Chương 29. Ra mắt

Chiều hôm sau

"Chào cậu, Vệ Lương"

"Chào Thẩm Thiên, chúng ta đi luôn chứ"

"À xin lỗi cậu, tôi quên mất là hôm nay nhà tôi có việc cần tôi xác nhận một số việc ở nhà. Có thể sẽ hơi gián đoạn thời gian 1 chút và chắc chắn là không học ở quán được rồi"

"Vậy hôm nay, nghỉ 1 hôm vậy" Vệ Lương nói

"Tôi không muốn vậy đâu, hay tôi có ý này cậu đến nhà tôi đi nhé"

"Đến nhà cậu, vậy có ổn không. Tôi không biết ai trong nhà cậu cả"

"Không biết thì sẽ biết, tôi sẽ giới thiệu cậu mà. Tôi xử lí việc rất nhanh thôi rồi chúng ta lại học, không thì phí thời gian hôm nay lắm"

"Để tôi suy nghĩ"

"Khỏi nghĩ ngợi gì nữa đi thôi"

Thẩm Thiên kéo tay Vệ Lương đi ra lấy xe về nhà mình

Nhà của Thẩm Thiên ở riêng 1 khu so với những nhà khác, cách trường khoảng 20 phút đi xe máy. Nhà chính và cổng rào bên ngoài cách nhau chừng 6 mét. Đây là một ngôi nhà lớn có 2 tầng. Tôi không thể miêu tả nó quá là xa hoa như những dinh thự khác được vì nó vốn không xa hoa như vậy. Nhưng có thể nhìn ra được nó là theo phong cách cổ điển, trong rất sang trọng với, cậu ta mời tôi đi vào từ cổng chính ở đó có tận 3 máy camera nhìn thì biết chủ nhà là người rất cẩn trọng, đúng là làm trong quân đội có khác. Khi vào đến bên trong thì tôi khá bất ngờ, đồ nội thất và sàn nhà bên trong đều là bằng gỗ trong thì có vẻ đẹp nhưng thật tế thì lại rất đắt tiền. Đóng đồ trang trí bình gốm hay chén kiểu các thứ đều làm người ta phải lóa mắt, nhìn thì biết đây là đồ sưu tầm, làm vỡ 1 món thì thôi làm người ở cả đời mà đền lại. Có suy nghĩ như thế trong đầu thì tôi lập tức né ra khỏi khu trưng bày mấy thứ đó. Cậu ta dẫn tôi đi vào bên trong ngôi nhà lúc này có 1 đôi 1 nam 1 nữ đi ra, nhìn thì biết đây là gia chủ rồi 2 người. Vì là đều xuất thân là quân nhân nên nhìn phong thái rất đỉnh cũng rất dọa người nữa.

Thẩm Thiên gọi họ là ba mẹ, họ cũng vui vẻ chào lại anh. Xong lúc họ tới gần mới thấy tôi ở phía sau Thẩm thiên, có thể vì Thẩm Thiên đứng phía trước nên che hết tôi rồi. Người đàn ông thay đổi sắc mặc sang ngạc nhiên hỏi

"Đây là ai đấy Thiên,bạn con à "

"Dạ, đây bạn con"

"Âu , thằng nhóc này. Có bạn tới nhà cũng không nói cho ba mẹ nghe, lỡ tiếp đãi không chu đáo thì mất mặt lắm. Còn không mau giới thiệu đi con"

"Đây, là Vệ Lương bạn cùng trường của con. Còn đây là ba, mẹ của tôi "

"Dạ con chào 2 bác" Vệ Lương lễ phép cúi người chào hỏi

"Tốt, tốt con cái nhà ai mà lễ phép quá nhỉ " Mẹ Thẩm Thiên lúc này mới lên tiếng

Câu hỏi này hỏi ai cũng rất dễ trả lời, nhưng hỏi Vệ Lương thì hơi khó để đáp lại

Thấy vậy Thẩm Thiên liền cứu người bạn của mình

"À, ba mẹ cậu ấy cũng là gia sư của con đấy. Con dắt về để dạy kèm cho con"

2 Người đồng thành

"Gia sư á ?"

"Phải là gia sư"

"Thằng nhóc này chịu học lúc nào thế, nhưng như thế là rất tốt ba rất thích" Ba Thẩm Thiên nói, mẹ của cậu ấy cũng tiếp lời

"Điểm trong lớp của con chắc là cao lắm nhỉ, Vệ Lương."

Tôi trả lời rất điềm tĩnh

"Dạ không cao ạ, chỉ có toán là 100 thôi còn lại thì ......"

"100 điểm" Vệ Lương còn chưa nói xong đã bị lời của 2 phụ huynh cắt ngang

"Đi lên phòng học liền đi 2 đứa"

Hai bọn tôi vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng chào 2 người họ rồi đi lên phòng của Thẩm Thiên.

Dưới sảnh

"100 điểm,100 điểm đó ông, phen này con chúng ta được cứu rồi "

"Phải đó, nhìn nhỏ con như vậy mà trình độ học không nhỏ tí nào cả. Không giống con trâu nhà chúng ta xác thì thanh niên mà đầu óc như trẻ con vậy"

"Nếu lần này con chúng ta học tốt hơn thật thì muốn gì tôi cũng chiều"

Trên Tầng 2

Phòng của Thẩm Thiên ở cuối dãy, tầng này chỉ có 2 phòng một của Thẩm Thiên , phòng còn lại của em trai. Bố mẹ cậu ta thì ở tầng 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro