. Con trai của anh sắp bị người ta đầu độc rồi kia"
"Em nói gì vậy Linh?"
"Cháu gái em, nó bảo dạo này càng lúc con anh và đứa họ Lâm kia càng thân mật cứ như bị bỏ bùa vậy. Con của .... Đã mất rồi giờ anh chỉ còn mỗi một đứa này thôi anh không lo cho việc nối dỗi của gia đình mình sao. Thân là mẹ kế của nó mà em còn thấy lo, mà anh cứ ngồi đó không lo. Em thật khổ tâm mà" Hàn Linh giả vờ lau nước mắt
"Chứ em muốn anh phải làm sao đây, bao nhiêu năm nay anh có thường xuyên tiếp xúc với nó đâu bảo anh làm sao mà khuyên nó đây. Hơn nữa anh không quản mẹ nó cũng quản thôi, bà ấy cũng không muốn con mình lệch lạc thế mà"
"Đúng là anh chỉ lo đi làm ăn tới không biết trời trăng gì rồi. Mẹ của nó là đang ủng hộ hai đứa nó. Anh Cố à tới nước này rồi anh phải dùng uy quyền của mình đứng ra đấu tranh cho cái nhà này chứ. Khuyên không được thì phải dùng biến pháp mạnh không thể nhún nhường mãi được nếu không một ngày nào đó hai đứa nó dắt tay nhau vào lễ đường thì tới lúc đó anh hối hận cũng không kịp"
"Vậy theo ý em thì nên làm gì đây trói nó đem về nhà nhốt lại à ?"
"Anh cứ an tâm, chỉ cần anh giao cho em quyền giải quyết vụ này thì đảm bảo đâu đấy xong xuôi"
"Em tính làm gì"
"Không cần hỏi chỉ cần anh đồng ý là được"
"Thôi được, lần này anh giao cho em nhưng nhớ đừng tổn hại bọn họ. Nếu con anh có bề gì thì anh sẽ hỏi tội em đó. Thôi, anh đến công ty đây"
Nhận đường quyền sinh sát từ người đàn ông quyền lực nhất gia đình và cũng là người quyền lực nhất thành phố này bà ta bắt đầu giở lại mánh mưu mà lúc trước bà ta từng làm và đã thành công quậy banh cái nhà này lên.
"Alo, Hoa nhi cô đây. Bây giờ cháu phải làm theo những gì cô nói nếu cháu muốn đoạt được thằng nhóc Nhất Bảo kia. Cô đã đặt bên pháp một lọ thuốc nước 'tình yêu' cháu phải hẹn nó ra và gài nó sử dụng thứ này. Công việc phải làm là có thai với nó, chỉ có như vậy nó mới có trách nhiệm với cháu. Đàn ông nhà này đều có trách nhiệm, ba nó cũng vậy mà nó cô tin cũng sẽ vậy cháu hiểu chưa"
"Không, cháu không dám đâu"
"Vậy mày có muốn làm dâu hào môn không. Sau này nó mà thừa kế gia sản này thì mày sẽ có vinh hoa phú quý hưỡng mãi không bao giờ hết, mày cũng thích nó lâu rồi mà không lẻ mày cam tâm để nó bị người khác cướp đi sao. Nghe lời cô dũng cảm một lần đi rồi mày sẽ mãn nguyện với thành quả đạt được thôi. Quyết định vậy đi, lát ta cho người gửi tới Hàn gia"
"Nhưng,.." Hàn Hoa chưa kịp nói gì đã bị cô cúp máy
Bên kia Hàn Linh vẫn đang mưu tính
"Đúng là vô dụng, làm gì cũng sợ thì làm sao mà tiến thân được. Mình năm đó cũng phải đánh liều để sung sướng như hôm nay"
Bà ta nói vọng ra của cho gọi một tên áo đen vào
"Sao phu nhân muốn chúng tôi đi bắt cóc người à?"
"Phải, lão gia đã giao quyền cho tôi rồi, các cậu chỉ cần phụng lệnh hành sự. Người thì tôi sẽ báo các cậu biết là ai, các người chỉ cần tìm cơ hội bắt càng sớm càng tốt"
"Vâng tôi hiểu rồi" người đó quay đi vừa bước được vài bước thì bị gọi lại
"Cậu quay lại đây, tôi có nhiệm vụ đặc biệt hơn giao cho cậu"
"Vâng, phu nhân cứ căn dặn"
"Sau khi bắt nó về thì cậu có thể điều bọn dưới trướng đi, sau đó lựa thời cơ thích hợp cưỡng hiếp nó rồi chụp lại hoặc quay phim lại cho tôi"
"Không, không thể được. Tôi không làm được chuyện đó"
"Tôi chỉ tin mỗi mình cậu làm chuyện này, cậu an tâm sau khi xong tôi sẽ cho cậu một khoảng đủ cho cậu sống cả đời. Chuyện hình ảnh đó tôi sẽ cho người xóa hết mặt và đặc điểm nhận dạng cậu. Hơn nữa nếu như thất bại thì cậu và đám dưới trướng đừng mơ mà sống tiếp, cậu không thể từ chối đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro